Chương 2: Nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phiếm Châu dành nguyên một ngày cuối tuần giam mình trong phòng truyền thống, một địa phương khác thường mà học bá của đại học Phương Nam chẳng bao giờ chịu lui tới.

Toàn bộ hình ảnh, thông tin về vị tiền bối tên họ Trương tên Mẫn đều được cậu lùng sục tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách, sau đó ghi chép lại một cách thật cẩn thận.

"Đại học Phương Nam - Cúp vô địch, giải bóng rổ trẻ giữa các trường đại học toàn quốc lần thứ 5."

"MVP - Cúp khen thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Trương Mẫn."

"Sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất toàn khóa 43."

"Danh sách tuyên dương thủ khoa đầu vào Đại học Phương Nam khóa 43."

"Danh sách khen thưởng sinh viên góp công trong chiến dịch hiến máu tình nguyện mùa hè xanh yêu thương lần thứ 9."

Với bề dày thành tích đồ sộ, không có lý do gì khó để giải thích về tấm ảnh chú thích tên Trương Mẫn được trang trọng đặt dưới tấm kính đóng hộp bao quanh trong bảng danh sách tri ân cựu sinh viên nổi bật.

Triệu Phiếm Châu giơ chiếc điện thoại nút bấm, chọn góc căn chỉnh đẹp nhất tránh ánh sáng bên ngoài phản chiếu lên mặt kính tạo thành bóng sáng che mất gương mặt anh, rồi bấm nút tách một tiếng. Cậu mỉm cười ngây ngốc ngắm nghía thành quả một lúc lâu, mãi sau đó mới nhét điện thoại cất bước rời đi.

Với bất cứ buổi lễ mang tính chất trang trọng và kỷ niệm, việc tổng duyệt trước để khớp kịch bản luôn là phần tiền kỳ bắt buộc không thể thiếu. Ngay khi giảng viên môn phân tích tâm lý học tội phạm vừa tuyên bố kết thúc bài giảng, Triệu Phiếm Châu đã cất sạch bút vở nhét trong ba lô, nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường rồi thẳng tiến tới hội trường lớn nơi đang chuẩn bị bắt đầu tổng duyệt lễ kỷ niệm.

Đối với một Triệu Phiếm Châu đặt việc học và các kỳ thi làm kim chỉ nam cuộc đời mình lúc trước, nếu bắt buộc phải tham gia phong trào cộng đồng, hoặc là cậu sẽ tự động xin rút lui, hoặc sẽ ghé qua vài phút xem như điểm danh qua loa cho có lệ, dù sao với thành tích và điểm số của cậu, các thầy cô trong trường về tình về lý đều sẽ nhân nhượng cho qua mà không gây bất cứ khó dễ gì.

Tuy nhiên đó đã là câu chuyện đã nằm lại ở thì quá khứ.

Người con trai khiến bạn học Tiểu Triệu đến sớm hơn hẳn nửa tiếng trước khi đến lượt tổng duyệt bài phát biểu của bản thân đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên trước bục sân khấu, đang hăng trao đổi với các thầy cô cùng đàn em trong hội sinh viên.

Cậu có thể nhận ra anh từ phía sau, từ dãy ghế cách một khoảng xa tít tắp, mái tóc ngắn ba phân vẫn luôn đung đưa ngúng nguẩy theo chuyển động của người kể chuyện.

"Tiền bối! Anh đến rồi!"

Triệu Phiếm Châu lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận nhỏ trước mắt, nở nụ cười hết sức chói mắt thu hút ánh nhìn của mọi người đang có mặt tại hiện trường, lại giơ tay vẫy vẫy với Trương Mẫn, cảm giác cứ như đã thân quen từ rất lâu rồi.

"Bạn học Triệu, cậu cũng đến ư?". Trương Mẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Thực sự rất giống mèo nhỏ đáng yêu, Triệu Phiếm Châu âm thầm cảm thán.

"Anh còn nhớ em sao?"

"Đương nhiên rồi, chuyện lần trước tôi vẫn luôn nhớ, bạn học Triệu thực sự rất tốt bụng."

Bạn học Triệu nào đó được đàn anh khen tốt bụng lúc này đây nếu như có mọc thêm cái đuôi chắc chắn sẽ quẫy tít mù như cánh quạt điện chạy hết công suất giữa trưa hè vì sung sướng lâng lâng trong lòng.

Vị học bá nổi tiếng của đại học Phương Nam vẫn luôn được truyền tai quảng bá dưới hình tượng lạnh lùng khó gần, thế nhưng các bạn đồng học đang có mặt trong buổi lễ tổng duyệt hiện giờ có chút cảm thán có lẽ tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, học bá cũng không phải tảng băng khó gần đâu, bằng chứng là từ lúc xuất hiện cho đến hiện tại đang tíu tít với đàn anh khóa trên, học bá vẫn luôn cười chói lọi ngọt ngào như ánh mặt trời tháng tám, vậy mà đồn người ta vô cảm với xã hội, quả thực có phần hơi thất đức rồi.

Chỉ là các bạn đồng học không hề hay biết, lời đồn thực chất có tỷ lệ phần trăm chính xác tuyệt đối cao, bời học bá của các bạn có rất ít hứng thú với loài người trên thế gian này, chỉ có số lượng tối thiểu như đàn anh đang có mặt trong hội trường đây mới khiến nơ ron hướng tâm của học bá rung động loạn xạ hiếm hoi trong suốt hơn hai mươi năm đầu đời.

Triệu Phiếm Châu nhanh chân xí lấy ghế ngồi còn trống bên cạnh Trương Mẫn, dường như trọng tâm của Trái đất trong phút chốc toàn bộ đều lệch về phía tiền bối tóc ba phân, cả người cậu cứ đổ về phía anh, dù vẫn duy trì cự ly an toàn trong mối quan hệ giao tiếp xã giao:

"Tiền bối, em nghe nói anh là người đại diện phát biểu cho cựu sinh viên? Thật trùng hợp, vậy là anh và em cùng chung tiết mục rồi."

Vốn dĩ theo barem truyền thống, bài phát biểu của sinh viên xuất sắc toàn khóa sẽ được nối kế tiếp ngay sau diễn văn của cựu sinh viên, thế nhưng bạn học Triệu, phải nhắc lại - một sinh viên vốn không có hứng thú với các hoạt động tập thể, lại dùng địa vị và thân phận học bá của mình, âm thầm góp ý một cách thầm kín với hội trưởng hội sinh viên về kịch bản lễ kỷ niệm năm nay nên có chút đổi mới bằng cách để cựu sinh viên và sinh viên xuất sắc khóa hiện tại cùng nhau song song phát biểu cho thêm phần sôi nổi.

Quan trọng nhất, để bài phát biểu trơn tru hoàn hảo, tiền bối và hậu bối sẽ phải dành thời gian tập dượt cùng nhau nhiều hơn.

"Tiền bối, bài phát biểu em vẫn còn chưa viết xong, anh có thể giúp em chỉnh sửa lại được không?"

Bạn học tiểu Triệu nghĩ ra một cái cớ hết sức hợp lý.

"Không phải cậu là sinh viên xuất sắc nhất khóa sao? Mấy chữ phát biểu đơn giản này đâu thể làm khó cậu được."

Tiểu Trương tổng không có ngây thơ như bạn tưởng.

"Đó là khi em đọc phát biểu độc lập, lần này nhà trường yêu cầu hai thế hệ đọc đối ứng, dù sao vẫn phải nhờ tiền bối soát chéo lại với em mà."

Rất lâu rất lâu sau của thì tương lai xa, trong một phút hồi tưởng, tiểu Trương tổng thực sự mới thông suốt, thì ra con cún nhà anh từ lần đầu gặp gỡ đã là một con cún trà xanh chính hiệu. Tiếc là chú mèo con ngây ngô đã sớm bị dụ không còn chút cảnh giác nào từ rất lâu rồi.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của rất lâu sau này. Còn ở mạch thời gian trong mẩu truyện fanfic của cô tác giả quèn vẫn đang bốc phét này đây, tiểu Trương tổng của chúng ta thực sự hoàn toàn không có lý do gì để từ chối đề nghị khớp kịch bản cực kỳ chính đáng của bạn học Triệu Phiếm Châu.

Và cả lời ngỏ ý xin số điện thoại để thuận tiện trao đổi chuyện khớp kịch bản.

Trương Mẫn không có thói quen cho số điện thoại cho người anh mới chỉ gặp đôi ba lần, và cả khi đối phương không phải đối tượng quan trọng trong các mối quan hệ cá nhân hay kinh doanh cần thiết phải liên lạc trao đổi thường xuyên.

Thế nhưng đối tượng lại đang dùng ánh mắt cún con của thanh niên mang theo tình yêu trường yêu lớp dâng trào tha thiết muốn được cùng anh tạo nên một bài phát biểu trơn tru ấn tượng mạnh đến mức có thể đi vào lòng biết bao thế hệ sinh viên nhiệt huyết của đại học Phương Nam, khiến tiểu Trương tổng liền mềm lòng ngay lập tức, được được được, cho cho cho.

Với lòng nhiệt huyết trào dâng bất thường của tiểu học bá cùng sự mềm lòng khác thường của đại tiền bối, buổi tập dượt đã diễn ra thành công ấn tượng ngoài mong đợi, nhất là đối với một vị học bá - xin được nhắc lại, tuyệt đối hờ hững với các sự kiện tập thể.

Trong khi tổ hậu kỳ còn đang sắp xếp lại sân khấu, Triệu Phiếm Châu vẫn dán mắt về hướng Trương Mẫn, chờ đến khi không còn ai đến trò chuyện với anh nữa, bèn tiến đến tiếp tục màn tấn công trà xanh của mình:

"Tiền bối, anh có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em có ... chuyện này ... một thỉnh cầu ..."

"Hôm nay tôi không có chuyện gì gấp, cậu cứ nói, nếu trong khả năng tôi có thể giúp cậu."

"Anh theo em đến một nơi."

Hành động kế tiếp thực sự không phù hợp với một mối quan hệ không thực sự thân thiết, hậu bối Triệu Phiếm Châu nắm lấy cổ tay tiền bối Trương Mẫn kéo anh đi ra khỏi hội trường đến một nơi nào đó khác, vậy nhưng phản ứng của đàn anh cũng thực sự không phù hợp với một mối quan hệ đàn em mới gặp, mặc không phản đối cứ thế để học bá dễ dàng kéo đi.

Nắng tàn xuyên qua những đám mây bị nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực rọi những khoảng sáng hanh vàng lên một góc sân thể chất mới được nâng cấp. Trương Mẫn cứ thế bị Triệu Phiếm Châu kéo đến sân bóng rổ, tại thời khắc đại não vẫn chưa kịp khởi động lại, hai tay anh đã vô thức tiếp nhận trái bóng da màu da cam gay gắt hơn màu nắng từ Triệu Phiếm Châu, rồi nghe thấy tiếng cậu truyền trong không khí:

"Em muốn nhờ anh dạy em chơi bóng rồ."


Rắc.


Có tiếng tan vỡ vô thanh đâu đó bên trong trái tim Trương Mẫn.


"Em nghe nói anh chơi bóng rổ rất đỉnh, còn mang giải nhất về cho trường, bản thân còn là MVP."


Rắc.


Trương Mẫn nhớ ra rồi, là tiếng xương đầu gối đang rạn nứt của anh.


"Em chơi thể thao không giỏi lắm, thực sự rất ngưỡng mộ tiền bối. Phiền tiền bối dạy em nhé, cơ bản thôi cũng được."


Kétttt.


Ngăn tủ bí mật anh đã đem nỗi đau năm ấy niêm phong giấu kín một góc không ai biết, có ai đó vừa lôi nó ra.


"Tiền bối có thể chơi thử cho em xem một chút được không? Nhất định là rất ngầu."


Khó thở quá.


Dừng lại đi.


Từng tế bào bên trong cơ thể Trương Mẫn đều đang cầu khẩn xin người đối diện đừng lên tiếng nữa.


"Đủ rồi."


Trương Mẫn cuối cùng cũng không chịu nổi, gió xuân ôn hòa trên gương mặt thanh tú không còn nữa, chỉ còn ánh mắt sa sầm giận dữ cùng tiếng quát tháo có phần mất khống chế.

Triệu Phiếm Châu ngay lập tức dừng lại, trong lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trương Mẫn đã ném trái bóng trong tay về phía cậu rồi quay người một đường bỏ đi.

Gió thu vốn nồng nàn xao xuyến, giờ đây chuyển lạnh ngắt rít qua mái tóc Triệu Phiếm Châu đang đứng chết lặng giữa sân trường, một mình với bóng đen đổ bóng theo ánh chiều tà đang dần phai màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro