Chương 4: Công một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhã Sắt vừa mới ngồi xuống cạnh giường bệnh, chuẩn bị ăn cơm chiều. Cô lót một chiếc khăn ăn lên đùi mẹ, giúp mẹ rót nước, tiếp đến cũng rót cho mình một ly. Dạo này mẹ không khỏe, nằm viện ở Bắc Kinh, mấy ngày nữa mình lại phải đi Trường Sa ngây người thật lâu, buổi sáng hẹn Tăng Khả Ny tập nhảy, buổi chiều thì vẫn luôn ở bệnh viện.

- Bé con còn chuyến bay buổi tối phải không? Cơ thể chịu nổi không?

Lưu Nhã Sắt không ngờ mẹ sẽ hỏi vấn đề như vậy, cô không nghĩ tới mẹ vẫn quan tâm hành trình của mình trong khoảng thời gian này.

- Mẹ không sao, không cần bay tới bay tui cho mệt.

Mẹ nhíu mày, rõ ràng mình là người bệnh mà lại cho miếng thịt vào trong chén của cô.

- Biết rồi mẹ, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Mẹ gật đầu, bắt đầu gắp mấy món khác cho cô. Lưu Nhã Sắt biết bà còn muốn nói những vấn đề khác, thậm chí cô biết mẹ muốn hỏi vấn đề gì, nhưng cô sợ trả lời vấn đề đó.

- Trải qua chuyến này, mẹ càng muốn nhìn thấy có người cùng với con.

Mấy năm trước từ lúc mẹ sinh bênh cho tới nay, Lưu Nhã Sắt chưa từng trốn tránh vấn đề này của mẹ, đồng thời mỗi lần đều trả lời lấp lửng mập mờ, nhưng mà cô có một trực giác, vấn đề lần này cô cần phải cho mẹ hiểu rõ mình một chút.

- Trong chương trình lần này có một em gái Việt Nam.

Lưu Nhã Sắt cố gắng nói bằng giọng kiên định, cô không muốn mẹ lo lắng những chuyện này, nhưng bà cũng có quyền được biết:

- Em ấy tên Chi Pu, mỗi khi thấy em ấy, con đều có cảm giác rất lạ. Ây da không biết nói sao cho rõ, chính là lơ đãng mà để ý đến em ấy.

- Con có nắm chắc con bé có thể cùng con không? - Vài phút sau, mẹ hỏi Lưu Nhã Sắt, sau đó dùng mu bàn tay sờ trán cô:

- Con bé có thể đến bên con lúc con cần người bồi không?

Lưu Nhã Sắt rũ mí mắt im lặng một lát, lúc đang định nói chuyện thì nghe điện thoại di động vang lên. Cô đứng dậy từ bên giường, vẫn chưa hoàn toàn đứng lên thì âm báo tin nhắn của điện thoại lại vang lên, lịch sử trò chuyện trống rỗng hiện lên hai dòng Chi Pu đã gửi ảnh.

Không biết vì sao, con gái mình xem điện thoại bắt đầu mỉm cười, mẹ nhìn Lưu Nhã Sắt, trong đầu đại thể đã có cân nhắc.

- Tin gì vui vậy? - Mẹ hỏi.

- Là Chi Pu, em ấy đem cà phê Việt Nam cho con.

Lưu Nhã Sắt cất điện thoại, tiếp tục trò chuyện với mẹ, sau đó vội vàng chạy ra sân bay.

Trước khi ghi hình một ngày, phòng tập như một không gian nhỏ bịt kín, ngoại trừ ăn cơm cần thiết, các cô gái sẽ ngâm mình trong đó cả ngày không đi ra ngoài. Chi Pu dán tai lên cửa, mới đầu nàng không nghe được gì cả, chỉ có thể nghe thấy không khí và tiếng bước chân. Sau đó, nàng nghe được một âm thanh.

- Khoan đã, chúng ta còn phải phân nhóm lần nữa à?

Giọng nói rất vang, hơi quen, bỗng nàng nhận ra người ngoài cửa là ai, là Amber.

- Đúng vậy đúng vậy, sân khấu Công hai là tổ hợp lần nữa.

Một giọng khác bắt đầu nói, cũng là giọng nói rất quen tai.

Có lẽ lo lắng Amber sẽ bị cướp đi ở Công hai, Chi Pu chợt mở cửa ra, hai người ngoài cửa cũng bị dọa hết hồn.

- Làm tôi sợ muốn chết. - Amber nhìn thoáng qua Lưu Nhã Sắt bên cạnh.

- Vòng kế tiếp chúng ta có thể chung đội không?

Chi Pu không nhìn Lưu Nhã Sắt, ánh mắt tập trung vào Amber vẫn đang ôm tim.

Lần này Lưu Nhã Sắt không được nghe Amber phiên dịch lời Chi Pu nói, mà cũng không có máy phiên dịch, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người tương tác với nhau.

Amber trầm mặc chốc lát, lúc trước cô ấy đã đồng ý lời mời của Tạ Hân rồi.

- Có thể không? - Chi Pu hỏi lại lần nữa.

Lần thứ hai nói chuyện cũng không nhìn mình, Lưu Nhã Sắt lặng lẽ quay đầu.

- Nếu lần sau có bài ba người thì chúng ta sẽ cùng đội.

Amber đột nhiên nhớ đến Lưu Nhã Sắt bên cạnh, sau đó dùng tiếng Trung nói với cô:

- Nếu bốn người thì chúng ta cùng đội.

Lưu Nhã Sắt chỉ nghe được nửa câu sau, cảm thấy vui vẻ hẳn, thì ra là thảo luận chuyện này, còn kéo theo mình, chân mày Lưu Nhã Sắt thả lỏng, trực tiếp đáp ứng Amber.

Ở bên cạnh, Chi Pu thấy Amber gật đầu, tảng đá lớn trong lòng cũng được hạ xuống, lúc này mới nhìn sang Lưu Nhã Sắt bên cạnh, lấy điện thoại ra nói:

- Chị chờ em một chút, em đi lấy cà phê.

- Được.

Tim của cô đập nhanh hơn, cảm giác được trái tim đang đập "thình thịch".

Amber bị những người khác gọi đi, chỉ còn lại một mình Lưu Nhã Sắt yên lặng đợi ở cửa, cô biết không tiện làm phiền bên trong. Một phút sau, Chi Pu trở lại hành lang. Thật ra nàng đã chú ý đến Lưu Nhã Sắt ngay từ đầu rồi, chỉ là quan tâm tổ hợp Công hai hơn. Người khác đều nói tính cách Lưu Nhã Sắt rất cởi mở, gặp ai cũng có thể nói vài câu, thế nhưng ở chỗ mình đây, chị ấy vẫn luôn lẳng lặng đứng yên, hơi hơi cúi đầu giống như hiện tại.

- Một cái là cà phê hạt, mỗi cái là cà phê hòa tan, em không biết chị thích uống loại nào nên mua luôn cả hai.

Chi Pu tắt máy phiên dịch, đợi Lưu Nhã Sắt nhận túi đồ rồi định xoay người rời đi, vẫn chưa bước vào cửa thì đã bị một bàn tay níu lại, là bàn tay rất ấm áp.

- Cảm ơn em.

Lưu Nhã Sắt nói tiếng Việt Nam vừa mới học được, tuy rất sứt sẹo nhưng chính cô cảm thấy rất hài lòng.

Chi Pu cười xua tay, sau đó quay lại phòng tập.

Tối nay diễn tập sân khấu Công một, trong tất cả buổi diễn tập thì hiếm có một bài làm cho tất cả mọi người hài lòng, bao gồm cả đội "Ting ting tang tang" nhận được sự khen ngợi của các giáo viên âm nhạc.

Trợ lý kêu cô về đi ngủ, Lưu Nhã Sắt đứng dậy, nhấc chân bước ra cửa. Lúc đi ngang qua Chi Pu - vừa nói chuyện với thầy Triệu Triệu xong - đang uống nước ở dưới khán đài, cô cố tình dừng bước:

- Ẩy.

Đã trải qua việc Lưu Nhã Sắt nhiều lần đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, Chi Pu đã có chút quen với sự xuất hiện của cô, nàng vặn kỹ nắp chai, nhìn về phía Lưu Nhã Sắt.

- Có muốn về cùng không?

Lưu Nhã Sắt lấy điện thoại ra, mở ứng dụng phiên dịch nói một câu.

Lúc nói chuyện, ở khoảng cách gần, Chi Pu đánh giá dáng vẻ của Lưu Nhã Sắt, thật ra phong cách ăn mặc của cô hoàn toàn khác với Amber, thế nhưng ở cô sẽ có cảm giác khác biệt nhiều hơn so với Amber.

- Sao chị lại tải ứng dụng này?

Chi Pu ngẫm nghĩ, hình như toàn là mình chủ động móc ra máy phiên dịch trong tất cả các chị.

- Không muốn em cứ giơ điện thoại. - Lưu Nhã Sắt gật đầu đưa điện thoại di động của cô:

- Em có thể trực tiếp dùng cái của tôi.

Người có ngốc đi nữa cũng sẽ phát hiện Lưu Nhã Sắt đối xử với mình khác biệt, Chi Pu nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này cũng là thờ ơ:

- Chị không cần...

- Trước hết em hãy nghe tôi nói, tôi có thể cảm giác được em đối xử với Amber khác biệt, tôi cũng biết em sẽ có một chút xa lạ đối với tôi, nhưng tôi biết, em là một người rất có chủ kiến.

- Em cũng không dám khẳng định như vậy.

Lần đầu tiên Chi Pu nghe Lưu Nhã Sắt nói dài như vậy, nàng biết rõ nếu câu sau vượt quá giới hạn, nàng sẽ chuồn ngay lập tức.

- Con người của tôi một khi chấp nhận, thì sẽ luôn đối tốt với em.

Lưu Nhã Sắt đẩy Chi Pu đi về cửa chính, vừa đi vừa dịu dàng nói.

- Chị muốn nói gì với em à? - Chi Pu nghiêng đầu, hít sâu một hơi định mở miệng:

- Nếu như là...

- Tôi muốn làm bạn với em.

Chi Pu ngừng câu chuyện, tâm tình vừa mới nhiễu loạn của nàng đã biến mất:

- Được.

Ngày tiếp theo, sân khấu Công một đúng giờ bắt đầu quay, toàn bộ các chị gái đều tập trung ở chỗ chuẩn bị trang điểm, lúc này điện thoại di động vang lên một tiếng "Ting". Chi Pu ngồi ở ghế trang điểm của mình, vẫn đang suy tính có bao nhiêu khả năng có thể cùng đội với Amber trong Công hai. Vì vậy, nàng không để ý âm thanh đó. Vài phút sau, nàng lại nghe được một tiếng "Ting". Chi Pu thu hồi suy nghĩ, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư... Tiếng chuông vang lên liên tục. Giờ này sẽ không có ai tìm mình, Chi Pu vẫn chưa nghĩ kỹ, thừa lúc thợ trang điểm cầm miếng xốp thoa phấn, nàng cầm lấy điện thoại di động trên bàn.

Tất cả đều là WeChat mà Lưu Nhã Sắt gửi, Chi Pu sững người vài giây, quay đầu nhìn vị trí của Lưu Nhã Sắt. Cô đang nói chuyện với thợ trang điểm, tâm tình có vẻ rất tốt, còn thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động.

Chi Pu muốn cười, nhưng vẫn kiềm chế. Chợt, Lưu Nhã Sắt cũng nhìn hướng mình, Chi Pu giả vờ nghiêm túc lắc đầu chỉ chỉ điện thoại, kiềm chế không cười, sau đó thu hồi tầm mắt.

Lưu Nhã Sắt tự nói với bản thân tập trung việc trước mắt, đừng nhìn điện thoại nữa, nhưng vừa nghe được tiếng "Ting" thứ nhất, cô không nhịn được mà mở khóa.

Là một hàng tiếng Việt, cô rất cảm ơn WeChat có kèm phiên dịch.

"Kiểu tóc hôm nay rất hợp với chị, rất đẹp."

Lưu Nhã Sắt không nhịn được, cô bắt đầu cười, cười cười không ngừng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chi Pu, nhập vào điện thoại hai từ đơn: "You too." (Em cũng vậy.)

Long Quyền là nhóm lên sân đầu tiên, Chi Pu không ngờ trước khi bắt đầu diễn còn nhận được WeChat của Lưu Nhã Sắt.

Một từ đơn giản: "Go." (Đi thôi.)

Chi Pu mỉm cười bất đắc dĩ, trả lời cô bằng một biểu cảm "cười khóc" (là cái này 😂 nè).

- Nhóm "Ting ting tang tang" chuẩn bị lát nữa lên đài!

Tổ đạo diễn đứng ở hành lang kêu lên. Nàng rời Việt Nam hai năm qua, vẫn luôn ở Mỹ luyện thanh nhạc và thương mại. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng phải đứng ca hát trên sân khấu. Lúc đi về phía cửa, nàng thấy Amber cổ vũ mình, cũng thấy Lưu Nhã Sắt vẫn mặc trang phục biểu diễn đang vẫy tay. Nàng chọn đáp trả Amber trước, vì dù sao nàng thân với Amber hơn, nhưng thật ra khóe mắt của nàng đã không tự chủ mà chia cho Lưu Nhã Sắt ở phía sau, có điều nàng vẫn chưa nhận ra điều này.

Sân khấu "Ting ting tang tang" rất rộn rã, có tiếng Việt Nam quen thuộc, cũng có tiếng Trung xa lạ, tâm tình vốn căng thẳng cũng trở nên bình tĩnh lại theo âm thanh máy móc chuẩn bị sân khấu, nhóm bốn người lên trước đài, cổ vũ cho nhau.

Nếu có người sinh ra đã dành cho sân khấu, thì Chi Pu chắc chắn là một người trong số đó. Lưu Nhã Sắt ngồi ở hậu trường xem diễn xuất của nàng, ánh mắt sáng lên theo Chi Pu, hoàn toàn không để ý máy quay phim đang quay hậu trường.

Thời điểm bỏ phiếu, Ella hát Super Star, toàn trường vỗ tay không ngừng, khán giả la hét liên tục.

Lưu Nhã Sắt phấn khích la theo, vỗ tay nhìn Chi Pu trở lại hậu trường. Kế tiếp là ghi hình phân nhóm Công hai, Chi Pu vốn dĩ tình thế bắt buộc, hy vọng tràn đầy của nàng đã trở nên vô ích.

Nàng không đợi được Amber, ngược lại nhóm ba người ban đầu biến thành nhóm hai người Amber và Tạ Hân, nàng xoa mi tâm*, thoạt nhìn thất vọng nhưng rất bình tĩnh, giống như nàng đã sớm đoán được sẽ thất vọng.

(*) mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày

Mà bên kia, Lưu Nhã Sắt cũng không đợi được bài hát mình muốn, cô bỏ cả hai phiếu cho bài hát năm người, nhưng hiển nhiên Lưu Tích Quân không chọn cô. Đến lúc cô tự do chọn nhóm, quét mắt một vòng, thấy Chi Pu còn thiếu một người, mắt cô lóe sáng, cô tìm một lý do thích hợp, đi thẳng tới nàng, ngồi phía sau Chi Pu.

Chi Pu thấy rất nhiều người vẫy tay với Lưu Nhã Sắt, vốn đang lo đội nhóm thì thấy Lưu Nhã Sắt bước tới, ngược lại cảm thấy an tâm. Nàng ngồi trên ghế xoay, khi thì cười sáng lạn, khi thì nhíu mày.

Lưu Nhã Sắt thẳng người, đang định vỗ vai nàng, lại nhớ ra không đem theo điện thoại, liền ngừng lại, cô quyết định, từ hôm nay phải chuyên tâm học tiếng Anh.

- Tiếng Việt khó học hơn tiếng Anh không?

Lưu Nhã Sắt nghĩ tới điểm quan trọng, nói bên tai Lão Cung.

- Em có thể thử cả hai một ít, cô thấy đều rất đơn giản.

Khả năng học ngôn ngữ của Lão Cung rất mạnh, Lưu Nhã Sắt tự thấy đã hỏi sai người rồi.

Chi Pu vẫn luôn nhìn Amber nói chuyện với Tạ Hân, lúc này mới nhớ thật ra Amber đã sớm tiết lộ với mình rằng không chắc sẽ cùng đội với mình, chỉ là nàng vẫn luôn một mặt cho rằng nhất định sẽ cùng nhau. Nàng chăm chú nhìn Amber một lúc, sau đó xoay người nhìn Lưu Nhã Sắt, nàng không biết cô nói gì với Lão Cung, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm.

Các nàng đều chưa từng nghĩ tới, sẽ hợp tác với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro