Chương 35: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế tiếp, là diễn tập bận rộn.

Lưu Nhã Sắt và Chi Pu dậy rất sớm, ăn sáng vội vội vàng vàng rồi mỗi người cùng ekip chạy đến trường quay.

Buổi diễn tập hôm nay rất thuận lợi. Lưu Nhã Sắt cố ý ở lại xem hết sân khấu diễn tập của Chi Pu và Tạ Hân lần thứ hai.

Đối lập với động tác của "Giang Nam như họa", động tác của "Shout" và cả "Lonely dance" đều cần rất nhiều sự chuyên nghiệp, nhưng mỗi một động tác của Chi Pu đều thể hiện vô cùng hoàn mỹ.

Ngoài sự khen ngợi, Lưu Nhã Sắt lo lắng cho sức khỏe của Chi Pu hơn.

Sau khi nhân viên đều đi hết, tâm trạng của Chi Pu cực kỳ nhẹ nhõm, nàng đang nói chuyện phiếm với Lưu Nhã Sắt ở phòng trang điểm. Màn hình hiển thị Gil đang gọi đến.

"Nhớ chuyện tối nay không?"

Giống như ngày trước, giọng Gil nói chuyện qua điện thoại luôn có vẻ như đang tức giận.

"Là sợ em không nhớ, mới gọi nhắc em chút."

Dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Gil thì đã chốt cuộc hẹn vào 7 giờ tối nay, cùng dùng bữa tối ở nhà hàng hotpot gần ký túc xá.

- Biết rồi.

Chi Pu vừa trả lời vừa nghĩ đến tiệm lẩu mà nàng và các chị em đã ăn hết lần này đến lần khác.

"Nếu em không ngại, tôi có thể đến gần trường quay của mọi người để đón em."

- Không cần. - Chi Pu liếc nhìn xuống Lưu Nhã Sắt đang chơi điện thoại:

- Sẽ có người đưa tôi đi.

Ánh đèn ở tiệm hotpot hơi tối, Lưu Nhã Sắt đã đặt chỗ trước, một gian phòng riêng trong góc.

Gil trông thấy Lưu Nhã Sắt phía sau Chi Pu, não mù mờ vài giây, không cử động:

- Đã nói chỉ hai người chúng ta mà phải không, sao còn dẫn chị ta nữa.

- Chị ấy không phải người ngoài.

Chi Pu dắt Lưu Nhã Sắt vào phòng, gắp từng món từng món ăn đặt vào trong chén của cô trước mặt Gil.

Gil chợt nghĩ Lưu Nhã Sắt không biết nói tiếng Việt, trong lòng vui vẻ hơn nhiều, từ trong giỏ xách lấy ra chút đồ ăn vặt mà Chi Pu đã từng thích ăn:

- Đây, mấy cái này là mang riêng cho em đó.

Chi Pu không trả lời, tập trung nhúng thịt, sau đó gắp lên để vào chén của Lưu Nhã Sắt:

- Ngon.

- Để tôi làm đi.

Lưu Nhã Sắt tiếp nhận cái kẹp từ tay Chi Pu, gắp cục thịt viên nóng hổi cho nàng.

Nhìn hai người đối diện chăm sóc nhau, bỗng nhiên Gil dùng giọng điệu kiểu cô đơn u ám nói một câu thế này:

- Em nói xem, bây giờ tôi đã thay đổi rồi, em tin không?

Chi Pu biết cậu ám chỉ chuyện gì. Ngày hai người chia tay, bầu trời đêm đầy sao, một mình nàng ngước nhìn bầu trời. Việt Nam vào ngày thu, không rét mà run. Khoảnh khắc cửa phòng bị đóng lại, Chi Pu mới nhận ra, thời điểm đó cuối cùng cũng đến, mọi cố gắng của nàng đều đã vô nghĩa.

Nhớ đến những thứ này, tay chân nàng lạnh ngắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

- Tôi không tin.

Chi Pu siết chặt nắm tay đang đặt dưới bàn, tiếp đến thoáng buông lỏng vì Lưu Nhã Sắt đã đặt tay lên bao phủ tay nàng.

- Tôi biết, lúc đó tôi rất có lỗi với em. - Gil nói một cách bình tĩnh:

- Tôi vẫn luôn nợ em một lời xin lỗi.

- Tại sao lúc ấy không dũng cảm nói ra vấn đề đã xảy ra giữa chúng ta?

Đây là khúc mắc vẫn luôn đè nặng trong lòng Chi Pu, cuối cùng nàng đã nói ra.

Lưu Nhã Sắt hoàn toàn không hiểu tiếng Việt, chỉ im lặng ăn. Cô biết Chi Pu chia tay không rõ ràng, em ấy cần tháo gỡ trở ngại trong lòng, điều kiện tiên quyết là đồng hành cùng em ấy.

Sắc mặt của Gil còn trắng hơn cả tờ giấy:

- Vậy em nói rốt cuộc giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?

- Sáu năm trước, cậu từ chối truyền hình HTV phải không?

- Truyền hình gì?

Gil sững sờ giây lát, có điều bởi vì chuyện đã quá lâu, cậu lắc đầu vẻ mặt như bình thường:

- Tôi không biết.

- Là không biết kịch bản đạo diễn gửi tới hay là không biết vì sao khi đó không cho tôi biết thời gian thử sức? - Chi Pu lạnh lùng nói:

- Cậu cho rằng tôi sẽ vô duyên vô cớ đồng ý cho cậu đến và gặp cậu à?

- Có cần phải vầy không? - Gil thấy thái độ của Chi Pu không tốt, cũng thay đổi thái độ theo:
- Em diễn tạm được, nhưng em không cần thử lấn sang ca hát vào thời điểm đó.

Chi Pu im lặng. Nhiều năm như vậy, đáp án trong lòng càng ngày càng rõ ràng:

- Vậy là cậu biết, hơn nữa còn quyết định thay tôi.

- Tôi là vì muốn tốt cho em.

Gil quét mắt nhìn Lưu Nhã Sắt im lặng bên cạnh, trong lòng càng tức giận hơn.

- Dựa vào đâu? Cậu quyết định dựa vào đâu?

Lưu Nhã Sắt nghe thấy giọng Chi Pu chợt cao hơn nhiều, nhíu mày nhìn, nắm tay chặt hơn.

Sáu năm trước, nếu sớm biết rằng hai công ty đã từng gửi thư mời, chắc chắn nàng sẽ không trải qua một chuỗi sự việc phía sau, càng sẽ không chạy đến Mỹ một mình để bổ túc thanh nhạc.

Buổi tối hôm nay, lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào Gil ăn mặc giản dị, nhìn ra được đây là cậu ta cố tình:

- Cái mà cậu khước từ chính là sự nghiệp của tôi, là con đường phát triển của tôi.

Chi Pu biết rõ chân tướng, bực bội không chịu được. Những uất ức mà nàng đã chịu đựng bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng sụp đổ. Lời giải thích trên quá vô lý.

- Chi Pu.

Gil thấy vậy, không nhịn được kêu lên, vươn tay muốn chạm vào vai nàng, nhưng đã bị Lưu Nhã Sắt ngăn lại.

- Cứ coi như tôi không hợp với truyền hình đi, vậy những lời mời ca hát khác thì sao? - Chi Pu nghiêm mặt:

- Cậu dám nói không liên quan đến cậu không?

Thời điểm đó, Chi Pu không dám phát hành bài hát là vì Gil nói chưa nhận được lời mời của công ty thu âm, kêu Chi Pu cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, để mọi việc cho cậu ta xử lý.

- Cậu biết mật mã điện thoại của tôi, nhân lúc tôi bận thì dùng điện thoại của tôi chỉ để xóa mấy tin nhắn của đài truyền hình và công ty thu âm nhỉ.

- Tôi không biết em đang nói gì. - Gil vẫn hùng hồn đầy lý lẽ:

- Tôi không biết em nghe được từ đâu, thế nhưng...

- Cậu biết chị gái của tôi mà? - Chi Pu lại hỏi:

- Bạn của chị ấy, chính là Giám đốc quan hệ công chúng của Công ty thu âm.

Mặt Gil đổi màu, im lặng hai giây:

- Tôi...

Chi Pu nhìn vào mắt Gil:

- Cậu thật cho rằng tôi ngu ngốc giống ngày xưa à?

- Chi Pu. - Gil nhất quyết không thừa nhận:

- Khi đó tôi từ chối thay em là vì em chỉ là người vừa mới bắt đầu hát thôi.

"Va mi bt đu hát"... Năm từ đã phủ nhận toàn bộ sự chuẩn bị mà nàng đã dự định làm cho ca hát.

Chi Pu cười trong sự tức giận, lúc định lau nước mắt nơi khóe mắt thì mới phát hiện Lưu Nhã Sắt vẫn luôn nắm tay mình. Nàng xoay qua bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lưu Nhã Sắt, nặn ra một nụ cười gật đầu với cô.

Gil nhìn Chi Pu mỉm cười, nhìn nàng quay đầu lại nhìn mình với vẻ mặt bình tĩnh. Không chỉ có mình thay đổi, mà Chi Pu cũng đã thay đổi rồi.

- Gil.

Đôi mắt Chi Pu sáng ngời, khóe mắt ửng đỏ vì đã khóc nhưng vẫn chứa đầy sự kiên định.

Gil nhìn mắt nàng ba giây, như được mở mang tầm mắt.

- Tôi mong cậu về sớm đi.

Gil cắn răng, đôi tay nắm chặt lại buông ra lần nữa:

- Tôi đến nơi đây, chưa từng nghĩ sẽ như vầy.

- Đã rất nhiều năm rồi, cậu có biết bao cơ hội để nói sự thật với tôi. - Chi Pu hỏi.

Vẻ mặt cậu ta rất khó coi:

- Tôi nói không có là không có mà, sự thật đâu ra?

- Cậu dám nói cậu không có hả?

Chi Pu buông tay Lưu Nhã Sắt ra, đập bàn đứng bật dậy. Nhớ đến những ngày tháng qua, nhớ đến sự nghiệp bị trì hoãn của bản thân, nhớ đến người nhà của mình đau khổ vì bản thân mình bị chửi mắng.

- Cậu dám nói cậu không xóa không?

Từng chữ đều trúng tim đen của Gil, cậu ta không dám nhìn thẳng Chi Pu nữa:

- Tôi không...

Chi Pu đứng trước mặt Gil. Gil vẫn chưa nói hết câu thì Lưu Nhã Sắt đã thấy nàng giơ tay lên, cô lập tức đứng dậy ngăn Chi Pu lại.

- Không được.

Lưu Nhã Sắt rất muốn động thủ, nhưng cô cũng không muốn Chi Pu để lại bất cứ chuôi thóp nào trên tay người khác. Nếu Gil về Việt Nam và nói mình bị Chi Pu đánh, cô không dám tưởng tượng em ấy sẽ bị cộng đồng mạng nói đến mức nào.

- Được rồi, không sao nữa.

Chi Pu thấy đôi mắt lo lắng của Lưu Nhã Sắt, nàng mềm nhũn lui về sau hai bước dựa vào Lưu Nhã Sắt:

- Nhã Sắt.

- Tôi đây, tôi luôn ở đây.

Lần đầu tiên chứng kiến Chi Pu như vậy, Lưu Nhã Sắt không hề nhận ra cánh tay mình nhẹ run rẩy khi đang ôm Chi Pu.

- Em muốn về. - Chi Pu xoay qua, ôm lấy Lưu Nhã Sắt.

- Được, chúng ta về.

Lưu Nhã Sắt vẫn lịch sự gật đầu với Gil rồi đi.

Rất lâu sau đó, Gil ngồi trong phòng riêng cười khô khốc nhìn những món ăn vẫn chưa được động vào trên bàn, cậu cho rằng bữa ăn tối nay sẽ rất vui vẻ. Nếu không phải là bữa tiệc vui vẻ thì chí ít vẫn có thể giải thích hiểu lầm và trở lại làm bạn một lần nữa. Có điều không ngờ kết quả lại như vậy. Cậu cầm khẩu trang, gọi phục vụ đến định tính tiền, không ngờ phục vụ lại nói đã được thanh toán.

Lúc cậu ta còn đang nghi hoặc, Lưu Nhã Sắt bước vào phòng lần nữa.

- Cô?

Gil nhớ ra Lưu Nhã Sắt không biết tiếng Anh, vội kiếm điện thoại ở trong túi.

Lưu Nhã Sắt im lặng bước qua, đứng bên cạnh Gil. Do Gil đang ngồi nên Lưu Nhã Sắt từ trên cao nhìn xuống cậu ta một lúc, sau đó đặt một tờ giấy và hai gói thuốc lá lên bàn.

Không có bất kỳ hành động dư thừa nào, cô xoay lưng định quay lại tầng hầm tìm đến Chi Pu đang ngồi trên xe.

- Này.

Gil đọc chữ trên giấy rất nhanh, nhân lúc Lưu Nhã Sắt chưa đi thì gọi cô lại:

- Tại sao vừa nãy muốn giúp?

Lưu Nhã Sắt nghe loa ngoài phiên dịch xong, lấy ra máy phiên dịch của Chi Pu:

- Vì cậu không đáng.

Nghe xong, Lưu Nhã Sắt đóng cửa bỏ đi, để lại một mình Gil ở đó.

Cậu tháo một gói thuốc, đốt một điếu, ánh lửa phản chiếu mặt giấy, cậu đọc lại dòng tiếng Anh trên mặt giấy lần nữa.

Vài dòng chữ rất ngắn.

Một câu là "Đây là thuc lá ca H Nam và Trung Quc, tôi thay mt Trung Quc chào đón cu."; câu tiếp theo là "Thế nhưng vi tư cách là ngưi yêu hin ti, hy vng cu tránh xa em y mt chút, nếu không tôi s đng th thay em y."

Dọc đường, Chi Pu im lặng co rút trên ghế phụ lái. Lưu Nhã Sắt biết hiện giờ nàng rất khó chịu, vì vậy im lặng chuyên tâm lái xe.

Đến được ký túc xá đã gần 9 giờ. Ella và Lão Cung, còn có Giả Tịnh Văn đang đợi các nàng ở phòng khách.

Lưu Nhã Sắt đeo túi xách, ôm vai Chi Pu đẩy cửa vào. Ba người lập tức đặt ly xuống nghênh đón:

- Sao vậy nè, sao ăn một bữa cơm mà thành vậy rồi?

- Lát nữa sẽ kể với mọi người, trước hết để em ấy đi nghỉ đã.

Lưu Nhã Sắt dùng chân đẩy cửa phòng của Chi Pu ra, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, sau đó ngồi xổm nhìn bóng lưng Chi Pu:

- Ngoan ngoãn nằm nghỉ, tôi ở ngay bên ngoài.

Chi Pu gật đầu, nàng hiểu ý Lưu Nhã Sắt, nhưng cổ họng nàng không phát ra được âm thanh nào, đành phải gật đầu. Hiện giờ nàng đang ở ký túc xá ấm cúng, phía ngoài có Ella Lão Cung, bên cạnh là Lưu Nhã Sắt hoàn mỹ nhất.

Lưu Nhã Sắt xoa xoa tóc nàng, rót ly nước đặt bên giường, đi lùi ra khỏi phòng.

- Nói chung là vậy đó.

Lưu Nhã Sắt nói sự thật cho ba người thân nhất của hai nàng.

- Aizz, một mình em ấy đã chống đỡ bằng cách nào. - Lão Cung hạ giọng nhìn về phía cánh cửa đóng chặt:

- Cô đau lòng quá.

- Mai là Công năm rồi, Chi Pu thật sự ổn không?

Giả Tịnh Văn bưng ly lên, cũng rất lo lắng.

- Chi Pu phân sự nghiệp và chuyện cá nhân rất rạch ròi, không cần lo việc này. - Ella vỗ vỗ vai Lưu Nhã Sắt:

- Việc này còn phải dựa vào em, bọn chị chịu rồi, chỉ có thể quan tâm chút thôi.

Lưu Nhã Sắt gật đầu:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro