Tôi không bao giờ dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm đó..." Dean bắt đầu nói, cổ họng thắt lại trong xúc động "Em không làm gì sai cả, đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân mình, tôi- tôi xin lỗi vì khiến em tin vào điều đó."

Castiel cau mày, thật khó để nhìn thấy rõ ràng những đường nét tuyệt đẹp của anh khi chúng cứ ẩn hiện trong màn đêm. Chúa ơi, Dean nhớ anh vô cùng.

"Dean..."

"Tôi có rất nhiều điều để giải thích... và tôi sẽ làm thế, làm ơn gọi cho Sammy đi." Dean nghẹn ngào bởi cơn đau, lũ khốn đó cắn gã đúng chỗ thật, mặc cho tốc độ hồi phục của gã là đủ nhanh để giữ gã sống sót, gã cần thuốc giảm đau ở hầm trú.

Dù gì đi nữa gã cũng là một con người.

Sự suy sụp hiện hết trên mặt Castiel khi anh thấy gã nhăn nhó trong đau đớn, điều đó khiến Dean động lòng. Cas vẫn còn quan tâm đến gã. Dean có thể cảm nhận được những xúc cảm nồng nhiệt tỏa ra từ nam nhân mắt lam ấy. Gã vẫn không thể tha thứ cho chính mình vì đã để cho bản thân đến quá gần Castiel, gã biết mình đã làm tổn thương đến trái tim ngây thơ của anh, Cas không đáng để nhận những đều đó.

Dean là một con quái vật.

Sau khi gọi cho Sam, Cas ngồi bên cạnh gã, anh im lặng và mắt dán xuống lòng mình, còn Dean thì không thể rời mắt khỏi anh, gã biết mình sẽ an toàn. Khí chất của Cas vừa lẫn lộn giữa hai cảm xúc bình tâm và căng thẳng cùng một lúc.

Dean không thể trách anh được, người yêu cũ bỗng chạy đến chỗ mình, trong hình dạng một con sói, bị đuổi bắt bởi những Omega giận dữ - những kẻ muốn trả thù cho tên Alpha cũ mà Dean đã giết, đây không phải là một buổi tối mà anh vẫn hay trải qua.

Dean lấy chút can đảm mà lòn tay vào những ngón tay thuôn dài của Castiel, anh đang run, và Alpha không thể kiềm lòng mà bao lấy anh bằng hơi ấm của mình. Gã có thể cảm nhận được nhịp tim liên hồi trong một thoáng của Cas, nhưng rồi bình trĩnh lại ngay lập tức, đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

Dean sắp thốt lên rằng đã nhớ thiên thần mắt lam của mình đến mức nào và gã đã tan nát ra sao khi không có anh bên cạnh, nhưng điều đó đã không thành khi gã nghe thấy tiếng xe của Sam. Vài phút sau, chiếc xe tải của Sam đậu ngay trước mặt họ và gã có thể ngửi được có cả Bobby đi cùng.

Thế đấy, gã tiêu đời rồi.

Sam và Bobby nhanh chóng rời khỏi xe và Castiel nhanh chóng ngồi dậy khi anh thấy có người lạ, thật ra thì chỉ có Bobby, anh biết Sam, cả hai đều là những tên mọt sách từ trong ra ngoài và vô cùng hợp cạ với nhau. Dean cảm nhận được những cảm xúc ấm áp tỏa từ Castiel khi anh thấy Sam.

"Cas, chào anh." Sam lờ đi Dean và bao lấy người đàn ông nhỏ hơn bằng một cái ôm chặt trong thô bạo – tất nhiên rồi, cậu đã quá mệt mỏi với việc gã cứ trốn đi để giải quyết những tên Omega một thân một mình.

"Wow, em cao lên rồi..." Cas lầm bầm trong ngực của Sam và Dean ngăn mình không phải bật cười, ánh lườm của Bobby làm gã đổi ý.

"Phải đấy, thằng ngu chết tiệt!(fucking idjit)" Ông quát khi Dean trao cho ông một nụ cười méo mó.

Sam, đem Bobby đến đây là có mục đích cả. Cậu sẽ chế giễu gã sau.

"Chú không thể tin được là con... con đến đây một mình, săn lũ khốn máu độc này, mà không hề có sự trợ giúp!" Bobby đang điên tiết lên khi ông và Sam giữ gã trên vai để đem đến xe tải.

Gã cảm nhận được Cas ở phía sau mình, khí chất anh thay đổi ngay lập tức, từ dịu dàng sang gượng gạo và cuối cùng là ngượng ngùng. Dean nghiêng đầu để có thể nhìn thấy Cas, nam nhân nhỏ nhắn trông đỏ ửng và tên Alpha nhớ ra rằng phần cơ thể xấu hổ kia đang lộ ra ngoài, gã trần như nhộng. Ờ thì, đâu có chỗ nào của gã là Cas chưa từng thấy đâu.

Gã cần giải thích mọi chuyện, gã cần phải bảo vệ anh. Castiel đang gặp nguy hiểm.

"Cas, lên xe đi..." Dean rống lên trong cơn đau, vết thương nơi ngực trái đang ăn mòn gã bởi chất độc từ cú cắn.

Bobby lườm gã một lần nữa khi ông đặt gã vào ghế sau.

"Ah, fuck..." Dean than vãn trong cơn đau khi gã chạm vào lớp da bọc ghế lạnh lẽo, Bobby đảo mắt, ném chiếc áo khoác để đắp cho gã. Nó có mùi giống Cas.

Cas.

Dean thấy anh nói chuyện với Sam, chân mày anh chau lại trên khuôn mặt trắng bệch, tay anh run run khi chỉ vào nơi mà gã nghĩ là xác của tên nhân viên an ninh. Gã tập trung thính giác mạnh mẽ của mình vào cuộc thoại.

"Thế còn cái xác đó? Sam, máy quay an ninh ở khắp nơi, họ có được hình ảnh biến hình của Dean mất."

"Đừng lo lắng, tụi em lo liệu được, nhưng chúng ta cần trở lại hầm trú, Dean có rất nhiều vấn đề cần giải thích với anh... Làm ơn đừng sợ, tụi em vẫn là chính bản thân mình, ờ thì, anh hiểu ý em rồi đó." Sam mỉm cười.

Cas thở dài. "Anh không có sợ..."

"Tốt, giờ lên xe với Dean và Bobby đi, họ sẽ giữ cho anh an toàn ở hầm trú."

Cas do dự nhưng gật đầu, Sam xoa vai anh trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi. Cậu chắc chắn gọi cho Kevin, Benny và Charlie để giúp mình xóa dấu vết, lo liệu cái xác và xe của Cas.

"Đó là thằng nhóc làm con điên đảo đấy à?"

Dean mất tập trung với một cuộc nói chuyện khác khi gã xoay đầu để đối diện với ánh nhìn của Bobby đang ghim vào mình qua kính chiếu hậu trong xe. Gã cau mày thừa nhận. Tất cả mọi người đều đã biết. Gã còn chẳng buồn phản bác khi Cas mở cửa xe.

"Hey..." Anh nhẹ nhàng nói.

Dean di chuyển sang một bên để Cas có thể ngồi cạnh mình, gã nghe được tiếng thở dài của Bobby, người đàn ông lớn tuổi ghét việc có người lạ vào hầm trú bí mật của họ.

Khi động cơ khởi động, Alpha gần như ngất lịm, chất độc trộn lẫn với máu mình khiến quá trình hồi phục của gã trở nên chậm chạp và khó khăn hơn.

"Dean, anh sao vậy?" Giọng của của Cas vang lên đầy hoảng hốt.

Mắt gã nhắm tịt, cảm nhận nguồn năng lượng sói bên trong gã đang đấu tranh với chất độc. Nhưng việc chống lại phần DNA bị nhiễm độc trở nên phức tạp hơn khi trong người gã có cả DNA của người lẫn thú.

"Balls!" Gã nghe thấy tiếng quát của Bobby khi ông tăng tốc chiếc xe tải, họ đã rời khỏi thị trấn.

Dean cảm nhận sức lực ở cổ bị suy kiệt, như thể xương của gã đang nhũn ra. Trước khi gã có thể để đầu mình ngã ra sau, Cas đã giữ lấy gã và kéo vào ngực mình.

"Dean, ở lại với em..." Cas thì thầm, dù giác quan của mình đã giảm sút, gã vẫn cảm nhận được chất giọng hoảng loạn của nam nhân mắt lam ấy.

Dean chỉ có thể dụi mặt vào ngực Cas, hít trọn mùi hương ngọt ngào mà người yêu cũ gã đem lại, anh có mùi của mật ong và một chút mồ hôi. Với tất cả sức lực của mình, gã nâng tay để quấn lấy bụng Cas, gã cần thiên thần của mình.

Thật ấm áp và mềm mại.

Dean cảm nhận được Cas đang thử bao bọc lấy mình tốt hơn bằng chiếc áo khoác của anh, lẩm bẩm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh không nhận ra mình đang run cầm cập như thể anh đang ở Siberian trong thời điểm lạnh lẽo nhất. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu Dean, siết lấy vòng tay đang quấn lấy gã, giữ gã gần mình hơn, tựa mình hoàn toàn vào gã.

"Làm ơn đi cưng." Anh run rẩy van xin.

Sweetheart. Cas lúc trước luôn gọi gã như thế. Dean thầm cười trong sự mệt mỏi "Baby..."

"Thưa ngài, có lẽ chúng ta nên tăng tốc thêm nữa." Cas yếu ớt nói, ngón tay anh lướt êm đềm quanh quai hàm Dean.

"Cậu nghĩ là tôi đang không nhấn ga 270 dặm trên giờ à, thằng nhóc chết tiệt?" Bobby rít lên "Chúng ta may mắn là không bị nhận vé CĐMN phạt đấy!"

Đó là điều cuối cùng Dean nghe thấy trước khi bóng tối bao trọn nhận thức của gã.

===

"Cas!" Dean gào lên, mắt gã chợt mở to. Gã thả lỏng ngay lập tức khi nhìn thấy đôi mắt lam nhìn chăm chăm vào gã trong lo âu.

"Này, em đây." Anh nói, nở một nụ cười gượng.

Dean nhìn quanh, gã đang ở phòng mình, trong hầm trú, cơ thể đẫm mồ hôi, vết thương gần như dần hồi phục bên dưới lớp băng quấn quanh ngực.

Cas đang ở đây. Cas đang ngồi cạnh gã, anh không hề rời đi.

"Anh cảm thấy thế nào?"

Dean mỉm cười khi cảm nhận khí chất của Cas, cảm xúc trong thiên thần mắt lam của gã giờ đây thật nồng nhiệt, cảm giác được tình yêu đong đầy trong anh khiến tên Alpha nở một nụ cười rộng.

"Giờ nhìn thấy em, tôi cảm thấy tốt hơn rồi."

Cas ngượng chín mặt trong màu đỏ đáng yêu hiện trên gò má. Em ấy thật lộng lẫy.

Dean cảm thấy tốt hơn bao giờ hết, nhảy khỏi giường, đẩy chăn sang một bên, gã cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng và sức lực mình đã trở lại như trước, cơn đau đầu đã biến mất và không còn cảm giác xương sẽ bị nhũn ra nữa.

"Trời ạ, tôi đói lắm rồi." Dean vuốt qua bụng mình.

Cas ho một tiếng đầy gượng gạo, khuôn mặt càng đỏ hơn nữa, "Ừm, có lẽ anh nên mặc cái gì đó vào đã..." Giọng anh nghe như bông đùa.

Dean nhìn xuống phần xấu hổ không được che chắn. À phải rồi, gã vẫn còn khỏa thân.

ĐMN cái việc hóa sói.

"Làm như hồi trước em không nhìn thấy cái này ấy." Dean lầm bầm, tìm kiếm quần lót, Cas chỉ thở hắt ra trong sự xấu hổ.

Khi đã mặc xong đồ lót, gã lấy thêm một chiếc quần jean đang vắt trên ghế. Cas lờ việc ngắm nhìn gã, mắt lam tập trung vào chiếc giường như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời. Vài giây sau Dean ngồi xuống giường, hoàn tất việc mặc quần áo, mắt gã lại một lần nữa nhìn vào mống mắt lam mà gã từng rất nhớ ấy. Cas có những quầng thâm dưới mắt và trông gầy hơn trong kí ức của Alpha về anh.

"Em có ăn uống gì không vậy?" Gã lo lắng thốt lên, mắt như tìm kiếm linh hồn anh. Castiel không biết nấu nướng gì cả. Khi cả hai vẫn còn hẹn hò, Dean lúc nào nuông chiều anh với những chiếc burger, mì ống và phô mát, thậm chí còn kết hợp món thịt xông khói với burger phô mát.

Cas lờ đi câu hỏi ấy. "Thế, đây là nhà của anh à?"

"Ờ thì, nó giống như hầm trú bí mật. Không ai biết về nó, ngoại trừ đàn(pack) của tôi và giờ, là em."

"Đó là lý do ta luôn ngủ trong những phòng trọ và anh né tránh việc dắt em đến chỗ anh." Cas ngộ ra, lời anh nói tựa như giành cho chính bản thân mình.

Dean thở dài "Nghe nè Cas, về tất cả những chuyện..."

"Anh là một người sói."

Gã ngậm mồm lại, anh nói không sai.

"Ờ thì, phải... tôi cũng là một người biến hình nữa."

Cas trông hoang mang, nghiêng đầu sang một bên và bĩu môi. Ngần đó cũng đủ để thôi thúc Dean muốn giữ lấy mặt anh mà dán lên cả ngàn cái hôn lên đó.

"Tôi có thể tự biến mình thành sói." Dean đáp lại câu hỏi ngầm của Cas. Anh gật đầu, vẫn chau mày trong bối rối. sau vài giây im lặng, gã sẽ xem đó như chỉ dẫn để gã tiếp tục. Cas trông như vừa bối rối vừa tò mò cùng một lúc.

"Tôi luôn là một con sói, điều đó đã thấm vào máu nhà Winchester qua nhiều thế hệ. Năm 16 tuổi, chúng sẽ được hình thành, tức là chúng tôi đã sẵn sàng cho lần biến hình đầu tiên thành một con thú bốn chân." Dean lại tiếp tục. "Một con sói mà không có bầy đàn thì là một Omega, tức là chúng không thuộc về bất cứ đâu cho đến khi chúng tìm được bầy. Sau đó là Beta, những con sói đã có bầy và tuân thủ mọi nguyên tắc trong bầy đó. Mọi bầy đều có một kẻ chỉ huy, kẻ sẽ luôn trông chừng và bảo vệ bầy của mình, đó là Alpha đấy Cas."

Giọng của Dean âm vang đều đặn, Cas lắng nghe bằng tất cả sự tập trung của mình, miệng anh hé mở, mắt anh to và sự tò mò hiện ra trong đó.

"Anh là một Alpha, Dean." Cas thốt lên "Anh là con to nhất và khỏe nhất." Lời cuối anh nói hầu hết là với bản thân mình.

Dean thở dài "Đáng lí đó không phải là tôi."

Cas căng mắt, nét ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. "Sao cơ?"

Gã lờ đi ánh mắt lam của anh, nhìn xuống lòng mình, tay mân mê sợi chỉ trên lớp vải quần. Phần này luôn là phần khó khăn nhất. Gã không hề muốn nhớ đến nó.

Sau một khoảnh khắc dài trong im lặng, Cas chắc chắn đã để ý đến ánh nhìn đanh lại của gã. Đặt tay mình lên tay Dean, nam nhân mắt lam tiến đến gần hơn để ngón tay họ đan vào nhau.

"Không sao hết, anh không nhất thiết phải nói ra đâu." Anh thì thầm.

Và Dean càng đốn đổ vì anh hơn, điều đó thật đau đớn.

"Tại sao em không nổi giận? Tại sao em không bỏ đi chứ?" Gã buộc miệng nói ra, gã biết mình đã bảo Cas đi theo mình, nhưng qua cách cư xử vừa rồi, tại sao Cas lại quan tâm đến gã nhiều như vậy? Sau tất cả những gì gã bắt anh phải trải qua?

"Đó là lý do anh bỏ đi vào đêm đó, phải không?" Cas lặng lẽ hỏi, lờ đi những câu hỏi kia của gã.

Dean nhắm mắt lại một lần nữa, kí ức về đêm đó vẫn còn mới và ám ảnh gã. Đó là cái đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời gã.

"Chúng tôi có một Alpha, Asmodeus. Chúng tôi là một bầy lớn, nhưng vấn đề ở đây là tên khốn đó cắn người vô tội, hắn muốn biến cả thị trấn thành sói, hắn nghĩ hắn là một vị vua. Mẹ tôi..." Cổ họng Dean chợt thắt lại.

Cas kín đáo mơn trớn tay gã.

"Mẹ tôi đã chống lại hắn, bà đã quá mệt mỏi để tuân lệnh tên khốn phân biệt giai cấp đó... và hắn đã giết bà ấy. Cái ngày tôi rời khỏi căn hộ của em, hắn đã giết bà, xé toạc cổ họng bà ấy..."

"Dean."

"Tôi đã giết hắn, cắt đầu hắn ra..." Dean gầm lên, gã cảm thấy mắt mình đang hóa thành màu đỏ.

Cas cau mày, gã cảm nhận rằng anh đang sợ, vì vậy mà gã cố giữ mình bình tĩnh, thả lỏng cơ thể lại.

"Xin lỗi..."

Sau một khoảng nghỉ, Dean cảm nhận bàn tay Cas chạm lên gò má nhìn thật dịu dàng, gã đã không nhận ra mắt mình vẫn còn ánh đỏ qua sự phản chiếu trong đôi mắt mang màu đại dương của Cas.

"Sau tất cả, tôi trở thành Alpha của họ, khi em giết một Alpha khác, em sẽ tự động thay thế vị trí của kẻ đó, vài con sói vẫn còn trung thành với Asmodeus, bọn chúng tự tách ra và trở thành Omega, những Omega lai tạp. Tên khốn bệnh hoạn đó đã làm vài cuộc thí nghiệm lên họ khiến máu của họ trở thành chất độc.

Bầy bây giờ tôi có giống như gia đình của tôi vậy, mỗi người trong số họ đều tin tưởng tôi và tôi sẵn sàng chết vì họ. Nhưng ở ngoài kia, lũ khốn ngoài kia vẫn đang lẩn trốn đâu đó. Chúa ơi, tôi không thể tin được là bọn chúng có thể ở gần em đến thế..." Dean nghẹn ngào, đặt môi hôn lên những khớp ngón tay của anh. "Tôi cứ tưởng nếu tôi rời bỏ em, em sẽ được an toàn."

"Dean..."

"Giờ thì chúng đã biết về em và... và em có ý nghĩa như thế nào với tôi."

Cas đông cứng, môi anh cong lại thành một nụ cười rực rỡ, anh đến gần hơn nữa bên Dean, đặt tay kia lên đùi Alpha.

"Anh vẫn còn yêu em sao?" Giọng của Cas thật thấp, thật nhỏ.

Dean đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ tênh. "Tôi không bao giờ ngừng lại."

Gã thậm chí không hề nhận ra Cas đang tiến đến gần hơn, bàn tay của nam nhân mắt lam kéo mặt gã sát lại mình. Alpha không hề nghĩ lại lần hai, gã ấn mạnh đôi môi khao khát của mình lên đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro