Chương 10: Không từ mà biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phiếm Châu tức tốc chạy đến phòng thí nghiệm, còn chưa đến tận nơi đám khói đen kịt khét lẹt đã xộc thẳng vào mũi, phía bên này cứu hỏa vẫn dập lửa, phía bên kia một đám sinh viên đang khóc lóc giải trình trước mặt ban giám hiệu. Cậu nghe loáng thoáng có người nói do sinh viên năm nhất mượn phòng thí nghiệm ôn bài, lóng ngóng lỡ tay pha hóa chất sai cách dẫn đến phát nổ, ban đầu ngọn lửa không lớn xong gặp trời đêm hanh khô nổi gió cộng thêm lượng hóa chất lớn trong phòng, đám cháy bùng lên lan quá nửa khu thí nghiệm, thiêu rụi toàn bộ tủ lưu trữ của khoa pháp y.

Thầy trưởng khoa sau khi trao đổi với ban giám hiệu ngay lập tức kéo Triệu Phiếm Châu về phòng họp riêng của khoa, dưới ánh nhìn hoảng hốt của đám sinh viên mà đặt chồng tài liệu lên bàn rồi nghiêm mặt:

"Toàn bộ giấy tờ luận văn báo cáo thực nghiệm của dự án cấp thành phố đều nằm trong tủ lưu trữ, khi ta được thông báo đến hiện trường ngọn lửa đã lan đến ngay sát, chỉ có thể cứu được chừng này."

Thầy trưởng khoa thở dài, gương mặt già nua tưởng chừng càng thêm méo mó:

"Ta biết ta đang làm khó mấy đứa, nhưng mấy chục năm rồi mới có cơ hội giành dự án về cho trường, ba ngày nữa đã là kỳ hạn cuối cùng, nếu không thể khôi phục, đừng nói là khoa pháp y, cả đại học Phương Nam sau này cũng khó ăn nói ngẩng cao đầu với thành phố."

Đoạn thầy hướng ánh nhìn về phía Triệu Phiếm Châu, dùng ánh mắt vừa tin tưởng vừa khẩn thiết nhờ cậy.

"Thưa thầy, dự án còn lại khoảng bao phần?" Triệu Phiếm Châu lên tiếng.

"Chưa đến năm mươi phần trăm, hơn nửa không thể cứu vãn."

Triệu Phiếm Châu suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu về phía thầy trò trong khoa, một lời đã quyết:

"Nếu mọi người dồn sức tập trung thâu đêm suốt sáng trong ba ngày tới, có thể sẽ khôi phục thêm ít nhất ba phần."

"Được." Thầy trưởng khoa vỗ lưng khích lệ Triệu Phiếm Châu, cũng như khích lệ tinh thần toàn khoa:

"Tôi thay mặt nhà trường đặt toàn bộ niềm tin lên các em."

Toàn thể thầy trò khoa pháp y không chần chừ thêm một phút, ngay lập tức phân công công việc rồi điên cuồng đâm đầu khôi phục báo cáo dự án, điện thoại cá nhân đều được tắt nguồn để tránh làm ảnh hưởng đến không khí tập trung căng thẳng của tập thể.

Phía bên kia thành phố, tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát kêu vang inh ỏi phá vỡ quang cảnh tĩnh lặng về đêm. Kẻ gây án ngay lập tức bị đội bảo vệ tiểu khu bắt giữ bàn giao lại cho cảnh sát, trong suốt quá trình gã luôn mồm rũ rượi cười vang như kẻ điên, gào lớn mấy câu: "Đáng đời Tứ Hải, đáng đời loại cặn bã các người. Một đời Tứ Hải chèn ép người khác đến tán gia bại sản, vậy cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Đáng đời Tứ Hải, Tứ Hải sắp tiêu rồi. Khà khà."

Ánh trăng sáng trong chiếu sáng con đường suốt buổi tối bỗng nhiên bị mây đen che khuất chỉ còn lại một mẩu bé xíu như đầu móng tay rồi biến mất hoàn toàn. Dưới ánh đèn đường chập chờn sáng tối bất phân, Trương Mẫn được đưa vào viện cấp cứu, người của Tứ Hải cũng đã nhanh chóng xuất hiện, dùng quyền lực, tiền bạc và những mối quan hệ ngoại giao bịt miệng các bên liên quan ép xuống xin tức Trương tổng bị trả thù, khiến toàn bộ tin tức ngay lập tức biến mất theo cát bụi.

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt ba tiếng cho đến khi đèn đỏ cấp cứu ngoài phòng chờ tắt sáng, Trương Mẫn được đẩy sang phòng hồi sức trong tình trạng mê man do còn ngấm thuốc gây mê liều mạnh. Cho đến khi anh thực sự tỉnh lại đã lại chuyện của hai ngày sau.

Trương Mẫn mang theo cái đầu băng bó kín mít tựa lưng vào thành giường, nhận thức hoàn toàn ở trong trạng thái bình thường tiếp nhận quá trình lấy lời khai với đội điều tra phía cảnh sát khu vực.

Vị điều tra viên trẻ tuổi mở kẹp file lớn đưa đến trước mắt Trương Mẫn, thông tin hình ảnh về hung thủ, hiện trường vụ án đều được trình bày rõ ràng trong file, về cơ bản là một vụ báo thù riêng, hung thủ là chủ một doanh nghiệp nhỏ địa phương mới phá sản không lâu, hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề với Tứ Hải.

Trương Mẫn lật giở từng trang đọc kỹ, dù sao người của tập đoàn cũng đã thu xếp ổn thỏa, hơn nữa sau khi điều tra quả thực đã xác nhận hung thủ ra tay một mình, tựu chung tổng quát lại không có gì bất hợp lý. Chỉ trừ tấm ảnh chụp trang phục anh mặc trong ngày hung thủ gây án, một chiếc áo hoodie màu xanh da trời thấm đẫm máu đỏ đã đông lại thành nâu xám.

"Thứ quần áo quái quỷ gì đây?" Trương Mẫn hoài nghi, bản thân mình kể từ khi lên làm Tổng giám đốc của Tứ Hải vốn chưa từng mặc lại mấy thứ quần áo trẻ trâu năng động như vậy, chỉ khiến anh thêm đau lòng khi nghĩ về trận bóng rổ lúc trước, rõ ràng chiếc áo này không phải của anh, nhưng tại sao nó lại ở trên người anh, chủ nhân của nó là ai, Trương Mẫn lại không thể nhớ ra, trí nhớ như một đám mây chắn giữ anh ở bên ngoài không cho phép tiến vào.

Cơn đau đầu kéo đến khiến Trương Mẫn từ bỏ, càng cố gắng nhớ đầu lại đầu càng thêm đau, sau khi trao đổi với bác sĩ về tình trạng bệnh tình nhận lại được lời tư vấn có thể trong quá trình va đập ảnh hưởng phần nào đến trí nhớ, nếu không phải ký ức quan trọng thì không cần cố gắng nhớ lại, tránh những cơn đau đầu ảnh hưởng đến thời gian đầu phục hồi.

Chuyến này về Thành Đô ban đầu dự kiến ở lại không lâu nên Trương Mẫn không mang theo thư ký đoàn đội bên cạnh, ai ngờ thoáng chốc đã qua mấy độ tiết khí, nghe lời thư ký Tiêu đã đến lúc phải quay về Thượng Hải rồi.

Tin tức đầu tiên sau khi Triệu Phiếm Châu rời khỏi khoa pháp y nhận được chính là tin Trương Mẫn rời khỏi Thành Đô. Trên đường lết tấm thân mỏi nhừ về ký túc xá, học bá gặp được thầy Diệp đang tản bộ dưới sân trường:

"Sao cậu còn ở đây?"

Mặt học bá nghệt ra:

"Ý thầy là sao?"

Thầy Diệp khẩn trương:

"Hôm nay Trương Mẫn bay đi rồi, cậu không đi tiễn cậu ấy?"

"Bay? Bay đi đâu?"

"Trương Mẫn không nói cho cậu sao?"

Triệu Phiếm Châu mở điện thoại kiểm tra, khẳng định không một tin nhắn mới, không một cuộc điện thoại gọi lỡ.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Thầy đang nói gì em không hiểu?"

Thầy Diệp càng thêm gấp gáp:

"Chuyến bay lúc năm giờ, nếu cậu đi ngay vẫn còn kịp."

Đùng một tiếng, một tia sét đánh xẹt ngang xé rách bầu trời, gió thổi ngày càng dữ dội thêm, trống ngực đập liên hồi, Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng ngờ ngợ ra sự tình trước mắt, ba chân bốn cẳng chạy ra bến bắt tuyến xe bus chạy thẳng ra sân bay.

"Chết tiệt! Trương Mẫn, nhấc máy, nhấc máy đi."

Trời đất sụp đổ chuyển thành một màu xám ngoét, trận cuồng phong đang cuốn đi ánh nắng dịu dàng cuối thu, thảm lá vàng phủ kín mặt đất, còn có đêm trăng sáng trên lưng người mệt mỏi, át đi cả tiếng cây rừng bao lấy bóng người dưới đống lửa.

"Làm ơn, em xin anh."

Những tiếng rầm rầm vang vọng giòn tan trên nóc xe, lại bị gió quật lên cửa kính, khiến người bên trong không thể nhìn rõ quang cảnh ngoài cửa sổ.

"Tút...Tút...Tút."

Không một dấu hiệu phản hồi.

"Đừng đi, Trương Mẫn, đừng đi."

Cho đến tận khi không khí trong lồng ngực đều bị rút sạch. Trái tim dường như bị một thế lực vô hình bóp chặt, quặn thắt, không thở nổi.

Cậu đến muộn rồi.

Tiếng động cơ đinh tai nhức óc hòa lẫn tiếng mưa gầm gió thét, mang theo phi cơ biến mất trong làn mây giông giăng kín trời, ngay trước mắt cậu, qua một lớp cửa kính.

Mối tình đầu của cậu không từ mà biệt, mang theo hết thảy tươi đẹp của thế giới này, biến mất trong cơn mưa cuối mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro