Chương 0: Mưa giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Trương Mẫn, nhấc máy, nhấc máy đi."

Giống như một vết sẹo dùng lưỡi dao khắc sâu trong lồng ngực, Triệu Phiếm Châu vẫn luôn nhớ rất rõ, ngày Trương Mẫn rời khỏi Thành Đô, trời đất một mảnh xám xịt nổi trận cuồng phong.

"Làm ơn, em xin anh."

Hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ của bầu trời mang theo sự giận dữ trên khắp thế gian này, cứ thế ào ào trút nước xuống mặt đất, những tiếng rầm rầm vang vọng giòn tan trên nóc xe, lại bị gió quật lên cửa kính, khiến người bên trong không thể nhìn rõ quang cảnh ngoài cửa sổ.

"Tút...Tút...Tút."

Không một dấu hiệu phản hồi.

"Đừng đi, Trương Mẫn, đừng đi."

Ngay khi xe buýt vừa đến điểm dừng chân cuối cùng đối diện sảnh sân bay thành phố, Triệu Phiếm Châu lao xuống cắm mặt chạy trối chết trong màn mưa trắng xóa, mặc kệ đất trời dường như đã muốn sụp đổ, mặc kệ đội ngũ an ninh sân bay nhắc nhở, mặc kệ những hạt mưa vỡ trận quật lên gương mặt đau rát, cậu thiếu niên mới chớm đôi mươi khi ấy dùng hết dũng khí tuổi trẻ, mang theo một thân ướt sũng chạy khắp sân bay rộng lớn, hỏi hết người này đến người khác, chỉ đến tìm kiếm người cậu nhất định không thể bỏ lỡ.

Cho đến tận khi không khí trong lồng ngực đều bị rút sạch. Trái tim dường như bị một thế lực vô hình bóp chặt, quặn thắt, không thở nổi.

Cậu đến muộn rồi.

Tiếng động cơ đinh tai nhức óc hòa lẫn tiếng mưa gầm gió thét, mang theo phi cơ biến mất trong làn mây giông giăng kín trời, ngay trước mắt cậu, qua một lớp cửa kính.

Mối tình đầu của cậu, cứ thế rời đi rồi, mang theo hết thảy tươi đẹp của thế giới này, biến mất trong cơn mưa cuối mùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro