Chương 28: Sinh nhật - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay, Lưu Nhã Sắt vực dậy tinh thần bận rộn không nghỉ. Chưa đến 10 giờ sáng đã đến phòng tập luyện múa, sau đó chỉnh sửa lại kịch bản mới gửi tới vào tối hôm qua. Hơn 1 giờ lại chạy đi học thanh nhạc.

Công việc này, nhìn qua có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất lại giống như tạp vụ.

Xem một ngày làm việc hôm nay thì biết: phòng nhảy múa, ăn cơm, đọc kịch bản, luyện múa, luyện thanh. Lưu Nhã Sắt chưa từng được đào tạo chuyên môn về bất kỳ lĩnh vực nào trong số đó, nhưng ít nhất không để lại ấn tượng xấu cho những người hâm mộ của mình, đây là điều mà Lưu Nhã Sắt luôn yêu cầu bản thân phải thực hiện được.

Do đó, kể từ thời điểm bắt đầu làm việc, cho dù có chuyện buồn phiền thì Lưu Nhã Sắt vẫn sẽ luôn hết mình vì công việc kể cả thể xác lẫn tinh thần.

Từ sau khi nhận được cuộc gọi im lặng kia, lúc nào trong đầu Lưu Nhã Sắt cũng vang lên giọng nói đó. Hôm nay, dọc trên đường, rất tình cờ nhìn thấy video của Chi Pu và Gil cùng tham gia hoạt động ở Việt Nam. Ban đầu cô không xác nhận, nhưng đã xem quá nhiều rồi cũng nghe ra được rốt cuộc là ai đã gọi cuộc gọi im lặng của mấy ngày đó. Sau khi xác định sự thật này, Lưu Nhã Sắt đã không thể bình tĩnh trong một khoảng thời gian dài.

Lúc bận rộn, tâm sự có thể bị quên lãng. Thế nhưng một khi rảnh rỗi, nó sẽ trở lại.

Từ đó suy ra, bận rộn có thể lãng quên mọi tạp niệm, có lợi cho tập trung tinh thần làm việc.

Một mình Lưu Nhã Sắt ngồi trong phòng tập. Kết thúc điệu múa cần luyện trong hôm nay, thở hổn hển, trong đầu lại chợt nghĩ về chuyện đó.

Bất thình lình nhận được điện thoại của Lưu Nhã Sắt, Chi Pu rất ngạc nhiên.

"Thật sự muốn đến à?" - Chi Pu đọc phiên dịch xong vẫn bán tín bán nghi, giọng hơi bị lệch tông.

"Em không tiện hả?"

"Không mà, chị đến tất nhiên em vui lắm."

Chi Pu đang ngồi uống trà ở bờ hồ, nàng lắc lắc vòng tay trên tay vô cùng vui vẻ: "Trứng gà đâu?"

Lưu Nhã Sắt tháo xuống từ túi xách, lắc lắc trước màn hình: "Ngày mấy đi?"

"Đợi chút."

Hình như Chi Pu đang bàn bạc với ai đó, cách một lúc mới truyền đến giọng nói: "Sắp tới chị có việc gì không?"

"Không có."

"Em nghĩ ngày mai chị hãy đến."

Ngày 13 tháng 6, 11 giờ 40 phút tối, sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Một người mặc đồ đen lấy hành lý từ trên giá hành lý xuống, đi xuống máy bay, đi ra cửa hành lang cùng các hành khách khác. Cô không có bất kì hành lý gì, chỉ đeo một cái túi, đội mũ che hơn nửa gương mặt. Khẩu trang màu đen kết hợp với chiếc mũ khiến cho hầu hết hành khách trên chuyến bay không nhận ra.

Chuyến đi này, ngoại trừ mẹ và Tiểu La, không ai khác biết. Bước nhanh đến cửa ra, cô nhìn ngang nhìn dọc, nhìn bốn phía, giờ này người ở sân bay không nhiều bằng ban ngày.

- Bánh bao.

Lưu Nhã Sắt cảm giác có người kêu mình ở phía sau, cô lập tức xoay đầu qua, nhìn cây cột đằng sau.

Chi Pu mặc đồ thể thao, cũng mang khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, vừa nhìn dáng vẻ là biết mới đi ra từ khách sạn.

Lưu Nhã Sắt được Chi Pu dắt đến lối đi an toàn, thang máy đi thẳng xuống tầng hầm. Cửa thang máy vừa đóng, ngay lập tức kéo Chi Pu vào lòng.

- Tôi còn tưởng tôi phải đi tàu điện ngầm chứ. - Giọng Lưu Nhã Sắt rất trầm khiến trái tim Chi Pu run nhẹ.

- Em cũng tưởng chị không đến được đó.

Tay trái Chi Pu cầm máy phiên dịch, tay phải kéo Lưu Nhã Sắt ra. Hôm qua chỉ thuận miệng đề cập, hoàn toàn không ôm kỳ vọng, không ngờ hôm nay vừa mở mắt ra đã nhận được tin nhắn lịch bay của Lưu Nhã Sắt, nhất thời kích động không thôi, nói:

- Mệt lắm phải không, bây giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi ăn chút gì đó.

Từ cửa sổ nhìn ra, ánh đèn ở Thượng Hải rực rỡ sắc màu, giờ này nhiệt độ không khí hơi thấp.

Lưu Nhã Sắt nhìn đồng hồ đeo tay, còn một phút nữa là đến 12 giờ. Cô xoay qua, cầm lấy điện thoại của Chi Pu:

- Mật mã là gì?

- Chi đó?

Chi Pu lấy lại điện thoại, ấn sáu con số mà nàng mới đổi.

Điện thoại của Chi Pu trở lại trên tay Lưu Nhã Sắt lần nữa. Cô mở Instagram, tìm đến trang chính của mình, sau đó trả điện thoại lại cho nàng.

Chi Pu nhíu mày nhìn một loạt động tác của cô. Cách khách sạn một cái đèn đỏ, thời gian vừa nhảy đúng 12 giờ. Tin nhắn Weibo, Wechat, Zalo cùng đến đúng giờ, đồng thời trên thanh thông báo còn hiển thị nhắc nhở về bài đăng trên Instagram mà mình đã cài đặt thông báo riêng.

- Sinh nhật vui vẻ.

Lưu Nhã Sắt đắc ý nhìn dáng vẻ cảm động của Chi Pu, vươn tay khoác lên vai Chi Pu, chợt kéo nàng vào người mình, cảm giác được sự nghi hoặc trong lòng nàng, Lưu Nhã Sắt nói từ tốn:

- Tôi đã nhờ bạn tốt nhất của tôi gửi những cái đó, không cần lo sẽ xảy ra chuyện. Chuyến đi lần này, tôi cũng không làm gì cả, chỉ nghĩ đón sinh nhật cùng em.

Sinh nhật mỗi năm một lần sớm đã quen, hơn nữa những năm gần đây không có gì mới. Thế nhưng năm nay lại khác, nàng không nghĩ tới mình sẽ đón sinh nhật ở Trung Quốc, càng chưa từng nghĩ tới ngày này Lưu Nhã Sắt sẽ ở bên cạnh mình, nhìn vào đôi mắt mình, là người đầu tiên nói bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" với mình.

Nói thật, thời trẻ không cách nào tưởng tượng được bản thân mình lúc 30 tuổi sẽ thế nào, cho rằng đây là chuyện rất xa xôi, hơn nữa từ năm trước, nàng bắt đầu hơi sợ trưởng thành. Nhưng mà, sau khi đến Trung Quốc, nghĩ đến khi 35 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, thậm chí là tương lai xa hơn đều có người trước mặt bầu bạn, vậy thì có vẻ ngày sinh nhật trôi qua cũng không tệ.

Xe rẽ đến khách sạn Disney, Lưu Nhã Sắt không theo Chi Pu về thẳng phòng mà ngồi trên xe đợi một lát. Lúc còn ở Bắc Kinh, cô đã mua bánh ga-tô trước, đợi trợ lý Chi Pu nhận được bánh ga-tô thì ba người mới cùng nhau về phòng.

- Còn có nến trong đó nữa, mau đến đây.

Lưu Nhã Sắt quăng túi xách, tắt đèn, lấy ra ba cây nến từ trong túi, cắm giữa bánh ga-tô và châm lửa.

Lưu Nhã Sắt bưng bánh ga-tô, hát cùng với trợ lý và stylist. Chờ mọi người hát xong, Chi Pu lấy một hơi lớn, thổi một vòng. Có một cây nến chưa tắt lửa, vì vậy lại thổi thêm một lần nữa.

- Sinh nhật vui vẻ! - Lưu Nhã Sắt dẫn đầu vỗ tay.

Ăn miếng bánh sinh nhật đầu tiên ở khách sạn mà không phải ở nhà hàng, đây là điều rất hiếm thấy đối với Chi Pu.

- Năm sau phải đến đó.

Chi Pu nắm tay Lưu Nhã Sắt, dính vào người cô, chỉ để lại cánh tay phải cho cô đi mở đèn, đổi dép, nhận nước.

- Không đúng, mỗi năm em đều muốn đến.

- Được được được, đều nghe em.

Tâm trạng Lưu Nhã Sắt rất tốt, hoàn toàn không có dáng vẻ uể oải khi vừa tập múa xong đã phải bay đến Thượng Hải.

Chi Pu đang âm thầm tính toán sinh nhật năm sau Lưu Nhã Sắt sẽ chúc mừng ở đâu, thì thấy Lưu Nhã Sắt móc từ trong túi ra một chiếc hộp được buộc sợi tơ màu đỏ, nói rằng:

- Đây là quà sinh nhật.

- Không phải lại là sổ tiết kiệm đấy chứ?

- Mở ra xem đi.

Lưu Nhã Sắt mở đèn lần nữa, ngồi lên ghế sa-lon dựa sát vào Chi Pu, chống khuỷu tay lên chân, nghiêng người nhìn Chi Pu mở chiếc hộp.

Chi Pu mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn, đã có người lấy chiếc ở vị trí trống bên cạnh. Nàng ngước mắt, lúc này mới phát hiện một chiếc sáng loáng trên ngón áp út của Lưu Nhã Sắt.

Lưu Nhã Sắt cầm máy phiên dịch, không quan tâm bên cạnh có người khác, chậm rãi nói với máy phiên dịch lời mình muốn nói:

"Tôi thấy những cặp tình nhân khác đều sẽ đeo nhẫn, cho nên tôi cũng muốn tặng em một chiếc."

Chi Pu nghe phiên dịch xong, nghĩ nếu bên cạnh có dụng cụ đo nhịp tim thì có khả năng nàng sẽ nổ tung.

Lưu Nhã Sắt nắm tay Chi Pu, đầu ngón tay nhẹ sờ chiếc nhẫn của mình:

- Em đừng cảm thấy áp lực, cũng không cần đeo mỗi ngày. Em cứ xem như đây là một món trang sức, hôm qua đi mua sắm tôi đã thấy nó, cảm thấy rất hợp với em. Không đúng, hợp với chúng ta.

Thấy Chi Pu không nói chuyện, Lưu Nhã Sắt nghĩ đến sự quả quyết của Chi Pu khi từ chối sổ tiết kiệm:

- Thứ này rất rẻ, không mắc chút nào.

Chi Pu hoàn hồn, nhìn vẻ mặt của Lưu Nhã Sắt, dường như mỗi hành động, mỗi câu nói của cô đều luôn vượt qua tưởng tượng của nàng. Không ở bên nhau thì lúc lạnh lúc nóng, ở cạnh rồi lại giống như không sợ thứ gì. Nàng thích tình cảm đúng mực của Lưu Nhã Sắt, nhưng lại không thích loại cảm giác này.

Giống như đã biết rõ người gọi cho mình là ai, nhưng vẫn luôn không mở lời.

- Em có thể đeo bất cứ lúc nào, cũng có thể tháo xuống tùy ý, thật sự không sao cả.

Lưu Nhã Sắt sốt ruột giải thích, gần như muốn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đặt vào hộp lại.

Bỗng nhiên Chi Pu mở miệng nói câu tiếng Việt. Lưu Nhã Sắt khựng lại, cô không hiểu Chi Pu nói gì, nhưng cô thấy mọi người ở đó đều tự giác cầm một miếng bánh ga-tô rời khỏi phòng.

- Em rất thích.

Rất nhanh, căn phòng lớn chỉ còn lại hai người. Chi Pu khóa cửa đi về phía Lưu Nhã Sắt, vừa đi vừa đặt hộp nhẫn lên bàn, đậy hộp lại. Câu đầu tiên của nàng là tiếng Trung, câu thứ hai thì dùng máy phiên dịch:

- Nhưng em không thích chị tặng em quà đắc tiền như vậy.

- Nhã Sắt. - Chi Pu chăm chú nhìn cô:

- Tâm trạng chị không tốt phải không?

Không biết vì sao, khi Lưu Nhã Sắt đồng ý bay đến mà không hề do dự, nàng đã cảm thấy Lưu Nhã Sắt có chuyện mà không nói mình biết. Ngay từ lúc gặp nhau ở sân bay, đã có ý nghĩ muốn hỏi cô. Nhân lúc này mà không hỏi nữa, Chi Pu cảm thấy vấn đề giữa hai nàng sẽ càng ngày càng nhiều.

Bỗng nhiên Lưu Nhã Sắt xoay đầu qua nhìn Chi Pu với vẻ mặt vô tội. Áp lực điệu múa Công 5, bực bội người cũ vẫn còn liên lạc với Chi Pu. Cô cho rằng mình đã che giấu rất kỹ, hoàn toàn sẽ không ai phát hiện, nhưng khi ở trước mặt Chi Pu, cô như trở nên trong suốt. Sự sốt ruột che giấu lâu như vậy, đã bị đâm thủng ngay tức khắc.

Vốn tưởng Chi Pu không thích nhẫn, hóa ra là nàng đang quan tâm mình.

- Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại. - Lưu Nhã Sắt quay lưng về phía Chi Pu, ngại ngùng nói.

- Vậy em không nhìn chị.

Chi Pu đưa máy phiên dịch cho Lưu Nhã Sắt, dùng hai tay che mắt ngồi xổm trước mặt Lưu Nhã Sắt, cười nói:

- Em như vầy được không?

- Cứ làm những gì em có thể.* - Lưu Nhã Sắt lẩm nhẩm một câu.

***Editor:
Câu gốc là: "把你能的."
Bạn nào hiểu ý thì dịch giúp tui với. Tui đoán nghĩa thôi à, cấu trúc này tui chưa có học.

Máy phiên dịch dịch nghe rất kỳ, Chi Pu thả tay xuống nhíu mày, ra hiệu Lưu Nhã Sắt nói lại xem vừa rồi nói gì. (Tui cũng không hiểu nữa là T^T)

- Đem (), em (). - Lưu Nhã Sắt dạy nàng từng chữ một:

- Có thể (), để ().

Chi Pu đọc theo một lần:

- Có nghĩa gì?

- Nghĩa là ngốc.

Lưu Nhã Sắt ăn sạch bánh ga-tô trên tay, đứng dậy định đi tắm.

- Em chưa bao giờ nói về Gil với chị phải không? - Chi Pu hỏi một cách nghiêm túc.

Chờ đợi khá lâu, cũng không nhận được câu trả lời.

- Cuộc gọi trước đó, vì sao không nói. - Chi Pu cau mày lẩm nhẩm.

- Lúc không liên lạc được với em, là ở cùng cô ta à? - Lời nói vẫn luôn chôn giấu trong lòng, vẫn bị Chi Pu hỏi ra từng chút từng chút:

- Khi em về Việt Nam, có gặp cô ta không?

Chi Pu không chờ máy phiên dịch đọc lên, Lưu Nhã Sắt vừa dứt lời, nàng lập tức đọc chữ trên màn hình:

- Chị biết vì sao em lại ở bên cậu ấy suốt năm năm không?

- Không muốn biết. - Lưu Nhã Sắt quay đầu qua, bịt tai.

- Ây da. - Chi Pu xoay người Lưu Nhã Sắt lại, để mặt cô quay về phía mình:

- Thứ nhất, sau khi chia tay em chưa từng qua lại với cậu ấy, thứ hai người em yêu là chị.

Cho dù Lưu Nhã Sắt không mở miệng, có vẻ Chi Pu cũng đoán được vì sao tâm trạng cô không tốt.

- Về sườn xám, chị cứ thử xem như là đang đóng phim, đừng gây áp lực lớn cho bản thân như vậy.

Chi Pu nói xong, nhìn biểu cảm của Lưu Nhã Sắt một lúc, sau đó nói tiếp:

- Sổ tiết kiệm là vì em muốn sau này chúng ta cùng mua, chứ không phải chị mua vì em. Cuộc điện thoại là vì cậu ấy muốn nói cho em biết vì sao lúc trước muốn chia tay, dĩ nhiên em không hề quan tâm chuyện này chút nào. Liên lạc không được là bởi vì gói cước của chị...

- Đừng nói chuyện này.

Một đoạn thoại rất dài, Lưu Nhã Sắt nghe được một nửa thì ho khan hai tiếng rồi bấm tạm dừng.

Chi Pu nhìn Lưu Nhã Sắt mặt mày nghiêm túc nhưng tâm trạng đã thay đổi, môi nàng khẽ cong lên. Nàng bóp mặt Lưu Nhã Sắt:

- Sau này có chuyện gì thì nói em biết, đừng giấu toàn bộ trong lòng.

Xúc cảm trên mặt, mùi nước hoa độc hữu trên người Chi Pu tiến vào đáy lòng Lưu Nhã Sắt, cô ổn định hai giây, nghiêng đầu nhìn mắt Chi Pu:

- Cho tới nay tôi chưa từng nghĩ em sẽ hiểu tôi như vậy.

Chi Pu nửa cười nửa mếu:

- Do đó giữ em cho thật kỹ, em chạy mất thì chị làm sao giờ.

- Em sẽ không chạy đâu.

Lưu Nhã Sắt lấy chiếc nhẫn trong hộp nhỏ, dịu dàng kéo ngón tay của Chi Pu ra, sau đó cầm chiếc nhẫn đẩy vào ngón áp út:

- Em chắc chắn sẽ không chạy.

- Tự tin quá.

Chi Pu nói tiếng Anh, nhưng Lưu Nhã Sắt nghe hiểu, vẻ mặt xấu đi rất nhiều.

Mắt mua nhẫn của Lưu Nhã Sắt khá tốt, tuy nhẫn đơn giản nhưng vô cùng thích hợp với nàng, Chi Pu đã tính sẵn nếu không thể đeo thì xỏ thành dây chuyền.

- Ngày mai em có kế hoạch gì?

Lưu Nhã Sắt nửa dựa người vào sô pha, lúc này cô mới nhận ra lịch trình hôm nay quá dày đặc.

- Dạo một vòng trong công viên, sau đó buổi tối hẹn nhau ăn sinh nhật ở nhà hàng.

Chi Pu xoay mặt qua, thấy bên cạnh Lưu Nhã Sắt còn trống một chút, lập tức chui vào:

- Có phải chị không thể đi chơi cùng em vào ngày mai không?

Sao lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ... Lưu Nhã Sắt cắn môi, cô chỉ quan tâm việc muốn là người đầu tiên chính miệng nói sinh nhật vui vẻ, chưa cân nhắc đến chuyện lộ diện mà đã chạy đến Thượng Hải rồi. Cô chỉ nghĩ cùng đón sinh nhật với Chi Pu ở Trung Quốc, chắc chắn Chi Pu sẽ rất vui. Thật sự, trước đó khi cô đề xuất muốn đến chỗ nàng, Chi Pu đồng ý không hề do dự, còn để cô đến sớm hơn. Nhưng bây giờ, bản thân lại không thể cùng Chi Pu nắm tay xếp hàng, chơi đủ loại trò chơi trong công viên như những cặp tình nhân khác vào ngày sinh nhật.

Lưu Nhã Sắt xoa mi tâm, với tay cầm chiếc điện thoại trên bàn, một lúc sau mới mở miệng:

- Tôi dắt em ra bờ sông đi.

*******

- Đến dưới lầu rồi à?

Lưu Nhã Sắt đứng ở phòng khách gọi điện thoại, một cánh tay khác đang liên tục lục hành lý của Chi Pu để tìm khẩu trang cho nàng:

- Được, cảm ơn nhiều, khi đến thì ngừng xe ở khách sạn. Được, thanks, lần sau đến Bắc Kinh sẽ mời bạn một bữa.

- Chi Pu, xong chưa!

Lưu Nhã Sắt tự mang khẩu trang đội mũ hoàn chỉnh, đổi giày đứng ở cửa chờ nàng.

- Đợi chút!

Chi Pu vội vã chạy ra từ trong phòng, đem theo thẻ phòng và khẩu trang, cùng ra khách sạn với Lưu Nhã Sắt.

Cửa chính khách sạn, chiếc xe mà Lưu Nhã Sắt mượn đã đợi sẵn.

- Chị biết lái xe?

Chi Pu nhìn ra người xuống xe và Lưu Nhã Sắt rất thân, vừa chào vừa ngồi ghế kế bên tài xế.

Lưu Nhã Sắt gật đầu nhẹ:

- Chuyện đùa, muốn xem bằng lái không, hình chụp bằng lái của tôi siêu đẹp nhá.

- Nhưng mà chị không có đeo cái này. - Chi Pu chỉ chỉ dây an toàn ở ghế tài xế, trong lòng dâng lên một nỗi sợ.

- Được rồi, xuất phát thôi. - Lưu Nhã Sắt nghiên cứu xe của bạn xong, nắm vững tay lái, suy tư cảm thán nói:

- Thật sự rất lâu rồi mới tự mình lái xe thế này.

Lần đầu tiên Chi Pu ngồi trên chiếc xe do Lưu Nhã Sắt lái, lúc này mới biết cô thích vượt mặt xe, hành vi bốc đồng này không phù hợp với lứa tuổi của cô. Dọc trên đường đi, mỗi lần Chi Pu kêu cô lái chậm chút, cô đều cười khúc khích nói "yên tâm đi", qua loa không xem là chuyện đáng kể.

Hai người cứ trò chuyện như thế, xe đã chạy đến lân cận đường Tân Giang.

Khung giờ này, không có một cửa hàng nào mở cửa. Thật vất vả Lưu Nhã Sắt mới tìm được một chỗ đậu xe, sau khi đảo tay lái hai vòng mới dừng xe được.

Chi Pu định mở cửa xuống xe thì phát hiện cửa vẫn khóa, nàng nghi hoặc quay đầu nhìn Lưu Nhã Sắt.

- Sinh nhật vui vẻ.

Bỗng nhiên, Lưu Nhã Sắt đưa mặt đến trước mặt Chi Pu.

Chi Pu nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, lúc này mới nắm cổ áo sơ mi của Lưu Nhã Sắt. Trong chiếc xe tối om, hai người hôn càng lúc càng nóng. Lưu Nhã Sắt hơi nghiêng đầu, dịu dàng đáp lại, nhưng bàn tay lại không chạm vào cơ thể của nàng.

Chi Pu tò mò, nghĩ một người bị động như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến cô đi bước đầu tiên. Sau đó nàng nghĩ, có lẽ vẫn phải cần mình chủ động trong chuyện này.

Hai người hơi tách ra một chút, Lưu Nhã Sắt hỏi nhỏ bên tai nàng:

- Vẫn ổn chứ?

Chi Pu gật đầu, mắt vẫn nhắm.

- Vậy chúng ta về khách sạn được không?

Lưu Nhã Sắt trầm giọng nói, cô cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, nếu lúc này đứng dậy chắc là đầu gối sẽ mềm nhũn mất.

Chi Pu chợt mở mắt ra:

- Thế chúng ta ra đây làm gì?

Thoạt nhìn Lưu Nhã Sắt hơi khôi phục tinh thần:

- Cũng không thể ở trên xe chứ, đây là xe của người khác đó.

Chi Pu vỗ đầu Lưu Nhã Sắt một cái:

- Nghĩ gì đó.

- Vậy thì vì sao, em đã cự tuyệt tôi ba lần rồi. - Lúc này Lưu Nhã Sắt mới hơi đứng đắn.

- Rất đơn giản nha, kỳ kinh nguyệt của em vẫn chưa hết.

Chi Pu tìm tư thế thoải mái dựa vào ghế phụ lái.

- Lần này lâu vậy?

Lưu Nhã Sắt tính thời gian thử, hình như lâu hơn trước kia một chút:

- Có phải em không muốn...

- Chờ kết thúc đi, ngày chúng ta gặp lại, chắc chắn không gì có thể cản trở chúng ta. - Câu trả lời của Chi Pu làm người ấn tượng sâu:

- Em hứa với chị.

- Được, tất cả đều nghe em.

Lúc này Lưu Nhã Sắt mới thỏa mãn mở khóa. Hai người như bao cặp tình nhân khác, nắm tay, chậm rãi đi dọc đoạn đường Tân Giang.

Trên đường đi, Chi Pu nói liên tục. Tuy rằng đối thoại hơi chậm chút, nhưng nụ cười trên môi Lưu Nhã Sắt chưa hề tắt.

- Chụp hình.

Chi Pu ném điện thoại của mình và máy phiên dịch cho Lưu Nhã Sắt:

- Mật mã là sinh nhật của chị và sinh nhật của em.

Lưu Nhã Sắt vừa định hỏi, Chi Pu đã nói ra, khóe môi cô trộm vung lên:

- Đã biết.

Chi Pu tựa vào lan can, lẳng lặng nhìn cái người luôn cười toe toét kia, người đó cầm điện thoại chuyên tâm tìm góc độ, nghiêm túc chụp ảnh cho nàng.

- Sao em cứ nhìn tôi, em phải nhìn ống kính.

Lưu Nhã Sắt khoác vai đạo diễn, tiến lên chọn góc đẹp cho Chi Pu, thậm chí còn có một câu chuyện nền.

Chụp liên tục mấy tấm xong, Chi Pu ngoắc tay kêu cô tới bên cạnh, tự cầm điện thoại đổi thành camera trước.

Lưu Nhã Sắt hướng mặt về màn hình, đôi mắt híp thành vầng trăng non. Chi Pu đã nghĩ được dáng chụp từ lâu, không nhìn thẳng màn hình, chỉ lấy một bên mặt, cong môi lên, ấn nút shutter ngay khi áp mặt vào gò má của Lưu Nhã Sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro