KHÔNG ĐỀ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. [Hạ Huyền]

"Lịch tiếp các vị khách phương Tây đã dời qua ngày mai, hôm nay người rảnh." - Tôi gấp cuốn sổ ghi lịch trình lại rồi đưa mắt nhìn hoàng tử nhàn rỗi đang ngồi nghịch những bông hoa được cắm trên lọ.

Hoàng tử nghe thấy liền rút tay về, người đứng dậy đi tới trước mặt tôi, mở quạt che đi nửa mặt rồi nói: "Vậy là Hạ quản gia rảnh nhỉ, vậy là có thể đi dạo cùng ta nhỉ."

Lời người nói luôn là mệnh lệnh.

"Được."

Người kéo tay tôi ra ngoài, nhanh chóng gọi kéo xe rồi chúng tôi cùng ra ngoại thành.

Ở trong cung điện lâu như thế, cuối cùng cũng rảnh rỗi ra ngoài, hoàng tử của tôi bây giờ cười rất tươi. Thu về rồi, khắp nơi tràn ngập một màu đỏ đượm buồn, đượm tình.

Tới giữa trung tâm ngoại thành, hoàng tử cho người đánh xe ngựa về trước, chỉ còn lại tôi và người. Tôi hỏi người không sợ bị tấn công sao, người nói còn có ngươi ở đây mà.

Rồi người dẫn tôi tới một tiệm quần áo quen thuộc, chúng tôi tại đây thay đồ thường dân rồi cùng ra ngoài đi dạo.

Tôi thấy tiết trời mùa thu đang chuyển lạnh nhưng người vẫn không chọn mặc thêm áo khoác.

"Hoàng tử, người nên lấy thêm áo khoác."

Người đưa ngón tay đặt lên miệng tôi, "Suỵt. Gọi tên thật của ta đi."

Chúng tôi đang ở chỗ đông người, gọi tên thật để tránh lộ thân phận, trong phút chốc ấy tôi lại quên. Chần chừ giây lát, tôi quyết định gọi:

"Thanh Huyền, ngươi nên mặc thêm áo đi."

Sư Thanh Huyền mỉm cười nhìn tôi, "Lâu rồi không nghe Hạ huynh gọi vậy.", lát sau người liền nói thêm, "Ta ổn, không lạnh đâu."

Người quyết định đi bộ về cung điện, thế nhưng đôi chân quen nhung lụa kia đâu có được đi nhiều. Tôi liền ngồi xuống trước mặt người:

"Ngươi lên đây."

Sư Thanh Huyền lại cười vui vẻ rồi nghe theo lời tôi. Thật phiền.

.

Chúng tôi có lịch họp với các vĩ nhân phương Tây vào buổi đêm bàn việc hạn hán kéo dài trên đất nước này. Họ nói, muốn có mưa, phải hiến tế cho thần linh. Một người trong số họ cầm lấy ngọn nến quanh đó rồi lật một cuốn sách cổ ra, ánh nến soi trên trang giấy rõ từng chữ một, chọn một người có phẩm vị tốt, có ngày sinh như ý thần và gương mặt ưa nhìn để làm lễ vật.

Vĩ nhân? Hiến tế?

Ngu xuẩn.

Và được rồi, họ chọn hoàng tử của tôi.

Tôi chưa từng nghe việc một hoàng tử phải tự chọn mình làm lễ vật để cầu mưa, cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ dân chúng nào nghe theo điều này. Nhưng dân chúng nơi này không phản đối, đất thiếu nước, hoa màu đều héo khô. Họ ghen tị với hoàng tử sống trong nhung lụa, dù cả đất nước khô hạn cũng luôn có đủ nước rửa chân mỗi ngày. Đến cả tên thật của hoàng tử, họ cũng không hề biết.

Ngu xuẩn.

Hi sinh cho chúng, người có thấy đáng?

Người mỉm cười nhìn tôi. Tôi biết người đang nghĩ gì, tôi biết người lựa chọn điều gì.

Người gặp thái tử - ca ca của người vào ngày hôm sau. Đó là người anh duy nhất, cũng là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của người. Thái tử nổi giận, quát mắng người rằng tại sao lại quyết định, tại sao lại thông báo vội cho toàn thiên hạ. Thái tử giơ tay lên cao toan đánh, cuối cùng vẫn là không nỡ.

Hôm ấy, thái tử cũng gặp riêng tôi.

2. [Người dẫn truyện]

Mười ngày sau, giữa ngàn vạn dân chúng, những vị khách phương Tây làm chủ buổi hiến tế đã vỗ tay bắt đầu.

Dưới con mắt của ngàn người, vị hoàng tử bước lên nơi hành hình rồi chua chát nhếch miệng cười. Họ đưa đầu người vào gông, chặt đầu.

Màu đỏ tươi, là lá thu hay là máu?

Trên bục đài quan sát, người vĩ nhân phương Tây nọ cầm quyển sách cổ, trên trang sách trắng in những ký tự đặc biệt, dường như là tên người ở các nước khác nhau.

Ông ta mỉm cười, trang sách đột ngột hiện ra một cái tên khác,

Hạ Huyền.

Đúng, người hôm nay đứng trên nơi cao hiến tế thần linh ấy, là Hạ Huyền.

3. [Người dẫn truyện]

Trong chiếc xe ngựa đang vụt chạy đi xa khỏi nơi này, có một vị hoàng tử áo trắng như tuyết, tay cầm một cây kéo sắc nhọn.

Màu đỏ tươi, là lá thu hay là máu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro