Chương 11: Rối loạn lưỡng cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát số 11 thành phố Thượng Hải dạo gần đây vẫn hay truyền tai nhau về vị Đội trưởng đội giám định pháp y sinh học mới đến nhậm chức chưa đầy một tuần.

Lại phải nói, cái nghề giám định pháp y này cũng không dễ dàng gì, ngày ngày tiếp xúc mổ xẻ xác chết, nếu không phải người có tinh thần thép vững như bàn thạch chắc chắn không thể trụ nổi, sinh viên theo học ngành này qua mỗi năm lại càng thưa dần, số người bám nghề lâu dài chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có thể được điều chuyển công tác từ tỉnh thành khác đến đất Thượng Hải, chưa kể còn là chức Đội trưởng, người kia hẳn phải là một vị giáo sư lớn tuổi tóc nhuốm hoa râm đã kinh qua nửa đời người, sớm không còn vướng bận chuyện hồng trần.

Vậy nên ngày Triệu Phiếm Châu đến tiếp quản đội đã gây nên một trận xôn xao khắp chi cục cảnh sát số 11 của thành phố.

Dáng người cao ráo mặt mũi sáng sủa lại còn rất trẻ, chưa kết hôn, con mẹ nó thứ phúc lợi từ trên trời rơi xuống gì đây chứ!!!!

Chị em trong chi cục đương nhiên không thể bỏ qua chiếc cực phẩm ngàn năm có một, ngày đêm lấy lý do yêu cầu công việc qua đội giám định nhăm nhe xin wechat làm quen với Triệu Phiếm Châu.

Thế nhưng Đội trưởng Triệu ngoại trừ giao tiếp xã giao trong công việc vẫn luôn duy trì khoảng cách khó tiếp cận, đối với đời sống cá nhân tuyệt đối lấy làm riêng tư không hé nửa lời, cả ngày giữ dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc lạnh lùng, khiến chị em trong đội cũng biết khó mà lui, dần hạn chế không đến làm phiền đội giám định pháp y.


Núi xanh không đổi, nước sâu chảy mãi, thoáng chốc đã hơn ba năm kể từ ngày Trương Mẫn rời đi.

Không lâu sau, đúng lúc tiết trời vừa đẹp, hoa đào nở rộ trong gió xuân, Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học.

Vào đúng cái ngày ba mẹ cậu đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn.

Nhìn bạn bè chăng lứa xung quanh trong lễ tốt nghiệp có người yêu tặng hoa, có ba mẹ chúc mừng, trái tim bạn học Triệu nặng trĩu như vũng nước đọng trên vạt áo mưa phủ trước khung tay lái xe đạp, cho dù có gạt bớt, chỉ cần trời vẫn mưa, chỗ trũng sẽ lại ngập trong biển nước.

Những đêm dài cô độc đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, vào thời khắc tĩnh lặng nhất trong ngày, Triệu Phiếm Châu đã tự hỏi bản thân vô số lần, phải chăng cậu đã sai ở đâu, mới khiến những người cậu yêu thương nhất đều lần lượt từ bỏ cậu mà rời đi.

Bỏ cậu giữa cơn mưa giông vây khốn giữ chân ở yên một chỗ.

Triệu Phiếm Châu vốn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Trương Mẫn, nhưng sau ngày anh rời đi, toàn bộ thông tin về tiểu Trương tổng trên mạng rất nhanh chóng liền biến mất triệt để, người đại diện phát ngôn của Tứ Hải với truyền thông công chúng được đổi thành Ngô Thiên Vỹ, số điện thoại và wechat bốc hơi, ngay đến thầy Diệp cũng không thể tìm cách liên lạc.

Giống như con người tên Trương Mẫn vốn chưa từng trở về Thành Đô. Giống như hai tháng bên nhau chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi, mộng vừa dứt, người đã không còn.

Chỉ sót lại manh mối duy nhất, trụ sở chính của Tứ Hải được đặt tại Thượng Hải, mà người đại diện theo pháp luật trên hệ thống doanh nghiệp quốc gia chưa từng thay đổi.

Luôn là Trương Mẫn.

Như người chết đuối vớ được cọc gỗ, Triệu Phiếm Châu bám chặt không buông lấy mảnh thông tin duy nhất, lấy nó làm kim chỉ nam tiếp tục sống qua ngày.

Họ Triệu vốn thuộc tầng lớp trung lưu trước giờ không mấy dư dả, sau khi ba mẹ ly hôn có cuộc sống riêng cũng không còn quan tâm đến cậu nhiều như trước, chủ yếu tự thân Triệu Phiếm Châu dùng số tiền học bổng ít ỏi trang trải cuộc sống, lại xin phép nhà trường sau khi tốt nghiệp vẫn được ở lại ký túc xá để tiết kiệm chi tiêu. Nhà trường đương nhiên không tiếc gì với cậu sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc này, thậm chí còn nhiều lần ngỏ lời giữ cậu ở lại trường làm giảng viên cho dù Triệu Phiếm Châu hết lần này đến lần khác đều khéo léo từ chối.

Dự án cấp thành phố lần trước nhờ công lớn của bạn học Triệu, không những được khôi phục nguyên vẹn, còn được đích thân thành ủy tuyên dương khen thưởng trao tặng bằng khen với tính ứng dụng cao trên thực tế, tên tuổi Triệu Phiếm Châu theo đó lọt vào mắt xanh Cục cảnh sát Thành Đô, thuận lợi được mời đến thực tập tại Đội giám định pháp y, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm đã thăng tiến đến chức Đội trưởng đội pháp y cục cảnh sát thành phố.

Kết quả thuận lợi trong thời gian ngắn như vậy khiến ai ai cũng phải nể phục cảm thán, chỉ là họ không biết, cậu ấy đã phải đem cả sinh mệnh ra để đánh đổi.

Triệu Phiếm Châu điên cuồng vùi đầu vào công việc như một cách để quên đi mặc cảm tủi thân, hay thậm chí là đem tất thảy cảm xúc cá nhân giấu kín nơi góc tối trong tâm trí. Cậu chưa từng khước từ bất kỳ ca giám định nào, cho dù phải trèo đèo lội suối tiếp cận với thi thể đã bốc mùi hôi thối phân hủy mạnh, hay phải đích thân xông vào khu vực cấm địa nguy hiểm cao như kho hóa chất hay nhà xưởng tội phạm, đều liều mình hoàn thành xuất sắc vượt quá chỉ tiêu được giao. Đợi đến thời điểm thuận lợi liền nộp đơn xin đề xuất điều chuyển công tác đến Thượng Hải, ban đầu có chút khó khăn, thế nhưng không lâu sau vị trí Đội trưởng đội giám định pháp y chi cục số 11 đột nhiên khuyết trống, tiến cử một Đội trưởng làm việc tại cục cảnh sát thành phố phó tỉnh đến một phân cục nhánh nhỏ của thành phố lớn, cũng có thể coi là thuận tình thuận lý.

Một người sống làm việc như cái máy, ngày đêm đem xác chết biến thành đồng nghiệp, dần dần Triệu Phiếm Châu cũng biến thành cái xác không hồn hạn chế tuyệt đối việc phải thể hiện cảm xúc cá nhân ra bên ngoài. Chứng rối loạn lưỡng cực trong gen di truyền từ mẹ cậu tìm được miếng mồi ngon, vô thức theo thời gian nảy mầm bám rễ, tạo thành chứng bệnh nhẹ đôi lúc vô tình bộc phát.

Như những ngày trời nhiều mây rải rác, nếu như hôm đó là một ngày đầy nắng, ánh nắng thắp sáng bầu trời trong xanh, thu về tầm mắt là bức họa mây trắng nắng vàng xinh đẹp rung động lòng người. Thế nhưng một khi mặt trời biến mất, bầu trời xám xịt, những đám mây liền trở thành thứ tự nhiên đáng sợ dường như muốn nuốt chửng nhân loại nhỏ bé.

Hai luồng trạng thái của Triệu Phiếm Châu mỗi khi nghĩ về Trương Mẫn cũng giống như những đám mây, nơi những tháng ngày vui vẻ là ánh nắng mặt trời, ngược lại là trận mưa giông bị bỏ lại năm đó.

Ngày đầu tiên đến Thượng Hải, ngay sau khi bước xuống sân bay, Triệu Phiếm Châu vẫn mang theo hành lý đã đem tâm trạng phấn khích kích động tìm đến địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Tứ Hải, thế nhưng còn chưa bước qua được cửa chính liền bị bảo vệ giữ lại, yêu cầu xuất trình lịch hẹn, thư mời hay chứng minh thân phận với người cần tìm gặp.

Chứng minh thân phận...

Bốn chữ đơn giản biến mọi cảm xúc hưng phấn trở thành thế cực đối lập.

Đau nhói.

Cậu phải dùng thân phận gì để gặp lại Trương Mẫn đây? Kẻ bị bỏ rơi ư?

Triệu Phiếm Châu cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Quên đi, nếu như đợi đến ngày cậu có địa vị có chức có quyền, ít ra còn có thể gặp anh dưới một thân phận khác.

Thượng Hải hôm ấy trời không mưa, nhưng trái tim Triệu Phiếm Châu hình như chưa từng ngừng khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro