KHÔNG ĐỀ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiếm hoi từ khe cửa chiếu vào giường, Sư Thanh Huyền nhăn mày rồi đổi tư thế nằm sấp, cuối cùng vẫn cảm thấy khó ngủ mới lười biếng mở mắt ra. Y hơi đảo mắt liếc nhìn xung quanh, Hạ Huyền đã thức dậy từ lâu đang chuẩn bị bữa sáng.

Lúc này, Sư Thanh Huyền mỉm cười.

Vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi.

Hạ Huyền mới học nấu ăn gần đây thôi, thực ra hắn cũng rất ít khi thực hành. Chẳng qua có những buổi sáng mà Sư Thanh Huyền cố gắng lắm mới đứng dậy được như hôm nay thì hắn sẽ tự động biết thân biết phận mà dậy sớm làm bữa sáng. Dù có cộc cằn thế nào thì hắn vẫn biết nghĩ đến người hắn thương mà.

Âm thầm mỉm cười hồi lâu, Sư Thanh Huyền quyết tâm phụ người kia. Y định đặt chân xuống đất thì lại thấy người kia chạy qua, hai tay hắn nhấn y nằm trở lại giường, lắc đầu một cái rồi tiếp tục quay lại nấu nướng.

Này, đừng chiều chuộng như thế. Ta không có yếu đuối tới vậy.

Ăn xong bữa sáng, hai người quyết định đi dạo. Chuyện đã chẳng có gì đáng nói nếu như trước khi đặt chân xuống giường, Hạ Huyền đã xỏ giày cho y.

Bước từng bước chậm, không khí trong lành, đây là mùa xuân đầu tiên của Sư Thanh Huyền tại Hắc Thủy Quỷ Vực. Y nhanh chóng chủ động nắm tay người kia, cái gì muốn giữ, phải tuyệt đối không buông.

Cuối cùng Hạ Huyền không nhịn được liền bật cười rồi bế Sư Thanh Huyền lên.

Dưới ánh xuân nhàn nhạt, ý cười càng thêm mặn nồng.

Sư Thanh Huyền nghĩ, được chiều chuộng cũng không hẳn là xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro