bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn cùng bàn của tôi trông thật kì lạ.

Tùng Dương là một người mạnh mẽ, một kẻ hay tò mò và là một tên cợt nhả. Tôi hiểu rõ cậu ấy hơn người bạn nào khác. Chúng tôi rất hay đi chơi cùng nhau, trốn học và thậm chí là tán gái. Nhưng dạo gần đây, trong tầm mắt của cậu ấy xuất hiện một người.

-Long, tao phải làm sao đây?
-bị mời phụ huynh à?
-khùng, tao thấy mệt thôi.

Tôi đã nghĩ đó là một cô nữ sinh cùng trường, thì cấp ba ai chẳng yêu đương? Tôi đoán đó là một bạn gái với mái tóc thẳng ngang vai cùng đôi má bánh bao. Cậu ấy rất hay sang khối lớp mười một, nên tôi nghĩ cậu ấy đã phải lòng cô em nào đó.

Nhưng mà, tôi đang dần nghi ngờ suy luận của mình. Thứ sáu tuần trước, khi tôi đang ở lại lớp trực nhật. Tôi thấy lấp ló bóng dáng một người đàn ông đứng trước cửa lớp. Tiến lại gần, hoá ra là Quốc Anh, thầy dạy toán của trường tôi. Thấy ấy còn trẻ lắm, mới chỉ ra trường cách đây năm năm.

-Long à?
-vâng?
-em có thấy Dương không?
-...dạ? Tuệ Dương á?

Lúc ấy tôi đã ngờ ngợ ra rồi, chỉ là không chắc chắn thôi.

-không, Tùng Dương cơ.

Khi đấy, tôi thề rằng bản thân có thể bẻ cây chổi làm đôi. Thầy ấy là kiểu người tìm ai là sẽ bắt loa gọi thẳng lên phòng giám thị. Đây là lần đầu tôi thấy thầy tìm riêng một học sinh. Hoặc tôi nghĩ nhiều, hoặc điều tôi nghĩ là sự thật.

-cậu ấy chắc là... xuống thư viện rồi ạ.
-Ừ cảm ơn em.

Nói xong, thầy ấy liền rời đi. Tôi dần bình tĩnh quay trở lại với công việc của mình. Thầy Quốc Anh nổi tiếng thông minh hơn người, có học sinh còn bảo thầy ấy chỉ đi dạy cho vui. Bất kì học sinh nào học lớp toán của thầy không đi thi học sinh giỏi quốc gia thì cũng thi cấp tỉnh, thành phố. Đấy là lớp dạy thêm, còn những lớp được phân công trên trường thì học sinh nào cũng tám, chín điểm trở lên, tôi là một điển hình. Tôi thì chưa trải nghiệm lớp học thêm, nhưng bạn tôi thì rồi.

Tuệ Dương là cô trò cưng của thầy, tôi được người quen kể rằng họ có mối quan hệ mập mờ. Cậu bạn Tùng Dương của tôi cũng học lớp đấy, và tất nhiên là gần bét lớp. Tôi không phải phụ nữ nên không có giác quan thứ sáu. Nhưng tôi thật sự có cảm giác rằng người thầy để ý không phải nàng Tuệ Dương xinh đẹp giỏi giang, mà là cậu bạn Tùng Dương ngờ nghệch của tôi.

Sáng thứ ba vừa rồi, cậu ta bị té. Lúc đó tôi chỉ định xuống căn tin mua chai nước. Vô tình tôi thấy Dương ngồi ôm cái  đầu máu trên bậc thềm ở sau trường.

-này?! Cái đéo gì vậy??
-Long! Mày đây rồi!
-vụ quái gì vừa xảy ra vậy??

Tôi vội chạy đến chỗ cậu đang ngồi. Hoảng loạn, tôi nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi là một thau nước trước cửa nhà vệ sinh. Tôi không kịp suy nghĩ mà cầm luôn thau nước lạnh "tưới" lên đầu Dương. Ừ thì, nghĩ lại cũng thấy tôi điên thật.

-thằng điên! Mày làm gì vậy hả??
-th..thì tưới nước cho mày tỉnh!?
-tao có phải cây đéo đâu mà quang hợp hả??

Dương tức giận chửi bới tôi, còn tôi thì vẫn thất thần không biết phản ứng thế nào. Máu thì vẫn không hết, nước thì văng khắp nơi.

-Dương! Bình tĩnh, sao mày ra nông nỗi này?
-tao đánh nhau.
-đánh với đứa nào?
-thằng Vũ.

Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó. Thằng này chẳng mấy khi đánh nhau, nhất là với một đứa lớp dưới.

-thôi được rồi, xuống phòng y tế với tao.

Dương cũng sắp xỉu đến nơi. Tôi cố gắng dìu nó xuống phòng y tế. Mặt nó xanh xao, người thì đầy máu mà tôi phát lo. Thầy cô với mấy đứa lớp khác thấy vậy cũng lại giúp tôi đỡ nó. Xuống đến nơi, tôi thấy thằng Vũ đã nằm liệt từ lúc nào, hoá ra thằng bạn tôi cũng đâu vừa.

Băng bó cho nó xong, đám đông cũng đã giải tán. Tôi chào Dương rồi về lớp. Mới chỉ đi được một đoạn ngắn, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, là thầy. Nhìn kĩ, tôi thấy tay thầy còn dính bụi phấn, mồ hôi chảy ròng. Hoá ra thầy đã từ lớp học hớt hải chạy đến đây. Lúc đó, cậu ấy chạy ra, ôm chầm lấy thầy. Tôi sững người, thật khó tin những gì xảy ra trước mắt. Tôi bất giác tiến lại gần, và khi chỉ còn cách một mét hơn. Tôi thấy rõ ánh mắt của bọn họ. Hoá ra, cảm xúc của cậu ấy, linh cảm của tôi và cách hành xử của thầy. Hoá ra, việc cậu ấy sang khối mười một là vì thầy chủ nhiệm khối đấy, hay chuyện thầy bỗng dưng tìm riêng cậu, tất cả mọi thắc mắc của tôi giờ đây đã được giải đáp. Mọi việc xảy ra đều là có lý do.

Hoá ra, người khiến cậu ấy mất ăn mất ngủ bao lâu nay lại là thầy.
Hoá ra, Tuệ Dương không phải trò cưng của thầy, người giữ chức danh đó lại là Tùng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro