Không còn nữa những bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Castiel thở dài khi đóng lại cánh cửa căn hộ mình. Chiếc áo khoác của anh trở nên nặng nề và anh không thể giữ mắt mình thôi nhắm lại.

Michael hôm nay trở thành một tên khốn siêu cấp hơn mọi ngày vì đã cực kì vô trách nhiệm với tư cách là sếp của anh, và thực chất sự hiểu biết của hắn còn ít hơn những gì bản thân hắn nên biết về công việc của chính mình. Nhưng khi mà bố của hắn sở hữu công ty, chuyện đó xem ra chẳng còn quan trọng nữa.

Anh gầm gừ khi ném túi đựng laptop lên trường kỉ. Alfie bỗng xuất hiện từ phòng ngủ của anh, hạnh phúc kêu lên, dụi dụi vào chân anh kêu gừ gừ.

"Hey, sweetheart." Castiel gửi cho nó một nụ cười mỏi mệt khi anh bế chú mèo lông vàng óng vào lòng. Anh gãi gãi vào tai nó và dụi mặt vào chiếc đầu nhỏ ấy, hôn lên đỉnh đầu. Chú mèo gầm gừ thích thú mà nhắm mắt lại.

"Chắc nhóc đói lả rồi..." Anh nói, hướng về phía căn bếp.

Anh đặt Alfie xuống, tìm kiếm trong tủ lạnh phần cá ngừ thừa anh đã mở ra sáng nay. Khi đã tìm thấy, anh cũng lấy thêm ba quả trứng cho món ốp lết.

Đã là nửa đêm và chẳng còn gì để ăn nữa. Castiel đã quá mệt mỏi để mua thức ăn từ quán ăn 24 giờ cách căn hộ của anh 20 phút lái xe. Anh thậm chí chẳng thể nhìn rõ, anh chắc mình sẽ gây ra tai nạn nếu cứ gật gà sau vô lăng mất.

Fucking Michael

Nếu ngày mai chuyện này vẫn còn tiếp diễn, anh sẽ phải mua bữa trưa và bữa tối ở quán ăn đến công ty. Anh không thể cứ ăn trứng mỗi buổi tối và anh thậm chí còn không thể tiếp tục ăn chúng vào bữa sáng.

Phải đi làm vào ngày mai khiến anh kinh sợ, anh không thể lại giành 12 tiếng làm việc văn phòng vì Michael không thể tự làm chính công việc của hắn. Anh có nhận chút thù lao từ việc đó, anh sẽ chết mất nếu tăng ca thêm bốn tiếng mà không được trả công.

Sau khi anh và Alfie dùng bữa, anh cởi bỏ quần áo và ném chúng vào giỏ đồ giặt, cảm thấy cơ thể đầy mồ hôi và bụi bẩn, anh bước vào nhà tắm và nhắm chặt mắt khi nước nóng rơi xuống cơ thể mình. Sau đó đánh răng và thay một chiếc quần lót mới, ngã xuống giường, chỉnh báo thức đến bảy giờ sáng, cảm thấy kinh hãi. Vài giây sau anh cảm nhận Alfie quấn quýt lấy chân mình và Castiel nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh tỉnh giấc khi báo thức từ chiếc điện thoại phiền toái reo lên, Castiel gầm gừ mệt mỏi, ngủ năm tiếng không hề đủ với anh. Castiel chỉ cầu nguyện rằng chuyện của ngày hôm qua sẽ không tiếp diễn trong hôm nay nữa.

Sau khi đã tỉnh táo, anh rửa mặt, thay quần áo để sẵn sàng đi làm, anh thay hộp cát cho Alfie và đổ cho nó một ít thức ăn khô cho mèo. Aflie trông chẳng hào hứng chút nào, nhưng nó vẫn ăn.

Anh nhìn lại căn hộ của mình lần cuối, vẫy tay với chú mèo và rời đi để đến hố tử thần mà anh gọi đó là nơi làm việc. Sau vài phút, anh bắt đầu lái xe trên con đường quen thuộc, túi laptop của anh nằm trên ghế bên cạnh. Thở ra một hơi dài, một lần nữa cảm giác trống rỗng trở lại với anh, lan ra khắp cơ thể khiến anh run rẩy.

Thật khó khăn khi trở nên cô đơn. Anh nhớ hai đứa em mình vô cùng, cứ như sự bất diệt không còn ở bên cạnh họ nữa, căn hộ rộng và trống trải khi không có sự có mặt ồn ào của Gabriel hay không khí thư giãn của Anna. Ít nhất họ thường gọi điện cho anh mỗi ngày, kể về những điều mới mẻ trong cuộc sống của họ. Anh không thể tin được là cả hai đang học đại học.

Và Dean... Chúa ơi, ánh mắt lục mà anh luôn mơ về mỗi đêm, kí ức về cuộc chia ly ấy vẫn còn đau rát như thuở ban đầu, kể cả khi đã mấy tháng ròng trôi qua.

Castiel đoán điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ luôn cô đơn. Không gia đình hay người yêu.

Vấn đề ở đây là, anh đã hạnh phúc khi ở bên gã, và rồi trong một đêm mưa, Dean thình lình tức giận với anh, quát tháo với anh rằng không muốn anh chạm vào mình và bảo anh cút đi. Gã trông như một con thú giận dữ, Castiel đã không còn nhận ra Dean của mình nữa – một người vốn luôn dịu dàng, đáng yêu và sở hữu một trái tim ấm áp. Gã thô bạo đẩy mạnh khiến Castiel ngã nhào và chạy khỏi căn hộ của anh khi anh cố ngăn gã lại để tìm kiếm lời giải thích.

Sau đó, anh không còn nhìn thấy gã nữa, gã bỏ mặc anh gào khóc trong đêm mưa cho đến khi thiếp đi, tự hỏi rằng bản thân đã làm điều gì sai. Dean là một người rất biết quan tâm và gã đã nói mình yêu Castiel, cũng là điều khiến anh đau lòng nhất, sao ai đó lại có thể yêu một người rồi lại bỏ rơi họ nếu họ không làm gì sai chứ?

Anh đã thử gọi cho gã, nhưng tất nhiên rồi, gã chặn số của anh. Anh cũng đã cố liên lạc với em trai gã, Sam. Chẳng được gì.

Anh khép chặt mi trong vài giây rồi đỗ xe nơi bãi đỗ của công ty, vẫy tay với nhân viên an ninh Tomas. Castiel bỏ qua những ý nghĩ đau lòng ấy lại phía sau cùng với khuôn mặt khù khờ của mình. Anh lấy một hơi sâu khi rời khỏi xe.

Hãy bước sang một ngày nữa ở Địa Ngục nào, anh nghĩ.

Sau khi trải qua một ngày dài chết tiệt – một lần CMN nữa – Castiel bước đến chiếc Toyota Prius, bực mình và kiệt sức, ném chiếc túi đựng laptop cùng gói thức ăn, vốn là bữa tối của mình, sang cạnh ghế lái, sau đó đóng cửa xe. khởi động động cơ và chậm rãi lùi xe lại, dù chẳng có chiếc xe nào xung quanh để có thể xảy ra tai nạn.

Tổ ấm, anh cần trở lại với chiếc giường yêu dấu của mình, ý nghĩ ấy lẩn quẩn trong anh cùng với sự mệt mỏi trong cơ thể.

Anh chợt nghe thấy một tiếng va chạm mạnh ngay phía sau xe mình, như thể anh vừa đâm phải thứ gì đó. Bối rối, anh chợt dừng xe lại cùng với một vài giây lo lắng. Đó không thể nào là một chiếc xe khác hay một con vật nào đó được. Bãi đỗ này nằm dưới hầm công ty và an ninh, chỉ có nhân viên mới được phép ra vào. Không có ai ở xung quanh đây, chỉ một vài chiếc xe. Ờ thì - cũng hơi tối tăm với ngọn đèn rung lắc trên đầu anh.

Ha, anh có thể thừa nhận rằng quang cảnh này giống một phân cảnh trong một thước phim kinh dị, anh cười gượng, lờ đi những tiếng động, chắc chắn chỉ do anh tưởng tượng mà nên, hoặc có thứ gì đó rơi xuống cốp xe của anh.

Dù gì anh cũng đang mệt chết đi được. Michael lại một lần nữa, như cái nhọt dưới mông, và tạ ơn Chúa, anh được thừa hưởng chút di sản từ bố mẹ sau khi họ qua đời. Bởi vì trông chờ trả hết các hóa đơn và học phí cho hai đứa em đang học đại học của mình bằng mức lương hiện tại có thể chọc anh cười phá lên mất. anh chắc sẽ phải tìm một công việc khác. Chuyên ngành của anh là kinh tế học và kế toán CMN mà. Chuyện này sẽ dễ thôi.

Sau khi khởi động lại động cơ, lướt qua con đường hầm tối, anh sắp đến lối ra rồi, nhưng anh không nhìn thấy Tomas ngồi trong buồng trực, kiểm tra người ra kẻ vào trong bãi đỗ.

Kì lạ thật.

Anh lái chậm rãi trước khi có thể băng qua buồng trực, bối rối nhìn vào không gian trống trải bên trong, một cơn run chợt chạy xuống sống lưng anh. Điều này thật kì quặc, Tomas đáng lẽ nên ở trong đó. Castiel bỏ qua cảm giác bất an len lỏi sau lưng mình và lắc đầu, thật lố bịch, anh ta chắc đã đi đâu đó mua thức ăn rồi.

Đột ngột tim anh đập mạnh một nhịp.

Có vết máu nơi góc cửa sổ, màu đỏ thẫm dính trên mặt kính. Castiel đông cứng, cảm thấy tê dại.

Cái quái gì thế?

Trước khi Castiel có thể nhìn thấy được toàn bộ những gì được vẽ trên cửa sổ, anh gào lên khi nhìn thấy người đàn ông-một sinh vật – với những chiếc răng sắc bén và đôi mắt vàng óng, gầm gừ giận dữ với mình. Hắn biến đổi và máu chạy dọc dưới cằm của hắn.

Tim anh như muốn vỡ tung khi anh cố khởi động chiếc xe chết bằm của mình. Ôi Chúa, con sắp chết đến nơi rồi. Castiel bắt đầu cầu nguyện trong hoảng loạn khi anh leo ra ghế sau. Sinh vật ấy mở cửa xe, gầm gừ và rít qua kẽ răng trong phẫn nộ, móng tay dài xé toạc lớp bọc da trên ghế.

"Cứu!" Castiel cố gắng gào thét, kể cả thế, chắc chắn không có ai có thể nghe thấy anh.

Hỡi thiên thần bảo hộ, người bảo vệ của con, đến với người mà Chúa đã ủy thác cho đến tận bây giờ, luôn ở bên con, soi sáng và bảo vệ, chỉ đường và dẫn dắt,...

Sẵn sàng để cơ thể bị cắt đứt ra từng mảnh, Castiel nhắm chặt mắt, lời cầu nguyện vẫn tuôn ra khỏi môi, thì thầm trong kinh hãi. Đột ngột một tiếng động tựa như những khớp xương bị bẻ gãy khiến anh bàng hoàng mở mắt.

Một con sói đen hiện đang đứng bên ngoài xe của anh, gầm gừ thèm khát, răng nanh sắc nhọn, đôi mắt ánh vàng, gần như hóa thành một màu đen. Castiel xém chút phải ngất lịm.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tất cả chuyện này là sao? Lũ sói này từ đâu xuất hiện vậy? Có phải mình đang gặp ác mộng không?

Có quá nhiều câu hỏi.

Tim anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, giọng anh run rẩy trong sợ hãi, miệng vẫn còn thì thầm những lời cầu nguyện. Chúa không thể cứu được anh.

"Cứu!" Anh gào lên một lần nữa trong vô vọng, giọng nói vỡ vụn.

Castiel cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật đó ở gần mình, anh có thể ngửi thấy mùi máu trong lời cầu nguyện trước đó.

Ôi Chúa ơi, Tomas.

"Làm ơn, tôi chẳng làm gì sai cả..." Castiel thì thầm trong những tiếng nức nở, nước mắt chợt lăn dài. Anh thậm chí còn không nhận ra chúng.

Nhắm chặt mắt mình, anh sẵn sàng để cảm nhận cổ họng mình bị xé toạc ra làm đôi. Nếu có ai đó nói đây là cách mà anh sẽ chết, Castiel sẽ cười như một kẻ tâm thần. Anh luôn nghĩ rằng mình sẽ chết vì tuổi già, anh chán ngắt như vậy đó. Castiel chỉ mới có 32 tuổi CMN thôi! Và anh còn không bao giờ có thể nói tạm biệt với hai đứa em của mình một cách đàng hoàng.

Chúng sẽ ổn thôi, làm ơn nếu Người có ở đó, hãy cứu chúng, trông chừng chúng. Con là người duy nhất chúng có. Lần này Castiel bình tâm cầu nguyện, biết rõ tương lai của mình.

Đã biết rõ tương lai của mình...

Trước khi Castiel có thể cảm nhận được cái chết, một tiếng gầm lớn khác đến từ phía sau. Anh nhắm chặt mắt hơn nữa – nếu thậm chí điều đó là có thể - và chờ đợi.

Không có gì xảy đến cả, ngoại trừ tiếng gầm của sự phẫn nộ và tiếng gào khóc trong sợ hãi.

Nhịp đập của trái tim Castiel đang đập ở một mức độ siêu nhiên (supernatural), cơ thể run rẩy dữ dội khi anh đánh liều hé mở mắt.

Anh chau mày trong sự sững sờ. Một con sói khác, lớn hơn con trước đó đang nhìn anh, đôi mắt ánh lên một màu đỏ và sâu thẫm khi nó đang gầm gừ qua kẽ răng, lườm con sói đen nhỏ hơn. Con sói đen rõ ràng đã tỏ ra e sợ với con sói lớn hơn nó, trông như một con Alpha, mạnh mẽ hơn, to lớn hơn. Castiel sợ hãi và nao núng khi một tiếng gầm khác phát ra từ con sói lớn, con sói đen lại một lần nữa khuất phục trước kẻ vượt trội hơn.

Những giây sau đó tựa như bất tận, hai con sói trông như đang giao tiếp trong im lặng. Nếu Castiel không rơi vào tình thế như vầy, anh sẽ thấy chuyện này thật cuốn hút. Anh yêu động vật và rất thích quan sát chúng. Dẫu sao thì điều này thật không bình thường chút nào. Loài sói không có to đến thế và chắc chắn không hề có những ánh mắt ánh lên màu vàng hay đỏ như vậy.

Sau khoảnh khắc tựa như vĩnh viễn ấy, con sói to lớn, có màu lông sáng hơn bỏ qua con nhỏ hơn. Nó chạy nhanh đến kinh ngạc và biến mất nơi bóng tối của bãi đỗ. Kế đến con sói nhìn anh, anh đáp lại ánh nhìn ấy trong sự kinh hãi.

Castiel đông cứng khi đôi mắt ấy chợt chuyển thành một màu lục ánh kim, màu đỏ phai nhạt dần rồi biến mất. có chút gì đó thật sự rất thân quen trong đôi mắt ấy, chút gì đó anh không thể giải thích. Một cảm giác ngứa ngáy kinh khủng chạy qua sống lưng anh, trái tim bỗng nặng trĩu, nhưng không phải vì nỗi sợ của vừa nãy. Cứ như sinh vật ấy đang giúp anh bình tĩnh lại.

Castiel lấy hết can đảm của mình để mở khóa cửa xe, một cảm giác kì lạ thôi thúc anh tiến đến gần hơn con sói đó.

Đôi mắt ấy...

Anh bước ra ngoài, cẩn thận không gây ra những hành động bất ngờ nào. Castiel đang run rẩy, nhưng chất adrenaline trong anh đang gào thét bảo anh nên đến gần hơn nữa. Cố để giữ bản thân không phải sợ hãi để con sói ấy không ngửi thấy được, anh mỉm cười với nó, ép bản thân không phải nhăn nhó trước mặt nó. Sau tất cả, anh cảm giác có chút an toàn.

Sinh vật có đôi mắt lục tuyệt đẹp kia cảm nhận được sự bình tĩnh trong khí chất của anh và Castiel cảm nhận một sự thúc giục muốn đưa tay ra cho con sói ấy đánh hơi. Nhưng rồi lại nhận ra đó không phải là một con chó mà anh có thể dễ dàng giật tay ra khỏi nó được.

Hỡi thiên thần trên cao, ánh mắt con sói ấy thực sự rất quen...

Con sói chợt vểnh tai lên, mõm nó nhăn nhó thành sự phẫn nộ, nó rít lên, những chiếc răng sắc nhọn lộ rõ, ánh mắt lại một lần nữa chuyển thành màu đỏ sáng ngời. Tim Castiel bỗng thắt lại, máu như thể đang đóng băng trong huyết quản. Trước khi anh có thể phản ứng, con sói đã đứng trước mặt anh. Sự kinh hoàng tỏa ra khắp cơ thể anh, nhưng sinh vật ấy đang ở bên anh, che chắn cho anh.

"Bây giờ luôn sao?" Castiel rên rỉ khi ánh nhìn của anh rơi xuống một cặp sói có màu nâu sáng, nhỏ hơn với ánh mắt vàng kim.

Chúng trông chính xác như con sói đen vừa nãy, nhưng lông của chúng lại hoang dại hơn, bụi bặm hơn. Họ là những dị nhân ư? Hoặc chúng là những kẻ hóa sói. Castiel từng có lần đọc về một hành trình Siên Nhiên nói đến những chuyện này.

Anh thậm chí còn không tin vào những điều vớ vẩn đó, ờ thì, cho đến bây giờ. Có rất nhiều loại sói khác nhau. Con sói màu đen có thể là do một người lần đầu biến hình. Đồng thời, tại sao đột nhiên anh lại bị tấn công bởi lũ sói chứ? Có phải là sự trừng phạt vì anh đã không tin vào chúng không?

Castiel tin vào Chúa, vậy vẫn chưa đủ ư?

Những con thú chợt gầm lên, con sói lớn hơn nhất quyết che chắn cho anh mà vào tư thế tấn công của nó.

Những gì xảy đến tiếp theo chỉ còn lại những dư ảnh mờ ảo.

Hai con sói nhỏ hơn gầm lên và vồ đến con sói lớn hơn, chúng xem như không hề để tâm đến tiếng gầm lớn của Alpha. Chúng là những kẻ phản bội.

Castiel kêu lên rồi ngã nhào khi Alpha đẩy anh ra xa ít nhất ba mét khỏi cuộc tấn công của hai con thú còn lại. Có máu đổ, những âm thanh lớn của sự xé xác, và những tiếng gầm, những tiếng rít lên đầy phẫn nộ vang lên nơi bãi đổ dưới hầm tối. Castiel không biết phải làm gì. Anh chỉ biết mình cần phải ra khỏi đây.

Mẹ kiếp cái việc chuyển sang Bang khác!

Anh choàng dậy và bắt đầu chạy về chiếc xe của mình, chân anh nhũn ra như thạch và đầu gối sắp làm bản thân anh phải thất vọng. Một tiếng nức nở lớn khiến anh dừng lại giữa chừng. Trái tim của Castiel sắp văng khỏi lòng ngực. Tai anh lùng bùng và đôi tay thì cứ run rẩy.

Ánh nhìn anh rơi xuống Alpha, kẻ yếu đi vì nhận phải một vết cắn sâu, trong mắt nó hiện rõ sự suy yếu khi nó cắn rách cổ họng của con nhỏ hơn. Con sói mệt lả, Castiel thở hổn hển trong sự kinh hoàng khi con nhỏ hơn còn lại cắm chặt răng nó vào chân của Alpha.

Tim Castiel đau đớn thắt lại khi nghe thấy một tiếng gầm lớn, tựa tiếng gào, của sinh vật lớn hơn khi nó thở hắt ra.

"Không..." Anh quát.

Mày đang làm gì thế? Chạy CĐMN ra khỏi đây đi! Tiềm thức của anh đang gào thét inh ỏi

Con sói nhìn sang anh, mắt nó ánh lên những tia lửa, răng nhọn vấy bẩn bởi máu. Castiel nuốt nước bọt.

Đệt.

Tăng tốc đến chiếc xe của mình, Castiel khóa mình bên trong, sự hoảng loạn leo thang khi đôi bàn tay run rẩy của anh lần mò để tìm thứ gì đó có thể giúp mình.

Fuck, fuck, fuck.

Chẳng có gì trong này có thể giúp được anh hay con sói ngoài kia cả. Anh có thể lái xe chạy quách ra khỏi đây, nhưng anh không thể bỏ mặc con thú kia được, anh chỉ không thể...

Anh có thể ném bữa tối của mình cho nó? Thứ đó có thể đánh lạc hướng? Và rồi Castiel nhớ lại, rằng những sinh vật này hấp thụ thịt người.

Thôi nào, nghĩ đi!

Con sói lao mình vào chiếc xe, khiến nó rung lắc dữ dội. Con sói Alpha ngã xuống, nó thở nặng nề giữa một vũng máu lan rộng.

Không...

Không nghĩ ngợi nữa, Castiel chụp lấy nĩa và dao kim loại từ túi đựng bữa tối anh mua được vào bữa trưa cho tối nay, anh ghét ăn với đồ nhựa, vì vậy anh luôn đem theo vật dụng của mình.

Sự đổ bộ mạnh mẽ của adrenaline trong anh khiến anh không màng đến nguy hiểm. Castiel định đá văng cửa xe, tạ ơn Chúa anh có bảo hiểm bằng một cách tình cờ nào đó. Ngay khi con sói cào móng lên cửa xe để giật nó ra làm đôi, anh đang cố đạp nó ra bằng hết khả năng của mình và anh đã làm được, đẩy con sói ra xa ít nhất một mét. Vài giây sau nó đang ở trên cơ thể anh, vồ mình về phía anh. Castiel giữ lấy cổ nó, đẩy nó ra khỏi mặt mình bằng tất cả nỗ lực khi con thú cố xé anh làm đôi bằng những chiếc răng sắc bén của nó.

Con dao trượt khỏi ngón tay anh, Castiel rên rỉ khi những chiếc răng nhọn và những hơi thở khó chịu chạm đến anh ngày một gần hơn, sẵn sàng để xé toạc anh ra.

Anh nghiêng đầu để mắt có thể nhìn thấy cách mà con sói Alpha, kể cả khi đang chịu những vết thương khiến bộ lông nó thấm đẫm màu máu, vẫn cố cắm răng nanh vào con sói kia và giữ nó lại, khiến nó rú lên trong đau đớn.

Nó đang bảo vệ mình.

Castiel nghiến răng, dùng hết toàn bộ sức mạnh đẩy con thú ra khỏi mình. Và rồi anh nhớ ra...

Gào lên, anh vung bàn tay đang nắm chặt chiếc nĩa ghim vào ngay hốc mắt của con sói, xoáy mạnh bằng tất cả sức lực đang có, ấn mạnh thanh kim loại vào sâu bên trong sinh vật kia. Gầm rú trong đau đớn, con quái thú rít lên và ngã xuống ngay bên cạnh Castiel.

Anh giải phóng một hơi thở nặng nề của sự nhẹ nhõm. Anh không ngờ chuyện này lại có thể hiệu quả đến vậy. Nhưng rồi anh nhớ ra, vật dụng đó được làm bằng bạc.

Bằng CMN bạc...

Mẹ anh rất thích ngắm nghía những món đồ bằng bạc. Ai cũng biết bạc có thể chống lại người sói, hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. Anh thầm cảm tạ mẹ mình, nhắm mắt lại, anh chẳng thể cảm nhận được chính cơ thể của mình nữa, mọi thứ đều đau rát và... ôi Chúa ơi, Alpha!

Castiel nhìn con thú nhỏ hơn bỏ chạy, biến mất khỏi tầm nhìn, một con khác đi khập khiễng và một con khác nữa bị mù, đầu nó di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia.

Anh cảm thấy hài lòng.

Vài giây sau anh nghe thấy một tiếng thở lớn, Castiel xoay lại và kinh hãi thở gấp khi máu chảy ra ngày một nhiều hơn từ sinh vật to lớn. Anh chạy đến nhanh nhất có thể, ngã xuống con sói đã bảo vệ mình. Con thú tội nghiệp đang thở ra những hơi thở nặng nề, mắt trở lại với màu sắc xinh đẹp tự nhiên của nó.

"Này, này... cậu sẽ ổn thật." Castiel quỳ xuống và lấy hết can đảm để chạm vào lớp lông trên đầu nó, ngón tay anh ve vuốt lớp lông mềm.

Con sói nhắm mắt, mủi lòng trước trước những cái chạm của Castiel, dụi mõm vào lòng bàn tay anh, đánh hơi.

"Cậu thật đáng yêu..." Castiel mỉm cười, không còn cảm thấy bị đe dọa nữa.

Con thú chợt tỏ ra căng thẳng, anh ngã ra, sợ hãi rằng bản thân vừa làm sai chuyện gì đó. Một tiếng gầm lớn tựa như tiếng kêu la phát ra từ con thú khi xương của nó bị bẻ gãy trong cơ thể. Castiel đột ngột xoay mặt đi, anh ghét những âm thanh này và viễn cảnh của xương gãy và máu thịt. Dạ dày anh thắt lại, anh cảm thấy khó chịu ngay sau đó.

Âm thanh của con người khiến Castiel đông cứng.

"C-Cas..."

Không.

Đây không thể là sự thật được.

Castiel xoay lại chưa đến một giây, giọng nói này... chất giọng khàn dịu êm này. Mắt anh gặp gỡ ánh lục mà anh khó có thể dẹp ra khỏi tâm trí được.

Dean.

"Dean..." Castiel thì thầm khi ánh mắt anh chạy khắp cơ thể không mảnh vảy che thân trước mặt.

Dean là một con sói... Biểu cảm kinh ngạc của Castiel chuyển sang lo âu khi anh nhìn thấy một vết thương rộng đầy máu trên ngực Dean.

"Tôi biết em có nhiều câu hỏi, em đáng ra không nên biết... Tôi đoán mình không tính đến chuyện này sẽ xảy ra." Dean thở dài, cơn đau hiện lên khuôn mặt điển trai của gã. "Tôi cần giữ cho em được an toàn." Dean cố ngồi dậy, gã nhăn nhó.

Castiel nhanh chóng lách sang một bên của gã, ngã trên đầu gối mình để giữ lấy Dean.

Chúa ơi, anh nhớ gã kinh khủng, nhưng có quá nhiều câu hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Gã rốt cuộc là ai thế?

"Hey, babe..." Dean mỉm cười yếu ớt, nhìn Castiel như cách gã đã từng khi cả hai vẫn còn hẹn hò.

"Đừng..." Castiel cảm nhận được nước mắt chực chờ lăn ra khỏi khóe mi.

"Hey, sweetheart... đừng khóc mà, vừa nãy em hơi bị ngầu đó." Dean lờ đi lời cầu xin yếu mềm của anh.

Castiel cố không nhìn vào phần dưới trần trụi của Dean, dù là trước kia anh đã nhìn thấy gã như thế rất nhiều lần.

"Chúng ta phải ra khỏi đây, có một xác chết ở đằng đó nữa." Castiel chợt nhớ đến Tomas, cơ thể anh run run.

"Fuck, ouch..." Dean rít lên khi gã cố ngồi xuống, Castiel thấy tim mình đau nhói.

"Anh đang bị thương, chúng ta phải đưa anh đến bệnh viện thôi." Castiel định chạm vào vết thương đang rỉ máu của Dean, nhưng khi anh có thể làm được thì tay anh đã bị gã giữ lấy.

"Không, không cần bác sĩ, làm ơn đi Cas, tin tôi, tôi sẽ giải thích tất cả... chỉ cần em giúp tôi gọi cho Sam, em ấy sẽ đến giúp chúng ta."

Castiel không thể nói nên lời khi ánh mắt Dean lộ rõ sự van nài.

"Chờ ở đây." Anh nói khi ngồi dậy, vẫn còn run lập cập, tai vẫn còn lùng bùng và mắt mờ đi.

Sau khi choàng áo khoác cho Dean, anh đi lấy điện thoại của mình ở băng ghế sau rồi trở lại bên gã, giữ lấy gã thật nhẹ nhàng dù chân mày vẫn chau lại trong bối rối.

"Cas, nhìn tôi này..." Dean nói, sự dịu dàng đong đầy trong chất giọng khàn của gã. Castiel cảm thấy những giọt nước mắt ấm nóng thiêu đốt mắt mình.

Có phải đây là lý do Dean trông thật hung hăng và hoang dại vào cái đêm gã rời đi không?

Anh xoay lại nhìn một lần nữa và bắt gặp đôi mắt rực rỡ ấy. Ánh nhìn của Dean nồng ấm đến mức anh thề rằng tự thấy bản thân đỏ mặt như một thiếu nữ mới dậy thì.

"Đêm đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro