[Fic] [Atsumina] 3 tuần cải tạo kẻ ngốc [T]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

3 tuần cải tạo kẻ ngốc


Au: Hito
Couple: Atsumina
Thể loại: Hiện đại, hài hước, đoản văn
Ratting: T
Độ dài: 4 chap + 1 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn


Đôi lời: vì tranh thủ xuống núi một ngày, sau lại lên thớt nên hớt ha hớt hải hóng hớt, chủ yếu là noel không lạnh nên trùm mền tự kỷ, giáng sinh chỉ có chút xíu thôi mà nằm cuối truyện nên sẽ ráng edit sớm post đúng giáng sinh, cùng lắm là ăn giáng sinh bằng lịch ta.


Tóm tắt: Có một đứa nghĩ mình cực kỳ thông minh cho rằng kẻ khác ngốc, kẻ bị cho là ngốc lại cũng chẳng xem đứa kia thông minh. Tóm lại để xem ai bị ai cải tạo.


Chap 1


Cha ông thường nói “trẻ con dễ dạy” quả không sai. Mặc dù lúc mới sinh ra tôi đã có biểu hiện hơn người, không quấy khóc, không thèm bú mẹ, dây rốn thì dai như đỉa đói khiến y tá phải chật vật lắm mới tách tôi ra khỏi mẹ được. Họ hàng bên phía nội tôi đặc biệt mê tín đều bảo tôi núp bóng mẹ 9 tháng 10 ngày chưa đủ sau này chắc chắn sẽ thành một đứa chuyên bám váy mẹ lừng danh thiên hạ, không quấy khóc chứng tỏ là một đứa cứng đầu khó trị, không thèm sữa mẹ có nguy cơ lớn lên lật mặt với gia đình, nói chung là một đứa bé với điềm báo cực kì tồi tệ.

Thế nhưng với những chứng cứ y khoa văn minh đã đè bẹp cái sấm truyền chết tiệt đó, cũng may là mạng tôi lớn nên mới an toàn sống sót sau ca sinh khó của mẹ. Trong suốt 14 năm đầu đời tôi hoàn toàn tuân thủ đúng kinh nghiệm mà cha ông để lại, là một đứa bé cực kì dễ nuôi, dễ thương và dễ bảo.

Nói về lịch sử gia tộc tôi thì nói đến ba ngày ba đêm, chết vì thiếu nước bọt cũng có hàng hà người rồi. Ngu gì mà kể hết, chỉ tóm lược một cách khiêm tốn là gia tộc tôi chính là gia tộc với số lượng thành viên cũng như tiền bạc, quyền lực đều đứng đầu phố Đèn lồng. Khi nói đến phố Đèn lồng không thể không nhắc đến gia tộc Takahashi với biệt danh gia tộc đực rựa.

Kể ra có phần ly kỳ, mấy đời trước không biết thế nào chứ từ ba đời gần đây gia tộc tôi chỉ sinh hạ toàn con trai. Đời ông bà tôi sinh ra 18 “thằng”, đến đời ba mẹ tôi thì tổng số lượng “thằng” lên đến 35, đã trừ đi mẹ tôi, bà nội tôi và số người qua đời rõ và không rõ nguyên nhân. Thế nên ba mẹ tôi lấy nhau được hơn 4 năm mà vẫn không dám sinh con vì sợ cho thêm một thằng nữa thì bà nội tôi lên tăng xông mà chết.

Khi mẹ tôi “lỡ” mang thai tôi vì sợ điều đó mà che dấu, ăn uống vì thế cũng không đủ chất dinh dưỡng, đến khi đi siêu âm biết rõ giới tính của tôi mới dám nói chuyện mình mang thai cho bà nội biết, cũng không dám nói với bà đứa bé lần này là gái sợ bà kì vọng quá nhiều mà chết. Nói chung người già dễ xúc động.

Bà nội – chủ nhân gia tộc hiện thời đã đi hết mấy trăm ngôi đền trải dài khắp đất nước mặt trời mọc cầu mong mẹ tôi sinh hạ ra một nữ hài tử, được thế thì bà dù chết cũng mãn nguyện.

Ông trời quả thật muốn bà nội tôi chết nên mới cho tôi ra đời nguyên là một đứa bé gái cực kì dễ thương. Giống như một chú chuột con đỏ ói lúc vừa lọt lòng. Bà nội tôi vui quá suýt thì tăng xông mà chết thật.

Thế là 14 năm tôi sống trên trái đất được đối đãi như một nữ hoàng, cả người dân phố Đèn lồng cũng chung hưởng niềm vui, năm nào cũng mở lễ hội ăn ké sinh thần tôi.

Mà điều đặc biệt là tôi cực kì hiểu chuyện, ai nói gì cũng nghe, ai gạt gì cũng tin như hồi tôi 10 tuổi, gia đình tôi đã bị khủng bố bởi màn bắt cóc dã man rợ. Kẻ thủ ác đã quay clip với màn tra tấn độc ác, trong clip là hình ảnh một đứa bé gái với tuổi đời già chát bị bắt cóc chỉ với một thanh kẹo mút hương dâu, trong clip dọa cả gia tộc tôi nếu không đưa số tiền chuộc khổng lồ 100 triệu yên thì sẽ cho tôi mặc sức ăn uống thành một đứa bé mập ú, sún răng.

Biết đấy, khi đó là lúc hoàng kim trong sự nghiệp dễ thương của tôi, gương mặt trắng bóc với núng đồng tiền, mái tóc đen như mun, môi đỏ như tuyết, chân tay búp măng trông vô cùng đáng yêu. Với lại tôi còn là người thừa kế tương lai nên mọi người đều đồng tâm bảo vệ cho nhan sắc lẫn hàm răng của tôi.

Gia tộc mất 100 triệu yên, số tiền đó phải mất hơn một năm mới lấp đầy lại. Sau biến cố kinh hoàng thì khu phố bên cạnh phố của tôi là phố Đèn dầu. Phố Đèn dầu cũng xa hoa, phồn thịnh chẳng kém phố tôi, có điều chẳng có gia tộc nào đặc biệt giàu sụ như bên tôi thôi.

Mà quên vấn đề chính tôi muốn nói là sau khi tin đồn tôi ngây thơ dã man đã biển thủ của gia tộc 100 triệu yên đem cho bọn bắt cóc để được ăn kẹo thì bên phố Đèn dầu lại tung scandal là:

"Gia tộc Takahashi sau nhiều năm giống đực tràn lan đến khi xảy ra kì tích thì hỡi ôi lại là một con nhóc ngốc nghếch, nhũn não ham ăn…ba la ba la."

Nghe có tức không chứ, rõ ràng không phải tôi ham ăn. Tôi đi theo tên bắt cóc tại thấy kẹo hắn ngon, không biết đã có bao nhiêu đứa bé ngây thơ vô tội bị hắn dụ dỗ bắt cóc nên định dụ hắn dẫn đến sào huyệt, sau đó thì báo công an, tung một mẻ lưới bắt trọn ổ tống tiền. Dù mới mười tuổi nhưng tôi đã biết thế nào là vì dân trừ hại, ấy vậy mà lại tạo nên làn sóng scandal đó, thật là, nghĩ lại vẫn thấy tức.

Gần đây người dân phố tôi đã nhìn tôi bằng con mắt khác, nếu trước kia là sự ghen tị vô hạn thì giờ đây là sự đồng cảm thương hại vô biên. Lúc đi ra phố lúc nào cũng có người để mắt đến tôi, hễ thấy tôi đi theo dân tỉnh lạ hay là ăn món lạ, chơi trò lạ là đều nhất nhất báo cáo về cho gia đình tôi, họ kèm tôi 24/24 như hàng sứ cao cấp dễ vỡ. Lâu ngày thành ra quanh tôi chẳng có lấy một đứa bạn thân nào cả.

Dù dính phải scandal ngốc nghếch suốt mấy năm ròng, nghe đồn nó đã suất hiện từ khi tôi sinh ra rồi, do ăn ở sao đó, cuối cùng tôi đã thuận lợi bước lên cao trung. Trước ngày khai giảng gia đình tôi đã có một cuộc họp cán bộ căng thẳng.

Mẹ tôi nói rằng: “Con trai cao trung rất ghê gớm, người ngợm lông lá còn sức dầu hôi, tóc trét dầu ăn mỡ heo bóng loáng, còn có công phu đục tường khoét nhà, dụ dỗ con gái nội trú đến độ bị ung thư bụng, bụng phình to rồi nổ tung mà chết”. Mặt tôi biến sắc, suýt thì ngất lịm.

Bà nội tôi thì nắm lấy tay tôi mà nước mắt giàn giụa, bà bảo nếu tôi đi thì cũng sẽ chết rồi biến thành hồn ma theo bảo vệ cho tôi khỏi mấy tên con trai cao trung ấy. Nghe đến bị ma ám là tôi cũng khóc òa lên: “Bà nội đừng chết”, ở phố Đèn lồng này làm gì có thầy cúng trừ ma chứ.

Ba tôi là người hiểu tôi nhất, cũng ra dáng đàn ông nhất, khuyên bà nội và mẹ tôi: “Nó đâu còn ngây dại như lúc nhỏ nữa, nó đã là một thiếu nữ rồi thì hãy để nó tự quyết định cuộc đời mình. Nếu cứ cưng chiều nó mãi thì sau này sao thành tài được.” Ba tôi đúng là rất hiểu tôi, nhưng cứ nghĩ đến bọn quỷ sức dầu hôi cao trung là tôi vẫn sợ.

Nhưng ba tôi bên cạnh việc là người cha tốt lại là người chồng hiểu chuyện, còn là đứa con hiếu thảo nên sau khi bị mẹ và bà nội dần một trận nhừ tử thì ông cũng đành khuyên tôi không nên đi lên thành phố học trường danh tiếng nữa. Sẽ để tôi học ở ngôi trường bình bình thường trong phố. Sau này cần học đại học thì sẽ chuyển nhà lên thành phố theo tôi.

Mấy đứa cùng tuổi tôi thầm ghen tị với tôi, nó bảo: “Minami tiểu thư thật tội, với điểm số đó mà vẫn phải ở lại đây học trường công”. Nghe lọt tai lời an ủi, tôi cho mỗi đứa một món đồ chơi mà mẹ mới mua cho. Hừm, nghĩ lại thì tức mình. Thật ra tôi biết tỏng, có người sau này đã nói thẳng vô mặt tôi thế này: “Minami tiểu thư thật có phúc, nhà giàu nên dù không đủ điểm vẫn chẳng cần đi xa học trường tư”.

Hai năm học cao trung ở quê nhà, tôi đã chứng tỏ bản lãnh hơn người của mình, khiến nhiều người lác mắt, danh tiếng vang xa vượt qua ngàn dặm. Trong vòng hai năm đã biết làm phép tính Py-ta-go, biết nhân một số với số hai chữ số mà không cần đếm ngón tay, đặc biệt hơn là tôi có một trí nhớ siêu phàm mà đến bây giờ tôi mới phát hiện. Rõ ràng bài tôi làm phát ra bị giáo viên gạch lung tung nên toàn màu đỏ, đến khi công bố điểm thì lại màu đen nằm cuối danh sách toàn trường. Tôi về kể sự ấm ức này cho ba mẹ và bà nội nghe thì hôm sau họ cùng dắt nhau đến thăm hiệu trưởng.

Khi đi thì ai nấy cũng đổ mồ hôi nhưng khi về thì lại hồng hào như vừa gặp được cứu tinh. Ba tôi đã trấn an tôi, nói tôi không cần phải ẩm ức nữa vì đã tìm được một người giúp tôi xả nỗi hận này. Chỉ cần có người này thì tôi sẽ không còn nằm trong danh sách đen của trường nữa.

Tôi lấy làm thắc mắc hỏi bà nội: “Người nào mà lợi hại như vậy?”

“Cục cưng của bà, cháu sẽ sớm biết thôi, có người này thì tương lai của cháu sẽ được cứu rỗi”.

Đi hỏi các anh, các cậu trong gia tộc không ai biết, đi hỏi hàng xóm gần nhà không ai biết. Tôi đoán là những người trong phố Đèn lồng này đều ngốc hơn tôi thì sao họ biết được. Bọn người ngồi lê đôi nách phố Đèn dầu chắc còn tệ hơn, biết chết liền.

Qua ba ngày rồi mà cái người bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện, nhưng nhờ tôi thông minh dùng kế ve sầu thoát xác mà nghe lén được ba mẹ và bà nội tôi nói chuyện sẽ mời gia sư về kèm tôi học tập trong năm cuối cấp này, còn sau đó toàn là bàn về mấy tin scandal của bọn người phố Đèn dầu:

“Con bé sắp lên năm ba rồi mà vẫn còn ngây ngô như thế thì dễ bị lừa gạt lắm, sau này khi nối nghiệp làm sao có thể khiến trên dưới nhất nhất nghe lời. Hy vọng lời hiệu trưởng nói sẽ thành sự thực, cần phải có một sự tác động mạnh hơn thì con bé mới thay đổi được”.

Tôi dù rất thất vọng, ngay cả gia đình mình mà cũng tin mấy tin đồn nhảm là tôi dễ bị lừa gạt, xì, xin lỗi chứ trong suốt 17 năm sống tôi đã gạt được không biết bao nhiêu người rồi. Ừ, Thật tình thì tôi cũng không biết có người nào bị gạt chưa.

Nhớ lại cách nhà tôi năm căn chung cư, ba căn biệt thự, một con hẻm có một gia đình mới chuyển đến, mở shop bán giày các loại. Đợt tôi đi học về có ghé ngang đó xem thử nhưng tiếc là cô con gái của họ quá ngốc nghếch nên tôi không thèm để ý, nghĩ sao chuyển đến phố Đèn lồng này sống mà không biết bổn đại tiểu thư, tôi liền dùng ánh mắt dọa nạt cô ta một phát rồi bỏ đi, thấy cô ta sợ quá bỏ vào nhà mà không dám hó hé lại tôi một câu nên tôi cũng không để bụng mà sớm quên mất cô ta rồi. Lần này vì đang có chuyện bực bội trong lòng nên tôi mới mở lòng nhớ lại cô gái đó, dù cô ta không xinh xắn gì, đầu tóc thì rối nùi như tổ quạ, hai tay đen xì ngồi đánh xi cho mấy đôi giày da.

Tôi ngẩn người nhìn shop giày. Nhìn tên bảng hiệu thì mới biết ra đây là nhà Maeda. Nhưng lạ lắm, lần trước đến thấy nó chỉ là một shop nhỏ bình thường nhưng sao thoắt cái lại biến thành một shop lớn chuyên kinh doanh giày dép hàng hiệu thế này? Hay là tôi đi lầm? Không thì shop giày nhỏ của cô gái kia phá sản rồi.

~Hết chap 1~

Chap 2


“Quý khách muốn chọn loại giày nào?” – Một thanh âm trong trẻo vang lên như tiếng côn trùng kêu khiến tôi phải giật mình ngoái đầu lại nhìn, nhân viên bán hàng là một cô gái khá xinh xắn với mái tóc xoăn sợi mì cắt ngắn. Thôi tiêu rồi, tôi lỡ dại bước vô động yêu tinh nhền nhện rồi, bị quyến rũ thì có mà không lết nổi xác về nhà. Tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt của cổ mà cúi đầu toan chạy đi, nói: “Xin lỗi, tôi đi nhầm”.

“Tiểu thư Minami không bao giờ nhầm lẫn, ne~?”

Thanh âm cuối câu bỗng cao lên nhấn mạnh khiến tôi run người, trời ơi dễ thương chết mất. Nhưng mà sau đó liền lấy lại bình tĩnh, đúng vậy, đây rõ ràng đây là động yêu nhền nhện chuyên quyến rũ người. Nhưng biết được cô ấy cũng biết đến tôi nên tôi vui lắm, đã bảo ở khu phố này tôi nổi tiếng lắm mà.

Sau khi trò chuyện hết sức thân tình với cô ấy thì tôi đã biết được rất nhiều thứ quanh cổ, tên cô ấy là Maeda Atsuko và còn nhiều thông tin có giá trị khác… chủ yếu là giá của các loại giày.

Không thể nói là mình đến đây tìm người xả giận được nên đành giả vờ là một người khách sộp mà chỉ trỏ lung tung hốt về một đống giày dép hàng hiệu làm quà cho gia đình. Vừa nhìn thấy đống quà của tôi mà ba suýt ngất, miệng vừa lẩm bẩm vừa tự trách: “Mua chi đống dép lào với dép tổ ong thế này”. Mẹ tôi lại nói: “Dù sao nó cũng là hàng hiệu thật mà, lần này con bé đâu bị gạt, anh đâu cần đau khổ thế chứ”. Sau một phút đứng hình thì bà nội tôi cũng đồng tình với mẹ mà vui vẻ trở lại.

Ăn cơm tối xong, ba mẹ cùng bà nội mới nhiệt liệt chào mừng ngày đầu tiên gia sư đến nhà, đặc cách cho tôi khỏi phải xem bộ anime tôi yêu thích mà đưa thẳng tôi về phòng mình ngồi đợi, từ giờ chỉ còn ba tuần nữa là tôi bước vào học kì một năm ba cao trung, nhiệm vụ họ đặt ra lần này có tên là: “ Ba tuần cải tạo Minami”. Con người đúng là có lòng tham vô đáy, tôi tự nhận nhận thấy bản thân cũng đã hoàn hảo lắm rồi mà họ còn đòi hỏi chi cao xa nữa.

Ngồi nghịch mấy cây bút chì trên bàn một hồi đúng 7 giờ tối thì chuông cửa reo lên, biết là cái người kia cuối cùng đã xuất hiện. Lén lút mở cửa phòng ngó trộm xuống dưới lầu, chỉ thấy Atsuko với chiếc đầm liền màu kem sô cô la đang đứng nói chuyện với ba mẹ tôi, bà nội tôi thì hí ha hí hửng cầm lấy hộp quà của cô ấy, nhìn sơ là đủ biết trong đó chính là ba đôi giày hiệu cao cấp mà tôi đã đặt hàng cổ. Trời ơi, Atsuko này thật ngốc, tôi vì muốn tìm cớ để hôm sau gặp cô ấy mới đặt hàng, vậy mà cô ấy vì quá nhớ tôi mà đêm hôm thế này đã đến. Lỡ gặp phải gia sư của tôi, biết tôi phải học phụ đạo thì tôi còn mặt mũi nào nữa.

Đóng cửa phòng lại, nằm thu người trên giường quắp cần câu như con tôm luộc mà tủi thân. Cửa phòng được đẩy vào, dùng ánh mắt đau thương nhìn gia sư của mình suýt chút khiến tôi muốn lọt tròng.

“At..Atsuko chan, sao cậu vào đây?” – Chẳng hiểu lấy động lực từ đâu mà tôi lại gọi cổ thân mật như vậy, đến tôi còn thấy nổi da gà.

“Sau này phải gọi là Atsuko sensei, từ nay tôi chính là gia sư của tiểu thư”.

Thế là từ nay tôi có một cô gia sư cực kì xinh đẹp phụ đạo cho. Vì để cho sensei không bị mất việc làm cũng như kế hoạch “Ba tuần cải tạo Minami” của ba mẹ không bị đỗ vỡ, tôi đành giả vờ làm một đứa ngốc nghếch thật vậy. Trước tiên sẽ giả vờ ngốc, rồi từ từ thông minh lên để khích lệ sensei, cho sensei không thấy tiếc công dạy tôi. Càng ngày tôi càng thấy mình quá thông minh đi.


Trời ơi, suốt 17 năm nay, lần đầu tiên tôi gật đầu lia lịa trước một người mà không dám thắc mắc nửa lời. Sensei bảo phương pháp học tập của tôi chỉ để áp dụng cho những người siêng năng, dư thời gian. Đối với tôi phải dùng cách khác. Sensei đã tổng hợp sẵn một sấp tài liệu với nội dung tóm lược các vấn đề chính của các môn để tôi học thuộc. Mịa đứa nào tung tin đồn là tôi mất căn bản, cũng may sensei hiểu chuyện bảo tôi rất thông minh, không phải mất căn bản mà đây chỉ là bước đầu tiên cần có.

Tôi say sưa ngồi học quên cả thời gian, hai tiếng nhanh chóng trôi qua và hết giờ phụ đạo. Sensei bảo tôi trước mắt phải học thuộc được đống tài liệu dày như cuốn tiểu thuyết Harry Potter này rồi sẽ đưa bài tập cho tôi làm. Thời gian nhập học đã gần kề, sensei bảo tôi phải thực tâm cố gắng học. Bà nội đã dạy, người làm ăn phải biết quý trọng chữ tín. Sensei đã tin tưởng vào sự thông minh của tôi như vậy, nhẫn tâm quăng một đống tài liệu dày cộm thế này thì tôi không thể phản bội lại lòng tin ấy được.

Cứ như thế mỗi ngày đều đúng 7 giờ tối, sensei đều có mặt ở nhà tôi, không kể mưa gió hay hanh khô. Còn tôi ban ngày trừ phi dừng lại ăn cơm lấy sức hay làm những việc bí mật trong WC thì ngoài ra không ly khai khỏi cửa phòng nửa bước, cũng không thèm ra sân nghịch tuyết dù đang là kì nghỉ đông, để có thể tranh thủ học hết sấp tài liệu này.

Tôi để ý sensei có một thói quen không được tốt lắm, khi mẹ mang đồ ăn tối lên phòng để hai chúng tôi vừa ăn dặm vừa học thì loáng cái sensei đã xử hết, xử luôn phần của tôi. Sợ cô ấy thấy có lỗi với tôi nên tôi luôn giả vờ không thèm ăn gì chỉ lo học mà thôi, nhưng lâu lâu cũng phải liếc nhìn sensei một cái vì cái cách ăn của cô ấy quá dễ thương đi.

Thế nhưng khi ngồi ăn cùng bàn với gia đình tôi thì sensei lại ăn ít đến lạ, vừa ăn vừa nhai rất từ tốn, tôi sợ cô ấy ăn uống thất thường thế này có ngày sẽ đau bao tử. Nhưng hình như cả nhà tôi không ai đủ thông minh để nhận ra điểm này, bà nội tôi là người có tư tưởng cổ xưa lệch lạc nhất, bảo cách Atsuko ăn thật tao nhã. Chỉ có ba là có suy nghĩ giống tôi nên bảo tôi phải luôn chăm sóc tốt cho sensei, cô ấy muốn ăn gì cũng đều nên đáp ứng, có lần cô ấy thèm mứt cà chua, khiến tôi phải đi tàu điện mười lăm phút mua về. Giờ tôi cũng thấy cà chua thật không tốt.

Đến nhà tôi chưa được một tuần mà trên dưới gia nhân, bao gồm cả ba mẹ và bà nội đều trở nên cực kì chiều chuộng sensei, phần vì họ thiếu hơi con gái lâu năm rồi, một mình tôi không đủ đáp ứng, phần vì thấy tôi có vẻ thông minh ra, hỏi vấn đề gì cũng đều trả lời mạch lạc không bị lạc đề nên họ rất ngưỡng mộ cách dạy của sensei. Đã nói kế hoạch từ từ thông minh lên này của tôi rất có hiệu quả mà.

Việc sensei ngày càng được yêu mến khiến địa vị cao quý trong nhà của tôi bị lung lay. May là tôi sớm phát hiện hóa ra cô ấy bằng tuổi mình, bằng tuổi mà lại đi dạy cho tôi thì thật là một điều sỉ nhục. Không còn tình nghĩa thầy trò gì nữa, không gọi sensei nữa mà gọi thẳng tên của cổ khi muốn hỏi một vấn đề nào đó: “Atsuko, chỗ này tớ không giải được”. Nhiều lần như thế cô ấy liền hiểu ra và nhận lỗi: “Nếu gọi là sensei thì tôi mới chỉ”.

“Thật không?”

“Thật”.

“Atsuko sensei”.

“Ừm, giải thế này”.

Cuối cùng cô ấy cũng hiểu tôi mới là chủ ở nơi này, ba mẹ chiều chuộng cô ấy, cô ấy lại nghe lời tôi, tôi vừa gọi sensei cô ấy liền ngoan ngoãn hướng dẫn tôi học. Người nào sáng mắt đều thấy là tôi trên cơ tất cả mọi người trong nhà.

Sau một tuần học tập thần tốc thì toàn bộ đề thi các năm tôi đều giải đúng, không chỉ đúng mà còn chỉ dùng có 2/3 thời gian đề thi thôi. Ba mẹ, bà nội đều tán dương Atsuko không ngớt, khi về phòng cô ấy lại không ngớt tán dương tôi. Cái cảm giác khi được Atsuko xúm xít xung quay vẫn đuôi như một chú cún con khen tôi giỏi thế này thế kia thật khiến lòng người bi phẫn, hận không thể ôm thật chặt cô ấy đến chết mới thôi.

Hết một tuần dùng cho học chính khóa, tôi thắc mắc hai tuần còn lại sẽ được học ngoại khóa chăng?

Quả đúng như thế, đầu tuần thứ hai Atsuko đến nhà xin phép mẹ tôi cho phép cổ dẫn tôi ra ngoài học tập, thường thì sẽ kèm theo ba bốn tên vệ sĩ không có óc trông chừng tôi nhưng lần này lại tuyệt đối tin tưởng vào người dẫn đường là Atsuko nên cho tôi ra ngoài một mình.

Tôi lo lắng có khi nào Atsuko bắt tôi tống tiền thì sao? Mẹ không lo à? Mẹ tôi đáp không suy nghĩ: “Gã con cho nó cũng còn được, nhà chúng ta không ngại có thêm một cô con gái”. Thế này mới thấy mẹ tôi thật là ngốc: “Gã con cho cô ấy rồi con theo cổ đi mất thì sao, phải là cô ấy gã cho con, con lấy cô ấy về mới đúng. Nhưng đáng tiếc con không phải con trai. Haha”.

“Cũng đúng.”. Mẹ tôi nói đúng, không biết là hiểu ý nào tôi nói là đúng, đây là lần đầu tiên tôi công nhận mình ngốc, vì câu này mà suýt chút tôi bị hư thân rồi.

Atsuko ra đường, giữa con mắt của bàn dân thiên hạ, ngang nhiên nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi đi. Hỏi cô ấy bây giờ sẽ học cái gì, cổ không chịu nói. Chỉ biết theo chân cô ấy đi hết mấy tiệm vải, cuối cùng ưng mắt một tấm vải đen bắt tôi chi tiền.

Vào đến một tiệm may khá lớn ở mặt tiền đường, dù đang đông khách nhưng chủ tiệm cũng đích thân ra tiếp Atsuko. Cô ấy rõ ràng chỉ mới chuyển đến phố Đèn lồng sống sao lại quen được một người khác ngoại trừ tôi, chắc chắn là chủ tiệm đã dùng đôi môi thú mỏ vịt kia dụ dỗ sensei của tôi rồi. Nếu không nhờ Atsuko nhanh chóng nói xong yêu cầu đặt may của mình thì tôi còn đứng đây chửi thầm mười tám đời hàng xóm của cô gái thú mỏ vịt.

“Vậy nhờ cậu nhé Tomochin. Chúng ta đi thôi”. Nói rồi kéo tay tôi đi ra ngoài. Tưởng sẽ được học cái gì tiếp theo, hóa ra là đi theo cô ấy học tên mấy món ăn, nói thẳng ra là dắt cổ dạo một vòng phố hàng ăn mà chè chén. Bản thân không phải là đứa siêng học gì, chỉ là muốn được thấy bộ mặt cún con của Atsuko khi tôi làm tốt mà thôi, nãy giờ cô ấy chỉ toàn làm những bộ mặt kì lạ, như ăn phải ớt hay uống phải giấm. Rất buồn cười. Bụng tôi sớm bị căng tràn rồi, không nhét thêm được thứ gì nữa. Trước lúc rời đi, Atsuko còn mua thêm mấy cái bánh mochi đem về, tôi thật sự ngưỡng mộ cổ: “Sensei còn ăn được nữa à”.

“Cái này cho Takamina”.

“Nhưng tớ không ăn nổi nữa”.

“An tâm, tối về rồi sẽ đói”.

“Nhưng lỡ không đói thì sao?”

“Takamina muốn sao cũng được”.

“Hôn má một cái”.

“Được. Nếu đói thật thì khi ấy tôi nói gì cũng phải nghe”.

Tôi muốn cười ha hả lên cho cô ấy quê chơi nhưng vì bụng căng quá cười không nổi, bây giờ chẳng phải trời đã tối rồi hay sao? Bụng tôi thế này cho dù nằm căng ra tới sáng cũng chưa đói, kì này tôi thắng chắc rồi. Đồ ngốc.

~Hết chap 2~


Chap 3

Trước khi về nhà, Atsuko dẫn tôi quay về tiệm may của cô gái thú mỏ vịt lấy chiếc áo nãy đặt may. Trước khi đi thì cho tôi mặc thử. Cái áo này sao mà giống bọn biến thái hay mặc quá đi, gài nút vào là thành một cái áo dài gài nút kín từ cổ tới chân. Rõ dị hợm.

Sau đó Atsuko liền cởi phăng hết các nút ra khiến nó trở thành cái áo khoác ngoài, phía trong tôi mặc độc mỗi dãi băng ngực màu trắng. Thêm chiếc quần rộng thùng thình màu đen khiến tôi chẳng giống ai, mà thật ra tôi thấy giống một dạng người nào đó mà tôi không nhớ được.

Trên đường đi bị ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn khiến tôi hơi xấu hổ, Atsuko liền ôm lấy cánh tay phải của tôi tựa đầu vào. Dù có hơi hồi hợp thật nhưng mà tôi thấy bộ đồ Atsuko mặc bữa nay phát dạ quang lấp lánh ánh kim cộng thêm bộ của tôi, hai người đi với nhau thật giống hai dạng người nào đó. Có người còn không nhận ra tôi là Minami luôn cơ mà, tưởng tôi thành dân anh chị ở đâu đâu đi chơi với gái không.

Tôi hỏi Atsuko, mấy chữ màu đỏ thêu trên áo tôi làm gì, cô ấy bảo đó chính là điểm nhấn của bộ đồ này, làm tôn lên hết khí chất yankee trong người tôi. Yankee là gì? Cái này cô ấy lại không nói.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Atsuko liền tấp vào, tôi tưởng cô ấy có nỗi buồn cần giải quyết ai ngờ đâu lại đụng phải bọn lưu manh. Lúc này chỉ cần lặng lẽ đi ra là được, ngờ đâu Atsuko cũng thật ngốc nghếch đi gây hấn với bọn chúng.

“Buông cô ấy ra tôi sẽ cho các người tiền”.

Sau khi nói câu này tôi mới biết toàn bộ tiền của tôi đều nằm gọn trong bao tử Atsuko hết rồi. Tôi liền dùng những kiến thức bách khoa học được trong tuần qua giảng giải đạo lý cho bọn chúng hiểu. Nhưng có câu: “Rượu lạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm người ngu bực mình”, cái chính là tôi đang vô cùng bực mình với cái thái độ của bọn người này.

Chúng ngó tôi một lượt từ đầu đến chân xong, không thèm nói lý một câu đã nhào vô tôi như hổ đói, đánh tôi chẳng thương tiếc như bói cá rỉa mồi. 

Lần đầu tiên có người dám đánh tôi.

Tôi bị thương, chảy máu mũi, hình như mắt cũng bầm luôn rồi, một thoi thúc vào bụng khiến tôi phải dựa tường nôn thốc nôn tháo. Chúng vừa đánh vừa chửi tôi gì mà: “Chỉ là một đứa miệng còn hôi sửa mà đòi làm yenkee hả? Lần sau có muốn chọc ổ kiến lửa cũng nên xem thử trong tay mình có dầu hôi để đốt không nha”.

Cũng may Atsuko không bị gì hết chỉ hơi hoảng sợ thôi, còn tôi vì không có chút bản lãnh gì nên mới bị đánh te tua thế này, đúng là dùng học vấn cũng không thể giải quyết được tất cả. Atsuko bảo nếu tôi rèn luyện thể lực, học giỏi võ tự vệ thì sẽ không sợ chúng nữa.

Được rồi, từ mai tôi sẽ đi học võ.

Tôi đang lo khi trở về nhà sẽ phải nói thế nào để xoa dịu đám thân nhân nhà tôi đây? Thấy tấm thân tàn ma dại này của tôi chắc sẽ có người lăn vạ ra đất đòi chết đòi sống, đòi cạp đất mà ăn. 

Tôi nói có khi nào sai! Mẹ và bà nội suýt thì ngất tại chỗ. Ba vội đỡ tôi lên phòng sau đó gọi bác sĩ đến chạy chữa, cứ như tôi bị trọng thương liệt nữa người. Thật ra tôi thấy nó cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là trầy ngoài da với bầm tay chân thôi, không bị gãy xương. Tội nhất là Atsuko kìa, cô ấy vì cõng tôi trên lưng nên người mồ hôi nhễ nhại, máu mũi của tôi nhiễu xuống ướt hết cả trán cô ấy, dính lên vai áo cô ấy nữa. Đều tại tôi không tốt, nếu tôi cao hơn Atsuko thì cô ấy đã có thể dìu tôi đi rồi.

Sau khi tôi được sát trùng, băng bó toàn thân thì Atsuko cũng đã khuyên giải gia đình tôi xong xuôi, không biết cô ấy nói gì mà ba mẹ, cả bà nội mắt đều sáng rỡ, cứ như tương lai sắp có chuyện gì đó đáng tự hào lắm vậy. Cứ nhìn việc Atsuko ngày ngày đeo bám tôi thì cũng đủ biết cô ấy đã học hỏi được không ít sự thông minh từ tôi, với mấy người ngốc nghếch dễ gạt khác đương nhiên sẽ tin lời cô ấy nói. Bản thân tự thấy rất tự hào.

Atsuko ở lại với tôi đến hơn 9 giờ, dù đã khuya nhưng cô ấy vẫn cố ở lại an ủi tôi. Nhìn ánh mắt dằn vặt của cô ấy là tôi biết cổ đang thấy tội lỗi vì lúc nãy đã gây phiền phức cho tôi. Tôi liền đưa tay xoa xoa lấy đầu cô ấy nói không sao, tôi ổn. Cô ấy không tin, ánh mắt còn ngấn lệ. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đau lòng khiến lòng tôi cũng đau như cắt.

“Tớ hứa sau này sẽ cố gắng rèn luyện thể lực, sẽ học võ để không bị ai ức hiếp..” ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “ và cũng không để ai ức hiếp sensei”.

Mắt cô ấy lập tức long lanh hệt như hai hòn bi ngâm trong dòng nước. Nhìn cô ấy vui tôi cũng vui. Tôi vui thì bụng lại đói, lúc nãy vì bị đánh mà tôi đã ói hết toàn bộ thức ăn của ngày hôm nay rồi. Tôi càng ngày càng khâm phục những dự đoán của Atsuko.

“Tớ đói nên thua rồi”. Đáng tiếc nhất là không được một lần hôn vào má cô ấy.

“Thua thì phải nghe lời tôi, nhớ chứ?”

“Ừm”.

“Takamina nợ tôi một thứ, sau này tôi sẽ lấy lại vô điều kiện”.

“Được”.

Hy vọng cô ấy đừng lấy trái tim tôi đi mất, vì khi nói câu vừa rồi cô ấy đứng dậy cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt tôi khiến tim tôi suýt ngừng đập. Nó ngừng đập là tôi chết luôn, đứa cháu gái duy nhất của ba đời cũng đi tong, cả gia đình tôi đau lòng rồi tự vận. Càng nghĩ càng thấy thật nguy hiểm.

Tuần thứ hai này cô ấy đến nhà tôi suốt, không chỉ buổi chiều mà cả sáng lẫn trưa, lâu lâu tới bất chợt khiến tim tôi cứ đập nhanh chờ đợi rồi lại khỏi đập vì thất vọng. Chờ đợi đúng là một đòn tra tấn đáng ghét nhất trên đời.

Khi tới thăm, có khi cô ấy đem trái cây tới, tự gọt vỏ tự ăn, không thì mang giày dép tới tặng ba mẹ và bà nội tôi, càng ngày tôi càng thấy quả thật họ đã xem Atsuko như người một nhà. Còn cho cô ấy mượn bếp nấu cháo bồi bổ tôi nữa. Cô ấy không biết nấu, hiển nhiên lúc đó mẹ tôi liền ra tay chỉ dạy, tôi biết bà ấy cũng muốn cùng tôi nấu nướng lâu rồi nhưng chỉ tại tôi cứ hay cắt vào tay mình nên mẹ tôi chẳng dám để tôi xuống bếp nữa. Atsuko nếu không muốn nấu có thể vờ cắt trúng tay mình là được, nhưng tôi lại muốn được ăn món cháo của Atsuko nên cũng mong cô ấy thật lòng muốn học nấu nướng.

“A! Người đâu lấy bông băng thuốc đỏ, băng keo cá nhân lại đây! Acchan cắt trúng tay rồi”.

Thất vọng! Quả là cô ấy không thật lòng muốn học nấu nướng.

Khi sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, tôi liền tuân thủ lời hứa sẽ đăng kí các lớp học võ, rèn thể lực. Như tôi đã nói, chữ tín rất quan trọng. Muốn được thấy Atsuko sùng bái thì phải chịu cực, chịu khổ một tí.

Nhờ Atsuko đăng kí học cùng nên trên đường đến lớp học tôi không cần phải có vệ sĩ đi theo. Cô ấy đã đăng kí học Kendo, vì thế tôi cũng đăng kí theo. Nhưng theo ý kiến Atsuko thì Kendo khi gặp kẻ thù nếu đánh tay không mà không có khúc gỗ trong tay thì đành vô dụng, vì thế tôi còn đăng kí học cả Judo, Teakwondo, Karate, bơi lội vân vân, tất cả các môn có trong nhà thi đấu.

Trừ thể hình, Atsuko tuyệt đối không đồng ý cho tôi học.

Atsuko học Kendo đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi, nghe tiếng vỗ tay của bọn nam nữ sinh trong câu lạc bộ thì biết, mỗi lần vung thanh Shinai, tạo thành một đường kiếm tuyệt đẹp xé tan cơn gió thì đối thủ ngay lập tức bị mất điểm. Cô ấy giỏi như vậy thật khiến tôi ngưỡng mộ.

Mỗi lần rời câu lạc bộ Kendo, tôi lại đi qua các câu lạc bộ khác để học tiếp, Atsuko dù không học nhưng vẫn đi theo quan sát tôi. Mấy ngày đầu cơ thể tôi quả thật chịu không nổi nhưng dần dà cũng quen với chế độ tập luyện, các cơ không còn quá đau nhức nữa nhưng tôi vẫn làm bộ rất đau nên tối nào Atsuko cũng đi bộ qua nhà xoa bóp cơ bắp cho tôi.

Tôi đã học được cách hy sinh bản thân cho người khác, dâng hiến cơ thể mình cho Atsuko động chạm. Nhưng tôi không dám nói ra suy nghĩ này, sợ cô ấy quá tôn sùng tôi thì không tốt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã hết hai tuần. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy còn làm gia sư cho tôi, cũng là ngày cuối cùng tôi còn gọi cổ là sensei. Trong thời gian đi sinh hoạt ở câu lạc bộ, biểu hiện của tôi ngày càng tốt khiến cho từ thầy giáo đến nam nữ sinh đều yêu mến tôi, bên cạnh đó Atsuko lại trở nên ít nói đến lạ thường. Có lẽ tôi đã tỏ ra quá mức thông minh nên mới sinh ra phản ứng phụ thế này, cái tôi muốn chỉ là ánh mắt ngưỡng mộ cùng lời khen của Atsuko thôi.

Buổi học cuối cùng này có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi Atsuko. Nhờ bản chất thông minh vốn có, tôi đã nghĩ được một lý do rất chính đáng.

“Sensei có thể giúp tớ một chuyện?”

“Nói đi!”

Lôi từ ngăn bàn ra một lá thư, tôi nhận được nó từ một cô bé trong câu lạc bộ Kendo hai hôm trước, dĩ nhiên có đi khoe với ba mẹ và bà nội, họ đều tán thành tôi hủy thi diệt tích bức thư này, nhưng tôi chưa đưa sensei xem thì sao hủy được.

“Sensei giúp tớ trả lời lá thư này. Nếu không biết trả lời thế nào thì hằng ngày có thể đến đây cùng tớ nghiên cứu”.

Thấy tôi hay chưa, Atsuko dù không làm sensei cho tôi nữa nhưng vẫn có cớ đến nhà tôi hằng ngày. Nhưng có vẻ Atsuko không thông minh lắm, không hiểu được kế sách thâm độc này của tôi nên lườm tôi như chích điện.

Cô ấy tỏ ra ngốc nghếch một cách quá đáng, không cần phải vắt óc suy nghĩ thật đâu, cứ hằng ngày đến đây suy nghĩ cũng được. Haizz, cô ấy thật là một cô gái nghiêm túc, chỉ mới 5 phút đã trả lời xong giúp tôi lá thư rồi.

【Xin lỗi tôi có người yêu rồi. Người tôi yêu đẹp hơn em, người tôi yêu thông minh hơn em, người tôi yêu ăn uống thanh nhã hơn em, người tôi yêu tốt bụng hơn em. Nếu em đeo bám tôi, người tôi yêu sẵn sàng tốn chút thời gian khiến em nổi tiếng trên mặt báo an ninh tiêu điểm cuối tuần】 

“Takamina cứ theo mẫu này viết lại, thay ‘người tôi yêu’ thành tên người cậu thật sự thích là được”.

Atsuko đứng thẳng người khỏi giường, đặt tay lên đầu tôi vỗ về hệt như với một con chiên ngoan đạo.

Há hốc hồm! Vội giải thích: “Oan ức quá, tớ thề chưa bao giờ thích một người nào hoàn hảo như thế cả”. Phải đó, tôi thề trên chính tuổi thơ dữ dội 17 năm qua của mình. Người hiện giờ khiến tôi vừa mới chạm phải, đêm liền xuất hiện mộng xuân cũng chỉ có mỗi Atsuko. Nhưng Atsuko không thông minh, cũng không tốt bụng đến độ giúp tình địch của mình nổi tiếng.

Atsuko cốc đầu tôi một phát rồi giận dỗi bỏ xuống nhà không quên quay đầu lại nguýt tôi một cái rồi hằn học nói: “Người hoàn hảo cũng không thích cậu đâu. Đồ ngốc”.

Cổ xuống nhà dưới tạm biệt ba mẹ cùng bà nội.

Tôi thấy họ làm như là vĩnh viên chia xa Atsuko không bằng ấy, cứ thi nhau vỗ vai an ủi Atsuko, cổ ở cách đây có năm căn chung cư, ba căn biệt thự, một con hẻm chứ mấy, muốn là gặp được thôi, quan trọng là tìm cớ gì để gặp cổ kìa. 

Lát sau lại thấy Atsuko bật khóc, mẹ tôi quay qua liếc tôi một cái làm tôi sợ quá phải đóng cửa phòng lại. Có phải tôi đã nói gì sai khiến Atsuko giận chăng, thử lấy bản thân mình suy nghĩ. Ra thế! Con người có ai lại không sĩ diện, đặc biệt là với một người xinh đẹp như Atsuko thì sĩ diện lại càng cao. Cô ấy dù không thông minh hơn tôi, cũng không ăn uống tao nhã được như tôi nhưng trong thư gửi cho cô bé thích tôi thì không thể ghi huỵch toẹt ra sẽ làm mất hình tượng. Vậy là ý cổ muốn thay từ ‘người tôi yêu’ thành ‘Atsuko’? Đây có được xem là lời tỏ tình đặc biệt vào bữa học cuối cùng.

Minami, mày thông minh như thế thật khiến người ta sợ hãi.

Được rồi, sắp đến ngày khai giảng học kì mới, trước đó vào ngày noel tôi sẽ sửa lại lá thư này thành tên ‘Atsuko’, nhận được món quà này chắc cổ sẽ bật khóc trong sung sướng. Nghĩ tới cảnh nước mắt chảy ra rồi đóng thành băng trên gương mặt trắng ngần cùa cổ là tôi háo hức vô cùng. Gương mặt mèo của cổ lúc đó sẽ rất mắc cười đây.

Đêm noel nhà tôi cũng đua đòi trưng diện rất nhiều, nào thông nào quà, họ hàng khắp nơi đều tề tựu lại. Bà nội bận tiếp khách không quên đem tôi ra khoe khoang, nói nhất định học kì năm sau tôi sẽ đứng đầu toàn trường. Người thông minh thật không có thời gian rãnh, tôi đang cần đi tìm Atsuko tặng quà cho cổ a.

Đành phải hóa trang lẫn theo đoàn người chở quà ra khỏi nhà.

Đến trước shop giày dép của cô ấy làm tôi giật mình, đêm nay noel nên shop đóng cửa, bên ngoài chỉ đặt cây thông noel đã được trang hoàng để hưởng tí không khí đêm giáng sinh, mà điều qua trọng là cái shop này của cô ấy không có ống khói, càng không có cửa sổ hay đại loại là lỗ chó, đứng đây nhấn chuông thì còn gì bất ngờ nữa. Tôi lại không có địa chỉ mail của cô ấy đề nhắn tin, Atsuko ngốc nghếch quá sao lại không cho tôi số điện thoại liên lạc chứ!

Với bộ dạng một chú tuần lộc mặt búng ra sữa siêu cấp dễ thương, khiến mấy bé sẵn sàng bỏ rơi ông già noel mà túm quần tôi đòi quà, xin lỗi nha, tôi không ngờ là bị con nít trấn lột nên chỉ đem theo mỗi quà cho Atsuko thôi.

Cuối cùng tôi đã đứng đó đến sáng, khi shop mở cửa tôi mới giật mình là không phải Atsuko. “Thú mỏ vịt, cô ở đây suốt đêm làm gì?”

“Tôi tên Itano Tomomi nga, không phải thú mỏ vịt”.

“Sao cũng được, người không phải thú mỏ vịt sao lại ở nhà Atsuko? Đêm noel bộ cô không có ai…” Nghĩ tới đây khiến tôi bốc hỏa đùng đùng. Có phải là tôi bị cắm sừng rồi không? Đồ ngốc tự dưng mặc bộ đồ có hai cái sừng làm gì, thật là điềm xui xẻo.


~Hết chap 3~

Chap 4


“Nếu tìm Acchan thì khỏi đi, cô ấy về quê rồi, vĩnh viễn không lên lại đâu”. Sau đó cô gái thú mỏ vịt lạnh lùng đóng cửa shop lại. Tôi đứng lặng yên đến khi tuyết phủ đầy người mới run rẩy cất bước rời đi.

Ở nhà cũng đang sốt vó tìm kiếm tôi. Ba định mắng tôi một chập nhưng nhìn dáng vẻ thân tàn ma dại của tôi, cả người đánh bò cạp vì cái rét đông nên không nỡ. Trong cơn run rẩy, tôi đã kịp nói một câu trước khi ngất lịm: “Atsuko bỏ con rồi”.

Từ nhỏ đến lớn tôi được chăm sóc cẩn thận đến độ một sợi lông cũng chưa từng rụng, thế mà đêm đó tôi sốt đến gần 39 độ, lại thêm cú sốc tâm lý khiến cơ thể tôi dường như muốn bốc cháy. Hồi ức những lúc Atsuko bám lấy tôi, ngưỡng mộ tôi lại ùa về. Nước mắt nước mũi khiến tôi không thể thở bình thường được, suốt đêm cứ khò khè khiến cả gia tộc như đứng trên than nóng. Người tới thăm tôi nhiều không kể xiết.

Trong cơn sốt mê man tôi vẫn còn rất tỉnh táo, ít nhất tôi biết chắc chắn một người không thể nào dễ dàng từ bỏ thần tượng của mình được. Thế nên có thể Atsuko chỉ đang vờ mất tích khiến tôi hoang man tí thôi. Chỉ cần dỗ ngọt là cô ấy quay về liền à.

Hôm sau dù còn sốt cao nhưng tôi vẫn lê lết tấm thân ngồi trong phòng chọn ra một vị trí thật lý tưởng để chụp hình tự sướng. Màn dạo đầu là một phân đoạn nhẹ nhàng tình cảm với cảnh gương mặt nghẹn ngào đỏ ửng, sau đó sự hấp dẫn tăng dần với màn chảy nước mắt nước mũi đầy nghệ thuật. Tin rằng mấy bức ảnh tôi đang bệnh nặng vì đợi cổ giữa đêm đông, thêm cả lá thư đã được chuyển thành tên ‘Atsuko’, khi nhận được nhất định cô ấy sẽ hối hận mà tức tốc đi tàu về xin lỗi tôi vì đã làm tôi lo lắng.


Xuân đến, khai giảng, dù quyết tâm trở thành con người mới nhưng động lực của tôi hoàn toàn tiêu biến. Atsuko nhận được thư của tôi thì càng bặt vô âm tín, một dấu hiệu hồi âm cũng chẳng thấy. Cái người duy nhất tôi muốn thể hiện mình thông minh đã đi mất rồi thì tôi thể hiện cho ai coi, thế nên tôi vẫn cứ như trước, không, có khi còn tệ hơn. Qua một tháng, khi giấy báo điểm trả về thì cả nhà tôi ngay lập tức phủ đầy một màu sắc tang thương u uất. Ai nói tôi bướng bỉnh cũng được, cái tôi mong muốn chính là họ lại đi tìm Atsuko về đây cho tôi.

Biết đấy, bên ngoài tin đồn tôi ‘hồi quang phản chiếu’ thông minh chốc lát trước khi hoàn toàn biến thành một kẻ ngớ ngẩn, ngày ngày giương cái mặt ngây ngô ra nhìn đời, gần đây còn bị một nhóm học sinh cá biệt trong trường trấn lột, đích thị là do bên phố Đèn dầu tung tin, lọt vào tai của bà nội tôi lại biến thành chuyện kinh thiên động địa. Ban đêm tổ chức một cuộc họp cán bộ quy mô lớn, không chỉ có sự tham gia của ba mẹ mà là cả một gia tộc.

Một ngày xuân u ám từ trường về nhà, đang đứng tự kỉ ngắm hoa anh đào rơi trước cửa sân thì tôi bắt gặp một gương mặt cực kì quen thuộc nhìn chằm chằm mình.

“At..Atsuko chan. Sao cậu lại ở đây?”

“Sao? Tôi chuyển đến nhà cậu sống thì có vấn đề à?”

Chuyển đến nhà tôi sống? Đang mơ sao? Liền đưa tay nhéo má mình một phát. Trời ơi đau quá! Không phải là mơ rồi. Atsuko đưa tay xoa xoa lấy gò má của tôi, đôi tay mềm mại của cô ấy còn mịn hơn cả những cánh hoa anh đào đang rơi, sự ấm áp từ lòng bàn tay còn hơn cả ngọn gió xuân buổi chiều tà. Nhờ ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời đã phần nào giúp tôi che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

Tiêu rồi, đêm nay có lẽ tôi lại thấy mộng xuân, cô ấy lại ở cùng một nhà, tôi sợ sẽ biến thành cầm thú.

Cô ấy cười đến nhăn mũi, nụ cười ngọt ngào khiến tôi chảy ke mỗi lần mơ ngủ đã tái xuất hiện, vừa cười vừa nói: “Không có sensei ở đây thì Takamina lại giở chứng lười biếng”

“Không, không có đâu. Nếu cậu lại làm sensei cho tớ thì tớ sẽ không lười biếng. Thật đấy!”

“Thật?”

Tôi gật đầu một cách chắn chắn. Chỉ cần được Atsuko ngưỡng mộ, chỉ cần Atsuko vui, tôi sẽ trở lại là chính mình, là một Minami cực kì thông minh, giỏi giang của cô ấy.

Liếc mắt về phía cửa sổ ở tầng hai, mọi người liền hụp đầu trốn mất. Tôi đoán rằng mọi người trong gia đình đã vì tôi mà tìm kiếm Atsuko, thuyết phục cô ấy trở về làm gia sư cho tôi thế nên chỉ cần tỏ ra có chút tiến bộ thì tin chắc Atsuko sẽ bị người nhà tôi trói buộc vào tôi, mãi không xa rời.

Đến đêm quả thật tôi lại xuất hiện mộng xuân, nó chân thật đến độ tôi còn tưởng mình được chạm vào Atsuko nữa kìa. Ai bảo Atsuko không biết giữ mình, càng ngày càng xinh đẹp khiến tôi đã trở thành cầm thú. Không thể nào có cái suy nghĩ lệch lạc thế được, mình là người thông minh, phải biết kiềm chế.

Atsuko chuyển toàn bộ hồ sơ của mình vào nhập học ở trường tôi. Sự xuất hiện của cô ấy hệt như một tia nắng ấm giữa mùa xuân, không chỉ tôi nhận ra mà toàn bộ nam sinh của trường đều thấy thế. Họ biết tôi và Atsuko sống cùng nhau, lại còn biết cô ấy đang làm gia sư cho tôi thì hết kẻ này đến kẻ khác bám lấy tôi như đỉa đói nhờ tôi chuyển thư hộ, còn có người mặt dày đi nhờ Atsuko chỉ bài, đương nhiên cô ấy thẳng thừng từ chối.

Lúc đầu tôi thấy việc cô ấy được toàn trường để ý, lại tỏ ra lạnh lùng không quan tâm lấy một ai, chỉ với tôi là tỏ ra vô cùng sùng bái là chuyện đáng mừng, đáng tự hào. Ấy vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác đầu mình nặng trịch, có lẽ đã bị lén cấm sừng rồi. Để duy trì hình ảnh tuyệt đối trong mắt Atsuko mà tôi đã lột trần bản chất thông minh, nguy hiểm vốn có của mình. Trong học tập tôi chỉ thua mỗi cô ấy, cả hai chúng tôi kẻ nhất người nhì làm mưa làm gió ở trường. Nhờ tham gia các câu lạc bộ võ thuật trong kì nghỉ mà thể lực của tôi tốt lên rất nhiều, điểm giáo dục thể chất không đến nỗi tệ, tôi còn ở trước mặt Atsuko dần cho tụi học sinh cá biệt một trận nên thân. Tiếng vang của tôi nhanh chóng bay ra khỏi trường lấn sang các khu phố lân cận.

Tôi đã tuyệt thế rồi nhưng sao Atsuko vẫn chưa tuyệt đối sùng bái tôi. Cụ thể là một hôm cuối thu, cô ấy hớn hở ngồi hí hoáy viết thư hồi âm, đương nhiên đó là lá thư cô ấy được tỏ tình, nhìn cái gương mặt hồng hồng đỏ đỏ của cô ấy là biết liền. Không phải kẻ hay bép xép nhưng sự việc trọng đại, tôi phải tham khảo ý kiến của những người từng trải mới mong giải quyết được.

“Atsuko đang hồi âm một lá thư kìa”. Ba nghe nói thế liền giật mình, có lẽ ông cũng lo lắng như tôi, mẹ với bà nội lại trở nên hí hửng bất thường. Đúng là phụ nữ, không hiểu thế nào là chuyện hệ trọng. Cô ấy có bạn trai rồi thì để xem con của mẹ với cháu của bà có trở thành đứa tệ hại nhất thiên hạ hay không. Tối hôm đó cả gia đình tôi dắt nhau đi ngủ sớm, có vẻ họ không quan tâm đến tôi. Tôi sắp bị thất tình lần hai rồi.

“Sensei đừng hồi âm có được không?”

Hiển nhiên là tôi đang cảm thấy rất bực mình nhưng lại không dám ra lệnh cho cô ấy đành phải giở giọng năn nỉ. Cô ấy ngẩn người nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét, nói: “Không hồi âm thì sao người kia biết được tâm ý của mình”.

Atsuko cũng động tâm với tên chết tiệt nào đó rồi sao? Thật bất công, tôi đã đối tốt với cô ấy đến vậy mà.

“Không cần thiết phải hồi âm. Chỉ tại tớ không tốt, trước kia không nên dạy hư sensei”. Nhớ lại lần tôi dùng lá thư của một cô bé trong câu lạc bộ Kendo để giữ chân Atsuko, thật trách mình quá ngu ngốc.

“Biết lúc đó bản thân sai là tốt, sau này có ai đưa thư cho Takamina cũng nên đốt đi, đừng đem đến trước mặt tôi”.

“Vậy sensei cũng vứt lá thư kia đi.”

“Không được. Nhớ là Takamina còn nợ tôi một lời hứa không? Tôi có thể đòi lại vô điều kiện?”

A! Quả thật là có lời hứa đó, sao Atsuko lại nhớ dai như đỉa vậy chứ? Lỡ cô ấy yêu cầu tôi chấp nhận cái tên chết tiệt nào đó với cô ấy là một cặp thì sao? Tôi không chịu được việc Atsuko nhìn ai đó một cách âu yếm ngoài tôi đâu.

Tôi cúi đầu tỏ ý bất phục. Cô ấy muốn nói tôi thế nào cũng được, tôi chỉ mất chữ tín duy nhất lần này thôi.

Hai bàn tay ấm nóng áp chặt lấy mang tai tôi, gương mặt tôi bất ngờ bị nâng lên, có thể cảm nhận được một tay Atsuko đang hạ xuống luồn qua cổ tôi. Cảm giác tê rần như điện giật, mùi hương của trái cà chua bi ban nãy Atsuko mới ăn đang ngấu nghiến lấy đầu lưỡi tôi, chưa bao giờ tôi thấy mùi cà chua lại quyến rũ đến thế. Hai đôi môi mềm mại lúc dịu dàng lúc mạnh bạo cuốn lấy nhau. Đến khi không khí xung quanh tôi dường như đã hoàn toàn bị Atsuko nuốt chững cô ấy mới thả tôi ra. Hơi thở tôi trở nên dồn dập, chỉ thấy xung quanh toàn là sương trắng, phút chốc thân thể tôi như không còn thuộc về chính mình nữa, nó bất lực đến kì lạ. Chân đứng không vững, ngồi phịch xuống giường.

“Takamina còn nợ tôi một lời tỏ tình đấy”.

Ngày X tháng XX năm XXXX, tôi bị cưỡng hôn còn bị bắt tỏ tình. Cuộc đời sung sướng thế sao?

Atsuko lấy tay chọt vào đôi má đang đỏ ửng của tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với nụ hôn vừa rồi. Chẳng phải lúc trước Takamina cũng có ý định hôn tôi hay sao?”

“Nhưng lúc đó tớ chỉ định hôn vào má thôi mà. Bất công!” Tôi nhanh chóng đè môi cô ấy ra trả lại nụ hôn cho cổ. Trong mấy giấc mộng xuân của mình tôi đã thành thạo khoản này rồi nên Atsuko dù có cao hơn tôi thật nhưng cũng đành bất lực chịu trận.

Cơ thể tôi đang áp chặt lấy thân thể Atsuko xuống giường, hào hứng nghe nhịp thở gấp cùng ánh mắt miên man của Atsuko, đôi môi anh đào của cô ấy thật có sức câu dẫn bức người. Thường thì con người không mấy thích việc mồi dâng tới miệng đột nhiên bị đoạt lại. Tôi chính là muốn vừa cho cô ấy một chút hy vọng lại đột nhiên lãnh đạm lấy mất. Nhẹ nhàng tiến đến bên ngoài nắm chặt lấy nấm đấm cửa. Lời nói Atsuko pha chút hờn dỗi:

“Takamina..sao lại..”

“Phòng Atsuko, cẩn thận vẫn hơn”. Tôi nhẹ nhàng bấm khóa chốt cửa rồi trở vào.

Một người thông minh như tôi không dễ gì chịu lỗ. Chỉ có Atsuko ngốc nghếch mới bị tôi quay như chong chóng thôi. *cười nham hiểm*

~END~

【Ngoại truyện】

Atsuko tự thoại:

Lần đầu gặp Takamina tôi đã có ấn tượng không tốt, ỷ nhà có gia thế một chút thì liền trợn mắt dọa nạt tôi, tôi không thèm đoái hoài, làm lơ bỏ vô nhà. Mấy hôm sau tôi lại nhận được vụ làm ăn với gia đình của cổ bởi vì thành tích học tập quá tốt của tôi. Nhiệm vụ là đào tạo cô con gái duy nhất của họ thông minh lên được chút, và hiểu đời hơn không bị người khác gạt nữa.

Ba mẹ tôi vừa ly dị, tôi chọn sống với mẹ nên kì nghỉ đông này tranh thủ lên ở với ba một thời gian. Cũng nhờ cái công việc gia sư quái gở kia mà ba tôi đã có tiền tân trang tiệm giày dép nhỏ thành một shop lớn. 

Công việc gia sư nghe có vẻ quá tầm đối với một cô bé cao trung như tôi nhưng thật ra nó lại đơn giản hơn bạn tưởng nhiều. Chỉ cần đến đó quăng một đống tài liệu cùng bài tập rồi cứ nhàn nhã ngồi chơi xơi nước là được.

Điều không ngờ nhất là Takamina lại rất chịu nghe lời, chỉ cần không chửi cô ấy ngốc, khi làm tốt thì khen vài câu, khi cần thì cứ tỏ ra hoàn toàn tin tưởng cô ấy là cổ hoàn toàn không để bạn thất vọng. Thì ra cả nhà của cô ấy không nắm được điểm này nên mới cưng chiều không cho cô ấy làm cái này, không cho cô ấy làm cái kia, tuy là có ý bảo vệ nhưng lại thành ra kết quả tệ hại.

Nghe nói cô ấy dù ngốc nhưng lại là đứa con hiếu thảo, một đứa cháu ngoan. Điểm tôi thấy ưng nhất ở Takamina chính là điểm này, cô ấy rất hiểu chuyện. Dù đang đói nhưng hễ là thứ tôi chạm tay vào cổ đều không dám động. Có lần tôi nhờ cổ đi mua ít mứt cà chua, nó nằm ngay cửa hàng tiện lợi gần ga tàu điện cách nhà chưa đến 5 phút cả đi lẫn về, kết quả cô ấy leo lên tàu điện đi đâu mất 15 phút. Từ đó về sau tôi không dám nhờ cổ đi xa nữa.

Rồi cả việc tôi kêu cô ấy gọi sensei thì mới chỉ cô ấy giải bài tập, dù hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng cô ấy lại răm rắp nghe lời thật là ngốc đến đáng yêu. Từ khi nắm được điểm yếu này tôi đã dễ dàng sai khiến cô ấy làm theo lời mình. Với một chút biểu cảm nơi gương mặt mỗi lúc khen hay đề nghị thì muốn gì cô ấy cũng làm theo.

Nói thật thì tôi chỉ việc khen và cô ấy cứ thế giỏi dần, công nhận tôi thấy bản thân mình cũng giỏi ghê gớm.

Thời gian qua nhanh hơn tôi nghĩ, mới có một tuần mà cô ấy đã giỏi ngang ngửa tôi thì tôi lấy gì dạy nữa. Trong khi hợp đồng thì đến ba tuần lận, thế là sang tuần thứ hai tôi quyết định biến cô ấy thành một người vừa học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi. Khó khăn lắm mới tìm được một tấm vải ưng ý may cho cô ấy bộ áo yankee để đi gây hấn, tạo cho cô ấy thử cảm giác nếu cơ thể bất lực sẽ như thế nào. Hậu quả là bất lực đến nỗi không còn gì bất lực hơn, đến khi nghe cô ấy nói vì bảo vệ tôi mà sẽ cố gắng đi học võ thì tôi càng thấy ray rứt lương tâm.

Với lại sau nhiều lần tiếp xúc với gia đình của cô ấy tôi thấy mọi người đều là người tốt, dù giàu sụ nhưng không hề hách dịch, yêu thương tôi hết lòng, đặc biệt là mẹ của Takamina, đối đãi với tôi như con gái ruột, tôi cũng đã xem bà như mẹ ruột của mình. Nếu Takamina bị gì thì tôi cũng thấy tội lỗi với họ lắm.

Takamina rất ngốc, luôn luôn bị tôi nắm thóp phải răm rắp nghe lời nhưng dạo gần đây trước mắt người khác cô ấy lại được xem là kẻ rất thông minh. Khả năng vận động hơn hẳn tôi nên nhanh chóng khiến mọi người chú ý, từ khi cô ấy nổi tiếng ở câu lạc bộ thì lại giở ra bộ mặt ngốc nghếch với người khác, người ta đeo bám cũng chỉ biết cười mà không biết cách từ chối. Tôi ghét lắm. Không thích phải đích thân chỉ dạy cô ấy việc này nên đành phải ngó lơ một thời gian.

Ấy vậy mà bữa học cuối cùng lại dám đem lá thư của một con bé nào đó ra khè tôi. 

“Sensei giúp tớ trả lời lá thư này. Nếu không biết trả lời thế nào thì hằng ngày có thể đến đây cùng tớ nghiên cứu”.

Muốn tôi chỉ cách hồi âm sao? Còn muốn hằng ngày nhâm nhi, nghiền ngẫm, nghiên cứu nó? Nhìn bộ mặt đắc chí của cô ấy tôi thật muốn một đấm cho tỉnh mộng. Tôi không tin là thời gian qua Takamina không có ý gì với tôi, cô ấy ngốc như vậy mỗi lần bối rối tôi đều biết, chỉ có bản thân cô ấy không nhận ra thôi.

Thay vì ôm cây đợi một con khỉ ngốc nghếch tự trèo xuống thì đành phải tự mình trèo lên bắt nó lại vậy. Tôi đã cố ý ghi rõ ràng như thế. Thử hỏi trên đời này ngoài tôi ra thì còn ai đủ thông minh, đủ xinh đẹp, đủ tao nhã, đủ tốt bụng mà đi thích kẻ ngốc này chứ?

Vậy mà ngang nhiên từ chối. Còn bảo chưa bao giờ thích. Được lắm. Tôi cũng không thích cậu. Đồ ngốc!

Sau câu nói đó đương nhiên tôi vẫn chưa dễ dàng gì từ bỏ. Takamina tiến bộ được đến hôm nay đều do một tay tôi đào tạo, không thể để kẻ khác hưởng thụ được. Tôi nói với mẹ và bà nội, “Takamina ức hiếp con. Cậu ấy bảo không thích con. Cậu ấy còn định hồi âm thư cho một con bé nào đó.”

“Con an tâm, có bác ở đây thì con bé đừng hòng bắt nạt được con”. Bác gái đã nói thế thì tôi rất tin tưởng bà.

Đáng tiếc là học kì mới sắp đến, tôi phải trở về Chiba nhập học. Mẹ tôi đặt chuyến tàu đi gấp quá, ngay ngày noel nên không kịp nói lời từ biệt Takamina, có nhờ Tomochin chuyển cho Takamina địa chỉ mail của tôi, hy vọng sẽ được trò chuyện cùng. Khi được nghỉ hè, tôi sẽ lại lên tìm cậu ấy.

Vậy mà qua mấy hôm, một tin nhắn mail cũng không có. Một ngày đầu xuân, tôi nhận được thư chuyển từ nhà Takamina.

Món quà ấy nói ra thì thật kinh khủng, tôi tưởng gì nên kéo theo mẹ cùng mọi người trong thôn tụ tập lại khoe. Kết quả là hình ảnh cậu ta với gương mặt bại hoại, lấm lem nước mũi trong tư thế chu mỏ, đối với tôi thì tư thế của kẻ ngốc này cũng dễ thương đó nhưng mọi người xung quanh lại không nghĩ thế. Khiến tôi thật mất mặt.

Cậu ấy còn gửi kèm một lá thư, sử dụng thổ ngữ Kyoto nên tôi không hiểu muốn nói gì. Chắc lại là trêu đùa nên tôi rất tức giận.

Sau này khi chuyển đến sống cùng nhà Takamina, tôi đã mất cả một học kì mới có thể dịch hết nghĩa của nó được. Ra là trong thư cậu ấy có ý tỏ tình với tôi, thật là ngại quá. Chưa nghĩ Takamina lại sến súa như thế, viết cả thổ ngữ tỏ tình với tôi. Nếu khi ấy tôi vứt nó đi thì giờ biết gì hồi âm cho cậu ấy.

Takamina thật đòi hỏi quá đáng. Nhưng tôi thích thế, muốn tôi không viết thư hồi âm ư? Vậy tôi sẽ dùng hành động để trả lời.

Không hiểu cậu ta học từ đâu mấy chiêu thức câu dẫn bức người, khiến cơ thể tôi khó lòng che dấu được dục vọng của mình. Kẻ ngốc này, tôi đã cải tạo thành thứ gì đây?


Mẹ tự thoại:

Trong lúc mang thai tôi không biết giữ mình kỹ thành ra khó sinh, Minami lúc chào đời cũng không hoàn toàn khỏe mạnh. Thấy con bé tuổi ngày một lớn mà đầu óc vẫn cứ ngây ngô dễ bị gạt khiến tôi lo âu vô cùng, cũng may có Acchan, con bé vừa thông minh lại tốt bụng nên đã hoàn toàn cải tạo được Minami, tôi ước gì nó cũng là con của mình.

Tôi ráng tạo điều kiện để hai đứa càng ngày thân thiết không thể tách rời, vậy mà Minami nỡ nào nói.. đáng tiếc nó không phải con trai. Con trai hay gái cũng được, chỉ cần giữ lại Acchan ở đây là được rồi. Thật tình tôi giận đến nỗi muốn đưa nó qua Thái ngay và luôn.

Ngày cuối của hợp đồng, Acchan mước mắt lưng tròng bảo Minami bắt nạt nó, con bé này thật ngốc quá, chuyện gì cũng khôn lên nhưng sao chỉ có chuyện tình cảm là vẫn cứ ngu ngơ như thế.

Tôi biết Minami cũng thích Acchan, ai bảo tôi là mẹ nó chứ. Thế mà một câu giữ Acchan lại cũng không được. Đêm noel nó còn biến đi đâu mất, thấy cả đêm không về tôi liền nghĩ ngay đến Acchan. Có lẽ hai đứa đang ở cùng nhau. Dù có hơi hoang đường chút nhưng tôi lại nhất nhất kịch liệt ủng hộ hai đứa nó thành đôi, tôi không muốn Minami lấy chồng rồi sinh ra thêm một thằng nhóc. Nghĩ tới thật kinh khủng.

Con bé trở về với tấm thân tàn ma dại, thốt lên một câu: “Atsuko bỏ con rồi”.

Trời đất, con bé ngốc.

Hôm sau, con bé hỏi tôi địa chỉ nhà Acchan ở Chiba. Tôi lén xem đồ nó sẽ gửi. Muốn đập một trận ghê, ai lại đi gửi lá thư hồi âm cho cái con bé nào đó cho Acchan chứ. Bộ nó muốn đuổi con dâu cưng của tôi đi luôn à? Tôi nhanh chóng đem lá thư đi đổi thành lá khác.


Ba tự thoại:

Trong đời tôi, gia tộc Takahashi chưa bao giờ được nở mày nở mặt như thế này, đứa con gái ngốc nghếch của tôi cuối cùng trở thành một học sinh ưu tú, một đứa con ngoan mà ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ có một chuyện khiến tôi vẫn đau đầu.

Từ ngày Acchan bỏ đi, nó lại trở nên ngốc nghếch đến đáng sợ. Sau khi họp bàn với mọi người trong gia tộc tôi phải tức tốc đi tàu đến Chiba dùng mọi cách có thể để đưa được Acchan lên trên này.

Không hiểu sao người dân trong thôn của con bé lại nhìn tôi như thấy sinh vật lạ?


Bà nội tự thoại:

Phải nói trên đời này, có tiền mua tiên cũng được. Duy chỉ có việc khiến đứa cháu gái cưng của tôi vui vẻ lại đau đầu vô cùng. Nhìn nó qua một đêm đứng ngoài trời tuyết mà về đỗ bệnh lòng tôi đau lắm. Đây là lần đầu tiên nó bệnh nặng thế này.

Mấy người trong gia tộc đến thăm bệnh đều bị nó xé rách ống tay áo mới cho rời đi. Cháu nó luôn gọi tên của Acchan. Kì này tôi không thể để hình tượng người bà tuyệt vời trong mắt cháu tôi bị lung lay, tôi phải ra tay cứu rỗi đời nó.

Nhưng nó thích nữ nhân! Không sao, vì người nó thích là Acchan nên tôi mới nhất dạ đáp ứng, con bé vừa học giỏi lại rất hiểu chuyện, nếu là con bé nào khác thì tôi thà để cháu mình ngu ngốc suốt đời.

Mẹ bọn nhỏ ngốc lắm, trình độ viết bức thư giả cho Minami thật quá tầm thường. Người bà này có việc thì không thể làm ngơ. Tôi đã dùng lá thư mà ông nội tụi nhỏ từng tỏ tình với tôi để đánh tráo. Chuyện này trời không biết đất không hay.


Tomochin tự thoại:

Có lẽ vì tôi đã từng nhỏ mọn vì một câu nói “thú mỏ vịt” của Minami ngốc nghếch mà không thèm chuyển giúp địa chỉ mail của Acchan nên mới xảy ra cớ sự này, hằng ngày tiệm may của tôi đều bị quấy rối.


“Nói thật đi, cô với Atsuko có gì?”


“Nói cho biết, hôm qua Atsuko đã là của tôi rồi.”


“Atsuko nói sẽ đi Disneyland với tôi nên cuối tuần đừng hòng rủ cô ấy đi đâu nữa”.


“Atsuko với tôi đã cùng đậu vào đại học Tokyo rồi, cô nên thi lại sang trường khác đi.”


Vân vân và mây mây.


Thật sự tôi muốn đập đầu tự vận ghê luôn. Chuyện mấy người nổi tiếng là một cặp đôi ngọt ngào ở trường đại học thì ngày nào tôi chả nghe thấy, có cần về tới nhà còn bị tra tấn hay không? Còn muốn tôi chuyển trường đại học? Bộ tưởng đại học Tokyo dễ thi vào lắm hả?

Ngày nào cũng đến nói với tôi một câu, khách trong tiệm nghe riết còn tưởng tôi là kẻ thứ ba nữa chứ. Tôi đã cố giải thích vì Acchan thường hay giúp ba giao giày đến tiệm tôi cho khách thử quần áo nên chúng tôi mới quen nhau. Đêm noel đó cũng là vì ở trong shop nhà Acchan đợi cô gái gốc nghếch này đến chuyển giúp địa chỉ mail thôi. Vậy mà không chịu tin.

“Sắp tới trường tổ chức đi trại hè, Atsuko sẽ ngồi chung với tôi, ngủ chung với tôi. Cô tốt nhất đừng nghĩ sẽ tiếp cận được cô ấy”.

“Cần sao? Chiyuu~”

“Cô là ai, tự dưng xen vào?”

“Ừm, là người yêu Tomo, chiyuu~”

“Nhưng tôi không tin cô ta sẽ không đeo bám Atsuko, thú mỏ vịt rất nguy hiểm”.

“Vậy trên xe tôi sẽ ngủ cùng Tomo, đến khi cắm trại tôi cũng sẽ ngủ cùng Tomo là được rồi, chiyuu~”.

Ơn trời, cũng may nhờ Tomomi gợi cảm đồng thời là siêu cấp bám đuôi ở nhà bên cạnh sang giải vây, Minami mới thấy tôi đã hoàn toàn không có khả năng gây hại cho cô ấy nữa, cổ mới buông tha tôi. Mà khoan, này có gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?


Bí ẩn tự thoại:

“Tomochin đồng ý làm một cặp với cô rồi?”

“Chiyuu~ Phải”

“Tôi đã bảo chỉ cần lấy danh nghĩa giải vây cho Tomochin thì cô ấy sẽ đồng ý mà.”

“Chiyuu~” – Gật đầu.

Takamina đáng ghét, cứ thử mỗi ngày lại chạy tung tăng đi tìm Tomochin nữa thử coi. Tôi sẽ không nằm dưới nữa đâu.

ヽ(`⌒´メ)ノ

---------------------------------------------

END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro