Chương 19: Cơn đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo nặng trịch sũng nước bị đối phương nhanh chóng cởi bỏ vứt ra ngoài nền đất, nước trong bồn sóng sánh tràn lênh láng xuống sàn nhà, hơi nước nóng hòa cùng mùi sữa tắm hương hoa dành dành bao quanh khiến chuyển động nóng bỏng bên trong càng thêm phần hưng phấn.

Lưỡi mềm trong khoang miệng càn quét không chừa bất kỳ ngóc ngách, mà hai tay bên dưới cùng lúc xoa nắn khỏa nhũ phong căng mịn rắn chắc.

"Ahh...Hừ...". Trương Mẫn thu quân thoát khỏi nụ hôn cuồng bạo của người kia để môi lưỡi cậu chuyển xuống địa phương bên dưới, hai tay như dây leo bám chặt cơ thể đang đè lấy mình, không ngừng rên rỉ, không ngừng thở dốc.

"Tại sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy?" Triệu Phiếm Châu đảo lưỡi liếm quanh hạt đậu hồng không biết đã cứng rắn từ khi nào, ngừng một nhịp hỏi anh, rồi lại tiếp tục công chuyện với bên ngực còn lại.

"Lúc nãy...em đứng sau...hmm...đã sớm ướt....Ahhhh..."

Trương Mẫn cố gắng lấy hơi hồi đáp, lời chưa dứt, đất trời đổi nhiên đảo ngược, Triệu Phiếm Châu lật úp cơ thể anh nằm sấp xuống, đặt hai tay anh lên đầu bồn tắm xếp bằng, mười ngón tay thon dài của cậu sau đó lần xuống dưới bấu chặt lấy hai nửa bán cầu căng mọng tròn trịa siết đến hằn vết đỏ ửng, dùng sức niết mạnh nâng nửa thân dưới đưa lên cao, nhào nặn, vỗ bóp.

Cho đến khi huyệt động ẩn dưới hai cánh mông đã lọt ngang tầm mắt, gương mặt nhuốm màu dục vọng mới kề sát đến nơi sung sướng kia, đem hơi thở nồng ấm thổi đến cửa động đã ướt nhẹp:

"Mẫn Mẫn, nhiều nước quá."

Nói rồi cậu nâng bên chân đầu gối có đinh vác qua vai, để bên còn lại làm trụ chống xuống bồn, cả người cúi xuống, đưa đầu lưỡi tiến quân liếm lộng xâm nhập cúc huyệt.

"Shhh....Triệu Phiếm Châu!!!" Trương Mẫn bị tập kích bất ngờ chỉ có thể cúi đầu chống lên hai tay thở dốc, tư thế này thực sự quá mới mẻ, quá kích thích, không thể ngờ cậu bạn trai nhỏ mới vài phút trước ngoài gian bếp còn trong trắng đơn thuần như con cún samoyed, mà lúc này đây đã hóa thành lang sói chơi anh đến dâm thủy không ngừng tuôn trào nhớp nháp.

Từ lúc nhập cuộc đến giờ Triệu Phiếm Châu không cần chạm đến nam căn phía trước cũng đã khiến nó sớm căng tím, giờ phút này nhờ cơn khoái cảm đến từ phía sau mà bắn ra dịch thủy trắng đục hòa lẫn với bong bóng bọt sữa tắm, chỉ mới liếm lộng, rất nhanh đã đem anh lên đến đỉnh dục vọng.

Cuộc yêu mới chỉ bắt đầu. Triệu Phiếm Châu đổi tư thế làm, bế thốc anh lên ngồi trên thành bồn, lưng anh dán lấy mặt tường lạnh buốt, hai chân bị đưa lên cao, quy đầu hình nấm cọ lấy dâm thủy ngoài cửa động rồi chậm rãi đi vào.

"Aaaaa..."

Trương Mẫn nhận ra Triệu Phiếm Châu rất thích làm tình từ phía trước, mỗi lần đều mạnh mẽ thúc đến lút cán, khiến anh sung sướng kêu van không ngừng nghỉ cũng không chịu dừng lại, mà ánh mắt cậu theo từng cú thúc đều nhìn anh đến rã rời, bên dưới thúc càng sâu, ánh mắt càng muốn xoáy chặt vào trái tim anh, tựa như muốn nhìn rõ đến tận tâm khảm, muốn nhìn rõ quá khứ hiện tại tương lai hết thảy toàn bộ con người của anh.


Một trận này rốt cuộc làm đến long trời lở đất, phòng tắm, giường ngủ, tường gỗ đều có dấu vết hoan ái tanh nồng, Trương Mẫn không nhớ nổi đã bắn đến bao nhiêu lần, cho đến khi kết thúc đã bất tỉnh trong vòng tay Triệu Phiếm Châu nằm liệt trên giường ấm.

Đội trưởng Triệu ôm người yêu ngủ một giấc dài lại sức, mặt trời mọc rồi lại lặn, ánh trăng dần lên cao, khi cậu tỉnh giấc tìm lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ đã cách giao thừa chưa đầy hai tiếng.

"Mẫn Mẫn, tỉnh tỉnh."

"Ưmmm, không muốn."

Rất khó để đánh thức mèo nhỏ khó tính đang ườn oài làm nũng đến phát cáu, Triệu Phiếm Châu đành thu dọn bãi chiến trường khắp nhà trước, cho đến khi mọi dấu vết đều được xóa sạch mới quay lại dịu dàng hôn trán đánh thức anh.

"Mẫn Mẫn, dậy đón giao thừa nào, mau lên."

Trương Mẫn tung chăn đạp người quát tháo:

"Còn không phải tại em à."

Triệu Phiếm Châu sủng nịnh bế anh dậy mặc quần áo, thơm thơm ôm ôm dỗ dành:

"Ai bảo anh đòi em làm chứ, Mẫn Mẫn nhà em quyến rũ như vậy, em chịu không nổi."

"Mẫn Mẫn nhà em."

Bốn chữ này cuối cùng cũng khiến Trương Mẫn bớt giãy dụa để yên cho Triệu Phiếm Châu bế ra phòng khách.

"Mẫn Mẫn nhà em. Thì ra em ấy coi mình là người nhà em ấy."

Trong lòng lâng lâng khoan khoái như cánh diều đón được gió lớn bay vút lên cao, nhưng ngoài mặt Trương tổng vẫn còn giả bộ hờn dỗi lắm, ai kêu em ấy ác chiến như vậy, phía dưới qua cơn mê tình liền biến thành một đống thịt mềm nhũn nhức mỏi, chỗ kia còn hơi đau rát, rõ ràng là tổng tài một phương đột nhiên biến thành phải đi hai hàng, nếu để nhân viên đối tác nhìn thấy bộ dạng anh lúc này thì còn gì là mặt mũi của tổng tài.

Triệu Phiếm Châu dường như đọc được suy nghĩ của anh, sau khi bọc kín anh trong khăn len mũ ấm áo khoác dày cộm liền dứt khoát bế anh ra hành lang bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất của khu chung cư, tuyệt đối không để ai nhìn thấy cảnh anh phải đi hai hàng.

Tòa chung cư cao cấp nơi khu căn hộ của Trương Mẫn đặt tại, ở mỗi tòa nhà đều có sân thượng trên tầng cao nhất, được tận dụng trang trí thành khu vườn kết hợp quán cà phê sân thượng rộng rãi cho dân cư có thẻ dịch vụ VIP có thể sử dụng, đồng thời cũng là địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi hoặc gia đình cùng nhau thưởng thức pháo hoa đêm giao thừa.

Triệu Phiếm Châu bế người đến nơi, chọn một bàn trống khuất gió đặt Trương Mẫn ngồi xuống, lại chạy ra quầy bartender gọi hai ly sữa ấm dúi vào tay anh để anh ủ ấm tay. Trương tổng nhìn bộ dáng người kia cao lêu nghêu tay chân không phối hợp, trên người vì không mang theo quần áo nên phải mặc đồ của anh ngắn đến mắt cá chân, trong lòng đắc ý uống thêm ngụm sữa nóng, dù nửa đêm gió thổi lạnh buốt rầm rì từng tiếng nhưng từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu từng tế bào mạch máu vẫn ấm áp ngọt ngào, tựa hơi nóng qua lớp thủy tinh đang tỏa nhiệt trong lòng bàn tay.

Giao thừa vừa điểm, tiếng pháo giòn rã nổ tưng bừng trên nền trời đêm lạnh, từng đốm sáng vút cao nở bung đem theo muôn ngàn màu sắc rơi xuống.

"Đẹp quá."

Trương Mẫn thích thú ngắm từng chùm lửa trời, như đứa trẻ nhỏ lần đầu nhìn thấy pháo hoa, đã rất lâu rồi anh không đón khoảnh khắc chuyển giao giữa đất trời rực rỡ như vậy, trong lòng bình yên đến lạ, chăm chú đến mức hoàn toàn không hề hay biết người bên cạnh vẫn luôn dán mắt lên sườn mặt anh thay vì nhìn ngắm rực rỡ phồn hoa bên ngoài, dịu dàng đáp lời.

"Đúng vậy, rất đẹp."

Pháo hoa chóng tàn, khói thuốc nổ dần tan biến thành bụi khói hòa lẫn trong màn đêm đen đặc. Triệu Phiếm Châu bế Trương Mẫn để anh ôm lấy như chú gấu koala bám chặt thân cây, cọ cọ chóp mũi anh.

"Về nhà thôi, ăn há cảo."

Há cảo nhân tôm thịt trong nồi hấp vẫn còn đủ nhiệt độ nóng ẩm, Triệu Phiếm Châu dọn lên hai đĩa lớn kèm nước chấm trên bàn ăn, Trương Mẫn vừa ngửi thấy mùi hương hấp dẫn trống bụng liền bắt đầu có phản ứng đánh từng tiếng thúc giục liên hồi.

Trương Mẫn gắp một miếng há cảo đưa vào miệng, răng vừa cắn đứt, nước thịt ứa ra khỏi bột áo như dòng suối trong lành thuần khiết, nhân thịt nêm nếm vừa đủ, hòa cùng lớp vỏ dai dẻo trơn tuột thẳng xuống dạ dày.

Cảm giác này...

Hương vị này...

Giống như đã từng ăn ở đâu đó...

Triệu Phiếm Châu đưa tay quệt lấy vệt nước đọng trên môi anh, ân cần hỏi:

"Ngon không? Nếu anh thích, sau này em sẽ thường xuyên làm cho anh."



"Ngon không? 



Nếu tiền bối thích, sau này em sẽ thường xuyên làm cho tiền bối."



Cơn đau đầu không báo trước ập đến, Trương Mẫn buông đũa rơi thõng xuống mặt bàn, hai tay ôm chặt đỉnh đầu, mi mày nhíu chặt vì đau đớn, rung chấn lần này mạnh mẽ hơn tất cả cơn đau đầu suốt hơn ba năm nay.

"Mẫn Mẫn?" Triệu Phiếm Châu nhoài người đến bên anh hốt hoảng:

"Mẫn Mẫn, anh sao vậy, Mẫn Mẫn?"

Có thứ hình ảnh kỳ lạ vụt qua trí nhớ anh, như cuốn phim xước hỏng không trơn tru không thể xem rõ hình rõ tiếng, trong đoạn phim ấy, cậu trai mặc áo hoodie xanh da trời không thể thấy rõ mặt trong giấc mơ anh thường mơ thấy cũng đang cùng anh ăn há cảo.

"Argggghhhhh" Trương Mẫn cố gắng muốn xem thật kỹ đoạn phim, nhưng càng cố nhớ lại đầu càng đau nhức, đau đớn ập đến khiến anh lảo đảo ngã vật ra sàn nhà ôm lấy trán, nước mắt giàn giụa ướt thành một mảng, cả người co quắp cong chân như đứa trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ.

"Mẫn Mẫn, anh làm sao vậy, Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, em đưa anh đi bệnh viện."

Triệu Phiếm Châu gấp đến phát điên, nhìn anh đau đớn như vậy trái tim cậu như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở, tay vừa cầm lấy điện thoại gọi cấp cứu liền bị Trương Mẫn chặn lại:

"Lấy máy anh...gọi...gọi cho bác sĩ Lăng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro