Chương 26: Cổ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chi Pu chuyển hàng loạt đồ của mình sang ký túc xá của Lưu Nhã Sắt thì đã là bữa trưa ghi hình chọn bài hát Công năm, cũng chính là thời điểm sau khi Choo Ja Hyun rời khỏi ký túc xá. Đã đến Công năm rồi, vừa lúc ký túc xá trống một phòng dự bị, mấy vị chị gái khác cũng thỏa thuận ngầm để cho hai nàng dùng khi không ghi hình. Tất nhiên cho tới hiện tại, Chi Pu cũng thường xuyên qua đêm ở ký túc xá của Lưu Nhã Sắt, nhưng ở đây chỉ có vài bộ đồ và quần dài mặc thay phiên.

Bởi vì cũng chỉ ngủ một tối, sáng sớm đã ra cửa, mỹ phẩm dưỡng da thì dùng của Lưu Nhã Sắt, cho nên gần như không có bất kỳ đồ dùng hằng ngày gì, nhiều nhất là một ít đồ dùng tắm rửa, tiếp nữa là ly nước của mình mà thôi.

Đồ Chi Pu dọn tới, hơn mười bộ đồ, mười mấy cái quần, ngoài ra còn có đủ loại áo khoác và giày dùng luân phiên, thậm chí còn có mấy loại mỹ phẩm chăm sóc. Mặt khác, còn sắm thêm máy tính bảng, máy pha cà phê, bình pha cà phê. Trong những món đồ này, có vài thứ là mới mua, cũng có vài thứ được mang tới từ nhà ở Hồ Chí Minh.

Giúp Chi Pu khiêng đồ, thu dọn đồ, Lưu Nhã Sắt chợt nghĩ tới Gil.

Cô tìm tin tức, lúc Chi Pu chuyển vào Hồ Chí Minh để phát triển, có phải Gil cũng đã giúp nàng thu xếp đồ đạc như vầy không?

Nhà Chi Pu ở Hà Nội, cách Hồ Chí Minh hơi xa. Nghe chính em ấy nói, hồi đó đến được Hồ Chí Minh đã là đêm khuya, toàn bộ chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều do Gil thu xếp. Trong công việc mà gặp vấn đề, miễn là không giải quyết được thì chỉ cần Gil xuất hiện là có thể.

Giữa hai người họ còn làm chuyện gì mà bản thân mình không làm được không?

Trong lòng Lưu Nhã Sắt nghĩ như thế, thật rất muốn hỏi Chi Pu thử, nhưng vẫn khó mở lời. Vốn dĩ nguyên tắc trước sau như một trong tình yêu của Lưu Nhã Sắt chính là không để ý đến chuyện tình cũ, chỉ cần em ấy và mình thương nhau, tất cả những chuyện khác đều không liên quan gì. Trước khi gặp được Chi Pu, Lưu Nhã Sắt vẫn luôn thực hiện nguyên tắc này.

Toàn bộ đồ đạc đã được mang vào phòng, Lưu Nhã Sắt ngồi dưới đất nghỉ ngơi:

- Chuyển nhiều đồ vậy, ký túc xá bên kia thì sao?

- Ký túc xá nào?

Chi Pu dùng khăn giấy lau mồ hôi trên đầu.

- Chuyển đến rồi bên kia không cần dùng nữa à?

- Em không về bên đó nữa.

Chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác không kịp phản ứng của Lưu Nhã Sắt, Chi Pu cười sảng khoái.

- Làm vậy không lo hả?

- Kệ đi, chị còn để lộ cần cổ thì em đây có gì mà không dám chứ. - Chi Pu nhún vai:

- Đã là chuyện không có cách nào khác rồi.

Quả thật, nhìn điệu bộ này, là Chi Pu không định về lại ký túc xá của mình.

Lưu Nhã Sắt gật đầu, cầm lấy chai nước suối trên bàn, uống một cách hưởng thụ.

Dời máy làm sạch không khí sang một bên, đẩy hai cái giường sát cạnh nhau, tiếp đến xếp đồ đạc gọn gàng, đã gần 1 giờ chiều. Tính từ lúc sáng thức dậy ăn sáng xong bắt đầu làm, đã mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ.

Một căn phòng được phối với chiếc giường cực lớn, diện mạo thay đổi hoàn toàn, có loại cảm giác sống động hơn.

Lưu Nhã Sắt thả tay áo đang xoắn xuống, châm một điếu thuốc:

- Muốn pha cà phê không?

Nhắc đến cà phê, dù là loại hòa tan hay là loại bột do Chi Pu mang đến thì cũng còn rất nhiều. Chi Pu có vẻ rất hài lòng vì Lưu Nhã Sắt đã bớt phụ thuộc vào cà phê rất nhiều, nhưng thấy cô hút thuốc, vẫn nhíu mày vươn tay nắm điếu thuốc trong miệng cô:

- Không được.

Lưu Nhã Sắt nghe lời tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác.

- Lát nữa phải đi ghi hình phải không? Đói bụng không?

Chi Pu lắc đầu, bỗng đứng dậy, ngồi xổm trước rương hành lý của Lưu Nhã Sắt lục lọi gì đó.

- Làm gì đó?

Lưu Nhã Sắt cầm lấy máy phiên dịch mà Chi Pu ném trên giường, đứng bên cạnh Chi Pu.

Từ trong rương đồ, Chi Pu lục ra một bộ rồi lại một bộ, lại đi tìm trong tủ quần áo, cuối cùng lấy được một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, lại chọn trúng một cái cà vạt và cặp kính râm màu xanh da trời đưa cho Lưu Nhã Sắt.

- Hôm nay mặc cái này?

Lưu Nhã Sắt chỉ mình, bỗng nhiên có cảm giác bản thân càng ngày càng nhảy vào cuộc sống của Chi Pu mà không hề hay biết, cô bắt đầu tận hưởng cuộc sống như vậy.

- Đúng.

Chi Pu chờ cô mặc xong, tiếp theo lại hài lòng gu thẩm mỹ của mình lúc cô đi ra, trong lòng vừa vui vẻ vừa đắc ý.

- Em đi trước đây. - Tiếng xe buýt dừng ở cửa truyền vào phòng, Chi Pu thay giầy:

- Hẹn gặp ở trường quay.

- Được. - Lưu Nhã Sắt nói, hôn Chi Pu một cái:

- Đợi lát nữa tôi lấy chút nước nóng cho em, không thì sẽ đau bụng đó.

Trên đường về, Chi Pu không quan tâm camera, nàng đã thăm dò hoạt động của đài truyền hình, những tình tiết này sẽ bị cắt, không cần phải lén lút giống lần trước.

Trời dần về xế chiều, xung quanh hơi vắng vẻ khiến người khó chịu. Thông thường lúc này đang là giờ chuẩn bị cơm tối náo nhiệt, thế nhưng phòng tập lại vô cùng yên tĩnh, bầu không khí không giống thường ngày.

Phòng tập "Giang Nam" đẹp như tranh vẽ. Giả Tịnh Văn, Chu Châu, cả giáo viên múa cũng như Lưu Nhã Sắt, đều không biết nên nói gì.

Sau khi trở lại ký túc xá, Lưu Nhã Sắt khóa cửa, dùng khăn ướt lau bàn, cô lau thật sạch sẽ, lại đi lau chùi máy pha cà phê chưa từng dùng qua. Chiếc đĩa mà Tổ chương trình cấp được làm từ sứ Thanh Hoa, tách cà phê thì có hoa màu son, chúng đều được Lưu Nhã Sắt đặt ở một góc. Chỉ có một nguyên nhân, việc này sẽ làm cô tưởng tượng đến điệu múa và phong cách mà mình phải nhận mấy ngày sau.

Lưu Nhã Sắt cầm chiếc ly dùng một lần, trong lòng tưởng tượng cảnh mình mặc sườn xám.

Điên rồi... Lưu Nhã Sắt lạnh lẽo một trận, lại đưa ly cà phê của Tổ chương trình về phía ánh trăng ngoài cửa sổ ngắm một chút, mới thấy rõ những hoa văn quanh chiếc ly hoa này có sự liên kết với nhau, nhìn qua chân thật vô cùng.

Đối với Lưu Nhã Sắt, có lẽ cô sẽ không bao giờ mua loại ly này, chớ nói tới điệu múa kiểu vậy ở Công tiếp theo.

Vừa lo lắng, vừa tưởng tượng, đặt cái ly vào góc phòng, lúc này có người gõ cửa.

Lưu Nhã Sắt dùng khăn lau tay, đi tới mở cửa. Theo âm thanh cửa mở "kẽo kẹt", mở được một nửa, Chi Pu đang đứng ở cửa.

Lưu Nhã Sắt gào khóc tên của Chi Pu, kéo nàng dẫn vào phòng:

- Ây da, tôi làm sao giờ đây.

Chi Pu nhìn thoáng qua camera trong góc, đột nhiên nhận ra mình không mang máy phiên dịch, chỉ chỉ điện thoại rồi chạy ra ngoài.

Nàng đi rồi, Lưu Nhã Sắt ở trong phòng múa động tác tùy ý, vẫn rất kỳ cục. Không qua bao lâu, Giả Tịnh Văn về đến phòng, Tăng Khả Ny theo sau.

- Hôm nay bài hát của mấy chị sao rồi? - Tăng Khả Ny nằm trên giường xem bản phân lời.

- Chẳng ra gì. - Lưu Nhã Sắt nằm nghiêng:

- Thế nào cũng hỏng mất.

- Êm tai. - Tăng Khả Ny đung đưa chân theo nhạc.

- Chị hát sẽ khó nghe nha. - Lưu Nhã Sắt đứng dậy, uốn éo cho Tăng Khả Ny:

- Thật sự, tay chân của chị như mới được gắn vào, chẳng nhận ra nhau.

- Thật ra bài này cũng gần giống Rosemary. - Tăng Khả Ny xem xong ngồi ở mép giường, thờ ơ nói.

- Ai nói với em gần giống. - Giả Tịnh Văn đi ra từ toilet:

- Chỉ Lưu Nhã Sắt không biết nhảy mới thấy gần giống, đến chị còn chịu không nổi kiểu uốn éo này.

Cửa lại vang lên âm thanh, Lưu Nhã Sắt biết là Chi Pu cầm máy phiên dịch quay lại:

- Vào đi.

Chi Pu nhìn trong phòng, thấy được người trong phòng thì ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng sải bước tiến vào ngồi lên giường:

- Điệu múa của mọi người đơn giản không?

- No. - Tăng Khả Ny cũng nhảy một đoạn ngắn.

Lưu Nhã Sắt vỗ đầu Chi Pu, nhớ đến đoạn Wechat mà Chi Pu gửi cho mình lúc chiều, nói với Tăng Khả Ny:

- Em ấy điên mất, bài hát của em ấy hoàn toàn là tiếng Trung.

- Rất khó. - Chi Pu lẩm bẩm, lại vò tóc.

- Có thể hát tiếng Việt không?

Tăng Khả Ny đề xuất. Lưu Nhã Sắt cầm máy phiên dịch định nói cho Chi Pu nghe, vậy mà Chi Pu lại trả lời "Không thể" bằng tiếng Trung.

- Vậy tiếng Anh thì sao?

- Vậy em viết lời tiếng Anh lần nữa thì sao? - Lưu Nhã Sắt đưa máy phiên dịch cho Chi Pu.

- Mai trong cuộc họp em sẽ đề xuất viết lời một lần nữa.

Chi Pu trả lời Lưu Nhã Sắt, chợt nhớ ra hình như mình đến để an ủi chị ấy, bây giờ đảo ngược lại rồi.

- Đúng, nhất định phải viết lời lại. - Lưu Nhã Sắt gãi lưng:

- Bởi vì nếu không thể viết lại, tôi cũng hát không được mà.

Chi Pu đứng cạnh Lưu Nhã Sắt, nghe cô và Tăng Khả Ny nói chuyện, tuy rằng nàng không hiểu một câu nào, nhưng vẫn nhìn ra được lần này Lưu Nhã Sắt không hề tự tin.

- Em nên đi. (Lời này dành cho Tăng Khả Ny nha quý vị)

Lưu Nhã Sắt nằm nghiêng, nhìn Chi Pu với ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Nói chuyện thêm một lúc, Giả Tịnh Văn trở lại từ phòng khách, nhìn thoáng qua Lưu Nhã Sắt và Chi Pu trên một chiếc giường, ánh mắt chị quét về phía camera, lại dời trở lại trên người hai nàng:

- Hôm nay nói sao?

- Nói sao gì? - Tăng Khả Ny nhìn hai người "mắt đi mày lại":

- Hai người đang làm gì đó?

Lưu Nhã Sắt nhìn đồng hồ, tiện tay tháo micro của mình và micro của Chi Pu xuống, sau đó đứng dậy cũng lấy micro của Tăng Khả Ny xuống.

- Gì đó?

Tăng Khả Ny nghi hoặc, thấy Lưu Nhã Sắt nắm tay Chi Pu mới hiểu được là chuyện gì:

- Không được, camera còn ở đây mà.

- Họ sẽ cắt đi.

Lưu Nhã Sắt giơ ngón tay cái về phía camera.

Lưu Nhã Sắt vào trong phòng, đặt mông ngồi lên ghế salon:

- Phiền ghê.

Chi Pu gật đầu rất nhanh, tỏ vẻ đồng ý.

Phòng này không có camera, Lưu Nhã Sắt trực tiếp cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn, châm một điếu thuốc để làm dịu tâm trạng của mình.

- Ăn tối chưa?

- Không muốn ăn.

- Chưa ăn? - Lưu Nhã Sắt dập tắt thuốc lập tức, đứng dậy:

- Giờ chúng ta đi ăn chút gì đi.

Chi Pu không trả lời, lấy điện thoại mở video quay phòng tập, Lưu Nhã Sắt nhích lại gần.

- Không phải chứ, còn phải đu cột?

Chi Pu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Lưu Nhã Sắt thở dài lo lắng cực kỳ:

- Hai bài chịu nổi không? Em còn đang ở kỳ kinh đó.

Ngoài phòng, trời đã tối hẳn.

- Cơm vẫn phải ăn, lâu rồi chưa đi nhà hàng Tây lần trước.

- Em mệt quá. - Chi Pu lắc đầu.

- Vậy tôi đi nấu chút đồ cho em?

Chi Pu mở to mắt:

- Chị định nấu gì?

- Em còn muốn ăn món lần trước không?

Chi Pu nhớ lại bữa ăn khuya đêm đó:

- Trừ món này thì sao?

- Vậy thì phải xem tủ lạnh có gì.

- Chị xác định không phải chỉ biết một món này thôi đó chứ?

Chi Pu mỉm cười nhìn cô, chỉ một câu trêu chọc mà không nghĩ tới lại làm tai Lưu Nhã Sắt đỏ lên.

- Nói bậy, tôi cực kỳ lợi hại có được không, đầu bếp ôi chao, chuyện chơi.

Lưu Nhã Sắt đứng lên, định đi phòng khách xem thử. Còn chưa đi được nửa bước thì cảm giác góc áo bị Chi Pu níu lại, cô quay đầu nhìn Chi Pu, chỉ thấy được gương mặt uể oải.

- Chị cũng mệt lắm rồi, đừng đi nữa.

Chi Pu hơi dùng sức kéo Lưu Nhã Sắt trở lại giường:

- Ngủ thôi, em không đói.

Có thêm một ngày vất vả thế nào đi nữa, chỉ cần một cái ôm ở bên nhau, dính lấy nhau, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên yên bình và suông sẻ.

- Sao lại đẹp thế này, em là người đẹp Việt Nam gì đó hả.

Sau khi tắm rửa, căn phòng chỉ để lại đèn bàn, Lưu Nhã Sắt gối đầu lên tay trái, đối mặt với cái đầu nhỏ nằm trên ngực mình.

- Ngày mai cố lên. - Chi Pu nói bên tai Lưu Nhã Sắt:

- Yêu chị.

Cảm thấy hơi ngứa, Lưu Nhã Sắt gãi gãi tai:

- Tôi cũng vậy.

Sáng hôm sau, luyện tập Công năm chính thức bắt đầu. Ngày mai phải bay đi Thượng Hải, một mình Lưu Nhã Sắt ở lại học thêm, nhưng không phải mỗi lần học thêm thì kết quả đều tốt. Cho tới hiện tại cô chưa từng mặc sườn xám, vốn dĩ cho rằng có thể vượt qua cái hố này, nhưng thực tế là, cô vừa chạm vào mảnh sườn xám thì lập tức nổi hết da gà.

Lúc này đây tất cả mọi người rất hợp với điệu múa này. Giả Tịnh Văn ngoài miệng nói không thích, nhưng chị có thể tạo được cảm giác cô gái Giang Nam, mà mình thì không giống. Cho dù nghiêm túc như thế nào đi nữa, dù cố gắng ra sao đi nữa, vẫn không đạt được tiêu chuẩn của giáo viên và chính bản thân mình. Nếu vì mình mà điểm số rất thấp, có lẽ cô sẽ áy náy rất lâu.

Tính cách của cô chính là như vậy, vừa nhạy cảm vừa nghĩ xa. Hôm nay là lần đầu tiên xếp hàng múa cũng đã nghĩ đến sẽ ảnh hưởng đến kết quả thành đoàn của các chị gái trong nhóm.

Nghĩ đến đó, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Dường như áp lực bỗng tuôn trào, vừa nãy khi giáo viên năm lần bảy lượt chỉ ra vấn đề, Lưu Nhã Sắt ngây người như phỗng không hề có phản ứng, bây giờ rốt cuộc có hơi tủi thân.

Một khi nước mắt chảy xuống, sẽ rất khó dừng lại. Chờ mọi người đi rồi, Lưu Nhã Sắt tìm một cái cớ để giam mình trong phòng tập. Cô che mặt, nước mắt theo ngón tay chảy xuống quai hàm, thấm ướt toàn bộ gương mặt. Thế nhưng trong lòng Lưu Nhã Sắt thật sự không xác định được mình đang khó chịu vì điều gì.

Là sụp đổ vì điệu múa, hay là tủi thân vì không chọn được bài hát mình thích ở Công năm, hay là cảm thấy cô đơn vì một mình ở nơi này?

Có lẽ tất cả đều đúng, có lẽ tất cả đều không đúng. Chỉ chắc chắn một điều rằng, cho tới bây giờ, người khác hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Lưu Nhã Sắt. Đầu tiên là mình bị cư dân mạng mắng chửi dầu mỡ vì màn biểu diễn tự nhiên kia, tiếp đến là luôn bỏ qua ca khúc mình yêu thích. Đối với bài hát này, cô chẳng hề ôm kỳ vọng, nhưng bài hát này là thứ cô phải múa như ván đã đóng thuyền.

Không biết đã khóc bao lâu, ngẩng mặt lên, ánh trăng phản chiếu vào trong phòng, tia sáng có thể soi sáng cả phòng tập, soi sáng lá thư mà Chi Pu đã viết cho mình trước đó.

Lưu Nhã Sắt vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, tự nhiên lại nhớ đến có lẽ Chi Pu vẫn còn giữ liên lạc với Gil.

Cô từ từu đứng dậy, soi gương lau sạch gương mặt, sau đó thả thư vào lại túi xách đặt trong góc tường kép. Vốn định quét dọn phòng tập gì đó một chút, nhưng đã không còn tâm trạng nữa rồi. Một lần nữa cô ngoảnh đầu lại quan sát một chút, ánh trăng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng khiến cho không gian trong phòng trở nên trống trải vô cùng, Lưu Nhã Sắt lặng lẽ ra khỏi phòng tập.

Lưu Nhã Sắt vào phòng tắm, ngắm mình trong gương, buổi tối đã hẹn Chi Pu ra ngoài ăn. Cô chỉnh sửa tóc tai, rửa mặt. Chi Pu ló đầu vào thúc giục:

- Nhã Sắt~

Chi Pu đã thay đồ xong, thấy Lưu Nhã Sắt cũng đổi bộ áo sơ mi ca-rô và quần đùi mặc cả một ngày sang một bộ đồ chỉnh chu hơn.

- Chúng ta đổi nhà ăn đi. - Chi Pu nói tên nhà hàng:

- Em đi gọi xe.

- Ăn quanh đây đi.

- Xe chạy rất nhanh, một lúc là đến.

Có lẽ là không nỡ, có lẽ là muốn cho Lưu Nhã Sắt tự tin, Chi Pu đổi sang một nhà hàng xa hơn chút, như vậy thời gian hai nàng ở chung sẽ dài hơn, dù sao về sau sẽ không gặp nhau rất nhiều ngày.

- Hơi mưa rồi.

Lưu Nhã Sắt cầm ô, cùng Chi Pu ra khỏi căn phòng.

Đêm đã khuya, mưa càng lớn hơn. Đèn đường gần ký túc xá trở nên mờ ảo trong màn mưa. Nhìn ánh đèn lập lòe trong mưa, Chi Pu lặng lẽ duỗi tay, nắm chặt tay Lưu Nhã Sắt vô cùng mạnh mẽ.

Xa nhau là điều khó tránh, nhưng mà đối với đôi tình nhân vừa mới bên nhau chưa bao lâu thì xa nhau là một loại giày vò.

Bởi vì liên hoan phim quốc tế, Lưu Nhã Sắt đã bay đi Thượng Hải, trước khi đi còn để lại một chiếc hộp nhỏ ở mép giường. Sáng hôm nay, mở mắt ra, tuy đã sớm biết hôm nay Lưu Nhã Sắt có chuyến bay sớm, nhưng chạm tới khăn trải giường lạnh như băng bên cạnh, trong lòng hơi trống rỗng. Nàng dụi dụi mắt, ngoảnh đầu lại thì thấy mảnh giấy và hộp nhỏ màu đỏ ở mép giường.

Trên tờ giấy viết một hàng chữ, còn kèm phiên âm rất thân thiết. Chi Pu không mở ra ngay, mà đọc phiên âm một cách chậm rãi, tiếp đến nói cho máy phiên dịch nghe: "Buổi sáng tốt lành, tôi đã lên máy bay rồi, hạ cánh sẽ tìm em. Đã mua bánh bao cho em ăn sáng, nhớ để vào lò vi sóng cho tới khi "keng". Hôm sinh nhật tôi sẽ về gấp."

Chi Pu cười mở hộp đỏ ra, một vòng tay xuất hiện trong tầm mắt của nàng, chính giữa vòng tay còn kèm một chiếc bánh bao bằng vàng. Nàng không do dự, trực tiếp đeo vào cổ tay, hơn nữa càng ngắm càng thích.

***Editor: Chương hơi dài nên ngâm lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro