Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dean gầm lên khi lũ dị biệt khốn kiếp xấu xí kia lọt vào tầm mắt, theo những gì đã thảo luận thì nhóm của gã sẽ đến đây vào đúng thời điểm. Ngã tư gần nhất mất nửa giờ để đến, tốc độ của gã giúp gã đến sớm hơn ba phút.

Nhưng em trai của Cas thì lại không thấy đâu, Dean không thể cảm nhận được nhịp tim hay ngửi thấy mùi của cậu. Chỉ có gã và hai tên khốn nạn này.

'Thằng nhóc đâu?' Dean hỏi thông qua ý nghĩ của mình.

Gã định tấn công, Dean có thể hạ gục được chúng, gã to hơn, mạnh hơn và có ưu thế hơn. Lũ Omega như thế chỉ cần gầm lên một tiếng cũng có thể dọa được chúng. Nhưng cái bẫy ở đây là những chiếc răng độc của chúng, một vết cắn cắm sâu vào da thịt của Alpha có thể làm gã suy yếu và thậm chí là ngất xỉu trong vài phút. Và nếu vài giờ trôi qua mà không có thuốc giải của Bobby, Dean sẽ chính xác chết như một con chó yếu đuối.

Giác quan của gã nhạy hơn khi trở thành sói, cảm xúc cũng mạnh mẽ hơn và phải gã kiềm chế rất nhiều để không phải nhảy xổ ra xé xác hết bọn chúng.

'Bọn tao sẽ dẫn mày đến chỗ thằng nhóc.' Một kẻ trong bọn chúng nói qua ý nghĩ.

Dean bắn cho chúng một tiếng gầm. Mấy thằng đầu buồi(dickbags) này nghiêm túc chứ?

'Dù gì thỏa thuận vẫn là thỏa thuận.'

Gã giải phóng một tiếng rống từ thanh quản ra ngoài, đầu hàng, gã cần đem Gabe về cho Cas. Gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc và sẽ không thể nhìn mặt thiên thần mắt lam của mình một lần nào nữa. Đặc biệt là bây giờ Dean nhận ra Castiel Novak, chàng kế toán kì quặc có đôi mắt lam xinh đẹp nhất trên đời là bạn đời(mate) định mệnh của mình, gã biết điều này từ lâu nhưng chẳng dám nói ra với Cas, anh nhất định sẽ phát hoảng cho xem. Gã đã cảm nhận được nó ngay khi bước vào cuộc đời anh, mùi của anh đã chứng minh cho điều đó.

Dean sẽ không để mất anh một lần nào nữa, gã sẽ không thể chịu đựng nổi.

'Dẫn đường đi, lũ khốn(bitch).' Gã rít lên, để lộ những chiếc răng nhọn.

Dean hi vọng Sam sẽ bắt được mùi của mình để dẫn lũ thợ săn đến hố địa ngục mà gã sắp phải bước vào. Chắc chắn có đến 20 hoặc nhiều hơn nữa lũ khốn này ở đó, gã sẽ không thể sống sót nổi. Rõ ràng bọn chúng muốn gã đổi mạng mình với Gabe. Chúng muốn trả thù cho Asmodeus.

Lũ Omega dị biệt rống lên xác nhận, trông gần giống như chúng đang cười cợt khi để lộ những chiếc răng ố vàng của mình. Sau khi bọn chúng rẽ sang trái ở ngã tư và chạy mất dạng, Dean cắn mạnh vào móng vuốt của mình đến rỉ máu và để nó chảy dọc theo lối đi để dẫn đường cho đàn của mình.

Được rồi, quất thôi.

===

Castiel đang điên tiết lên, tại sao Dean lại bỏ đi mà chẳng thèm nói tiếng nào với anh?

"Cas, bình tĩnh lại đi anh!" Sam chặn anh lại khi anh định đi đến chỗ tên người yêu đần độn của mình. Anh sẽ gây thêm nhiều rắc rối hơn nữa nếu đi một mình, bọn chúng sẽ xé xác anh ra và Dean sẽ giết cậu thật nếu để chuyện đó xảy ra.

Nhưng Castiel không thể nghĩ thông suốt, em trai anh đang gặp nguy hiểm, bạn trai Sói của anh thì đang đi hiến mạng mà chẳng thèm nghĩ đến bất cứ ai và phải rồi, anh chắc sẽ nôn ruột của mình ra ngoài nếu việc đó giải thoát anh khỏi sự lo sợ.

"Bọn em có kế hoạch." Sam khẳng định, cậu nhìn Castiel với ánh nhìn cún con mà Dean từng kể với anh về nó.

"Đừng có hòng nhìn nhìn anh như vậy." Anh trách mắng và Sam trông như con cún con bối rối.

"Cas, bình tĩnh lại. Benny, em và Bobby sẽ sớm đuổi theo anh ấy thôi, tụi em có kế hoạch. Một kế hoạch tồi, nhưng đó là hi vọng duy nhất."

Castiel lặng đi. "Kế hoạch thế nào?"

Và cứ thế, Sam giải thích những gì họ sắp phải làm, cách họ tin rằng những thợ săn sẽ giúp họ và cách mà Dean và Gabe có thể vượt qua chuyện này.

"Anh cũng muốn đi cùng." Castiel thốt ra ngay lập tức, anh cần phải giúp bằng một cách nào đó.

Anh biết thật buồn cười khi anh muốn đóng vai người hùng. Ba ngày trước anh còn xem phim Những cô nàng nhà Gilmore khi ăn kem cùng Alfie. Điều duy nhất Castiel biết đó là điểm yếu của chúng là bạc. Sam nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm ba cái đầu nữa, lòn những ngón tay vào tóc mình, hàm cậu siết chặt.

"Cas, trước hết chỗ đó vô cùng nguy hiểm, và Dean nói anh ấy sẽ giết em nếu em để anh rời khỏi hầm trú đấy."

Castiel chế giễu, tất nhiên Dean sẽ nói thế rồi, anh biết anh không phải một chiến binh tốt nhất, cũng không hề có khả năng siêu nhiên nào, nhưng anh không thể cứ ngồi chờ ở đây. Những người anh yêu quý nhất đều đang gặp nguy hiểm, đó là cảm giác tồi tệ nhất trên đời.

Chúa ơi, làm sao mà cuộc đời anh chuyển từ số 0 sang 100 chỉ trong hai ngày thế này? Ít nhất chuyện này còn tốt hơn làm việc cho Michael – được rồi, có thể anh hơi phóng đại một chút, nhưng sự chờ đợi chết tiệt này đang ăn mòn anh.

"Sam, làm ơn đặt mình vào vị trí của a..."

"Anh đừng hòng nói vậy, cảm nhận của em hoàn toàn không khác gì anh đâu!"

"Phải, nhưng em có thể đi!" Castiel lên giọng, mắt anh ướt đẫm, dù vậy không một giọt nước mắt nào rơi ra khỏi khóe mi.

Sam đông cứng trong tiếng thở dài, cậu gật đầu thấu hiểu, chàng sói trẻ ra hiệu anh đi theo mình. Castiel lật tức nối bước theo như một chú cún con đi lạc.

Họ đi xuống tầng dưới, đến một nơi có những rạp tối, anh đoán đây có thể là tầng hầm dưới lòng đất, nhưng nó trông không giống một tầng hầm hay bãi đỗ xe, trông như một hành lang thoát hiểm bí mật với những cánh cửa chẳng biết dẫn đi đâu. Sam dừng lại ở một cánh cửa nhỏ khóa kín, gần giống cửa tủ hay cửa kho. Chàng sói mắt màu hạt dẻ lấy một xâu chìa khóa ra khỏi túi, Castiel tò mò quan sát khi cậu mở khóa cửa một cách rất nhanh chóng. Ổ khóa rơi ra sau một tiếng 'bịch' nặng trĩu.

"Ta đang ở đâu thế Sam?" Anh hỏi khi không thể thấy được bên trong căn phòng tối trước mặt.

"Đây là những vũ khí của thợ săn, rất nguy hiểm đối với loài của em. Mọi thứ ở đây đều làm bằng bạc." Chàng thanh niên cao lớn giải thích khi bật đèn.

Castiel thở hắt khi anh thấy những kệ sắt chất đầy những khẩu súng và dao, còn có cả súng săn và đạn các loại.

"Anh sẽ cần thứ gì đó để phản công." Sam trao cho anh một nụ cười mỉm.

Anh thở ra một hơi dài. Chúa ơi, Castiel sắp phải đi giết vài sinh vật xấu xa chết bằm.

===

Bản năng sói trong Dean cảm nhận sự đe dọa và những cơn cuồng nộ khi gã nhìn thấy có ít nhất 15 tên dị biệt trước mặt. Điều duy nhất gã có thể thở phào đó là cuối cùng cũng có thể nghe thấy được nhịp tim của Gabe.

Gã đã nghĩ cái bẫy không thể nào rõ ràng đến vậy, mấy tên khốn đần độn này đúng là ngu hết chỗ nói, phần thú trong bọn chúng chắc giờ đều bị ngấm độc hết nên phần người đã không thể kiểm soát được bọn chúng khi cả lũ biến hình, hoặc ít nhất là giúp đầu óc tỉnh táo mà nghĩ như một con người.

Phải nói là Dean không hề ngạc nhiên khi là kẻ phải nhúng nhường, nhưng đó là cách duy nhất để bọn chúng không đá động gì đến cậu nhóc Novak. Hi vọng Sam và đám thợ săn đến nhanh hơn một chút, bọn chúng có thể là những tên đần độn nhưng chúng sẽ sớm nhận ra rằng gã đang câu giờ.

Dean nhìn sang chiếc Toyota bẩn xém nát vụn, Gabe đang bị trói và miệng bị bịt lại. Ánh mắt màu đồng mở to và nhịp tim đập điên cuồng. Tội nghiệp thằng nhóc, chắc ăn chẳng biết chuyện này từ đâu mà ra. Con sói trong gã đang gào thét bởi sức mạnh từ ánh trăng tỏa ra khắp cơ thể.

Nhanh lên nào Sam.

===

"Quào!" Castiel reo lên khi họ đỗ xe ở ngã tư, đội thợ săn gồm ít nhất 20 người đang chờ họ, tất cả đều giữ chặt những lưỡi gươm sắc bén trong tay – tất nhiên là bằng bạc, hay những khẩu súng và hiển nhiên với những viên đạn bạc bên trong.

"Chúng ta có thể tin được họ không?" Benny nghi ngờ hỏi, nhìn sang Sam từ ghế trước. Cậu nhìn lại, hàm cậu siết chặt. Mắt của Bobby sáng lên màu ánh kim trong giận dữ bởi nguồn năng lượng của Beta.

"Không." Mắt của Sam cũng hiện lên màu vàng kim nhưng chỉ trong một vài giây trước khi nó trở lại với màu lục hạt dẻ tự nhiên "Nhưng họ là hi vọng cuối cùng của chúng ta để đem Dean và Gabe ra khỏi mớ hỗn độn này."

Benny gầm lên và Castiel cảm nhận được sự phẫn nộ của từng người. Họ sẽ phải hợp tác với kể thù của mình, đó chính là điều họ bận tâm. Chàng kế toán siết chặt khẩu súng trong tay, tim anh lại đập ở một nhịp đập siêu nhiên. Chết tiệt, anh sắp phải trở thành một trong những thợ săn, dù đó chỉ là trong lúc này. Đây là điều anh phải làm vì Dean và em trai của mình.

"Cas, cậu chắc là muốn đi cùng tụi này chứ?" Benny xoay lại hỏi để đối diện với nam nhân mắt lam. Biểu cảm của anh ta trông đầy giận dữ, Benny trông như rất ghét kế hoạch này nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì sự an nguy của Dean.

"Phải." Castiel đáp trong một nhịp đập, chuyện này xảy ra quá nhanh và quá mới mẻ với anh, nhưng đây cũng là cuộc chiến của anh. Anh chỉ vừa mới tìm được Dean, anh sẽ không để mất gã lần nữa.

Sam thở ra một hơi và Bobby vỗ vào vai anh, trao cho anh một cái gật đầu nhẹ "Đừng có bắn trượt nhé nhóc."

Khi họ rời khỏi xe, Sam, Bobby và Benny đi rất nhanh và bỏ lại anh phía nhanh như một chú cún đi lạc. Anh không thể để những thợ săn khác nghĩ rằng anh không thuộc trong nhóm, vì vậy anh bước những bước dứt khoát để có thể đứng cạnh Benny. Những thợ săn quay sang họ, ánh nhìn nghi hoặc không thua gì những người bạn của anh. Một người phụ nữ có mái tóc tém, mặc áo nỉ và áo khoác lục tự tin bước ra trước, đối diện với Sam và Bobby, khả năng cao bà là chỉ huy hoặc đầu não của nhóm thợ săn. Benny đứng gần hơn anh một chút.

"Vậy thỏa thuận thế này nhé, lũ cún. Một bước đến gần bọn này, một giây các ngươi bỏ mạng." Bà đe dọa, bĩnh tĩnh xoay lưỡi dao bạc trước mặt họ.

Benny rít lên bước đến nhưng Castiel đã kịp thời cản anh lại, đặt tay lên ngực người bạn sói của mình, anh hiểu cảm giác của Benny, nhưng nếu sự khởi đầu này tiến triển không thuận lợi thì cuộc chiến của họ sẽ chuyển sang hướng xấu đi. Bobby quay lại gửi cho anh ta một ánh nhìn đầy ngụ ý.

"Bình tĩnh lại nào." Ông nói to rồi nhìn sang phía thợ săn, chào một cách nhẹ tênh. "Rất vui được gặp lại cô, Jody."

Jody trao cho ông một cái nhếch môi, nhưng nó không phải là sự chế giễu mà là sự vui tươi. Sau một lúc im lặng, Sam ho nhẹ làm sạch thanh quản. "Hướng này." Cậu gật đầu sang con đường bên trái ngã tư, nơi có những vết máu nằm trên con đường sỏi đá. Castiel đông cứng, cảm nhận những giọt mồ hôi lạnh trượt trên sống lưng mình.

"Đừng lo, nó nằm trong kế hoạch. Bằng cách này chúng ta sẽ biết hướng di chuyển của Dean." Benny nhìn sang anh, nhẹ nhàng nói.

Castiel cảm thấy mình thả lỏng được phần nào, tay anh ra mồ hôi khi giữ lấy khẩu súng chứa đầy những viên đạn bạc. Ôi Chúa ơi, họ sắp bước đến hồi kết rồi. Anh chỉ hi vọng đó sẽ là một cái kết viên mãn.

===

'Để thằng nhóc đi, tụi mày có được tao rồi.' Dean nói quay ý nghĩ, gã trở nên mất kiên nhẫn khi mà lũ khốn kia bao vây lấy mình, nhìn gã như một con mồi dễ dàng bị xơi tái(piece of pie).

Vấn đề ở đây là bản năng Alpha trong gã đã cảm nhận được nhịp tim của lũ thợ săn đang mỗi lúc một đến gần hơn, nếu gã không thể giữ lũ dị biệt này lâu thêm một lúc nữa, Gabe và bản thân gã sẽ trở thành bữa tối của chúng.

'Đừng lo lắng, thằng nhóc rồi sẽ ổn thôi.' Một giọng nói vang lên trong đầu Dean và gã không ngu đến mức tin vào lũ khốn nạn đó, lời dối trá ấy thật quá rõ ràng.

Khốn kiếp, có ít nhất 15 tên chó lai máu độc đáng kinh tởm ở đây và gã không thể cầm cự nổi nữa. Gabe đang nhìn gã mà sợ đến mặt cắt không giọt máu, mắt mở to và khí chất của thằng nhóc thì đầy sự hỗn loạn của biết bao cảm xúc.

Trước khi một tên chó lai nào có thể đến gần Dean với những tiếng rú giễu cợt cùng những chiếc răng ố vàng, một trong số chúng nhanh chóng xoay khuôn mặt xấu xí sang hướng có mùi hương, vành tai nhểnh lên.

Tiếng động cơ gầm rú của ít nhất năm chiếc Jeep vang lên phía con đường. Dean cảm nhận được họ từ năm phút trước nhưng cố giữ cho lũ sói tập trung vào mình để chúng không thể ngờ tới bất cứ điều gì. Dean đã sẵn sàng để chạy sang chỗ của Gabe và kéo cậu ra xa, đặc biệt là khi gã nghe thấy phát súng đầu tiên của những thợ săn, những kẻ không biết từ đâu chạy đến.

Nhưng Alpha chợt dừng giữa chừng khi gã cảm thấy một mùi hương quen thuộc lẩn quẩn quanh mũi mình, khí chất của bạn đời làm giảm đi sự cảnh giác trong gã. Con sói xoay mõm lại, ánh đỏ phát sáng hướng đến không ai khác ngoài bạn đời mình.

Cas.

Thiên thần mắt lam của gã đang chạy đến, trên tay cầm súng và nhắm bắn vào bất cứ tên khốn nào đến gần mình trong vòng một feet (0.3m) như một thợ săn đích CĐMN thực. Benny đứng cạnh anh, con sói xám hỗ trợ anh hết mình khi anh ta cẩn thận xé xác lũ khốn ấy ra mà không hề làm rơi một giọt máu độc nào lên người.

Dean nên cảm thấy tức giận, Sam để Cas đến nơi điên loạn này, nhưng gã biết đó là lựa chọn của anh, gã không biết phải làm gì nữa. Tầm nhìn của gã mờ đi khi lũ dị biệt vây quanh mình, hầu hết trong số chúng đã chết.

'Dean, đến chỗ Gabriel đi' Sam thét lên trong tâm trí Dean, gã lắc mõm, nhìn lại Cas một lần cuối, người mà giờ đã chuyển mắt sang đáp lại gã. Anh nhìn Dean với đôi mắt căng tròn, cảm nhận được Benny đang ở phía sau mình khi anh bắn hạ bất kì con chó lai lông đen màu đến gần mình, việc này dễ hơn những gì anh tưởng, adrenaline trong anh chạm đến mức báo động.

Con sói mắt lục anh yêu quý đang chạy về hướng chiếc xe Toyota gần như bị phá hủy hoàn toàn, nơi em trai anh bị kẹt bên trong.

Ôi lạy Chúa em ấy không sao. Mình sẽ phải cố giải thích cho em ấy về đống chết tiệt này rồi.

Castiel quan sát xung quanh để chắc chắn kẻ thù đã được dọn sạch trước khi hạ súng xuống, anh tập trung hoàn toàn vào Dean khi gã cẩn thận nhưng mạnh mẽ cắn đứt dây trói cho Gabe. Benny rú lên từ phía sau anh, con sói xám đẩy anh thật mạnh, Castiel lắc đầu và nghe thấy một tiếng tru ngân cao trong đau đớn.

"Đệt! Xin lỗi..."

Benny hậm hừ và anh thấy một tên chó lai khúc khích cười khi nó nằm trên đất. Benny đã xử lí hắn. Castiel chau mày và một cảm giác tội lỗi thoáng qua anh. Lại một lần nữa anh bắn một viên vào tên chó lai đang hấp hối đó, dù điều đó không đáng là gì vì hắn đã chết rồi nhưng anh thấy ít nhất mình nợ Benny điều này.

Castiel lại một lần nữa hướng sự chú ý của mình sang chiếc xe, tất cả đều chịu tàn phá bởi những con thú đang than khóc và nguyền rủa, hầu hết nhóm thợ săn đều ổn, lũ dị biệt thì nằm chết trên đất, Sam đã biến thành dạng người, mặc độc một chiếc quần jean khi cậu giữ lấy Gabriel, người đang bám chặt vào cậu, cậu nhóc căng to mắt trước viễn cảnh trước mặt.

Sự nhẹ nhõm chạm đến sống lưng anh, mọi chuyện cuối cùng cũng...Khoan đã, Dean đâu?

Castiel lại sắp rơi vào cơn hoảng loạn nhưng rồi anh cảm thấy tay mình được nâng lên từ phía sau bởi một chiếc mõm. Chàng kế toán gặp gỡ đôi mắt lục của con sói to tướng, gánh nặng đôi vai như được trút xuống và trái tim chợt xao xuyến.

"Dean." Anh ngã xuống đầu gối mình, vòng tay quấn lấy con thú to lớn, vốn là người yêu mình, Dean gầm gừ trong trong hạnh phúc, nũng nịu trong cổ Castiel. Nam nhân mắt lam phì cười, dụi mặt vào lớp lông màu cát mềm mại.

Anh có thể làm quen được với điều này.

"Em đã rất giận anh đấy. Không thể tin được là anh bỏ đi mà không thèm nói một lời nào." Castiel lẩm bẩm trong sự ấm áp từ cổ con sói của mình, lòn những ngón tay vào lớp lông mềm. Dean khịt mũi, quét lưỡi qua những vết xước bên mặt anh khiến anh phì cười.

"Về nhà thôi."

Nhà.

===

Sau Dean là Bobby và Benny, cả ba cùng nhau chạy băng qua khu rừng, bởi vì hiển nhiên nếu họ chuyển thành dạng người, họ sẽ phải khỏa thân, Sam là người duy nhất đủ thông minh để cởi quần áo ra trước khi biến hình để tham chiến.

Dù gì chỉ có hai thợ săn đã chết, chỉ huy Jody mỉm cười với Castiel sau khi anh ném khẩu súng vào cốp xe và nói với anh rằng anh sinh ra cho việc này, điều đó khiến anh ngượng nghịu nhưng cũng nở một nụ cười ngay sau đó. Những con sói của anh cũng rất tuyệt vời và anh biết họ sẽ không bao giờ gây tổn hại cho bất kì ai, Dean sẽ là người đảm bảo cho việc đó. Nhưng nếu có lũ quái thú như những kẻ dị biệt với răng độc vẫn còn đâu đó ngoài kia, Castiel sẽ sẵn sàng cho những bài huấn luyện và săn đuổi chúng.

Cuộc sống anh giờ đây cuối cùng cũng có ý nghĩa, không còn những nỗi chán chường nữa.

Sau khi một vài thợ săn buộc tất cả xác của của lũ chó lai lại và châm lửa, Castiel cảm thấy thỏa mãn, lũ sinh vật kia cuối cùng cũng bị hạ, chúng sẽ không làm hại bất kì ai nữa. Jody đảm bảo với anh rằng họ sẽ lo liệu chỗ này, anh mới gật đầu và chào tạm biệt. Trên xe, Sam đang ở ghế sau với em trai anh, cả hai cứ quấn lấy nhau. Hah, anh biết là có gì đó giữa hai đứa nó mà, thằng nhóc lúc nào cũng giả ngu mỗi khi Castiel hỏi cậu về Sam.

Em trai anh đang run rẩy, anh hiểu vì sao em ấy cứ bám dính lấy Sam, cơ thể của sói rất ấm, chàng trai to lớn ngượng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của Castiel. Chàng kế toán nháy mắt với mình khiến cậu sói trẻ càng đỏ mặt hơn.

"Gabe, em không sao chứ?" Anh biết đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng anh không thể ngăn được sự lo lắng của mình.

Gabriel quay lại, mắt cậu vẫn mở to nhưng biểu cảm có phần bình tâm lại. "Thực ra thì có chút... tuyệt cú mèo đó!" Cậu nói với nụ cười của sự kinh ngạc. Sam khịt mũi để giấu đi nụ cười. Castiel chớp mắt vài lần, chân mày nhăn lại.

"Em không thể tin được là anh có thể cầm được một khẩu súng đấy! Anh cứ như trai tơ giữa chiến trường ấy, mà em đoán là bữa nay anh đã mất 'tơ' rồi phải không?" Em trai anh trông không hề giống như đang bị sốc và anh không thể tin được là em ấy có thể chấp nhận được tất cả mọi chuyện nhanh đến như vậy. Anh đảo mắt trước khi đóng cửa xe.

Yeb, Gabriel thì vẫn là Gabriel thôi.

Khi họ cuối cùng cũng về được hầm trú, Castiel chợt bị quấn lấy bởi một vòng tay mạnh mẽ, Dean vùi mặt mình trong cổ anh, siết chặt.

"Cái đồ ngu ngốc tự ném mình cho lũ sói." Gã gầm gừ, nhìn chăm chú vào anh để kiểm tra xem anh có đang bị thương không. Castiel mỉm cười, âu yếm hôn lên gò má Alpha, cảm giác như anh có thể tan chảy trong vòng tay ấy.

"Coi ai đang nói kìa."

Dean hậm hừ, đỏ mặt khi Benny hí hửng huýt sáo, cười rộ lên với Bobby và Ellen.

"Gaw! Cas, giờ anh là thợ săn ngầu lòi rồi sao?" Charlie xuất hiện ôm lấy anh từ phía sau, nhấc bổng anh lên trong vui sướng. Anh phì cười trong khi Dean thì đảo mắt với họ, anh có thể cảm thấy sự lo lắng từ gã sói của mình, nhưng họ có thời gian, Castiel có thể thuyết phục được gã, dù gì thì hôm nay anh cũng đã bắn hạ được phần lớn lũ khốn dị biệt mà.

"Này, Gabriel và thằng em tôi đâu?" Dean thắc mắc với anh.

Castiel gửi cho gã một ánh nhìn đầy ẩn ý, gần như là thích thú. Dean nhướng mày trong hoang mang và rồi cuối cùng gã cũng hiểu được ẩn ý đó, tên Alpha đảo mắt.

"Tôi đâu có cứu thằng nhóc vì cái chuyện chết bằm đấy đâu." Gã nói rồi vòng tay quấn lấy thắt lưng Castiel khiến cả anh và Charlie đều phải phì cười.

===

Dean kiểm tra xung quanh trước khi kéo Castiel đến hành lang. Không khí nơi này đang rất tốt, mọi người đều ăn mừng với những chai bia trong tay, đàn của gã biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng hiện tại, mọi thứ đều ổn thỏa.

"Em ấy chấp nhận mọi thứ rất bình tĩnh, em không thể tin được là em ấy có thể giữ được cái đầu lạnh với mấy chuyện này."

"Em cũng thế thôi." Dean thì thầm.

Castiel gật đầu, vài người có thể sẽ lên cơn đau tim nếu mấy vấn đề này ập đến. Những con sói, những con chó lai tạp, những điều siêu nhiên tồn tại trên thế giới này. Có thể trong trường hợp của anh đó là do anh đã biết rõ về Dean, và đâu đó trong anh luôn biết mọi thứ đều có thể. Anh không mất đi đức tin của mình. Castiel luôn tin rằng bởi vì đức tin đó đã đem Dean về lại bên anh, biến gã trở thành người quan trọng nhất trên đời. Castiel cuối cùng đã không còn thấy bản thân hay cuộc sống của mình thật buồn chán nữa và sự cô đơn cũng không còn. Bởi vì mọi thứ anh cần đều ở đây, ngay tại đây.

Mắt anh và Dean chạm vào nhau khi Alpha kéo anh lại thật gần.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng có một điều chắc chắn là tôi không bao giờ để em đi một lần nào nữa, em là của tôi, bạn đời ạ." Dean nhếch môi, tiến đến để môi mình chạm đến môi anh.

Nam nhân mắt lam chợt thấy kinh ngạc, bạn đời?

Khi một con sói tìm được bạn đời, nó sẽ gắn chặt cuộc đời với người đó.

Castiel thấy tim mình đong đầy bởi niềm xúc động, nước mắt chực trào, anh là bạn đời của Dean. Gã đã chọn anh, gã yêu anh, và gã sẽ mãi mãi ở bên anh.

"Thật chứ?" Castiel không thể tin vào điều đó.

Khuôn mặt Dean mềm mỏng. "Tôi đã biết điều đó từ khoảnh khắc tôi dán chặt mắt mình vào em rồi. Em là tất cả mọi thứ đối với tôi, Cas. Tôi không thể sống nếu thiếu em."

Castiel chẳng thể nói được gì nữa, anh chỉ có thể ghì chặt môi mình vào bờ môi gã, vòng tay quấn lấy cổ gã để kéo gã gần nhất có thể. Dean liếm qua môi anh, gặm mút môi dưới, rít lên nhẹ tênh. Chúa ơi, anh yêu đôi môi hồng hào tuyệt mĩ của gã sói này quá. Castiel đúng là một tên may mắn.

"Em yêu anh, Alpha." Anh thì thầm giữa nụ hôn cháy bỏng. Dean rít lên trong vui sướng, với tay giữ lấy gò má của nam nhân mắt lam thật ngọt ngào.

"Tôi yêu em, thiên thần ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro