Hân Dương - Chia tay vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác đã bị chia tay rồi, không có lý do gì cả, cậu ấy chỉ ném lại cho cô ba chữ "chia tay đi".

"Có lẽ chỉ là do quá giận dỗi thôi." Hứa Dương thầm nghĩ, chuẩn bị tan làm quay về chỉ cần dỗ dành một chút là sẽ ổn thôi.

Trên đường tan làm về đã mua đồ ăn vặt mà Trương Hân thích, còn mua thêm một bó hoa để về chuộc lỗi.

Ở trước cửa đôi dép của cô vẫn còn được đặt ngay ngắn, "Hehe nhìn tình hình này xem ra vẫn là còn quan tâm đến mình nhỉ", Hứa Dương người đang cảm thấy bản thân nắm chắc cơ hội chiến thắng bước vào phòng.

"A Hân, mình quay về rồi, cậu đừng tức giận nữa, đều là lỗi của mình hết đã được chưa?" Hét to lên một lúc cũng không có ai trả lời, hình như là cậu ấy không có ở nhà.

Ngồi lên ghế sofa lấy điện thoại ra gọi cho Trương Hân, tiếng bíp không ngừng vang lên, nhưng không có ai bắt máy.

Hứa Dương có chút sốt ruột "Haizz có chuyện gì thế này, bỏ đi, đợi lát nữa trở về rồi nói vậy."

Ăn uống xong xem TV một hồi, vẫn không thấy bóng dáng của Trương Hân, Hứa Dương có chút lo lắng.

Muốn gọi cho bạn bè của Trương Hân hỏi thăm về tình hình, nhưng đột nhiên nhận ra rằng bản thân không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của bạn cậu ấy.

Hứa Dương đi tới đi lui trong phòng khách, không biết nên làm gì, rốt cuộc là vì cái gì mà tức giận, Hứa Dương cố gắng tìm ra nguyên nhân của vấn đề.

Điện thoại lúc này vang lên, Hứa Dương còn tưởng là Trương Hân gọi lại nên vội vàng bắt lấy, đáng tiếc là đồng nghiệp của bản thân gọi đến.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Dương đi đến tủ quần áo tìm lễ phục, vừa rồi có đồng nghiệp gọi điện thoại đến nhắc nhở cô, ngày mai sẽ có sếp lớn đến kiểm tra, nhắc nhở cô ăn mặc chỉnh tề một chút.

Vừa mở tủ quần áo ra thì Hứa Dương đã sửng sốt, trong tủ đầy ắp giờ chỉ còn lại quần áo của cô, còn của Trương Hân thì đã bặt vô âm tín.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cô ấy nhanh chóng đi kiểm tra tủ giày, bàn trang điểm và những nơi khác có đồ đạc của Trương Hân, tất cả đều đã được dọn sạch sẽ.

Hứa Dương lúc này thật sự rất vội, trước đó cũng đã có lần chia tay trong tức giận rồi, nhưng chẳng qua là cãi vã và chiến tranh lạnh, cùng lắm là một người ngủ trong phòng ngủ còn một người ngủ trên sô pha.

Hứa Dương chộp lấy điện thoại điên cuồng mà gọi điện, gọi đến lần thứ ba thì cuối cùng bên kia cũng nghe máy.

"Này, cậu đang ở đâu, cậu tại sao lại chuyển đồ đi hết rồi? Cậu cuối cùng là tức giận vì cái gì! Có chuyện gì thì không thể cùng nhau nói rõ ràng sao, cậu đi rồi mọi vấn đề sẽ được giải quyết hết à?"

So với Hứa Dương lúc này đang kích động thì đầu dây bên kia giọng điệu lại rất là bình tĩnh, "Hôm nay là ngày gì?"

Câu hỏi đột ngột khiến Hứa Dương bối rối "Ngày gì là ngày gì chứ?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài, "Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta ở bên nhau."

" y da, công việc của mình mỗi ngày đều quá bận rộn, làm sao có thể nhớ tới những này, cậu là bởi vì chuyện này sao? Mình sai rồi có được không, đừng làm loạn nữa!"

"Mình không có làm loạn... Hơn nữa không chỉ là bởi vì hôm nay, lần trước mình phát sốt gọi điện thoại cho cậu, cậu nói buổi tối phải đi xã giao, bảo mình tự đi mua thuốc.

Vào ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, mình đã đợi cậu cả một ngày, đến khi trời đã tối thì cậu mới nói cậu phải viết bản thảo  không thể ở cùng mình được.

Tâm trạng của mình không tốt bị lãnh đạo mắng, cậu về nhà nằm lên sofa giáo huấn mình nói xã hội chính là như thế này, bảo mình đừng có khác người.

Tin nhắn từ trước đến nay mình gửi cho cậu đều chỉ xem mà không trả lời, mình tức giận cậu dỗ mình vài câu, dỗ không được thì liền bắt đầu nóng nảy.

Những cuộc hẹn và những chuyến đi chơi đã hứa với mình từ trước đến nay cũng đều là thất hứa, chưa bao giờ có bất ngờ hay quà nào dành cho mình.

Mình không muốn cậu mua cho mình những thứ đắt tiền... Thứ mình muốn chính là tâm ý của cậu đối với mình.

Quá nhiều quá nhiều rồi..... Những chuyện như thế này quá nhiều rồi, mỗi lần như thế mình đều nghĩ lần sau cậu nhất định sẽ thay đổi, nhưng mỗi lần như thế thì cậu....

Bỏ đi, mình không giải quyết nổi vấn đề này rồi, vậy mình chỉ có thể để cậu giải quyết thôi...."

Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cửa sổ cầm chiếc điện thoại đã cúp, cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên nói như thế nào.

Thật lâu sau đó, một ngày nọ Trương Hân sau khi cất quần áo thì ngừng lại khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Cô nhớ có một ngày cô cũng đứng ở vị trí này, ngắm nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, bấm nút gửi tin nhắn thoại cho Hứa Dương.

"Hoàng hôn đẹp quá, tiếc là điện thoại không thể chụp ra được."

"Không sao cả, lần sao chúng ta cùng nhau xem là được rồi."

"Vậy thì mình không có tâm trạng để ngắm hoàng hôn rồi haizz."

"Tại sao thế?"

"Bởi vì cậu đẹp hơn cả hoàng hôn."

"Vậy thì... hãy để hoàng hôn ngắm nhìn chúng ta đi."

"Được thôi ~ Hứa Dương Ngọc Trác cậu có biết không?"

"Biết cái gì?"

"Ngoại trừ bình minh và hoàng hôn, còn có một thứ mỗi ngày đều không thay đổi."

"Là cái gì?"

"Mình yêu cậu."

Khi Trương Hân đã trở lại bình thường thì quần áo mới giặt đã ướt đẫm nước mắt.

"Tại sao..... khi mình nói từ bỏ thì cậu lại nghe lời mình đến thế.....chẳng lẽ cậu không biết rằng chỉ cần cậu giữ mình thêm một lần nữa, mình sẽ không rời đi sao?"

Hứa Dương một lần nữa cầm điện thoại lên nhấn vào hình đại diện nhập một đoạn dài rồi lại xóa đi, lập đi lập lại như thế nhưng lại không hề gửi đi.

"Sao mà không nhớ cậu chứ, sao mà không yêu cậu chứ, sao mà nỡ đánh mất cậu chứ, nhưng mà...người làm cậu đau khổ là mình, sao mình có thể trì hoãn cậu đây..."

-------------------------------------
Đêm qua tôi đứng bên cửa sổ nhìn ánh đèn của những tòa nhà cao tầng bên ngoài, cùng người mình thích nói chuyện yêu đương, khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp.

Thời gian không thể dừng lại, bởi vì tất cả những điều tốt đẹp đều tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, và chỉ khi tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mới khiến mọi người cảm thấy quý giá.

Chúc tôi trong thời gian này không bị mất ngủ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48