Nụ hôn nồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Castiel rên nhẹ khi cảm nhận được lưỡi của Alpha du ngoạn khắp miệng mình, anh gần như quên mất Dean điêu luyện đến mức nào.

"Chết tiệt, Cas tôi nhớ em chết đi được." Dean nói giữa nụ hôn ướt át của cả hai.

Castiel xém chút đã buộc miệng nói ra 'quất em đi' khi Dean ở trên người anh, vòng tay gã quấn lấy eo mình và anh giang rộng chân để người đàn ông mắt lục này có thể ngã vào mình. Anh gần như rít lên khi gã cọ sát phần cơ thể cương cứng của cả hai theo những nhịp chậm rãi. Castiel nhớ những sự động chạm này, anh nhớ Dean. Không một ai, với kĩ năng tình dục của họ, có thể khiến anh thở hổn hển trong cơn hứng tình được như gã, thực chất gã cũng là một tên có kĩ năng trời phú (sex god).

Anh còn nhớ đến hơi ấm, và sự quan tâm, yêu thương và sự che chở ấy nữa.

Khi gã bỏ đi, Castiel cảm thấy sự trống rỗng chiếm hầu hết trái tim anh. Anh vốn luôn là một kẻ cô đơn, nhưng cái đêm họ chia tay, như một cú đẩy cuối cùng khiến anh suy sụp hoàn toàn. Ba tháng qua đối với anh như Địa Ngục, về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng giờ, Dean đang ở đây. Gã bỏ đi để bảo vệ Castiel.

Dean là một người sói...

Và điều buồn cười ở đây là anh không sợ hãi hay cảm thấy kì lạ với điều đó, không hề. Gã có thể là Christan, hay một người đồng tính nhưng ai quan tâm chứ? Chúa không bao giờ nói gì về tất cả những điều đó cả. Một phần trong anh tin vào điều gì đó lớn hơn thế. Dean sẽ không bao giờ tổn thương anh, nam nhân mắt lam này tin tưởng vào gã, và gã không bao giờ ngừng yêu thương Castiel. Lúc này mọi thứ có lẽ rất điên rồ, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng giờ phút này anh rất muốn cảm nhận người đàn ông mà anh luôn yêu quý, khao khát được chạm vào gã, chứng minh cho gã thấy bản thân gã có ý nghĩa như thế nào với anh.

Castiel biết thời gian họ bỏ lỡ không thể lấy lại được, nhưng giờ họ đã có nhau. Mặc dù thậm chí điều đó vẫn không hoàn toàn chắc chắn.

"Em yêu anh, Dean." Castiel thì thầm một cách chân thật nhất, dịu dàng vuốt ve đường nét bờ vai rộng của Alpha.

Dean đông cứng và tách ra một chút khỏi đôi môi anh. "Sao?" Gã thì thầm như thể mình không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Castiel khúc khích cười nhẹ tênh, anh không biết tại sao Dean lại ngạc nhiên đến vậy. Cái đêm gã bỏ đi, ba từ đó đã trượt khỏi môi Castiel như cách để anh cầu xin gã ở lại.

Gã người sói mắt lục nở một nụ cười rộng, anh đảo mắt và ấn khuôn mặt gã vào nụ hôn của mình. Cả hai rít lên trong sự thích thú, tay đan vào nhau.

Dean tách ra khiến Castiel gần như rên rỉ vì thiếu đi hơi ấm từ đôi môi gã, sau khi gửi một nụ hôn vội, gã Alpha bắt đầu cởi từng nút trên chiếc áo sơ mi lam của anh.

Hơi thở cả hai nặng nề, đặc biệt là Dean khi gã cởi chiếc áo sơ mi đó ra, để lộ bờ ngực săn chắc của chàng kế toán. Castiel rít lên khi cảm nhận những ngón tay lướt trên bụng mình. Vài giây sau Dean đã trường trên anh, hôn và cắn nhẹ lên làn da anh. Những nụ hôn vội ướt át từ làn môi căng mọng đầy tội lỗi. Cảm giác như những ngọn lửa, nhưng điều tốt ở đây là nó không thiêu đốt anh, nó bao bọc lấy anh bằng những đam mê và ham muốn.

"Dean..."

Castiel van nài, chất giọng cuồng nhiệt khi gã liếm qua xương quai sanh của anh. Một lúc sau, gã cắn mút làn da mềm và phần cơ thể kia của anh cương cứng đến đau rát.

Anh khao khát Dean chết đi được.

"Làm ơn đi, Alpha." Castiel cắn môi dưới, rên rỉ.

Gã vẫn ở trên cơ thể anh và Castiel nghĩ dường như anh vừa làm hỏng bầu không khí giữa cả hai. Nhưng rồi ánh mắt gã đàn ông to lớn ấy chợt ánh đỏ, vốn dĩ thuộc về phần sói trong gã, ngắm nhìn anh với rất nhiều khao khát mãnh liệt đang căng trào và như vừa được thức tỉnh hoàn toàn.

Castiel thấy kinh ngạc, đôi mắt đỏ sáng rực kia thật phi thường – nhưng màu mắt lục tự nhiên của Dean vẫn có phần đẹp hơn.

"Làm ơn đấy, em có muốn trở thành của tôi, một lần nữa không?" Dean đề nghị, vùi mặt mình vào cổ của Castiel. Giọng gã thì thầm nhưng trầm thấp, gã nhắm mắt lại một lần nữa. Dean vươn tay để lướt ngón tay qua đầu nhũ của anh, nó căng cứng sau mỗi sự động chạm.

"Chúa ơi, vâng... Alpha làm ơn."

Người đàn ông mắt lục này không cần phải nghe lại lần hai, gã lần tay xuống để kéo khóa quần cho Castiel, anh cương cứng đến mức chẳng còn để ý đến nụ cười nhếch mép của Dean khi gã nhìn thấy phần cơ thể vẫn còn giấu sau lớp vải quần kia.

"Tôi giữ được em rồi, cưng ạ."

Dean giải thoát nó ra khỏi quần lót và vuốt ve khiến Castiel tuôn ra những tiếng thở năng nề. Anh được chạm vào, anh khao khát được ai đó chạm vào, được chạm bởi Dean.

Người đàn ông mắt lục ấy cứ vuốt ve anh mãi khi gã ấn môi hôn căng mọng lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt anh. Mắt trái, mắt phải, mũi, gò má, cằm, quai hàm, bất cứ đâu ngoại trừ môi. Castiel nguyền rủa tên xấu xa ấy, anh rít lên, giữ lấy mặt Dean để đặt môi mình lên môi gã, ấn sâu vào một nụ hôn cháy bỏng trong khao khát và đam mê. Anh rất nhớ mùi vị môi hôn với Dean, anh nồng nhiệt mút lấy môi dưới gã khiến Alpha vuốt ve anh nhanh hơn nữa.

"Chết tiệt, Dean... làm ơn! Em cần anh." Anh lầm bầm giữa những nụ hôn, siết chặt vòng tay mình quanh cổ gã, kéo gã lại gần hơn nữa - nếu việc đó vẫn còn có thể - và rên rỉ trong những nhịp thở gấp khi những ngón tay rời xa phần cơ thể cương cứng kia mà xuống thấp hơn, thấp hơn nữa.

"Tôi giữ được em rồi Cas." Dean cởi áo thun một cách mượt mà và nhanh chóng, để lộ cơ thể săn chắc của mình.

Chúa ơi, bắp tay của anh ấy...

Castiel cuối cùng cũng thấy cảm kích cơ thể trần trụi của Dean, giờ họ không trong một tình thế nguy hiểm chết tiệt nào nữa, hay Alpha không sắp phải bất tỉnh nhân sự nữa. Anh đặt tay mình lên hình xăm vòng tròn lửa với ở trong là ngôi sao năm cánh của gã, vuốt ve làn da trơn mềm nóng hổi ấy khi anh giữ lấy gã điển trai siên nhiên phía trên mình.

"Cởi cái quần chết tiệt của anh ra đi." Castiel ra lệnh, kéo Alpha lên ngực mình một lần nữa để hôn gã.

"Khỉ gió, cái đồ hách dịch." Dean cười khúc khích giữa những nụ hôn khi gã cởi chiếc quần jean trên người ra.

Castiel sắp rít lên như Dean khi anh giữ lấy phần cơ thể săn chắc kia của gã, anh bắt đầu vuốt ve thật mãnh liệt, môi vẫn dán chặt vào nhau, hơi thở nặng nề.

"Vào trong em đi, làm ơn... em cần anh, rất cần..." Anh nài nỉ.

Castiel khao khát gã Alpha này, anh nhớ Dean và... chết tiệt, cả phần cơ thể kia của gã hiện đang nằm trong tay anh nữa, và tất cả mọi điều cả hai từng làm với nhau. Castiel chưa từng làm tình hay hẹn hò kể từ khi Dean bỏ đi. Anh không nghĩ sẽ có ai xứng đáng hơn Alpha, thậm chí là ngang bằng.

Anh biết cơ thể mình bụi bặm và đầy mồ hôi, thậm chí lấm lem máu nhưng Dean trông như chẳng quan tâm đến điều đó khi những ngón tay thô ráp của gã lần mò bên trong anh.

"Cho khoảng thời gian chúng ta xa nhau, tôi sẽ khiến em cảm thấy sướng run lên và quất em thật thô bạo đấy." Dean nói bằng chất giọng khàn đặc khi gã cắn chặt môi dưới.

Castiel đảo mắt thích thú.

"Nhưng thế còn lúc em xém phun bia lên váy của Lisa thì sao nhỉ?" Dean cười phá lên, anh cảm nhận được sự run lên của bờ ngực bên dưới gò má mình.

"Cô ta rõ ràng là đang tán tỉnh anh đấy, em chỉ cáu lên chút thôi." Anh thừa nhận, vùi mặt mình vào ngực gã. Kí ức về người phụ nữ nhìn Dean với ánh nhìn thèm muốn khiến anh cảm thấy ghen tỵ.

"Anh chỉ để mắt đến em thôi, thiên thần ạ." Alpha nói thầm, hôn lên thái dương anh khi gã siết lấy vòng tay mình. Castiel thấy thỏa mãn khi được nghe điều đó từ gã.

Sau khi đã bù đắp cho nhau bằng cơ thể, bằng những giọt mồ hôi nặng trĩu và rất nhiều, rất nhiếu yêu thương, cả hai cứ quấn lấy nhau mãi, Castiel vẽ ngón tay mình khắp làn da ấm áp của Dean, cảm nhận từng thớ cơ bắp của Alpha. Gã vòng cánh tay quấn quanh anh như giữ lấy thứ gì đó thật quan trọng với gã, như thể gã sợ anh sẽ đi mất nếu gã thả tay ra. Cả hai nói với nhau về mọi thứ, dù có quan trọng hay không. Chàng nhân viên kế toán kể cho gã nghe về công việc chết tiệt của mình và Alpha kể cho anh nghe về chuyến đi săn gần đây nhất của gã và Sam.

"Mọi người chắc đang tự hỏi chúng ta ở đâu đấy." Castiel nói thầm khi anh nhận ra cả hai đã ở có cả đêm trong phòng ngủ của Dean. Nam nhân mắt lam còn chưa có cơ hội được gặp những thành viên khác trong đàn của Alpha, ngoại trừ Bobby, ờ thì còn có cảm Sam nữa nhưng cậu ta đâu có tính. Anh cũng không có cơ hội để xem qua hầm trú, khi họ mới vào, họ chỉ nhắm đến phòng của Dean. Bobby đã đưa cho anh ít thuốc giảm đau và ống tiêm có chứa thuốc giải. Đây có thể là một nơi rộng lớn dưới lòng đất.

Dean nhìn anh với đôi mắt lục mở to, gã thật đẹp với những nốt tàng nhang mờ và đôi môi căng mọng. "Em đói chưa?"

Castiel nở một cười thật đáng yêu với gã, thời gian qua thật sự hỗn độn nhưng ít nhất họ có nhau, và đồng thời anh cũng thực sự, thực sự đói lả rồi.

"Rất đói." Anh đáp và gã phì cười mà hôn lấy anh.

Trước khi Castiel có thể leo lên người gã và bắt đầu một "cuộc bù đắp" nữa thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Tiếng chuông lớn ấy đem anh về lại thực tại. Dean thầm gầm lên, anh gửi cho gã một nụ hôn vội trước khi rời khỏi người gã để ngồi dậy.

Khi sắp bật ra tiếng rên của sự than thở vì rời khỏi hơi ấm của Dean để hướng đến chiếc điện thoại đặt trên đặt trên bàn làm việc của Alpha, nam nhân mắt lam chợt câm lặng, anh nhận được cuộc gọi của một số ẩn danh. Anh chưa bao giờ nhận bất kì một cuộc gọi ẩn danh nào và điều này khiến tim anh bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

Dean ngay lập tức đến ngay phía sau anh, Castiel xém chút quên rằng người đàn ông mắt lục ấy có thể cảm nhận được cảm xúc tỏa ra của anh.

"Xin chào?" Castiel nhấn chút nhận cuộc gọi và áp đầu nghe của điện thoại vào tai.

Anh quay lại và bắt gặp mống mắt lục của Alpha nhìn anh đầy lo lắng, lòng bàn tay to lớn đặt lên bắp tay anh.

"Cas! Castiel! Cứu!"

Chàng nhân viên kế toán đông cứng khi nhận ra giọng nói của em trai mình.

"Gabriel!?"

"Nói với Winchester đến ngã tư gần nhất trong vòng một tiếng nữa nếu không muốn cậu bé tóc vàng này chết."

Castiel tái mặt và tim anh như muốn vỡ vụn khi nghe thấy chất giọng của kẻ lại mặt.

Gabriel.

"Không, không. Để thằng nhóc yên!" Anh quát lên trong kinh hoàng và Dean giật điện thoại ra khỏi anh. Mắt gã ánh đỏ lên khi áp điện thoại vào tai.

"Nghe đây, thằng khốn nạn (son of a bitch). Để thằng nhóc yên hoặc tao thề với Chúa, tao sẽ giết sạch từng thằng một trong đám tụi mày." Tiếng gầm của gã khiến Castiel nhăn nhó, tim anh như bị đá văng ra khỏi lồng ngực.

Nước mắt chực chờ nơi khóe mi khi anh nghĩ đến hình ảnh em trai mình trở thành con tin của những kẻ biến hình dị biệt có máu độc chảy trong huyết quản.

"Nếu đây là một cái bẫy, tao nhất định sẽ giết CĐMN..."

Dean gầm gừ, đặt điện thoại xuống bàn, anh đoán những kẻ bí ẩn đó đã cúp máy.

Alpha nhìn sang Castiel, gã đang vô cùng phẫn nộ, ánh đỏ sáng lên một cách siêu nhiên. "Cas, tôi tưởng em nói Gabriel đang ở Standford." Gã rít lên, và anh ngỡ mình sắp ngất đến nơi rồi.

"Em ấy- em ấy đáng ra phải ở đó mà, em không biết bằng cách nào mà bọn chúng có thể t-tìm được em ấy?" Castiel nói lắp, nước mắt lăn dài trên mặt.

Dean thả lỏng và giữ lấy anh. Gã kéo anh vào ngực mình, vòng tay mạnh mẽ quấn lấy chàng kế toán đang run rẩy, anh nức nở, ngã người hoàn toàn về phía Dean.

"Tôi sẽ đem Gabriel về, tôi hứa. Em ấy sẽ được an toàn, em cũng vậy, một lần và mãi mãi." Gã nói, vỗ về vào lưng anh, giọng gã khó khăn nhưng đầy hứa hẹn.

"Dean..." Castiel nghẹn ngào, vùi mặt mình trong hõm cổ của Alpha.

"Tôi sẽ đi cứu nhóc ấy, bằng bất cứ giá nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro