Chương 25: Công bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng trải khắp nơi. Lần đầu tiên Chi Pu dậy sớm hơn Lưu Nhã Sắt. Như dự đoán, trên cổ Lưu Nhã Sắt xuất hiện một vết nhạt, Chi Pu hài lòng, đặt lên vết đó một nụ hôn.

7g30, Lưu Nhã Sắt ra khỏi khách sạn đi về hướng ký túc xá, hàng ngàn ngọn đèn với ánh đèn yếu ớt dọc trên đường đi.

Mới đây thôi, một ngày làm việc kết thúc, lúc dọn đồ vẫn thấy ánh nắng chiều trên bầu trời, vậy mà khi cô thu dọn xong ra được bên ngoài thì trời đã hoàn toàn tối đen.

Thấm thoát, "Đạp gió" đã quay được hai tháng.

Còn nhớ buổi tối giờ này năm ngoái, mình và Mani đi dạo cùng nhau, còn từng nói với chị rằng năm nay phải chọn kịch bản kỹ càng. Lúc đó, chị Mani còn rất tò mò mà hỏi cô: "Em không yêu đương à?"

Ý nghĩa sâu xa của lời này, không phải cái gì khác, mà chính là sợ mình sẽ phân tâm không nghiêm túc đóng phim nữa. Không còn cách nào khác, Lưu Nhã Sắt đành phải nói rõ với chị rằng tạm thời mình không nghĩ tới chuyện yêu đương.

Giờ thì hay rồi, không chỉ yêu đương, mà còn yêu một người Việt Nam không biết tiếng.

Dọc theo đường đi, bầu bạn với cô chính là tâm trạng phức tạp vì vừa cảm thấy đáng thương cho bản thân ở tuổi này mới tìm được người thích, vừa cảm thấy đắc chí vì người đó là Chi Pu. Đến trường quay ngoại cảnh, các chị gái đều đã đông đủ. Chi Pu đã tới trước, đang ngồi trò chuyện bên cạnh Thái Thiếu Phân. Mới nhìn thấy bóng người, Chi Pu đã bị Thái Thiếu Phân đẩy đi qua:

- Nhã Sắt đến kìa.

- Come. (Đến)

Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt, lập tức nở nụ cười, thấy vẫn chưa ghi hình, cầm máy phiên dịch kéo cô vào trong góc, chỉ vào cổ cô nói:

- Không bôi chút gì hả?

- Không ai phát hiện đâu. - Lưu Nhã Sắt nói với máy phiên dịch:

- Ăn rồi à?

- Vẫn chưa, em hơi đói.

- Muốn gọi đồ ăn ngoài không?

- Không muốn, sắp phải quay rồi. - Chi Pu thấy một dấu vết màu đỏ, hơi chột dạ nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Sao lại rõ vậy nhỉ.

- Do tôi trắng thôi.

Thấy dáng vẻ này của Chi Pu, Lưu Nhã Sắt đưa tay ôm lấy nàng:

- Quay xong đến chỗ của tôi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng.

- Chúng ta bắt đầu ghi hình rồi, các chị em gái sửa sang lại một chút.

Tổ đạo diễn cầm micro hô lên, bên cạnh còn có một nhóm người đang thử cameras.

Lưu Nhã Sắt chỉ chỉ điện thoại, ý bảo Chi Pu chat Wechat.

"Lát nữa muốn xem phim không?" - Ghi hình chưa bao lâu, Lưu Nhã Sắt đã gửi một tin Wechat.

"Xem gì? Đi rạp phim?"

"Tất nhiên là ở trong phòng, phim Trung Quốc, phim Việt Nam đều được, hoặc là xem phim của em."

Lưu Nhã Sắt mượn góc nhìn của Tạ Na, khóe mắt thoáng nhìn Chi Pu, nàng đang mở khóa điện thoại.

Dĩ nhiên nàng không thể để Lưu Nhã Sắt xem những clip thú vị do mình quay, nên chưa trả lời tin nhắn của cô.

Lưu Nhã Sắt nhíu mày, lại cúi đầu gửi tin: "Làm gì không trả lời tôi."

"Tai nghe có trục trặc."

Chi Pu ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera: "Giờ vẫn đang dịch."

"Em biết kem che khuyết điểm màu gì có thể che được mụn đỏ không?"

Mụn đỏ? Chi Pu nhấn vào 'Dịch Wechat', bị khựng lại bởi câu hỏi không đầu không đuôi của cô. Nàng chưa kịp gửi tin, Lưu Nhã Sắt đã gửi một tấm ảnh qua. Là ảnh chụp phần cổ của cô khi ở trong thang máy, còn có một câu hỏi đi kèm bên dưới: "Đây chính là đề bài hiện tại, lát nữa nghe đề cho kỹ rồi làm thử sau khi học được."

Nghe phiên dịch xong, Chi Pu hỏi ngược lại Lưu Nhã Sắt, trong lòng có ý muốn trêu ghẹo cô: "Yêu cầu luyện tập nhiều hơn."

Lưu Nhã Sắt cười ra tiếng: "Trong mơ có thể."

Hôm nay trường quay không đông lắm, thế nhưng bầu không khí lại rộn rã nhất trong các đợt ghi hình. Tất cả mọi người chen nhau ở trước mặt, Chi Pu yên lặng nhìn Lưu Nhã Sắt và Choo Ja Hyun lựa chọn bộ trang phục kỳ quái ở cách đó không xa. Rõ ràng là đêm thời trang, Lưu Nhã Sắt lại ăn mặc rất thoải mái, lộ vẻ tùy tiện nhưng lại rất tuấn tú. Nàng vẫn rất lo lỡ dấu của mình lưu lại bị phát hiện thì làm sao đây, nhưng Lưu Nhã Sắt lại để lộ cái cổ chạy tới chạy lui khắp nơi mà chẳng hề để ý, có vẻ chị ấy không khó chịu với những điều này.

"Nếu sau này chị ăn mặc như vậy, em tuyệt đối sẽ không ra ngoài với chị."

Kết thúc ghi hình, Lưu Nhã Sắt trở về ký túc xá, không quan tâm camera vẫn còn đó, vừa trả lời Wechat vừa đi theo sau Giả Tịnh Văn.

- Đang chat với Chi Pu phải không. - Giả Tịnh Văn lấy mặt nạ dưỡng da từ trong túi xách ra, xé bao đắp lên:

- Hôm nay có qua không, nếu qua thì chị đi ngủ với Thái Thiếu Phân.

- Không sao, em qua chỗ em ấy cũng được. - Lưu Nhã Sắt mở đèn phòng, đẩy mở một cánh cửa sổ:

- Em có gói thuốc nè, chị muốn uống không?

Giả Tịnh Văn tháo micro xuống, buổi tối ghi hình gió hơi lớn mà còn kéo dài, chị bị nhiễm lạnh, gật đầu tiếp nhận thuốc cảm Lưu Nhã Sắt đưa.

- Mấy đứa ở trong phòng làm gì?

Giả Tịnh Văn chỉ micro vẫn còn trên người Lưu Nhã Sắt, khẩu hình ý bảo cô lấy xuống.

- Thì xem phim, chứ làm gì khác đâu.

Lưu Nhã Sắt đứng dậy, chột dạ đổi chủ đề, chẳng lẽ phải nói ngày ngày ôm nhau à, cô vẫn không thể nói ra được:

- Đi thôi, đi ăn lẩu.

Ngày hôm sau, ở ký túc xá, Ella thấy một mình Chi Pu đi ra mới biết được đêm qua Lưu Nhã Sắt không ghé. Nghe Chi Pu nói mới biết, thì ra là nửa đêm Giả Tịnh Văn từ bị cảm chuyển sang viêm dạ dày, toàn bộ ký túc xá kế bên đều thay phiên chăm sóc chị, mới để cho Chi Pu ngủ một mình.

Vẫn là buổi sáng tập luyện, buổi chiều sắp xếp ghi hình. Lần đầu tiên gặp được chị gái thật là kỳ diệu, Chi Pu chưa bao giờ nghĩ tới nàng có thể gặp được những người mà nàng đã từng nghe đến khi còn nhỏ. Sau khi được chia nhóm, nàng biết rằng cường độ của sân khấu tiếp theo sẽ lớn hơn nhiều so với trước.

Chi Pu ngồi trong góc, nhận được Wechat của Lưu Nhã Sắt, nói rằng hôm nay "Đao Mã Đán" phải học thêm. Sau khi ghi hình buổi định hướng, Chi Pu cùng với Ella và Mạnh Giai ở lại, nhân lúc Ella và Mạnh Giai đang nghỉ ngơi, Chi Pu chạy sang phòng tập của Lưu Nhã Sắt.

Đợi Lưu Nhã Sắt xong, phải khoảng một tiếng đồng hồ. Chi Pu mua vài chai nước, ngồi xếp bằng trên đất ở phòng tập "Đao Mã Đán", cực kỳ yên tĩnh xem các chị tập nhảy, thi thoảng còn cho vài ý kiến về điệu nhảy.

Mọi người đã luyện tốt ở giờ học thêm, giáo viên nói kế hoạch luyện tập của ngày mai, lúc này Lưu Nhã Sắt mới ngồi bên cạnh Chi Pu, uống nước do nàng đưa tới:

- Về à?

Chi Pu lắc đầu, lấy máy phiên dịch từ trong túi ra:

- Lát nữa phải đi Wire-flying (bay trên dây).

- Còn phải Wire-flying?

Lưu Nhã Sắt nhíu mày, vết bầm trên người Chi Pu còn chưa lặn hoàn toàn, sao lại muốn treo nữa:

- Tôi có thể đứng một bên xem không?

Lưu Nhã Sắt hơi làm nũng:

- Tôi bảo đảm không ồn ào.

- Được thôi.

Chi Pu ghé sát Lưu Nhã Sắt hít hít, Lưu Nhã Sắt thừa cơ hội vùi đầu lên vai Chi Pu.

- Mùi nước hoa.

Trên người Chi Pu có một mùi thơm dịu nhẹ, mỗi khi ngửi được Lưu Nhã Sắt luôn cảm thấy cực kỳ yên lòng.

- Hôn tôi một cái.

- Nay bị sao vậy?

Lưu Nhã Sắt quá chủ động, tuy rằng các chị gái khác của cô không nhìn chỗ này nhưng mọi người đều ở cùng một nơi, khiến cho Chi Pu cười thẹn thùng, tiện tay cầm lấy tờ giấy trên bàn che mặt hai người lại, từ từ nhích tới gần cô, hôn Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt thỏa mãn cười khúc khích, sau đó hôn nàng một cái thật sâu:

- Có cuộc gọi đáng ghét gì không?

- Hôm nay vẫn chưa có.

Chi Pu đứng dậy lấy ba lô mà Lưu Nhã Sắt đã ném lên ghế sa-lông đưa cho cô:

- Đi thôi.

Liên tục hai ngày, Lưu Nhã Sắt tập xong đều sẽ chạy qua phòng tập "Shut up and dance", nhiều lần đến nỗi ngay cả Mạnh Giai cũng không kìm được đi hỏi Ella về mối quan hệ của hai người. Khi Ella vẫn đang ấp úng, Lưu Nhã Sắt trả lời một câu: "Đúng, tôi và em ấy đang bên nhau.", thẳng thắn đến làm cho Mạnh Giai kinh ngạc. Sao "Đạp gió" bây giờ lại biến thành thế này, có vài người tới thành đoàn, có mấy người tới thành gia?

Hôm buổi sáng ghi hình Công bốn, Trường Sa đổ mưa, không khí hơi lạnh. Chi Pu mở mắt ở ký túc xá của mình, trong lòng tính thử đây đã là lần thứ ba ngủ một mình. Một lần là Giả Tịnh Văn bệnh, một lần là Lưu Nhã Sắt luyện tập quá muộn, còn có một lần chính là hôm qua hai người đi an ủi Lão Cung, mình bị tạm gọi đi, lúc quay lại thì cảm thấy đã quá trễ rồi.

Chi Pu lên sân khấu trước, đưa điện thoại cho mình. Lưu Nhã Sắt nghe âm thanh bên ngoài, nhớ đến cuộc gọi kỳ lạ, thành thật mà nói cô muốn xem thử, nhưng lại cảm thấy làm như vậy là không đúng. Xoắn xuýt một lúc lâu, cô vẫn chọn buông tha suy nghĩ này.

- Em làm gì vậy? - Đột nhiên A-lin hỏi Lưu Nhã Sắt:

- Nhìn điện thoại ngơ người thật lâu, không lo Chi Pu treo dây?

Lưu Nhã Sắt chần chừ trả lời:

- Chị nói xem sim dùng cho đi nước ngoài, sẽ nhận được cuộc gọi lừa gạt hả?

- Hả? - A-lin vuốt vuốt cằm:

- Chuyện này em có kinh nghiệm hơn chị chứ.

Lưu Nhã Sắt đẩy vai chị một cái, điện thoại trên tay rung một giây rồi lại yên tĩnh. Qua năm phút lại rung, Lưu Nhã Sắt cắn nhẹ môi, dứt khoát cầm điện thoại đi tới một góc, che miệng nhận cuộc gọi.

- Chi Pu.

- Ai đó? - Không nghe được câu tiếp theo, Lưu Nhã Sắt nhìn dãy số +84 trên màn hình, mở miệng lần nữa:

- Hello?

Cô nghe được tiếng thở, nhưng không nghe trả lời, cuối cùng bị đối phương cúp máy.

Cô không đề cập đến chuyện điện thoại với Chi Pu, một mặt sợ nói ra sẽ tạo áp lực không cần thiết, một mặt cũng cảm thấy xem chuyện này như chưa từng xảy ra là cách tốt nhất.

Chương trình ghi hình đến rạng sáng, lúc Choo Ja Hyun bị loại, tất cả mọi người khóc nghẹn ngào. Lưu Nhã Sắt được Choo Ja Hyun chăm sóc không ít, nước mắt kiềm nén rất lâu ở trường quay cuối cùng vẫn rơi xuống. Ở vị trí trong góc, Chi Pu chú ý tâm trạng Lưu Nhã Sắt thay đổi, lúc vô ý lặng lẽ dời đến cạnh cô im lặng an ủi, ghi hình xong thì cố gắng chọc cô vui vẻ.

Đợi tâm trạng mọi người ổn định, các nàng quyết định tụ tập ở ký túc xá mở bữa tiệc tiễn đưa đơn giản. Chi Pu tâm huyết dâng trào uống chút rượu cùng với mọi người. Ban đầu cũng không có gì, sau đó càng chơi càng hăng, cùng nhảy nhót với mọi người. Ở phía bên kia, vẫn luôn ngồi nhìn Chi Pu, Lưu Nhã Sắt đang rất buồn phiền trong lòng, trước là Choo Ja Hyun rời đi, sau nữa là cú điện thoại kia, cả ngày rơi vào vũng nước xoáy buồn bực khó hiểu. Đang lúc miên man suy nghĩ, Lão Cung bưng ly nước ngồi kề cô.

Không biết vì sao, khi Lão Cung ở bên cạnh, Lưu Nhã Sắt luôn cảm thấy an toàn giống như có mẹ kề bên.

- Nhã Sắt~ Sao không chơi đi. - Trong bóng tối, Lão Cung hỏi cô:

- Cùng nhảy cùng uống, không đúng, em vẫn nên đừng uống rượu.

- Cô Cung, em hơi không vui.

- Sao vậy? - Lão Cung nghiêng người, chăm chú nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Có muốn nói với cô không?

- Hôm nay chẳng phải là lễ truy điệu bà ngoại của chị Gia Nghê à, em nhớ đến mẹ em. - Lưu Nhã Sắt uống một ngụm nước:

- Thật ra mẹ em đã bắt đầu làm hóa trị năm 2018, sau đó càng lúc càng ốm, khoảng thời gian trước cũng nằm viện, có điều hiện giờ khỏe hơn nhiều rồi.

Lão Cung thở dài, vỗ đầu gối Lưu Nhã Sắt:

- Vượt qua được thì chuyện tốt sẽ đến.

Lưu Nhã Sắt gật đầu:

- Bây giờ em rất hạnh phúc, sức khỏe của mẹ cũng ngày càng tốt hơn, có phim đóng, có công ty quản lý.

- Ba em đâu? Sao không nghe em nhắc đến?

- Họ đã ly hôn từ lâu rồi.

- Vậy thì... không sao, em còn có mọi người, em còn có Chi Pu mà.

Lão Cung thấy Lưu Nhã Sắt ngẩng đầu nhìn Chi Pu với đôi mắt sáng ngời:

- Dạo này với Chi Pu thế nào?

Nhắc tới Chi Pu, khóe miệng Lưu Nhã Sắt giương lên, cô nhớ lại hôm nay trước khi chụp hình tập thể nàng đã gửi Wechat cho mình nói phải ở cạnh nhau, kết quả bởi vì mình chưa trả lời nên nàng trực tiếp chen đến cạnh mình:

- Em biết em ấy yêu em.

Thật hạnh phúc khi có niềm tin rằng mình được yêu, và người được nghe điều đó sẽ càng hạnh phúc gấp bội khi tình yêu của mình được đối phương tin tưởng như vậy. Đây là nguyện vọng mà Lưu Nhã Sắt đã đăng trên Weibo mười năm trước, mười năm sau cô đã thực hiện được.

Các chị gái giải tán hết sức vui vẻ, Lưu Nhã Sắt dắt Chi Pu về phòng. Giả Tịnh Văn đã sớm quen việc Lưu Nhã Sắt lúc ở lúc không, cho nên đã dời đồ dùng cần thiết sang những phòng khác.

Rửa mặt xong trở lại giường, điện thoại di động lại vang lên. Lưu Nhã Sắt cầm điện thoại lên, trong điện thoại truyền ra giọng một người nữ, nói một loạt tiếng Việt.

- Chi Pu!

Lưu Nhã Sắt gọi với vào nhà vệ sinh, đứng dậy đưa điện thoại vào.

- A lô a lô, mới nãy là ai?

Nhảy vào tai chính là giọng của chị gái. Chi Pu súc miệng xong, kẹp điện thoại ở vai, quay lại giường:

- Nhã Sắt nghe máy.

- Trễ vậy mà hai đứa còn ở chung?

Chi Pu nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 3 giờ:

- Tụi em ngủ chung.

Nàng hơi khát nước, nhìn quanh một vòng tìm chai nước, không ngờ Lưu Nhã Sắt vẫn đang đọc kịch bản đã vặn nắp chai đưa cho nàng.

- Chuyện gì?

- Hôm nay chị đã gặp người kia.

Chị gái rất ghét Gil, chính xác hơn chút là cả nhà Chi Pu đều ghét người này. Một năm chia tay đó, mấy năm bị bạo lực mạng, họ chứng kiến Chi Pu càng lúc càng gầy đi.

- Sau đó thì sao?

- Nó hỏi chị khi nào em về.

Nói đến phần này, Chi Pu biết cuộc gọi này tạm thời không ngắt được rồi.

- Chị nói cho cậu ấy biết?

- Tất nhiên không.

Chi Pu chợt thấy lạnh, rúc vào trong chăn dán sát Lưu Nhã Sắt:

- Em không muốn dính líu chút gì với cậu ấy.

Nàng vừa nói xong lời này, chị lập tức nâng giọng lên ba bậc:

- Em nói giống như chị rất muốn mấy đứa dính tới nhau vậy, mặc dù chị không thích người yêu Trung Quốc này của em lắm, nhưng chị ghét người làm tổn thương em gái chị hơn.

Chi Pu cười gật đầu:

- Biết rồi, vậy còn chuyện gì khác không?

- Còn nữa, có lẽ mẹ đã cảm giác được một chút, em xem làm gì làm đi.

Nghe chị nói vậy, Chi Pu lập tức thở ra, nàng vẫn nhớ lúc thông báo với Gil mẹ đã phản đối như thế nào.

Trong điện thoại yên tĩnh, không âm thanh không tiếng động, thật giống như rơi vào trầm tư.

- Ngủ thôi, mai còn phải ghi hình.

Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt ngáp mấy cái, nói ngủ ngon với chị rồi cúp điện thoại, từ từ dán mặt lên lưng cô, móc máy phiên dịch ra đặt bên gối.

- Là điện thoại của chị gái.

- Tôi không có hỏi em. - Lưu Nhã Sắt xoay người lại ôm nàng:

- Ngủ ngon.

Chi Pu đưa tay giữ mắt Lưu Nhã Sắt:

- Chị quên chuyện này.

Lưu Nhã Sắt ngáp một cái, ngẫm lại kỹ, còn tưởng là chuyện cuộc gọi lúc ghi hình, vẫn đang đau đầu không biết có nên nói cho nàng hay không.

- Sao chị luôn quên chuyện này chứ. - Chi Pu ghé sát vào cô, hôn nhẹ cô:

- Lần sau phải nhớ.

Lưu Nhã Sắt không buồn ngủ, một ngày phiền não chợt tan biến, không kiểm soát được nụ cười trên mặt. Chi Pu nhìn nhận bản thân luôn khác biệt với mọi người. Cô không nói chuyện, chỉ dùng lòng bàn tay vuốt má nàng qua lại:

- Muốn tiếp tục không?

- Tiếp tục cái gì?

Chi Pu thấy tai Lưu Nhã Sắt đỏ lên, hiểu ý của cô, khẽ "oh" một tiếng, hai tay trực tiếp vòng ôm cổ cô.

Kiểu đáp lại này hiển nhiên làm cho Lưu Nhã Sắt vô cùng kinh ngạc, mà lại kích động.

Chi Pu trêu ghẹo, ở trên giường khẽ thì thầm câu:

- Chị có không nha?

Lưu Nhã Sắt sửa lại sợi tóc tán loạn trên vai Chi Pu:

- Em nói xem.

Cô mò tới sợi dây quần ngủ của Chi Pu, mặc dù chưa thật sự chạm vào khu vực này, nhưng cô vẫn bạo dạn mà trượt một tay vào khe hở quần của nàng.

Hử? Sao hơi phồng phồng?

Lưu Nhã Sắt ngừng tay, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nín cười của Chi Pu, lập tức hiểu được vì sao hôm nay Chi Pu chủ động như vậy.

... Kinh nguyệt chết tiệt!

- Xấu quá.

Lưu Nhã Sắt cắn cắn môi.

Nghe Lưu Nhã Sắt hơi thất vọng lầm bầm, Chi Pu búng trán cô:

- Chờ hết rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro