và rồi, hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở ngày xuân,
Gã gặp em ngày nắng vàng, lộng gió. Đôi tay mân mê những cuốn sách đã cũ cùng đôi mắt giương về phía trước. Trong ánh mắt gã khi này, chỉ có dáng người thân quen. Vẻ ấy không cao, không thấp, không gầy, không mập. Gã đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính, rồi gã thấy em đứng dưới tán cây bàng. Dịu dàng, mà sao khó tả.

Hoa nở ngày hạ,
Gã gặp em ngày mưa phùn, ẩm ướt. Tách trà ấm trước mắt khiến lòng gã âm ỉ, đôi mắt thể hiện rõ sự bối rối hay xúc cảm bâng khuâng. Liếc nhìn ánh đèn vàng bên khung cửa sổ, đầu óc gã rối bời, có cố gắng thế nào cũng chẳng thế sắp xếp. Gã nhớ một người, hoặc không. Gã nung nấu trong mình một cảm xúc lạ thường. Vừa lạ, vừa quen.

Hoa nở ngày thu,
Gã gặp em ngày lá rụng, se lạnh. Dạo bước trên con đường vắng vẻ, hoặc chỉ gã thấy thế. Đi qua từng ngóc ngách, mọi con phố, ngắm nhìn cơn gió thổi bay đi những chiếc lá vàng, lòng gã tắc nghẽn, không thể tiêu hoá điều gì. Mỗi bước đi ngày một nhanh hơn, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp hơn theo từng giây. Gã khá chắc rằng em sẽ đến, sẽ đến.

Hoa nở ngày đông,
Gặp em ngày lạnh lẽo, run rẩy. Gã tìm cho mình một món trà, một món trà chứa cồn, thứ có thể sưởi ấm gã ngay lúc này. Hương chanh, à không, chỉ là trà. Gã thả lỏng mình hơn, tự cho bản thân một lý do để thư giãn. Nhưng rồi, nụ cười ấy lần nữa xuất hiện. Nó thật tuyệt, và cũng thật tệ. Gã mím chặt môi, gã mệt rồi.

Ngày hướng dương nở,
Gặp em, ngày ta chia xa. Gặp em, ngày ta tụ họp. Gã không tin, trước mắt mình là chiếc áo đồng phục năm ấy. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, vừa thuần khiết, lại sáng trong. Gã không kìm được, nấc lên, một, hai, rồi lại ba. Hôm nay hoa nở, nhưng hôm nay hoa cũng tàn. Gã chạy đến, muốn ôm lấy em, nhưng rồi em tan, tan vào thinh không.

Thương em, chào em, và rồi hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro