Về Với Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải ông trời đang đùa giỡn với anh hay không khi trên đời này lại có người giống Ami đến như vậy, ngay cả cái tên còn giống nữa chứ. Nhưng...Ami đã mất cách đây 2 năm rồi mà ? Càng nghĩ anh càng rối não.
Bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, anh đưa đứa bé đi gặp mẹ của nó.
Đến nơi anh mới nói là.
- Này cô, sao lại để đứa bé này ở giữa bãi biển thể kia ? Cô có biết là nguy hiểm lắm không vậy ?
- Tôi xin lỗi, vì trong đây có nhiều vật nặng quá nên tôi phải ra xe trước.
- Mà cô tên là Kim Ami đúng không ?
Bạn quay lại thấy anh, bạn hốt hoảng vì trước mặt bạn bây giờ chẳng ai khác ngoài anh, sự lo lắng lộ ra trước mặt của bạn, bạn cố điềm tĩnh và nói:
- Kh..ông, tôi không phải là Kim Ami anh nhầm người rồi, Jisoon chúng ta đi thôi.
- Nhưng Jisoon nói cô tên là Ami mà ?!
Giọng đứa bé cất lên
- Mẹ ơi ! Mẹ tên là Kim Ami mà. Sao mẹ lại nói dối chú ấy vậy ? Mẹ từng nói với con là nói dối sẽ bị ông ba bị bắt mà ??!
- Jisoon, im lặng và lên xe đi nào.
Bạn đưa Jisoon lên xe, giọng anh nói nhỏ tỏ vẻ e ngại.
- Thật sự em có phải là Kim Ami là vợ của anh không ? Anh tên là Park Jimin em không nhận ra anh sao ??
- Anh bị điên à ? Tôi đã nói tôi không phải là Kim Ami, và chồng tôi không phải là Par..
Nói chưa hết câu giọt nước mắt của lăng chảy, cổ họng nghẹn lại như có vật gì ngăn bạn nói câu đó...
- Không ! Anh tin em chính là Ami, là vợ của Park Jimin này.
Giọng Jisoon lại cất lên vì tò mò.
- Mẹ, có thật chú đó là ba của con không ? Chú ấy nói với con là chú ấy cũng có họ Park ấy mẹ.
Bạn không thể nói được gì, bạn như chết đứng giữa anh và con. Bạn vội gom đồ đạc lên xe, bạn mở cửa xe, bạn định sẽ chạy bỏ anh nhưng không kịp rồi bạn bây giờ đang ở trong vòng tay của anh, anh ôm chặt bạn vào lòng.
- Anh sai rồi Ami à !? Em đừng đi nữa, ở lại với anh đi, Kim Ami <3
Giọng bạn nghiêm túc.
- Xin lỗi, tôi chưa từng quen Park Jimin nào ăn nói nhỏ nhẹ như vậy cả thưa anh. Tôi chỉ quen một người suốt ngày trong tâm trí chỉ có rượu và rượu thôi.
- Anh hối hận rồi, em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai đi Ami ?
Anh vội móc trong túi áo một bức thư, đó chính là bức thư của bạn, là bức thư đầu tiên bạn gởi cho anh, là bức thư của ngày mà bạn ra khỏi căn nhà không hạnh phúc đó " Chào anh ! Em Ami đây............. và nhớ là em yêu anh nhiều lắm Park Jimin <3 "
- Ami, em đã nói là em yêu Park Jimin nhiều lắm mà ? Bây giờ Park Jimin đang đứng trước mặt em đây và sẵn sàng đáp lại, anh cũng yêu em nhiều lắm Kim Ami <3
Bạn lại khóc, bạn khóc to hơn, bạn khóc trước mặt con trai bạn. Dù bạn muốn nín như chẳng thể dừng lại được, phải chăng đây là nước mắt hạnh phúc khi gặp lại anh sao ?
Jisoon dần hiểu ra mọi chuyện chạy xuống níu tay bạn và nói.
- Mẹ Ami ơi ?! Mẹ tha lỗi cho ba lần này đi nha mẹ.
- Con nói cái gì vậy ? Sao con biết người này là ba của con ??
Chắc bạn chưa biết gì, khi dẫn con đi tìm bạn anh khẳng định bạn là Kim Ami nên đã kể cho con nghe hết tuốt tuồng tuột về bạn và anh, tất nhiên là anh sẽ không kể về những việc anh đã làm không tốt với bạn vì anh sợ con có ý nghĩ xấu về ba nó, anh chỉ nói anh đã làm một việc rất rất có lỗi làm bạn giận đến bây giờ. Thế là hai cha con đã diễn kịch để nhằm thuyết phục bạn tha lỗi cho anh.
Thấy hai cha con như thế nên bạn cũng mềm lòng tha thứ cho anh.
- Thì ra hai người giả bộ để lừa tôi chứ gì ??
Cha và con cùng cười, nét mặt dễ thương giống nhau như anh em sinh đôi ấy. Bạn lên xe ngồi và thấy thế anh và con cũng vào theo, lên xe anh nói với Jisoon.
- Nè Jisoon, mẹ Ami của con đang giận hai cha con mình kia kìa, hay là mình hát một bài để cho mẹ hết giận nha <3
- Dạ.
Thế là cả hai cùng cất lên giọng hát ngọt ngào và êm tai trên chiếc xe ôtô.
- ' Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba,...'
Bạn như cuốn vào bài hát, thế là bạn cùng hát theo anh và con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro