Chương 17: Bạn trai của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sương lạnh, ánh sáng xuyên qua màn sương giăng kín ùa vào trong phòng ngủ. Trương Mẫn được hơi ấm dưới chân đánh thức tỉnh giấc.

Một chiếc túi chườm nóng đặt ngay ngắn bên trên đầu gối có đinh.

Chăn đệm được thay mới thẳng thớm, cơ thể cũng được tẩy rửa sạch sẽ tròng qua bộ đồ ngủ tử tế, máy sưởi thổi hơi phà phà trong phòng, hoàn toàn không còn cảm giác nhớp nháp dinh dính hay bất cứ mùi mồ hôi hòa lẫn vị tanh của tinh dịch.

Giống như một đêm tình nồng trước đó vốn chỉ là tưởng tượng chưa bao giờ xảy ra. Dẫu cho cơn đau dưới hạ bộ đang biểu tình rõ ràng cho thấy việc anh được khai phá là thật, hoàn toàn không phải giấc chiêm bao.

Gối nằm bên cạnh lạnh ngắt, Trương Mẫn thở dài, lòng trùng xuống, không rõ Đội trưởng Triệu đã tỉnh rượu từ lúc nào, vừa tỉnh lại liền bỏ của chạy lấy người, một chút quấn quýt ngọt ngào sáng sớm cũng không có, đúng là cái đầu gỗ lạnh lùng vô tình.

Những tiếng lạch cạch ngoài phòng đập tan suy nghĩ vẩn vơ của Trương tổng. Trương Mẫn cầm lấy túi chườm đặt trong lòng bàn tay, lết tấm thân nhức mỏi men theo mùi thơm thức ăn đi tới phòng bếp, Triệu Phiếm Châu quay lưng về phía anh vẫn đang tập trung nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng động mới tắt bếp quay đầu lại:

"Tỉnh rồi?"

"Ừ, còn tưởng em bỏ đi rồi."

Thấy Trương Mẫn di chuyển không thoải mái, Triệu Phiếm Châu nhanh chóng bước tới nhẹ nhàng bế anh ngồi trước bàn ăn, ngoài trời trở gió nhiệt độ hạ thấp, phòng lớn không bật điều hòa, sợ anh từ phòng ngủ ra không kịp thích ứng với cái lạnh mà ngồi kế bên lấy tay mình ấp lấy đôi bàn tay măng cụt xoa xoa thổi thổi:

"Lạnh không? Chờ em đi lấy thêm áo khoác."

"Này Triệu Cơm Cơm!", Trương tổng giữ lấy tay của đối phương không cho cậu bỏ đi, hất mặt ra dấu tiếp tục thổi thổi xoa xoa: "Rõ ràng đây là nhà anh, sao mới chỉ một đêm hết phòng ngủ đến phòng bếp đều bị em lật tung lên rồi?"

"Em...", Triệu Phiếm Châu ấp úng, nghĩ đến chuyện tối qua cả người liền bắt đầu căng thẳng:

"Đêm qua em ... thực sự không tỉnh táo, lẽ ra em ... em không nên uống say như vậy. Nếu anh không chê em tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm, em..."

Trương Mẫn cười thầm, thật giống cún con ngốc nghếch khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng lúc đang làm nhiệm vụ, muốn trêu em ấy một trận quá, vậy nên anh cố tình làm ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng trầm giọng dẩu môi hờn dỗi:

"Hóa ra mấy chuyện này em làm chỉ vì chịu trách nhiệm thôi à?"

Triệu Phiếm Châu ngớ người phản bác:

"Không phải ..."

"Vậy tức là em không muốn chịu trách nhiệm?"

Đội trưởng Triệu thực sự hoảng lắm rồi, nói mãi nói mãi không thành câu:

"Em... không phải, Trương tổng ... em thực sự...em...không có ý đó... em..."

Trương Mẫn úp lòng bàn tay mình lên hai má Triệu Phiếm Châu, trịnh trọng nâng mặt cậu lên, để cậu chỉ nhìn về phía anh:

"Vậy em nói đi, đêm qua em có thật lòng muốn anh không?"

"Muốn, đương nhiên muốn." Người đối diện ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

Từ trước đến giờ, người em muốn luôn chỉ có một mình anh.

"Vậy thì sau này mỗi khi anh gọi em nhất định phải đến, phải nghe lời anh, không cho phép để ý đến bất cứ người khác."

"Từ giờ trở đi, em phải chịu trách nhiệm làm bạn trai anh, nghe rõ chưa?"

Đầu óc đột nhiên trở nên ù ù như áp suất thay đổi trong khoang máy khi bay cất cánh, mọi động tác đều bị đình trệ, chỉ còn tiếng nhịp tim đập vồn vã muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cả người lâng lâng như bay trên mây, nếu tất cả chỉ là giấc mộng đẹp, cậu nguyện chìm đắm mãi mãi không tỉnh lại.

"Trương tổng, anh ..."

Trương Mẫn trợn mắt bặm môi đánh nhẹ một cái vào tay cậu như khẳng định sự việc trước mắt hoàn toàn là thật, giọng anh không hài lòng phê bình:

"Không phải đêm qua ân ân ái ái gọi Mẫn Mẫn sao, không được gọi Trương tổng xa cách như vậy!"

Là thật, người đang ở trước mặt cậu là thật, là Mẫn Mẫn cậu ngày nhớ đêm mong, cho dù chuyện cũ từng bị anh vứt bỏ hay vốn không tồn tại trong trí nhớ, cho dù mấy năm qua cậu vừa hận vừa nhớ vừa tủi hờn sống qua ngày chật vật đến thế nào, giờ phút này toàn bộ đều như mây như khói không còn quan trọng, mặc kệ tương lai anh có đột nhiên biến mất không cần cậu nữa hay không cậu cũng nguyện ý như thiêu thân lao vào biển lửa yêu anh thêm một lần nữa. Vành mắt Triệu Phiếm Châu ửng hồng ôm chặt lấy anh vào lòng thổn thức:

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn của em."

Trương Mẫn khẽ vuốt lưng cậu để người kia bình tâm hơn, trong lòng mãn ý ngọt ngào như hũ mật ong mà đắc ý, thì ra mình thích đội trưởng Triệu, mà đội trưởng Triệu cũng thích mình nhiều như vậy.

"Này bạn trai Triệu Cơm Cơm, bạn còn ngây ra đó làm gì, anh không muốn ăn đồ nguội ngắt đâu nhé."

Triệu Phiếm Châu nới lỏng vòng tay nhìn anh dịu dàng hỏi:

"Tại sao lại là Cơm Cơm?"

"Em gọi anh là Mẫn Mẫn, nhưng anh không thích gọi Châu Châu, vậy nên là Cơm Cơm. Mau đi lấy đồ ăn đi."

(*Triệu Phiếm Châu phiên âm là Zhao Fan Zhou, Fan Fan đồng âm với phiên âm chữ Phạn nghĩa là Cơm Cơm, cái này nhà quýt chắc biết hết rồi nhưng cứ note lại cho rõ ha)

"Nhưng mà anh đã đánh răng chưa?"

"Ăn xong đánh cũng được."

"Hôi rình, anh mau đi đánh răng trước đi." Triệu Phiếm Châu bế Trương Mẫn thả đến trước cửa phòng tắm, bị mèo con cào cào hừ hừ mấy tiếng:

"Em chê anh hôi đấy hả?"

Đội trưởng Triệu xoa đầu mèo con làm hòa:

"Mau đánh răng đi, em đợi anh cùng ăn sáng."

Khi Trương Mẫn trở ra, một bàn đầy đủ bữa sáng đáp ứng tuyệt đối tiêu chuẩn dinh dưỡng đã được dọn sẵn. Triệu Phiếm Châu ngồi phía đối diện, đẩy đến trước mặt anh một bát súp ngô nóng hổi, thêm hai lát bánh mì kẹp trứng cùng một cốc vừa mới hâm nóng.

"Tùy tiện làm mấy món đơn giản, anh ăn thử xem."

Trương Mẫn múc một thìa súp nuốt vào bụng, hơi ấm từ dạ dày lan khắp tứ chi, vị nấu gia giảm vừa ăn, liền bật ngón cái tán thưởng:

"Không ngờ đội trưởng Triệu khó gần như thế lại biết nấu ăn ngon như vậy."

"Nếu anh muốn ăn, sau này em sẽ nấu cho anh ăn."

Trong giây lát Trương Mẫn ngẩn người, có cảm giác ai đó cũng từng nói với anh những lời như vậy. Trương Mẫn cố gắng nhớ lại những nghĩ mãi không ra, cơn đau đầu thoáng có dấu hiệu bùng phát, đành dẹp suy nghĩ kia sang một bên, anh không muốn cơn đau cản trở bữa sáng ấm áp trước mắt, bèn nói sang chuyện khác:

"Sắp Tết rồi, năm nay em có về Thành Đô không?"

Cốc sữa trên tay Triệu Phiếm Châu khựng lại giữa không trung, Trương Mẫn thấy cậu ngạc nhiên bèn nói tiếp:

"Anh có tìm qua thông tin về em, bệnh nghề nghiệp của giới kinh doanh mà, có thấy bài báo đoạt giải thành phố mấy năm trước, liền biết em là hậu bối cùng trường, nên mới tin em không có ý đồ xấu gì với anh, lần đầu mới gặp đã biết tên anh."

Triệu Phiếm Châu nghi hoặc thăm dò:

"Mẫn Mẫn, bao lâu rồi anh chưa về trường?"

"Từ khi tốt nghiệp đến giờ chưa về lần nào, mấy năm trước anh có công việc ở Thành Đô, sau đó xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên không có thời gian ghé qua."

Tại sao lại nói không trở về trường? Nhìn vẻ mặt của Trương Mẫn không giống như đang nói dối, Triệu Phiếm Châu bắt đầu hoài nghi, không lẽ anh bị mất trí nhớ?

"Này, anh đang hỏi em đấy, Tết này em có kế hoạch gì chưa?"

"À không, em ở lại Thượng Hải." Dù sao bố mẹ cậu cũng ly hôn rồi, mọi năm cậu đều đón tết trong ký túc xá, coi như kỳ nghỉ xả hơi dài ngoài ra cũng không có ý nghĩa gì hơn.

"Được, vậy năm nay anh sẽ đón Tết với em, bạn trai Triệu Cơm Cơm."

Triệu Phiếm Châu gật đầu cười với anh, chuyện ban nãy đang suy nghĩ dở, vẫn là nên để dần dần điều tra thêm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro