picnic/panic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, Dai và Ikuo gặp nhau trong một buổi picnic ngoài trời. Không gian xung quanh rộn ràng với tiếng cười nói của những người xung quanh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây xanh. Cả hai ngồi trên tấm chăn trải giữa bãi cỏ, hộp thức ăn bày ra trước mặt, nhưng thứ Dai thực sự quan tâm lại không phải là bữa trưa đơn giản ấy.

Ikuo là người nhiệt tình và sôi nổi, mang trong mình nguồn năng lượng giống với Dai. Cả hai đã quen nhau trong một buổi họp mặt trước đó và nhanh chóng trở nên gần gũi nhờ tính cách tương đồng. Đó là lý do hôm nay Dai nhận lời đi picnic cùng Ikuo—cậu cần một không gian để tâm sự, để quên đi những cảm xúc rối ren mà Shun đã để lại trong lòng.

Dai cố gắng tỏ ra vui vẻ, ném qua lại vài câu đùa với Ikuo, nhưng trong thâm tâm, một nỗi trống trải vẫn đè nặng lên cậu. Mỗi nụ cười, mỗi cái cười khúc khích mà cậu dành cho Ikuo dường như chỉ là một cách để cậu tạm quên đi hình bóng của Shun—người mà cậu không thể ngừng nghĩ tới.

---

Từ một góc xa, Shun bất chợt xuất hiện. Cậu không có ý định tìm gặp Dai vào lúc này, nhưng khi tình cờ đi qua công viên, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp hình ảnh của Dai và Ikuo. Shun đứng lặng người, đôi mắt dán chặt vào hai người đang đùa giỡn với nhau, nét mặt tự nhiên và thân mật. Trái tim Shun nhói lên một cảm giác mà cậu không thể gọi tên.

Cậu không ghen—ít nhất là cậu tự thuyết phục mình như vậy. Chỉ là cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mà cậu không biết gọi tên là gì.

Shun nhìn Dai cười với Ikuo, nụ cười ấy từng là của cậu, nhưng giờ lại thuộc về người khác. Tâm trí cậu rối bời. Dai đã dành cho cậu một tình cảm nhiệt thành đến như vậy, nhưng vì sao cậu lại từ chối? Phải chăng, sâu trong lòng, cậu đã luôn muốn gần gũi với Dai mà không hề nhận ra?

Shun luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đến mức cậu đã không thể đối diện với cảm xúc của chính mình. Cậu luôn đòi hỏi đối phương phải tôn trọng ranh giới, phải giữ khoảng cách với những người khác, vì cậu biết mình sẽ yêu hết mình, sẽ ghen kinh khủng, và sẽ lụy đến mức không thể thoát ra được. Dai là người mà cậu không dám tiến tới, vì cậu sợ hãi rằng mình sẽ đánh mất bản thân trong mối quan hệ ấy.

---

Ikuo bật cười lớn khi Dai ném cho cậu một quả táo, còn Dai chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi như một phản xạ tự nhiên. Nhưng khi ánh mắt cậu thoáng nhìn sang phía xa, Dai bắt gặp hình bóng của Shun đứng đó, ánh mắt chăm chú, đôi môi mím chặt như muốn nói điều gì nhưng lại không dám thốt ra.

Shun nhanh chóng quay đi, nhưng Dai đã kịp nhận ra sự xuất hiện của cậu. Một nỗi buồn nhẹ nhàng xâm chiếm lòng cậu. Dai biết Shun nghiêm túc, nhưng cậu đã kiên nhẫn chờ đợi quá lâu mà không có kết quả. Sau nhiều lần bị từ chối, trái tim Dai cũng bắt đầu mệt mỏi.

---

Shun về nhà, lòng cậu rối như tơ vò. Mỗi khi có vấn đề, cậu lại ở trong trạng thái tinh thần rất tệ. Rồi khi vấn đề đó được giải quyết, một vấn đề khác lại đột nhiên xuất hiện, làm tinh thần cậu lại tệ đi. Đêm nay, cũng chẳng khác gì những đêm khác khi cậu ngồi một mình, tự trách móc bản thân. "Tui đúng là một người rắc rối, khó chiều," Shun tự lẩm bẩm, tay mân mê chiếc điện thoại, nhưng không đủ can đảm để gọi cho Dai.

---

Sau buổi picnic, không lâu sau đó, Dai đã nhắn tin cho Shun. “Cậu có rảnh không? Tui muốn gặp để nói chuyện.” Lời nhắn đơn giản nhưng mang nặng cảm xúc.

Khi nhận được tin, Shun cảm thấy một sự lo lắng lạ thường. Cậu có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong từng chữ, như một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang dần trở nên nghiêm túc.

---

Họ gặp lại nhau ở một quán cà phê nhỏ vào hôm sau, không khí giữa hai người nặng nề hơn bao giờ hết. Shun ngồi đối diện Dai, ánh mắt tránh né, nhưng cuối cùng cũng cất lời.

"Tui... tui không biết nên bắt đầu thế nào," Shun nói, giọng cậu như nghẹn lại. "Tui biết cậu đã dành rất nhiều tình cảm cho tui, nhưng tui chưa bao giờ nghĩ tụi mình hợp nhau. Cậu luôn quá nhiệt tình, quá năng động, còn tui... tui luôn cảm thấy mình không thể theo kịp cậu."

Dai nhìn thẳng vào Shun, giọng cậu bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Cậu có thể dỗi bao nhiêu lần cũng được, Shun, nhưng tui sẽ không đứng đây chờ cậu mãi." Ánh mắt cậu sắc lạnh, nhưng đằng sau đó là sự mệt mỏi. "Nếu cậu bằng lòng cùng tui, tui sẽ khiến cậu không phải cảm thấy tự ti hay bất an thêm một lần nào nữa."

Shun cúi đầu, đôi tay run lên dưới bàn. Cậu đã luôn tránh né cảm xúc của mình, nhưng bây giờ, đối diện với Dai, cậu biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Dai sẽ không mãi mãi đứng đó chờ đợi, và nếu cậu không quyết định sớm, cậu sẽ mất đi người đã dành cho cậu tất cả.

"Tui... cần thời gian," Shun nói, giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Dai.

Dai đứng dậy, đôi mắt không rời khỏi Shun. "Tui sẽ không chờ lâu đâu, Shun." Câu nói ấy như một lời cảnh báo cuối cùng, trước khi Dai bước ra khỏi quán, để lại Shun ngồi đó với sự hoang mang và cảm giác mất mát dần lớn lên trong lòng.

---

Shun ngồi lặng im trong quán cà phê, lòng ngổn ngang. Cậu đã không nhận ra rằng mình cần Dai đến thế, nhưng cậu cũng chưa thể đủ can đảm để nắm lấy tay người trước mặt. Thời gian có thể không còn dài, và cậu phải đối diện với sự thật: hoặc là bước tới, hoặc là để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro