Chương 24: Con muỗi Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, đôi mắt Chi Pu sáng ngời, hoàn toàn không buồn ngủ, còn Lưu Nhã Sắt lại ngủ đến sóng yên biển lặng sau khi tắm xong.

Bình thường lúc mất ngủ, Chi Pu luôn uống một ly rượu đỏ, thật sự chỉ một ngụm nhỏ là được. Uống vào cả người nóng lên, thần kinh lập tức thả lỏng, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Đêm nay, nàng không tìm đến rượu, đã qua 3 giờ, nghe tiếng hít thở của Lưu Nhã Sắt mới mơ màng ngủ được, mở mắt ra thì trời đã sáng. Nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng Lưu Nhã Sắt, cửa phòng thì đang mở. Chi Pu vội vàng tỉnh dậy, vừa buộc mái tóc tán loạn lên vừa nhìn hướng phòng khách, Lưu Nhã Sắt với bộ đồ ngủ đang ngồi chơi điện thoại trên ghế sô-pha.

- Tỉnh à. - Mắt Lưu Nhã Sắt vẫn nhìn điện thoại, nhẹ giọng nói.

- Sao không gọi em. - Chi Pu đến gần, nhìn xem Lưu Nhã Sắt đang xem gì:

- Đây là gì?

- Đây gọi là siêu thoại, mấy hôm trước tôi đặt tên là "Cơm trứng ốp".

Lưu Nhã Sắt đưa điện thoại cho Chi Pu, đi vòng qua sau lưng buộc tóc đuôi ngựa giúp nàng, sau đó cầm máy phiên dịch nói:

- Muốn để em ngủ thêm một lát rồi đánh thức em sau.

- Cơm trứng ốp? - Chi Pu đọc nhẩm vài lần, hôm nay thật hiếm khi ngủ quên:

- Lát nữa đi tập nhảy phải không?

- Đúng, lát nữa phải đi rồi. - Lưu Nhã Sắt nói, cầm chai nước từ trên bàn:

- Tôi xuống trước, hẹn gặp ở bãi đỗ xe.

Chi Pu vốn định nói chuyện ngày hôm qua, nhưng nàng thấy Lưu Nhã Sắt có vẻ không quan tâm lắm. Cũng biết rất nhiều người đang đợi dưới lầu, dứt khoát không nói thêm gì, vội về lại phòng ngồi trước bàn trang điểm. Nàng không tốn thời gian trang điểm buổi sáng, huống chi lần này là nàng lén lút chạy tới, trừ Lưu Nhã Sắt và ekip, không có bất kỳ ai biết nàng ở khách sạn này. Đánh lớp nền lên mặt, đội mũ và đeo khẩu trang là xong. Nếu thời gian cho phép, nàng sẽ gội đầu, làm kiểu tóc gì đó, nhưng hôm nay không được rồi. Trang điểm xong, ngẫm nghĩ một lát, đeo dây chuyền mà Lưu Nhã Sắt tặng, lại đeo bông tai lên.

Khách sạn có fan hâm mộ, Lưu Nhã Sắt lên xe trước, sau khi lượn một vòng tránh khỏi tầm mắt thì lái xe ra nhà để xe, mang theo Chi Pu đang đợi trong góc.

- Tối mai phải quay cảnh ngoài trời. - Trợ lý đang xem điện thoại:

- Buổi sáng còn phải đi tập, tối nay chị...

Nhìn lại, Lưu Nhã Sắt và Chi Pu đang cầm máy phiên dịch tán gẫu. Trợ lý kinh ngạc, nhớ lúc đầu mình kêu Lưu Nhã Sắt nên làm quen với Chi Pu sớm chút, nhưng không ngờ họ đã quen đến mức độ này.

Tối hôm đó khi Lưu Nhã Sắt đến phòng của Chi Pu, đã gần 1 giờ. Liên tục gõ cửa phòng, Chi Pu liền biết Lưu Nhã Sắt đã trở về. Lúc này Chi Pu đang nằm trên giường xem Weibo, trong lòng đang nghĩ hẳn là phải đến rồi chứ, thì nghe được tiếng gõ cửa, lập tức nhanh chóng đi mở cửa.

Điều khiến Chi Pu giật mình là, hai tay của Lưu Nhã Sắt đang ôm một chậu hoa lớn.

- Quà cho em.

Lưu Nhã Sắt nâng chậu hoa thật cao, che trước mặt mình. Trong chậu hoa, những bông hồng đầy màu sắc đang nở rực rỡ. Chi Pu vội nhận chậu hoa, kéo cô vào trong phòng.

- Đẹp không! - Lưu Nhã Sắt đặt túi xách xuống, cũng không quên đắc ý hoa mình mua.

- Chi vậy nè, tự nhiên mua hoa?

- Không hề thua hoa của người kia mua phải không?

Xem ra, Lưu Nhã Sắt đã để ý hoa hồng vàng chợt lóe trong video, hôm nay cố tình mua một chậu còn mắc hơn cả chậu hoa kia.

Lúc đó thấy một chậu hoa hồng vàng, Lưu Nhã Sắt cũng không để ý lắm, chỉ hỏi một câu hời hợt: "Hoa từ đâu ra."

Chi Pu trả lời: "Người khác tặng."

Sau đó cô liền im lặng.

Thế nhưng hiện giờ xem ra, Lưu Nhã Sắt rất để ý. Tuy rằng không nói cụ thể ai tặng, nhưng cô có cảm giác chắc chắn là nữ tặng. Vì vậy tính toán thời cơ, đi mua một chậu đem qua. Cách làm này hơi buồn cười, nhưng bộ dạng lúc cô nói "Không hề thua hoa của người kia mua" lại cực kỳ ngây thơ đáng yêu.

- Rất nặng, siêu cấp nặng.

Dù ngồi trên xe, nhưng hai tay ôm như vậy tới lúc về cũng rất mệt.

Chi Pu cảm động vô cùng, giả vờ kính cẩn khom người nói với Lưu Nhã Sắt:

- Cảm ơn cảm ơn.

Ngày mai mới về ký túc xá, cũng không có quay phim đi theo, Lưu Nhã Sắt lớn tiếng gọi Chi Pu, nhưng Chi Pu vẫn lo dọn dẹp đồ trong phòng. Trước tiên đặt hoa ở trước ban công, lại dời cái ly trên bàn sang một bên, tiếp đến sửa sang sô-pha một chút, cuối cùng kiểm tra cửa phòng và cửa sổ, sau đó mới tắt đèn bò lên giường. Lúc này Lưu Nhã Sắt đã bật đèn bàn cạnh giường, chui vào trong ổ chăn rồi.

- Thoải mái quá, giường của khách sạn đúng thoải mái, của ký túc xá nhỏ quá. - Lưu Nhã Sắt vươn người, kéo đồ ngủ của Chi Pu.

- Đợi chút.

Chi Pu nhẹ đẩy tay Lưu Nhã Sắt ra, rời khỏi giường rút dây cáp điện.

- Vào nhanh nè.

Lưu Nhã Sắt hơi gấp gáp, vén chăn lên thúc giục Chi Pu. Trong bóng tối, Chi Pu cẩn thận di chuyển bước chân, vừa định lên giường thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Để chuông reo đến mấy lần, Chi Pu mới cầm điện thoại lên.

- A lô?

Không trả lời, lại "a lô" thêm mấy lần, đối phương đã cúp điện thoại. Chi Pu đành đặt điện thoại xuống, Lưu Nhã Sắt ở bên cạnh hỏi:

- Sao vậy?

- Không biết là ai, nhiều lần rồi.

- Dạo này người ăn no rảnh rỗi nhiều lắm.

Không biết vì sao, Chi Pu nghi là Gil gọi tới, dù trong lòng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm.

- Nếu gọi tới nữa, đừng bắt máy là được.

Chi Pu gật đầu, mới vừa chui vào chăn, điện thoại lại reo lên. Trong bóng tối, Chi Pu vẫn tò mò tiếp điện thoại.

- A lô?

Cho rằng lại là điện thoại quấy rối, nhưng không ngờ lại có giọng của một người truyền đến:

- Là tôi.

Chi Pu ngoảnh mặt nhìn Lưu Nhã Sắt nằm trên giường.

- Nghĩ có thể em chưa ngủ, nên gọi điện.

Có lẽ Lưu Nhã Sắt không nghe được bên kia nói chuyện, chỉ thấy cô nằm ngửa, hai mắt nhắm lại người không nhúc nhích.

- Vậy... - Chi Pu đi về phía giường, hỏi:

- Đây là cuộc gọi đầu tiên?

- Tất nhiên, đây là lần đầu tiên, có chuyện gì không?

Xem ra hai cuộc gọi không trả lời vừa nãy không liên quan gì tới cậu ấy.

- Giờ này còn nghe điện thoại, đang làm gì đó?

- Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. - Chi Pu im lặng giây lát, nói:

- Còn nữa, đừng tìm tôi nữa.

Nói xong liền cúp điện thoại. Đầu tiên là cuộc gọi im lặng, tiếp đến lại là cuộc gọi quấy rầy của Gil, tâm trạng của Chi Pu bị quấy nhiễu rất khó chịu. Đã qua 2 giờ, thức tiếp nữa thì không được, nhưng Chi Pu vẫn hoàn toàn không buồn ngủ. Trong bóng đêm, nàng thở ngắn than dài, sau đó ôm eo của Lưu Nhã Sắt, mới định nhắm mắt, người bên cạnh đã mở miệng:

- Ai vậy?

Quả nhiên Lưu Nhã Sắt không ngủ, cô cũng nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi. Lưu Nhã Sắt không nghe được nội dung cuộc gọi, cũng không hiểu tiếng Việt, nhưng cô vẫn nhận ra. Thế nhưng cô không hỏi tới nữa, nhẹ xoay người, quay lưng về phía Chi Pu.

Lưu Nhã Sắt chưa từng thể hiện sự ghen tuông đối với người bên cạnh Chi Pu, hơn nữa cũng không để ý lắm. Khi biết nàng từng có cảm tình với Amber, cô cũng không nói gì, ngược lại còn trở thành bạn với Amber.

Nhưng sau khi xác định quan hệ, thái độ của Lưu Nhã Sắt hơi thay đổi, ngoài mặt vẫn cười hì hì nhìn Chi Pu ôm Amber hoặc ôm các chị gái khác, nhưng thỉnh thoảng sẽ bình tĩnh đến gần các nàng, sau đó lặng lẽ chiếm giữ ánh mắt của Chi Pu. Tán gẫu nói đến chuyện Chi Pu ở Việt Nam, cô vểnh tai lên nghe rất chăm chú, cho dù nghe không hiểu cũng sẽ ghi âm lại rồi tìm Lão Cung hoặc Ella phiên dịch. Nhìn bên ngoài có vẻ không để bụng, nhưng trong lòng lại rất để ý. Ví dụ rõ nhất, chính là chậu hoa hồng vàng kia, nói là của người khác mua, thật ra là của bạn gái cũ của nàng tặng, chậu hoa đó vẫn luôn quấy nhiễu trong đầu cô.

Cô sẽ không nói ra, nhưng trong lòng luôn để ý từng giây từng phút, cũng mong chờ Chi Pu sẽ chủ động nhắc đến chuyện này.

Trong căn phòng tối đen không thấy ngón tay, Chi Pu ngẩn ngơ nghĩ ngợi, một lần nữa Lưu Nhã Sắt xoay người qua:

- Em đang nghĩ gì?

Tưởng Lưu Nhã Sắt ngủ, ai ngờ cô chưa ngủ.

- Không nghĩ gì.

Lưu Nhã Sắt thở dài, vươn hai tay ôm nàng một lúc, sau đó dùng một tay cầm máy phiên dịch qua:

- Em có thể nói cho tôi biết, nếu em muốn.

Đợi một lúc lâu, Chi Pu vẫn im lặng, chỉ yên tĩnh nhìn mặt Lưu Nhã Sắt. Giây tiếp theo, nàng cúi mặt, nhẹ nhàng vùi đầu vào vai Lưu Nhã Sắt.

Ánh trăng xuyên qua song cửa, trở thành ánh sáng dịu nhẹ duy nhất trong căn phòng.

Lưu Nhã Sắt nghiêng đầu nhìn, thấy rõ vẻ mặt của Chi Pu, nàng đang lặng lẽ cười yếu ớt.

- Đoán được hết rồi? - Chi Pu cười, đợi máy phiên dịch nói xong, tiến sát đến tai Lưu Nhã Sắt:

- Ghen thì hỏi thẳng đi, cứ im như vậy làm gì.

Tai Lưu Nhã Sắt bị cắn bất thình lình, nghe phiên dịch nói xong, xung quanh cũng tê dại theo, cô ho khan một tiếng, vô thức đẩy Chi Pu xuống:

- Làm chi, em không thể chủ...

Chi Pu dùng đầu ngón tay nắm chặt miệng Lưu Nhã Sắt:

- Nhã Sắt.

Lòng Lưu Nhã Sắt ngứa ngáy, miệng bị nắm không nói chuyện được.

Còn có, nói không giận thì sẽ không giận?

Mới không cần.

Lưu Nhã Sắt đưa tay muốn kéo bàn tay trên miệng xuống, lại bị nắm ngược trở lại, nắm tới nắm lui giống như trẻ nhỏ.

Mượn ánh trăng, Chi Pu bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Lưu Nhã Sắt, hòa tan vào nụ cười của Lưu Nhã Sắt. Cô cúi người, hôn Lưu Nhã Sắt, luồn đầu ngón tay vào sâu mái tóc cô.

- Em vẫn chưa cho tôi câu trả lời.

Lưu Nhã Sắt nhìn Chi Pu đang chôn mặt ở cổ mình, ngón tay cô vô thức xoa gáy Chi Pu.

- Là Gil, em đã kêu cậu ta đừng tìm em nữa rồi. - Chi Pu trả lời xong, hài lòng nằm trong lòng Lưu Nhã Sắt, chỉ vào cổ cô:

- Em đánh dấu rồi, mai chị nhớ dán gì đó nha.

***Editor: "Đây là con dấu chủ quyền."

Lưu Nhã Sắt dở khóc dở cười, siết chặt tay hơn, ôm chặt hơn chút:

- Ngủ.

- Hôn tiếp một cái nữa.

Chi Pu chu môi, bị tay Lưu Nhã Sắt chặn lại:

- Một cái thôi.

Chi Pu bĩu môi:

- Bị chụp được thì làm sao đây?

- Không giải thích là được, còn lại tha hồ đoán đi. - Lưu Nhã Sắt vỗ nhẹ đầu Chi Pu:

- Ngủ thôi.

**********

***Editor: Ủa, vậy là hổng có giường chiếu hở mọi người? Editor đã dư tuổi rồi mà, edit giường chiếu cũng hổng sao đâu tác giả ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro