nỗi buồn khổ của Cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này, nhớ đến đám cưới của anh nha.
-vầng, biết rồi.

Nhận lấy thiệp mời từ Quốc Anh. Tôi ngán ngẩm, cặp đôi của văn phòng giờ đây chuẩn bị về chung nhà rồi. Vậy là tần suất ăn cơm chó lại tăng lên. Tôi liền vội vàng đến chỗ Dương báo tin.

-ê, thiệp cưới của sếp.
-sắp cưới rồi à?

Dương phì cười, cậu ấy là một trong những người vô cùng nhiệt tình đẩy "chiếc thuyền" này. Cậu ấy và sếp là bạn thân, khi Quốc Anh gặp cô gái ấy, cũng chính cậu là người giúp họ đến với nhau. Trong mắt tôi, họ là định mệnh, còn Dương là thần Cupid.

Vậy là, tôi và Dương cùng vài người khác được chọn làm phù rể. Cậu ấy tất bật chuẩn bị và giúp chú rể chọn đồ. Thậm chí, khi cô dâu tủi thân, cậu còn dành thời gian ngồi cạnh an ủi cô ấy.

Vào một ngày trước khi đám cưới diễn ra. Trong lúc tôi đang đổ xăng, ở quán cà phê bên đường xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc. Nheo mắt lại nhìn kĩ, tôi nhận ra đó là sếp và Dương. Tôi đoán là Quốc Anh đang đi xin lời khuyên đây mà. Nhưng sau đó, tôi thấy cậu ấy đẩy sếp ra rồi bỏ đi. Sếp phải đứng thẫn thờ một lúc rồi mới đi. Trong lòng tôi trỗi dậy một dự cảm không lành.

Hôm diễn ra đám cưới, Dương vẫn vui vẻ cùng mọi người phụ giúp Quốc Anh sửa soạn. Mọi người cứ đùa nhau mãi.

-sếp à, sao anh lấy vợ sớm thế?
-đến tuổi rồi thì lấy thôi.
-sếp ơi, anh định cho bọn em ăn cơm chó đến khi nào?
-sếp sếp! Tính ra anh bảo anh sẽ kết hôn cuối cùng luôn á!

Đầu tôi cứ vang đi vang lại hai tiếng sếp ơi sếp à. Tôi vốn không hoà hợp với những nơi náo nhiệt, nhưng thôi cũng đành hoà vào với mọi người cho vui. Nhưng bỗng dưng tôi nghĩ đến Dương, quay qua quay lại cũng chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Tôi bèn xin phép mọi người đi vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, đúng như tôi nghĩ, cậu ấy đang đứng dựa vào bồn rửa.

-cậu ở đây làm gì vậy?
-rửa mặt cho tỉnh thôi.
-...có tâm tư gì à?

Cậu im lặng, không nói gì mà nhìn thẳng vào gương. Không thấy phản hồi, tôi cũng chẳng nói nữa. Khi đang chỉnh lại trang phục, cậu ấy bỗng mở lời:

-sếp kết hôn rồi nhỉ.
-cậu buồn vì chuyện đấy à?
-không hẳn.

Cứ thế, cuộc trò chuyện dần đi đến hồi kết. Hơn mười lăm phút trôi qua, tôi nhìn đồng hồ và bắt đầu sốt ruột.

-chuẩn bị quay lại nào.
-chuyện vừa rồi, giữ bí mật giùm tôi nhé.

Dương đưa một ngón tay lên trước miệng, ra dấu hiệu im lặng. Tôi khó hiểu và cũng không muốn hiểu. Rồi cậu khóc, cũng không hẳn là khóc, chỉ là một giọt nước mắt tuôn ra rồi trôi theo cảm xúc. Tôi đặt tay lên vai Dương, an ủi và rồi bỏ đi. Tôi không hiểu được tâm tư của cậu ấy, tại sao lại đến mức như vậy? Tôi không hiểu.

Vậy là, cả hai đã trao nhau đôi nhẫn, lời thề và nụ hôn. Tiếng vỗ tay và sự vui sướng, mừng rỡ ngập tràn khắp căn phòng, ai ai cũng mừng cho cặp vợ chồng son này. Khi họ đến bàn chúng tôi, nhìn lướt qua thôi cũng thấy hai chữ hạnh phúc in rõ trên mặt rồi. Nhưng tôi thắc mắc, tại sao sếp không nhìn cậu ấy lấy một cái.

-Long à, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian qua nhé. Tôi rất biết ơn.
-này, không cần khách sáo thế, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.

Tôi hơi hoảng hốt với lời cảm ơn đấy. Thật kì lạ.

-ừ, tại tôi sợ sau này không có cơ hội nói thôi.
-này này, đừng làm gì bậy bạ nhé?
-nghĩ gì vậy? Còn yêu đời lắm đó!

Dương cười lớn, và tôi cũng vậy. Được, giờ tôi thương hại cậu rồi, cậu tính giấu đi những giọt lệ ấy bằng cách nào? Cười hả?

Tôi cũng giữ lời, không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Rồi lại quay về với cuộc sống công việc văn phòng thường ngày. Sau đám cưới được khoảng một tuần hơn gì đó. Khi đang giải lao, tôi chán nản hỏi cô đồng nghiệp kế bên về vài chuyện trong công ty, và rồi sau đó chúng tôi cười phá lên vì những chuyện vô cùng xàm xí. Nhưng sau đó, cô ấy nói một câu khiến tôi mãi không thể quên.

-mà nè, Tùng Dương bên phòng IT ấy, đơn nghỉ việc của cậu ấy được phê duyệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro