Chương 29: Sinh nhật - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người về lại khách sạn, Chi Pu cũng không quên khoác tay Lưu Nhã Sắt, liên tục phóng lớn thu nhỏ để ngắm tấm ảnh chụp chung ở bờ sông vừa rồi, đây là bức ảnh riêng tư thật sự đầu tiên của họ khi bên nhau.

Lưu Nhã Sắt đi tắm trước. Sau khi cô đi ra, phòng tắm phía sau lưng tỏa hơi nóng lượn lờ.

Đợi lúc Chi Pu bước vào, phòng tắm lại lan tỏa mùi sữa tắm.

Nhân lúc nàng tắm, Lưu Nhã Sắt nằm trên giường, cầm máy tính bảng của Chi Pu, thử dùng mật mã mở khóa máy tính bảng, không ngờ mới một lần đã tiến vào màn hình chính.

- Nhã Sắt!

Tiếng nước róc rách, giọng Chi Pu vô cùng mờ ám:

- Nhã Sắt! - Chi Pu kêu một lần nữa:

- Lưu Nhã Sắt!

Lưu Nhã Sắt buông máy tính bảng chạy đến cửa phòng tắm, tay chân hơi luống cuống:

- Sao đó?

- Giúp em chút.

Lần đầu tiên Lưu Nhã Sắt nói chuyện với Chi Pu mà không cầm máy phiên dịch theo, lần này cô nghe hiểu được nhưng lại khiến cô không biết nên đi vào hay đợi Chi Pu ra.

- Em vặn không ra.

Cửa phòng tắm chợt mở ra, một cánh tay trắng nõn chìa ra từ bên trong:

- Giúp em với.

Hơi nước pha lẫn hương thơm, dù Chi Pu không nhìn thấy nhưng Lưu Nhã Sắt vẫn thu ánh mắt của mình lại, nghiêm trang nhìn về phía bồn rửa mặt, nhanh chóng vặn mở sữa tắm rồi luống cuống nhét cho Chi Pu:

- Cho em... Tôi không vặn nó chặt đến vậy.

Tối nay thời gian dưỡng da của Chi Pu đã giảm một nửa so với trước kia, chỉ mất nửa tiếng là xong. Lúc nàng nằm trở lại giường, Lưu Nhã Sắt muốn pha thêm một ly cà phê nữa.

- Không được uống cà phê.

Chi Pu nhíu mày, nàng đã tìm hiểu bình thường cà phê không tốt cho sức khỏe.

Lưu Nhã Sắt gật đầu nghe lời, ngừng động tác đổ bột cà phê. Cô tắt đèn, vén chăn lên, chui vào:

- Ngủ thôi.

Chi Pu nhìn đăm đăm mặt Lưu Nhã Sắt, giây tiếp theo Lưu Nhã Sắt duỗi tay ra, ôm nàng, kẹp nàng ở xương quai xanh của mình.

- Sinh nhật vui vẻ.

- Ba lần rồi.

Một chút ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng, Chi Pu cảm thấy trời sắp sáng rồi.

Hai người ôm nhau một lúc, Lưu Nhã Sắt mới buông lỏng hai cánh tay, thở ra một hơi:

- Ngủ.

Khi hai người tỉnh lại, bầu trời của Thượng Hải hoàn toàn tối đen, bên ngoài âm u.

Giống như mới ngủ được một lúc, nhưng xem điện thoại bên gối, đã hơn 11 giờ. Thế nhưng, từ khe cửa nhìn ra ngoài, thời tiết hôm nay rất xấu, không thấy ánh mặt trời, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà và bức tường lờ mờ trong căn phòng.

Chi Pu nhìn thời tiết một lúc, xem ra công viên của hôm nay bị lỡ rồi. Để thích ứng với bóng tối xung quanh, Chi Pu nhìn không trung một lúc lâu, mới từ từ ngồi dậy.

Lưu Nhã Sắt bên cạnh hơi cong người, đang ngủ say. Chi Pu thấy dấu vết trên cánh tay Lưu Nhã Sắt, đó là bằng chứng chứng tỏ nàng đã ngủ trong lòng Lưu Nhã Sắt cả đêm. Khi tỉnh dậy, chân hai người vẫn gác lên nhau, nhưng người đã cách xa một chút.

Trong bóng tối, Chi Pu mò mẫm đứng dậy, sau đó đi ra phòng khách bên ngoài. Trước tiên rửa mặt ở nhà tắm, sau đó sửa sang lại mái tóc rối bời.

Lưu Nhã Sắt còn ngủ. Chi Pu kêu trợ lý mua bữa trưa, pha một ly sữa, vừa uống vừa nhớ lại những lời Lưu Nhã Sắt nói vào hôm qua.

"Em gặp Gil à?"

"Bây giờ có luyện tập không?"

Đây là lần đầu tiên chủ động bày tỏ vấn đề với mình, cũng là lần đầu tiên Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt không tự tin.

Loại chuyện như vầy, nếu không cho một kết thúc, có lẽ Lưu Nhã Sắt vẫn sẽ để trong lòng. Điều khiến Chi Pu lo lắng chính là, dần dà Lưu Nhã Sắt sẽ càng có nhiều chuyện tự mình tiêu hóa mà không chủ động mở lời, ít nhất hiện giờ Lưu Nhã Sắt vẫn còn rất nhiều chuyện giấu trong lòng.

Chi Pu nghĩ rồi lại nghĩ, tưởng tượng dáng vẻ Lưu Nhã Sắt trốn một mình trong toilet khóc lóc, cảm thấy không yên tâm. Nàng nhẹ nhàng về phòng, mở đèn bàn lên. Ánh đèn chiếu sáng căn phòng. Giống như muốn né ánh sáng này, Lưu Nhã Sắt xoay mặt qua, chậm rãi mở mắt.

- Chào buổi sáng nè.

Bản thân mình lo cho chị ấy như vậy, nhưng chị ta lại giống như người không có việc gì. Chi Pu vừa dọn khăn trải giường lộn xộn, vừa tiến lại gần:

- Mười một giờ rồi.

Lưu Nhã Sắt không kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn bầu trời, chậm rãi vươn người:

- Lâu lắm rồi không ngủ ngon vậy.

- Chị ngáy khò khò đó.

Chi Pu bóp sống mũi, bắt chước mấy tiếng.

- Thật hay giả? - Lưu Nhã Sắt nói, dùng tay nhẹ câu ngón tay của Chi Pu:

- Nhẫn đẹp quá.

- Mau dậy đi.

Bữa trưa còn chưa tới, thúc giục Lưu Nhã Sắt dậy có hơi nhàm chán. Tuy Chi Pu nghĩ vậy, nhưng vẫn vén chăn lên.

Hơn mười phút sau, Lưu Nhã Sắt mới lê lết ngồi dậy, mặc xong quần, nhưng vẫn cầm áo sơ mi trên tay:

- Tôi không đem đồ ngủ theo.

Chi Pu ra phòng khách lấy sữa của mình đem tới cho Lưu Nhã Sắt:

- Đã dậy rồi còn đòi đồ ngủ gì.

- Nhưng ở trong phòng mặc đồ ngủ thoải mái.

- Không mặc mới thoải mái.

- Lúc một mình em cũng không thích mặc đồ? - Lưu Nhã Sắt đặt mông lên ghế sa lon, uống nửa ly sữa còn lại:

- Hơi đói rồi, ra ngoài ăn nha?

Chi Pu mặt không cảm xúc, hỏi ngược lại:

- Chị thấy hai chúng ta có thể ra ngoài à?

Lưu Nhã Sắt cảm thấy tiếng Anh của mình có cải thiện, nhưng nói câu dài vẫn cần máy phiên dịch:

- Hóa trang vẫn ra được mà, như hôm qua không ai nhận ra đó.

- Chị nhìn thời tiết bên ngoài đi.

Chi Pu cũng ngồi xuống, thật kì lạ, vốn dĩ tới vì Disney, nhưng bây giờ lại cảm thấy ở trong phòng với Lưu Nhã Sắt là sự lựa chọn tốt hơn:

- Chúng ta cứ ở khách sạn ngây người đi.

- Nhưng ở khách sạn rất chán, tôi cũng không đem theo kịch bản.

- Chúng ta có thể đi phòng gym, có thể cùng luyện nhảy, có thể chơi với nhau, sao có thể chán chứ.

Chi Pu nhớ lại hôm qua mình đã đi phòng gym ở lầu một, chỗ đó gần như không người.

Múa "Giang Nam như họa" trước mặt Chi Pu... Cô mới không cần. Lưu Nhã Sắt không trả lời, rầu rĩ uống sữa.

- Em cho chị xem vũ đạo của tụi em. - Chi Pu thấy cô không phản ứng, tưởng rằng không muốn vận động:

- Hoặc là chị quay video cho em đi, em còn phải cắt Vlog.

Lưu Nhã Sắt ngậm ly lắc đầu.

- Em biết rồi. - Chi Pu nhướn mày áp sát nhìn vào mắt Lưu Nhã Sắt:

- Chị ngại múa bài này trước mặt em phải không?

Lưu Nhã Sắt muốn che giấu sự thiếu tự tin của mình, cười gượng gạo.

- Em đã nói chị cứ làm như đang diễn đi, không sao đâu. - Chi Pu vỗ vai cô:

- Chắc chắn chị có thể làm tốt.

Lưu Nhã Sắt ho khan một tiếng, tự lẩm bẩm:

- Bản thân chị cảm thấy mình không thể làm tốt.

Bỗng chốc, hai người im lặng không nói.

Bây giờ phải đề cập chuyện này, Chi Pu rối rắm, không biết nên mở lời thế nào. Lại uống thêm vài ngụm sữa, Lưu Nhã Sắt mở miệng nói:

- Dì của em... không đúng, kỳ kinh nguyệt, hết chưa?

Nghe phiên dịch xong, Chi Pu lại vỗ lên cái đầu đang từ từ sáp lại gần:

- Sao trong đầu chị toàn là chuyện này.

- Chứ không thì nghĩ gì? - Giọng Lưu Nhã Sắt ngập ngừng bên tai:

- Múa cũng được, ngủ cũng được, quay video cho em cũng được luôn, tôi có thể đáp ứng em tất cả những chuyện này.

Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt càng lúc càng gần, không tự chủ nuốt nước bọt.

- Chuyện em hứa với tôi thì sao, hôm nay thực hiện được không.

Lưu Nhã Sắt ôm mặt Chi Pu, cúi đầu mút.

Chi Pu ném cái gối trong tay vào người Lưu Nhã Sắt:

- Đợi đấy.

Lưu Nhã Sắt thấy Chi Pu nhanh chóng đỏ mặt thì rất hài lòng, ngồi xuống lần nữa, chéo hai tay gối sau gáy, vênh mặt chéo chân, cong khóe môi.

Từ ban công khách sạn nhìn xuống, toàn bộ công viên đều bị vùi trong màn mưa. Buổi chiều công viên thông báo tất cả thiết bị đều tạm ngưng vì mưa lớn, lúc đó Lưu Nhã Sắt và Chi Pu đã ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ được một lúc. Trước đó, hai nàng đã đến phòng gym, nhưng vì trời mưa nên đa số mọi người cùng trở về khách sạn, do đó phòng gym cũng nhiều người hơn. Lưu Nhã Sắt quay video Chi Pu luyện nhảy một lúc, sau đó dắt nàng về phòng để chuẩn bị bữa tối.

Hai người im lặng nhìn mưa to bên ngoài, tập trung tinh thần nhìn người chạy trốn ở phía dưới, hai người cách nhau bởi chiếc bàn tròn, trên bàn đặt ly rượu. Lúc đầu nhân viên phục vụ sẽ thỉnh thoảng quan sát hai người, nhưng cũng không có ý làm phiền. Lưu Nhã Sắt chỉ dùng một tấm hình chụp chung có chữ ký, để nhân viên cam kết sẽ không phát tán ra ngoài chuyện gặp cô ở Thượng Hải.

Lưu Nhã Sắt thu ánh mắt về:

- Cho em ăn sinh nhật ở đây, đã ngây người trong khách sạn cả ngày rồi.

Nghe giọng Lưu Nhã Sắt, ánh mắt Chi Pu cũng trở về bàn:

- Em đã nói rồi, có chị ở đây chính là thời gian đẹp nhất.

Lưu Nhã Sắt thở dài:

- Lát nữa phải về lại Bắc Kinh rồi.

- Có cơ hội em muốn gặp Muội Muội. - Chi Pu nghịch ốp điện thoại Lưu Nhã Sắt đặt trên bàn:

- Còn muốn gặp mẹ chị, bạn bè của chị.

- Không thành vấn đề.

- Em cũng muốn dẫn chị về gặp ba mẹ và mấy bé mèo của em.

Chi Pu nói, liền định gọi video, chợt nhớ đến thái độ của mẹ đối với Gil, bình tĩnh tắt điện thoại:

- Nuôi Muội Muội bao lâu rồi? Giờ em cũng là chủ nhân của em ấy rồi.

Lưu Nhã Sắt nghẹn họng:

- Tôi nuôi giùm người ta, nhưng mà có thể nói đã nuôi em ấy từ nhỏ đến lớn.

- Người ta?

Nghiền ngẫm từng chữ một, không nói thẳng tên mà dùng 'người ta' thay tên, trong này nhất định có câu chuyện gì đó:

- Bạn à?

Lưu Nhã Sắt gật đầu:

- Cho là vậy đi.

Chi Pu nhìn cục đá trong ly, đèn của trần nhà chiếu thẳng vào ly, một viên đá trong đó phản chiếu ánh đèn.

- Sau này sẽ giới thiệu với em.

Lưu Nhã Sắt dùng tay phải chống đầu, lẳng lặng nhìn cô gái đang ngẩn người, rõ ràng tò mò muốn chết, còn nói mình không chủ động:

- Hôm nay vui không?

Chi Pu cắn ống hút gật đầu, tuy không ra cửa nhưng nàng vẫn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Ở cạnh Lưu Nhã Sắt, nàng sẽ quên mấy chuyện vụn vặt sinh hoạt hằng ngày mà chăm sóc lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau. Ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, mỗi một mốc thời gian ý nghĩa, sau này hai người đều có thể trải qua cùng nhau, đó là thời khắc hạnh phúc nhất, trân quý nhất đối với nàng.

Chi Pu nhìn quanh một vòng, thần bí ngoắc tay với Lưu Nhã Sắt, ý bảo cô tiến sát tới, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai cô:

- Thật ra em cảm thấy bánh ga-tô chị mua ăn còn ngon hơn bánh ga-tô mà Disney chuẩn bị.

Mặc dù áp sát vào nghe nhưng Lưu Nhã Sắt vẫn không nghe hiểu, lúc cô lấy máy phiên dịch ra, hai người nhìn nhau cười ra tiếng.

- Sắp 9 giờ rồi, pháo hoa sắp bắt đầu.

Chi Pu gật đầu, cẩn thận bưng bánh ga-tô đi ra ngoài, tìm được góc đẹp rồi chờ pháo hoa.

Lưu Nhã Sắt đóng cửa lại, tìm góc ở ban công. Pháo hoa xuất hiện trên bầu trời, cô cũng đã tìm được vị trí tốt nhất, chụp một mạch mười mấy tấm hình với nhiều góc độ khác nhau giống như lúc rạng sáng.

Khi Lưu Nhã Sắt cúi đầu xem ảnh, Chi Pu vẫy tay với trợ lý, chờ anh đi tới, nàng kéo Lưu Nhã Sắt đến bên cạnh, một lần nữa cầm bánh ga-tô lên:

- Chụp giùm tụi em một tấm.

Lưu Nhã Sắt lắc đầu, hai nàng không có bao cả phòng ăn mà chỉ bao hai chiếc ghế lô để bảo đảm xung quanh không có người mà thôi.

- Nhanh lên nha, chứ lát nữa chị phải đi mất rồi.

Chi Pu cầm bánh ga-tô hơi mỏi tay, thấy bộ dạng lo lắng của cô thì nũng nịu nói một cách mềm mại:

- Nhã Sắt~

Lưu Nhã Sắt không chịu được Chi Pu làm nũng nhất, cô không cự tuyệt nữa, chỉ tự nhiên nhận lấy bánh ga-tô trên tay Chi Pu, giơ tay lên, hơi nhướng mày giống như trước kia, ra hiệu Chi Pu có thể khoác cô.

Chi Pu xem hình trợ lý chụp mà hài lòng, không hổ là team của mình, kỹ thuật chụp hình được chính mình chân truyền. Nàng xem từng cái, có tấm hai người cùng nhìn ống kính, có tấm chụp bóng lưng của hai người đứng ở tòa thành và dưới phóa hoa, có tấm lẳng lặng nhìn nhau, có hình tự nhiên cười lớn, cũng có ảnh làm mặt xấu.

Vẻ mặt phong cách mỗi tấm rất khác nhau, điều giống nhau duy nhất là trong đôi mắt của hai cô gái chứa đầy tình ý nồng nàn dành cho đối phương.

Chi Pu còn chưa mở lời, bàn tay Lưu Nhã Sắt đã dịu dàng xoa chân mày của nàng:

- Chi Pu, sinh nhật vui vẻ.

Lần thứ tư rồi, bóng đêm đã tan vỡ, Lưu Nhã Sắt thật sự thích Chi Pu, thích đến tận đáy lòng.

Lần đầu tiên mở lòng, lần đầu tiên ngoan ngoãn thân mật ở trường hợp này, lần đầu tiên chạy tới một thành phố chỉ vì một câu nói của một người, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ học tiếng Anh. Ưu điểm lớn nhất của Ma Kết, cô đã trao toàn bộ cho người trước mắt mà không giữ lại chút gì.

Chi Pu vùi đầu vào cổ Lưu Nhã Sắt, mút chỗ vị trí quen thuộc. Một lúc sau, Lưu Nhã Sắt nhột đến bật cười.

Tình yêu nơi đáy lòng, được thể hiện tuyệt đối dưới đêm tối của Disney.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro