Kẻ Đầu đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Castiel và Dean nhanh chóng thay quần áo, anh vẫn còn run rẩy, mặt anh trắng bệch và mắt thì mờ đi. Dean đưa cho anh quần áo của gã, quần jean, áo thun đen và áo nỉ lam, chúng có hơi rộng với anh nhưng mặc vào khá thoải mái.

Có mùi như Dean vậy.

Anh sẽ thấy biết ơn hơn về điều này nếu tâm trí anh không phải lo nghĩ cho an nguy của em trai Gabriel của mình.

"Tôi biết đây không phải là lúc, nhưng trông em đẹp lắm." Alpha nói khi cả hai cùng ra khỏi phòng, tay gã ngay lập tức giữ lấy tay Castiel, ngón tay cả hai đan vào nhau khi gã dẫn anh đến sảnh chính.

Anh ngượng ngùng nhưng không hiện hết ra mặt, anh vẫn còn căng thẳng và lo lắng về em trai mình. Và Dean, con sói mắt lục cứng đầu sẽ hi sinh bản thân gã vì chuyện này. Castiel vẫn chưa sẵn sàng để đánh mất bất kì ai, anh không thể...

Tạ ơn Chúa là Anna không sao, cô an toàn ở New York, cách họ cả ngàn dặm. anh đã gửi tin nhắn cho cô lúc nãy để chắc rằng cô vẫn ổn, hiển nhiên là không đề cập gì đến chuyện xảy ra vừa rồi.

Đột ngột một làn sóng sợ hãi đổ bộ bao vây lấy toàn bộ cơ thể Castiel, anh sắp phải gặp đàn của Dean, những con sói. Nếu lỡ họ không thích anh thì sao? Đến Bobby còn không thích anh ở đây nữa mà. Chứng lo âu xã hội của anh đang ở mức báo động.

"Này, sẽ không sao đâu cưng à." Dean cam đoan, hôn lên những ngón tay của anh.

Castiel hít thật sâu, tim anh sắp nhảy khỏi lồng ngực và chuyện em trai anh đang gặp nguy hiểm chẳng giúp sự căng thẳng hiện tại của anh lúc này giảm đi chút nào.

"Dean, nếu lỡ em ấy đã..." Anh nghẹn ngào.

"Này này, đừng hòng nói ra mấy lời đó." Dean dừng cả hai lại giữa hành lang. Alpha giữ khuôn mặt anh vào bờ ngực rộng của mình. "Tôi sẽ đem em ấy về, tôi hứa."

"Nhưng anh..."

"Không nhưng gì hết, Gabriel sẽ ổn thôi." Gã hôn lấy anh.

"Mm..." Castiel lầm bầm, cảm nhận đôi môi nóng hổi của Alpha.

Một tiếng huýt sáo lớn vang lên khiến anh tách ra khỏi Dean, chẳng dám nhìn về hướng của âm thanh kia. Mắt anh gặp gỡ Alpha khi gã đảo mắt.

"Cuối cùng cũng quyết định xuống tầng này rồi à?" Một giọng trầm lớn đậm chất địa phương đắc ý vang lên. Castiel nhìn sang người đàn ông to lớn quen thuộc trước mặt họ, Benny.

Người đàn ông mắt lam râu rậm ấy mỉm cười với anh.

"Benny!" Anh nói trong nụ cười tươi khi nhìn thấy bạn thân của Dean.

"Lại đây nào, anh chàng nhỏ bé!" Người đàn ông to lớn ấy phì cười.

Castiel cười lớn, cảm nhận sự hoảng loạn vừa rồi vơi đi một chút. Anh ôm lấy Benny khi người đàn ông kia vỗ vào lưng anh thật nhẹ nhàng. Khoan, nếu anh ấy ở đây tức là...

"Anh là người sói ư?" Castiel nói khi cả hai tách ra, nét sững sờ hiện trên khuôn mặt ngạc nhiên của anh. Một nụ cười rộng đến từ người đàn ông kia như chắc chắn cho câu trả lời. Ôi, nếu Benny là sói, như Dean, và Sam... thế có nghĩa là mọi người bạn của gã mà anh từng gặp cũng đều là...

"Benny, chúng ta có rắc rối." Dean nghiêm túc nói, mắt di chuyển qua Castiel.

"Cậu lại gây ra CMN chuyện gì nữa?" Benny hỏi, chẳng thể hiện chút ngạc nhiên nào. Nó khiến anh nghĩ gã lúc nào cũng làm những chuyện nguy hiểm mà chẳng ai buồn tỏ ra kinh ngạc nữa.

"Tôi có thể giải thích, đi tìm những người khác nào." Dean lại đan tay cả hai vào nhau khi họ hướng đến cánh cửa lớn. Castiel có thể nghe thấy những giọng nói nên anh đoán cả nhóm chắc đã có mặt ở đó. Nhịp tim anh lại đập liên hồi khi anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của gã.

"Đừng sợ, em sẽ còn gặp thêm nhiều khuôn mặt quen thuộc nữa mà em có thể nghĩ đến đấy." Dean trao cho anh một nụ cười mỉm, đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn cả.

Sự bối rối khiến Castiel chau mày. Rốt cuộc ý của Dean là sao?

Một lúc sau họ đã ở sảnh của hầm trú với một vài thành viên trong đàn của Alpha. Một số ngồi trên chiếc bàn bản đồ lớn đặt giữa sảnh, tìm kiếm gì đó, nam nhân mắt lam nhận ra Bobby, ồ, có cả phụ nữ - Ellen, chủ quán Road House, mắt anh căng to khi nhận ra bà cũng là sói. Và một cô gái trẻ dễ thương với mái tóc vàng – cô bồi bàn, con gái của Ellen, người luôn lườm anh mà anh còn chẳng biết nguyên do mỗi lần anh hẹn hò với Dean ở quán.

Quào, dường như hầu hết tất cả mọi người gã từng giới thiệu khi cả hai vẫn còn hẹn hò đều là người sói. Thế có nghĩa là...

"Cassy!" Castiel nghe thấy một chất giọng cao hào hứng gọi ngay phía sau anh.

Anh quay lại để gặp một người bạn thân nữa của Dean, cô gái tóc đỏ mà anh rất ngưỡng mộ. Cô nàng kì quặc, siêu cấp nổi tiếng nhờ tai tiếng, Charlie Bradbury.

"Charlie!" Anh đáp, chẳng để giấu được nụ cười, kể cả khi bên trong anh đang hỗn độn đến mức khiến anh phát nôn.

Cô ôm lấy anh một cái thô bạo và mạnh mẽ, nhấc bổng anh khỏi mặt đất, cô lúc nào cũng mạnh mẽ hơn anh dù trông cô thật nhỏ nhắn.

Giờ mọi chuyện trông có lý rồi.

"Em nhớ anh lắm, anh chàng nhỏ bé ạ!" Charlie nói khi cả hai tách ra, đặt anh về lại mặt đất, tay cô vẫn đặt lên vai anh.

"Anh không có nhỏ thế đâu." Anh lẩm bẩm trong nụ cười.

"Trời, xin lỗi vì em không trả lời điện thoại của anh nhé, Dean ngăn em làm thế, anh biết đó! Tụi em phải giữ cho anh được an toàn." Charlie bắt đầu thốt lên hết những lời xin lỗi khiến Castiel thấy mủi lòng.

"Không sao đâu Đỏ, anh cũng nhớ em nữa."

"Khi chuyện lộn xộn này chấm dứt, anh nợ em một đĩa game DnD đấy!"

"Chắc chắn rồi!" Chàng kế toán phì cười.

Dean thở dài nhưng cũng mỉm cười với hai người họ, rồi nghiêm túc lại ngay vài giây sau. Gã hậm hừ làm sạch thanh quản để sự chú ý của mọi người đều đổ dộn vào mình. Vẫn có vài người Castiel không nhận ra nhưng anh bỏ điều đó sang một bên, hiện tại anh cần phải tìm được em trai mình.

"Mọi người? Tôi xin chút chú ý ở đây được không?' Dean dựa người vào chiếc bàn bản đồ phía sau mình, những thành viên khác của đàn vây quanh gã. Ellen ân cần vỗ vào lưng gã. Jo thì lờ gã đi như mọi khi. Thêm những thành viên khác đến, bao gồm Sam cùng với một cậu nhóc gốc Á và một cậu tóc vàng, tầm 18 – 19 tuổi, Castiel chưa từng gặp cả hai trước đây.

"Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi, ẩn danh... ờ thì rõ ràng chúng ta đều biết là ai. Bọn Omega đã bắt được em trai của Castiel. Không biết tại sao bọn chúng có thể tìm được em ấy."

"Gabriel?" Sam nói trong lo âu, khuôn mặt chợt tái đi. Castiel mỉm cười, Sam có chút yếu đuối với cậu em tóc vàng của anh. Gabriel cũng luôn thích thầm Sam. Ôi cả hai đứa

Gabriel sẽ phải xúc động lắm nếu có thể gặp lại cậu thanh niên cao lớn này.

Nếu anh có thể gặp lại cậu.

Castiel nuốt ực, tim anh như vừa rơi xuống bụng mình. Charlie đứng cạnh anh chắc chắn đã cảm nhận được sự kinh hoàng trong anh – thực ra tất cả mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận được – vì vậy cô vòng tay qua vai anh.

Ánh mắt của Dean dán vào anh trong vài giây, gã trông rất lo lắng. Castiel gật đầu với gã để cam đoan rằng mình vẫn ổn.

"Chúng sẽ trả cậu nhóc lại nếu tôi chịu tới gặp lũ khốn đó."

Jo đột nhiên bước ra trước, cô quát "Đó là một cái bẫy, anh không thể đi được!"

Dean xoay lại nhìn cô, ánh nhìn tối đi. "Anh không quan tâm, chúng giữ người vô tội. Là một Alpha, việc của anh là giữ họ được an toàn."

"Anh không nghiêm túc về việc đó chứ? Chúng ta không có nghĩa vụ gì với em trai của người yêu anh cả!" Jo gắt gỏng nói và anh chau mày vì cảm thấy chút tổn thương. Phải, cô nàng không hề thích anh chút nào.

"Joana!" Ellen nghiêm khắt gọi.

"Nghe đây, tất cả mọi người. Cas là người yêu của tôi! Gia đình em ấy đối với tôi cũng quan trọng như mọi người vậy, và tôi sẽ không bao giờ để gia đình mình gặp nguy hiểm."

Castiel xúc động, anh trao cho gã một nụ cười mỉm. Chúa ơi, anh yêu gã Alpha này chết đi được, mặc dù thế kế hoạch của gã đúng là ngu ngốc, đó rõ ràng là một cái bẫy. Gabriel có thể đã...

Fuck.

Thôi nghĩ như thế đi! Anh nói với chính mình.

Và thế là Dean cùng với Sam, Bobby, Ellen và Benny bàn với nhau về kế hoạch của họ, về những việc họ có thể làm. Charlie kéo Castiel đến thư viện và bắt đầu hỏi anh về cuộc sống của mình, cô đang khiến anh phải xao lãng và anh cảm kích rất nhiều về việc đó.

Một lúc sau có một cậu bé tóc vàng bẽn lẽn đến thư viện. Ánh mắt lam của cậu chạm phải Castiel, và anh thề là ánh lam đó rất giống của mình. Castiel mỉm cười khi anh thấy cậu bé người sói đang cầm một quyển sách, Leo Tolstoi, Chiến Tranh và Hòa Bình.

"Đó là Jack, Dean tìm thấy cậu bé ba tháng trước, bố mẹ cậu bị Asmodeus giết hại." Charlie ngậm ngùi nói, mắt cô dõi theo cậu bé.

Castiel cảm thấy tim mình có chút vỡ vụn, anh biết cảm giác mất đi bố mẹ là thế nào, anh thấy đồng cảm với Jack, đứa trẻ tội nghiệp. Dean quả thật là một người tuyệt vời khi cưu mang cậu bé. Jack nhận ra anh và Charlie đang nhìn mình mà vẫy tay chào một cách nhút nhát, cậu bé thật đáng yêu.

"Em ấy rất thích đọc sách, một cậu bé ngoan và cực kì tốt bụng. Em ấy rất ngưỡng mộ Dean và Sam, Dean dẫn em ấy đi câu cá gần như là thứ bảy hằng tuần."

Castiel một lần nữa thấy xúc động, một cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể anh. Dean chắc chắn sẽ là một ông bố tuyệt vời, nó đã mặc định như thế trong gã. Thực chất gã đã tự mình nuôi nấng Sam khi bố mẹ của họ phải làm việc cả ngày.

"Dean đúng là phi thường thật." Anh thú nhận.

Charlie mỉm cười đầy ngụ ý, ánh mắt cô sáng lên khi cô nắm lấy tay anh "Cả hai vẫn ổn chứ?"

Castiel thở dài nhưng gật đầu một cách chắn chắn. Họ vẫn còn có nhiều vấn đề để nói với nhau, nhưng em trai anh vẫn đang mất tích và anh còn không biết bản thân có thể trở lại căn hộ của mình được không, Alfie chắc nhớ anh lắm.

Ôi Chúa ơi, Alfie, nó chắc đang đói lắm.

"Mọi chuyện xem ra có lý hơn rồi, hầu hết là thế." Anh nói, chấp nhận những cử chỉ quan tâm của Charlie. Chàng kế toán cô đơn và buồn bã đột nhiên được vây quanh bởi sự quan tâm của mọi người, anh lại tìm thấy Dean và gã Alpha ấy đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh một lần nào nữa.

"Hi vọng là Gabriel không sao, anh không thể mất cả em ấy nữa." Mắt anh ướt đẫm nhưng anh không để chúng thoát ra khỏi khóe mi. "Ý anh là anh không biết là tại sao em ấy lại trở lại Kansas? Em ấy đáng lý phải ở California chứ?"

Charlie siết chặt tay đang giữ lấy tay của anh, an ủi "Em biết."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Castiel, điện thoại của anh. Có thể Gabe đã để lại lời nhắn. em trai anh lúc nào cũng cập nhật thời gian trở lại của mình cho anh biết. Vấn đề lớn ở đây là em ấy đáng ra không thể ở Kansas ít nhất là cho đến cuối tuần sau.

Gabriel muốn tạo sự bất ngờ.

"Charlie, điện thoại của anh, anh cần phải tìm được điện thoại của anh. Có thể sẽ giúp chúng ta hiểu được tại sao em trai anh lại ở đây." Castiel đột ngột đứng dậy, adrenaline lan tỏa khắp cơ thể anh.

Charlie kinh ngạc nhìn anh nhưng rồi gật đầu, đứng cạnh anh và biết rõ nên làm gì. "Được rồi, được rồi. Đi tìm nó thôi." Nàng mọt sách tóc đỏ nắm lấy cánh tay anh chạy khỏi thư viện khiến anh kêu lên, nhưng cũng chạy theo cùng cô.

===

Dean đang cảm thấy bực bội, họ vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất mà thời gian thì cứ trôi đi và điều đó khiến gã căng thẳng. Cas sẽ suy sụp nếu có chuyện gì xảy ra với Gabe mất.

"Chúng ta không thể đi cùng nó, chắc chắn bọn chúng có những tên khốn có răng độc xung quanh khu vực đó!" Bobby quát, chỉ ngón tay vào ngực của Benny.

"Nhưng chúng ta không thể để cậu ấy đi một mình được!" Benny gầm lên.

"Mọi người, dừng lại! Chúng ta đều biết là chỉ có một cách thôi. Tôi hiểu là một vài người không tán thành nhưng chúng ta hết thời gian rồi." Sam nói trong tiếng thở dài.

Dean trao đổi ánh nhìn với Ellen, bà thầm ngạc nhiên. Được rồi, phải, chuyện này sẽ không thành đâu. Họ chẳng tìm ra được cách gì cả, gã cần phải đến đó một mình, ĐM cái bẫy đó đi, em trai của Castiel đang gặp nguy hiểm.

"Sam nói đúng, tôi sẽ đi một mình và mọi người không cản được tôi đâu." Dean khẳng định, gã cảm nhận mắt mình ánh đỏ lên bởi năng lượng Alpha trong người, chứng minh cho mọi người trong phòng thấy rằng gã mới là kẻ đầu đàn, rằng không ai có thể ngăn cản gã. Gã là một Alpha.

"Dean." Sam nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã, giọng nói đong đầy sự lo âu. Dean biết em trai mình đang nghĩ gì.

Thế rồi Sam gật đầu chậm rãi, sự thấu hiểu hiện ra trong đôi mắt hạt dẻ của cậu hướng về Alpha, cậu nở một nụ cười mỉm với anh mình để gã biết.

"Em sẽ làm vậy nếu em là anh."

"Chúng ta là anh em đập chung một nhịp mà."

Ellen đầu hàng trong tiếng thở dài, còn Bobby thì lầm bầm 'thằng ngu' trong giận dữ. Benny nhìn chăm chú vào gã, môi mím chặt, anh bạn thân này có thể đang mắng gã bằng toàn bộ từ ngữ tiêu cực vẫn còn tồn tại trong vũ trụ, nhưng điều đó vẫn không ngăn bước được gã. Benny ghét lũ người kia, nhưng nếu họ có thể giúp, anh sẽ để sự khác nhau ấy sang một bên.

"Tôi sẽ ổn thôi, mọi người biết tìm tôi như thế nào rồi đó." Dean nói khi khoác chiếc áo khoác màu lục. Bây giờ gã đã đủ mạnh mẽ, sức lực đang hồi phục, năng lượng Alpha cũng đang căng trào trong huyết mạch.

"Nếu chuyện chuyển biến xấu đi, hãy gọi lũ thợ săn." Dean siết chặt quai hàm, đây là phương án cuối cùng của họ, kể cả khi lũ thợ săn ở khu vực này ghét đàn của gã đi nữa thì họ vẫn đứng sau đám Omega di biệt kia.

"Tôi thề nếu chúng làm cậu bị thương, tôi sẽ..." Benny gầm gừ khi anh nghĩ đến lũ chết tiệt đó. Anh chàng tội nghiệp này tức giận cũng đúng, cái lũ đó đã giết người duy nhất anh ấy yêu thương.

"Tôi không để bọn chúng làm thế đâu, anh biết mà." Dean cam đoan bằng cái nháy mắt của mình.

Trao cho gia đình mình ánh nhìn cuối cùng, gã mỉm cười. Cas đang ở đây, họ sẽ trông chừng cho anh, mắt gã lướt qua thư viện nhưng chẳng thấy ai, vài phút trước anh và Charlie vẫn còn ngồi ở đó. Đỏ chắc đã kéo anh lên tầng trên. Dean thấy tim mình thắt lại đôi chút, gã ước thiên thần của mình có ở đây để gã có thể hôn anh và hứa với anh rằng sẽ đem Gabriel trở về nhà.

Đó là kế hoạch của gã.

Nó sẽ thành công, gã cần kế hoạch đó thành công.

Có lẽ tốt nhất Cas không nên thấy gã rời đi, nam nhân mắt lam ấy sẽ không để Dean đi một mình, thiên thần của gã cũng cứng đầu không thua gì gã đâu. Dean trao cho họ cái gật đầu cuối cùng trước khi quay lưng để hướng đến cửa ra.

Bước những bước đi dứt khoát, gã rời khỏi hầm trú. Khi đã cảm nhận được cơn gió lạnh chạm đến khuôn mặt mình, nguồn năng lượng của Alpha lại dâng trào trong cơ thể gã. Sau vài giây, Dean biến mình thành dạng sói vào băng qua khu rừng.

===

Castiel nắm chặt điện thoại trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Gabriel có để lại lời nhắn trong điện thoại, nói rằng sẽ đến Kansas cuối tuần như mọi khi và lớp của cậu bỗng bị phát hỏa bởi một lí do nào đó, em trai anh bật ra một tiếng cười căng thẳng.

Castiel đã không ở đó khi Gabe đến thăm, chàng trai Novak đã làm một chìa khóa dự phòng khác của căn hộ anh, lũ dị biệt chắc đã tìm kiếm anh nhưng chúng lại tìm thấy một mục tiêu khác. Và rõ ràng đó sẽ là Gabe. Cậu chắc chắn có liên quan đến Castiel hoặc Dean. Một con mồi hoàn hảo.

Anh đang cảm thấy vô cùng bực tức, tại sao mọi chuyện lại như thể rơi xuống vực chỉ trong vòng 24 giờ thế này? Anh đáng ra lúc này sẽ ở yên trong căn hộ của mình, và rồi đi làm vào ngày thứ Hai – việc mà anh nghĩ bây giờ không còn quan trọng nữa, dù gì anh cũng ghét chỗ đó.

Và Chúa ơi, Alfie, mèo con tội nghiệp chắc đang tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra đây, anh hi vọng là nó vẫn ổn. Nếu lỡ lũ dị biệt kia làm gì nó – Khốn nạn! Tim anh muốn nổ tung trong lồng ngực rồi, đầu tiên là Gabriel giờ lại là con mèo... điều tích cực duy nhất trong đống hỗn độn này là anh có Dean. Đồng thời cuộc đời anh có chút mùi vị của phiên lưu rồi, nếu nó không đe dọa mạng sống anh hay xém ném anh xuống Địa Ngục thì bây giờ chắc anh sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng giờ mọi thứ đang rối CĐMN tung lên hết, Castiel muốn hét lên thật to và khóc thật nhiều.

Charlie trao cho anh một ánh nhìn đồng cảm khi cả hai cùng nghe lời nhắn của Gabriel trong điện thoại. Chàng kế toán trách bản thân vì đã không chịu kiểm tra điện thoại sớm hơn. Điều đó khiến anh gợi nhớ đến Dean.

"Charlie, xuống tầng dưới xem chúng ta có thể làm được gì, anh cần phải gặp Dean nữa."

Nàng sói tóc đỏ trông có vẻ tội lỗi, cô lờ đi ánh nhìn của anh khiến anh chau mày. "Có chuyện gì à?"

Charlie thở dài, vẫn nhìn anh bằng sự thương cảm, cứ như cô biết được điều gì đó. Mắt Castiel mở to. "Cái tên đó đã đi rồi phải không?"

Nàng sói tóc đỏ không đáp lại, mắt cô dán xuống đất và đó là tất cả những gì anh cần biết. Cái tên chết bằm đó(assbutt).

"Em đã biết rồi sao?"

"Không! Em chỉ cảm nhận được anh ấy đã rời khỏi hầm trú, mùi của anh ấy không còn ở đây nữa."

Castiel rít lên, anh không thể cứ ngồi yên và chẳng làm gì hết. Tâm trí anh hiện lên những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy đến khiến tim anh lại một lần nữa đập với một nhịp siêu nhiên. Căng thẳng và khủng hoảng như đang cố vùi dập cơ thể anh vậy. Một điều tệ nhất trong tất cả đó là Dean bỏ đi mà chẳng thèm nói lời tạm biệt.

Nếu lỡ gã không trở lại? Nếu lỡ cả Dean và Gabe đều bỏ mạng?

Dạ dày anh như đang phải chịu đựng cả ngàn nút thắt khiến Castiel thấy phát bệnh.

"Jeez, Cas bình tĩnh lại nào. Em có thể cảm nhận được khí chất của anh đấy, và tin em đi, nó làm em suy sụp thật đó. Dean sẽ ổn thôi, anh ấy là con sói mạnh mẽ nhất và em trai anh sẽ được an toàn mà. Alpha của tụi em sẽ đem cậu ấy về."

Charlie đến gần anh, kéo anh ngồi xuống giường của Dean cạnh mình. Castiel thấy mắt mình ngấm nước, nhưng một lần nữa, anh nhất định không để chúng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro