Chương 23: Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu đó."

"Chị đến rồi?"

Lò vi sóng kêu lên, Chi Pu cầm điện thoại chạy vội đến phòng bếp, thịt ức gà trong lò vi sóng đã rã đông xong. Nàng dựng đứng điện thoại một bên, lấy thịt ức gà ra đặt lên thớt thái lát, lại bắt đầu nấu nước dùng, kế tiếp bỏ mì vào nước dùng.

Làm xong những việc này, Chi Pu lau sạch tay, trở lại ghế sô-pha. Hơi nước của món mì tản khắp căn nhà, chỉ có chị gái vẫn đang trút giận ở cửa.

"Nhà em có người à?"

Lưu Nhã Sắt ngồi trên xe đeo tai nghe, vốn đang hơi ngả người gần như nằm, nghe được tiếng đóng cửa từ bên kia, giật mình bật dậy nhắn mấy chữ: "Trễ thế này mà ai đang ở nhà em?"

Chi Pu đang phân vân có nên giới thiệu cho chị gái về Lưu Nhã Sắt đang ở trường hợp tùy tiện như vậy hay không, không ngờ chị gái của nàng lại đi thẳng sáp tới.

Ngũ quan na ná Chi Pu, thế nhưng nhìn ra được lớn hơn em ấy, trông bộ dạng có vẻ rất dữ, đây là ấn tượng đầu tiên của Lưu Nhã Sắt dành cho chị gái của nàng.

- Cô ấy là người em đang quen?

Lưu Nhã Sắt nghe không hiểu, ngoại trừ nói câu "Xin chào" bằng tiếng Việt ra, không nói được một câu nào khác.

- Chị đánh chữ cho chị ấy, chị ấy không hiểu tiếng Anh. - Chi Pu ăn một miếng mì, nhìn Lưu Nhã Sắt mặt mày căng thẳng trong màn hình, cười nói:

- Chị đừng hù chị ấy.

- Tiếng Anh cũng không hiểu? - Chị càng thêm không lạc quan về đoạn tình cảm này của em gái mình:

- Vậy chị nói chuyện với cô ấy bằng cách nào?

- Đánh chữ, chị ấy có thể chuyển thành tiếng Trung. - Chi Pu ló đầu vào, chuyển màn hình video thành cửa sổ nhỏ.

"Bạn là người mà em ấy đang quen?"

Lưu Nhã Sắt chọn phiên dịch, thì ra là người biết mối quan hệ giữa hai nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đổi sang vẻ mặt tự thấy là rất thân thiết mà đánh xuống hàng chữ:

"Đúng, là tôi. Tôi tên Lưu Nhã Sắt."

Trả lời như vây, Chi Pu ở bên cạnh gật đầu rất tự hào, trong ấn tượng của nàng, Lưu Nhã Sắt sẽ không luống cuống.

"Bao nhiêu tuổi?"

"34 tuổi."

"Cũng là ca sĩ?"

"Bây giờ tôi là diễn viên."

Vẻ mặt Lưu Nhã Sắt gõ chữ dần trở nên nghiêm túc.

- Chị. - Chi Pu chen ngang:

- Chị ấy là Ảnh hậu của Trung Quốc.

"Vì sao thích em ấy?"

"Bởi vì em ấy là Chi Pu."

Khóe môi chị gái giật giật, tiếp tục truy hỏi:

"Thích bao nhiêu?"

Chi Pu đặt đũa xuống, tò mò nhìn Lưu Nhã Sắt trong cửa sổ nhỏ.

"Mỗi lần điện thoại reo lên, tôi đều mong là em ấy."

Nhấn xuống gửi đi, ánh mắt Lưu Nhã Sắt vô cùng kiên định nhìn vào camera.

Chị đọc xong phiên dịch, không nói gì thêm mà là nhìn chăm chú Chi Pu bên cạnh đang vô cùng thẹn thùng, liếc mắt một cái trong lòng cũng đã xác định em gái thích người trong video cỡ nào.

Điện thoại bị trả lại trên tay Chi Pu, nàng vẫn đang đắm chìm trong lời nói của Lưu Nhã Sắt, có chút như quên hết mọi thứ, nhẹ bỗng như muốn bay lên trời.

- Đẹp lắm. - Chị nhẹ nhàng nói một câu:

- Thuận tiện hỏi giùm chị cách dưỡng da.

- Phụt. - Chi Pu tỉnh táo trở lại, gật đầu khẳng định với chị gái:

- Đây là đạt yêu cầu rồi?

Lúc này chị mới im lặng gật đầu, trong mắt vẫn có chút lo lắng.

"Đây là chị gái của em."

Bấy giờ Chi Pu mới giải thích.

"Có lẽ chị ấy hơi dữ, nhưng có ấn tượng tốt với chị."

Lưu Nhã Sắt nhớ lại câu trả lời của mình, mỗi câu trả lời đều rất chân thành. Chi Pu nhìn người chị bên cạnh, thoạt nhìn chị ấy như đang trầm tư.

"Em chưa ăn cơm à?"

Chi Pu gật đầu, quay camera về phía mì trên bàn:

"Em muốn ăn đồ chị nấu."

"Đợi em quay lại, mỗi ngày đều nấu cho em ăn."

Lưu Nhã Sắt tựa vào cửa sổ, hơi khép mắt: "Bởi vậy tôi nói đưa em sổ tiết kiệm, như vậy tôi lấy được visa rồi sẽ có thể qua lại trong ngày dễ dàng, cũng không đến nỗi..."

- Có bia không? - Chị ngắt lời:

- Em ấy biết uống rượu không?

Chi Pu lấy bia từ trong tủ lạnh, rót đầy ly thủy tinh, sau đó lắc đầu.

- Tiếng Anh cũng không, rượu cũng không, ngày thường hai đứa giao lưu kiểu gì?

Lưu Nhã Sắt nhìn hai người sóng vai ngồi trên ghế sô-pha. Làm hết một ly, Chi Pu hài lòng gõ đầu gối của mình:

- Em đang học tiếng Trung, chị ấy đang học tiếng Anh, cái này không là vấn đề. - Chi Pu cầm ly trong tay, cơ thể lắc lư.

- Sao bỗng nhiên đổi kiểu?

Lần đầu tiên trở về từ Trung Quốc, có một lần liên hoan Chi Pu đề cập tới Amber, sau đó tìm hiểu mới biết là cùng phong cách với Gil.

- Chị ấy đã cho em niềm an ủi tinh thần rất lớn.

Khóe mắt Chi Pu thấy bộ dạng tò mò của Lưu Nhã Sắt, cũng không có ý định dịch những lời này cho cô biết:

- Lúc em cần an ủi, chị ấy sẽ đến ôm em mà không bận tâm camera, khi em đói bụng chị ấy sẽ nấu ăn cho em, sẽ nói với em bắt đầu đi lên từ bạn bè, sẽ ở sau lưng ủng hộ em làm tất cả những việc mà em muốn làm.

- Người mới bên nhau mấy ngày sao có thể làm được những chuyện đó. - Chị nối tiếp câu tiếp theo của nàng:

- Nhưng mà, hồi đó em với Gil...

Chi Pu đưa tay che miệng chị gái, ánh mắt ra hiệu chị đừng nói nữa.

- Cần chi, chẳng phải em ấy không hiểu à.

- Nghe hiểu được tên.

Chi Pu thấy màn hình chợt lung lay, Lưu Nhã Sắt đã đến nhà, đây là lần đầu tiên nàng thấy nhà ở Bắc Kinh của Lưu Nhã Sắt.

Như thường lệ, Lưu Nhã Sắt đặt túi xách xuống và ngồi lên ghế sô-pha, lười biếng dạng chân ra, khoanh tay, gác cằm lên vai nhìn Chi Pu và chị gái tán gẫu.

"Trước hết nghỉ ngơi đi?"

Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt gật gù liên tục ba lần, nói ngủ ngon với nhau sau đó cúp điện thoại.

Trời âm u, mưa phùn không ngớt. Chị đề xuất muốn ở lại. Vốn dĩ Chi Pu phản đối, sau đó tắm xong lên giường nằm, trên giường thiếu vắng một người bên cạnh rất khó chịu, cuối cùng cũng đồng ý với chị.

Nàng mệt mỏi nhíu mày, chợt quay đầu, trong mắt chứa nét cố chấp:

- Chị cảm thấy mẹ sẽ thích Lưu Nhã Sắt không?

- Không chắc.

Đầu Chi Pu chợt "đùng":

- Vì sao?

- Xem em căng thẳng kìa. - Chị rũ mí mắt cười nhẹ:

- Mới vài ngày đã muốn cho mẹ biết?

- Dạ.

Mấy ngày ở Việt Nam, thời tiết dần trở nên ấm áp. Ba ngày đằng đẵng bị bức xạ nhiệt vây quanh, ngoại trừ luyện nhảy và lên lớp tiếng Trung, Chi Pu hoàn toàn không bước ra cửa. Hoặc là uống hết ly nước đá này tới ly nước đá khác cùng chị gái, hoặc chỉ đơn giản là kéo rèm cửa sổ lên, trần như nhộng nằm trên giường ngủ gật. Trong đầu nghĩ đến hôm nay trở lại Trung Quốc gặp Lưu Nhã Sắt, nàng lập tức cân nhắc phải sửa soạn mặt mày chút mới được.

Lưu Nhã Sắt gửi tin nhắn cho Chi Pu trước, nhưng nàng chưa trả lời. Có khả năng đang tắm, nghĩ như vậy, giơ cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay. Trường Sa rất nóng, cô vừa mới lên xe ngồi, đóng cửa lại lập tức cởi áo khoác. Chỗ ngồi phía sau hơi động đậy, Lưu Nhã Sắt ngoảnh lại nhìn, xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt, cô đã nhìn thấy mặt của Chi Pu. Suýt chút nữa Lưu Nhã Sắt bật cười, chỉ vì quá ngạc nhiên. Nhất thời, Lưu Nhã Sắt nhìn cô ngây ngốc.

- Có thể dẫn em đến khách sạn không?

Giọng nói Chi Pu mang theo chút nũng nịu, còn có chút quyến rũ. Lưu Nhã Sắt đặt túi sang một bên, chui xuống dãy sau ôm lấy nàng. Qua nửa phút, không ai trong các nàng mở cửa. Sau đó Chi Pu nghiêng đầu đánh giá Lưu Nhã Sắt:

- Hôm nay em cũng đội mũ giống vầy trở về đó.

- Em bắt chước tôi làm chi.

Lưu Nhã Sắt tháo mũ xuống, chụp lên đầu Chi Pu.

- Em hơi nhớ chị. - Chi Pu giơ tay lên, lần nữa choàng cổ Lưu Nhã Sắt:

- Chị có xem hình em gửi không?

- Xem hết rồi. - Lưu Nhã Sắt nâng tay xoa gáy Chi Pu:

- Bạn gái nhà ai mà lại ngày ngày hết gửi hình ăn rồi tới hình uống chứ?

Tay Lưu Nhã Sắt dừng lại, sau đó ôm lấy mặt của Chi Pu, hôn một cái thật lâu:

- Sao còn khóc nè.

- Em thấy chị của em nói rất đúng. - Chi Pu hắng giọng:

- Chị học tiếng Anh nhanh đi, em cố gắng học tiếng Trung.

Lưu Nhã Sắt cười nói:

- No problem. (Không thành vấn đề)

Sau đó, hai người kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong những ngày hai người xa nhau.

Các nàng chia nhau đến khách sạn, giống như gián điệp, gặp nhau ở tầng trệt. Lưu Nhã Sắt dắt Chi Pu đi tới phòng của mình. Bên trong đã bật điều hòa, Lưu Nhã Sắt đặt áo khoác và túi xách xuống, vuốt vuốt tóc.

- Em còn tưởng chị làm mất rồi. - Chi Pu vẫn luôn nhìn phụ kiện trên túi xách của Lưu Nhã Sắt

Lưu Nhã Sắt mỉm cười đi về phía Chi Pu, dang rộng hai tay ôm lấy nàng, hít hà mùi hương trên mái tóc của nàng:

- Lần này còn khó khăn hơn trước.

- Có phải chị lại muốn nói gửi... ưm.

Lưu Nhã Sắt không nghe nàng nói hết, vừa đến khách sạn thì trong lòng đã nhộn nhạo, bây giờ cuối cùng cũng hôn được rồi. Đợi Chi Pu kịp phản ứng, máy phiên dịch cũng đã dịch xong. Hai người bật cười khi nghe được tiếng máy móc lạnh lẽo.

- Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt "ừ" một tiếng, đôi tay run rẩy cởi áo khoác của Chi Pu, làn da mà cô chưa từng chạm qua, giống như cô tưởng tượng, mềm mịn mà lại mẫn cảm.

Chi Pu nắm chặt hai tay, eo bị Lưu Nhã Sắt siết chặt, Lưu Nhã Sắt sẽ ngẫu nhiên chạm vào tai của nàng, giọng rất thấp:

- Chi Pu.

Chi Pu nghiêng đầu:

- Hửm?

Lưu Nhã Sắt nghe tiếng đáp lại, hôn một cái lên vành tai của nàng:

- Chi Pu.

Cô tiếp tục lần tìm xuống dưới, dừng ở mông Chi Pu. Giống như lần tập Rosemary trước đó, Chi Pu rõ ràng cảm nhận được hôm nay mình nóng hơn càng gấp gáp hơn, thậm chí có thể nghe được trái tim mình đập "thình thịch".

Lưu Nhã Sắt vuốt ve lên xuống, cảm giác hồi hộp dâng lên. Mặt Chi Pu đỏ tới mang tai, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, dường như ý thức được chuyện gì sắp diễn ra, nàng cắn môi nhìn sang chỗ khác.

- Khó chịu thì nói với tôi.

Lưu Nhã Sắt nói xong, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Chi Pu.

Bốn mắt nhìn nhau, Chi Pu hơi choáng váng:

- Chúng ta có nhanh quá không.

Lưu Nhã Sắt bình tĩnh lại, nghĩ đến lời của Tiểu La đã nói: "Thích là lên".

Chậc, sao cô lại tin lời của người chưa có bạn gái chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro