Chương 20: Đừng nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phiếm Châu làm theo hướng dẫn từ lời người nói trong điện thoại, trước tiên tìm thuốc giảm đau trên đầu giường cho anh uống để khống chế cơn đau tái phát, sau đó cẩn thận cõng người chạy xuống tầng hầm lấy xe của Trương Mẫn chở anh thẳng đến bệnh viện.

Giao thừa mới kết thúc không lâu, người dân xuống đường ngóng pháo hoa chưa rời đi hết khiến giao thông có phần trì trệ, ô tô lớn di chuyển chậm chạp làm lòng người đang vội bồn chồn như lửa đốt, Triệu Phiếm Châu tay vừa giữ lái vừa nhìn sang người kế bên vẫn còn nặng nhọc thở ngắt quãng mà thấp thỏm không yên.

Lăng Duệ mới hoàn thành cuộc phẫu thuật cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, vốn đang dự tính về nhà đón năm mới cùng Vương Việt, sau khi nhận được cuộc gọi của Trương Mẫn đã đặc biệt nán lại chờ người được chở đến.

Hành lang yên ắng không còn cảnh xô bồ khẩn trương như thường ngày, Triệu Phiếm Châu vừa dìu Trương Mẫn đến sảnh lớn đã nghe rõ tiếng bác sĩ Lăng đang gọi video trước cửa phòng phía bên kia:

"Em dám trốn anh ra ngoài nhận đơn?"

Tiếng người trong điện thoại liến thoắng nhưng vẫn nghe ra âm điệu có chút làm nũng:

"Phí dịch vụ giao hàng lúc này rất hời nhất định phải tranh thủ, bác sĩ Lăng yên tâm, em còn hai đơn nữa thôi rồi sẽ về nhà ngay lập tức."

"Giờ em không thèm nghe lời anh nữa rồi đúng không Tiểu Việt?"

"Không có mà bác sĩ Lăng, em đi giao hàng nốt đây, lát gặp anh ở nhà nhé, bye bye."

Người được gọi là Tiểu Việt cúp máy, mi mày bác sĩ Lăng giật giật liên tục tỏ ý hoàn toàn không hài lòng, nhưng vừa nhìn thấy Châu Mẫn hai người đã đến liền thu lại cảm xúc rồi ngay lập tức đưa Trương Mẫn đi làm thủ tục xét nghiệm.

Sau khi mọi xét nghiệm cần thiết đã được hoàn tất, trong lúc chờ kết quả, Trương Mẫn được đưa tới phòng bệnh riêng cao cấp để nghỉ ngơi, nhờ thuốc giảm đau và mũi tiêm an thần lúc nãy cơn đau đã biến mất, bình yên cứ thể đi vào giấc ngủ sâu, để lại Triệu Phiếm Châu đau lòng ngồi bên giường dém chăn cho anh thật cẩn thận.

Lăng Duệ khẽ gõ cửa phòng, dùng ngôn ngữ cơ thể để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trương Mẫn gọi Triệu Phiếm Châu qua phòng bác sĩ, cùng là dân ngành y, Đội trưởng Triệu vừa lướt qua tấm phim chụp cắt lớp đang treo trên bảng đã nhìn ra trong não Trương Mẫn có một cụm máu tụ. Thế nhưng kích thước máu tụ rất nhỏ, về lý mà nói ít có khả năng gây ra chấn động mạnh đau đến mức cả người co giật vật vã như đêm nay.

"Đội trưởng Triệu là dân trong ngành, hẳn đã nhìn ra chỗ máu tụ trong não Trương tổng", Lăng Duệ mời Triệu Phiếm Châu tới ngồi trước bàn làm việc, rót một chén trà mạn mời khách, trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói:

"Ban nãy khi làm xét nghiệm tôi đã hỏi qua Trương Mẫn, anh ấy nói có thể nói chuyện với cậu, dù sao bác sĩ pháp y cũng có hai tiếng bác sĩ, nếu may mắn biết đâu có thể tìm được cách trị dứt điểm."

Triệu Phiếm Châu mơ hồ hoài nghi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Về cơ bản cục máu tụ này không thể khiến anh ấy đau đến chết đi sống lại như vừa rồi."

"Là một bí mật, không nhiều người được phép biết."

Lăng Duệ hớp miếng trà cho nhuận giọng, từ tốn kể lại chuyện cũ.

"Nhờ khoản tiền quyên góp của Tứ Hải cũng như mối quan hệ rộng rãi móc nối với quốc tế đã giúp bệnh viện này có được chương trình liên kết với bệnh viện bên Bắc Âu, qua đó chữa khỏi bệnh thần kinh cho anh rể tôi, Trương tổng đối với gia đình tôi không những là ân nhân, còn là bạn tốt, cho nên ngoài tôi ra, không một vị bác sĩ nào khác được phép biết về bí mật của anh ấy."

"Hơn ba năm trước, Trương Mẫn gặp nạn, là một vụ ám sát."

Triệu Phiếm Châu không tin nổi những chữ vừa nghe thấy, bàn tay vô thức cuộn chặt thành nắm đấm:

"Ám sát?"

Lăng Duệ gật đầu.

"Ám sát không thành, Trương Mẫn may mắn chạy kịp tránh được một cú tông trực diện, nhưng đầu vẫn bị va đập với đầu xe, di chứng để lại chính là cục máu đông kia, còn có..."

"Còn có dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ có chọn lọc."

"Mất trí nhớ?"

"Khả năng cao là vậy. Về cơ bản ký ức chung vẫn bình thường, nhưng có vài chuyện sau khi tỉnh lại anh ấy hoàn toàn không nhớ rõ nguyên do, ví dụ như chiếc áo anh ấy mặc trong ngày xảy ra tai nạn, kích thước lớn hơn một size, cũng không phải phong cách của Trương Mẫn, là đồ của người khác, nhưng áo của ai, tại sao bản thân lại mặc nó thì anh ấy không thể nhớ nổi. Chuyến công tác năm xưa Trương tổng không mang theo thư ký hay bất cứ trợ lý riêng, cho đến hôm xảy ra tai nạn vẫn luôn chỉ có một mình, đoạn thời gian bị ảnh hưởng sau cú va chạm không có người làm chứng, vì thế vẫn chỉ dừng lại ở phỏng đoán."

"Sau này anh ấy có nói thường xuyên mơ những thấy giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại, dường như có liên quan đến chủ nhân của chiếc áo kia, thế nhưng người trong mơ chỉ nhạt nhòa không rõ mặt, mỗi lần thức giấc hay cố gắng nhớ lại đều khiến não bộ đau đến giàn giụa nước mắt, nếu cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục tan tụ máu bầm kia, là một bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân chữa trị dứt điểm, tôi chỉ có thể khuyên anh ấy cố gắng đừng nhớ lại chuyện đã qua."

"Đội trưởng Triệu?", Lăng Duệ ngưng giọng, nhận ra vành mắt người đối diện không biết từ khi nào đã đỏ hoe, ánh nhìn không có tiêu cự mang theo nửa phần thống khổ, nửa phần đau xót, tựa như một chiều mưa giông vần vũ giằng xé đất trời.

Tiếng gọi của bác sĩ Lăng khiến Triệu Phiếm Châu bừng tỉnh, chỉ trong thoáng chốc, cậu đã thu lại nỗi buồn không thể cất thành lời, đột nhiên nhoẻn miệng không rõ đang cười hay đang mếu, lầm bẩm mấy chữ thì ra là vậy, thì ra là vậy.

"Tôi nghĩ đến khả năng có sự kiện gì đó đã chạm đến đoạn trí nhớ khiếm khuyết kia", Lăng Duệ nói tiếp, "gợi cho anh ấy nhớ lại đến chuyện cũ, nên cơn đau mới bùng phát dữ dội đến vậy."

Sự im lặng tuyệt đối diễn ra trong vài phút sau đó, cho đến khi Lăng Duệ muốn chủ động phá vỡ bầu không khí, người kia đã lên tiếng trước anh.

"Tôi hiểu rồi", Triệu Phiếm Châu đứng dậy, trước khi rời đi không quên cảm ơn Lăng Duệ:

"Cảm ơn bác sĩ Lăng, có lẽ tôi biết tôi phải làm gì rồi."

Đường trở về phòng bệnh dường như bị thời không kéo dãn dài đến vô tận, cho đến khi bước chân đã đến cửa phòng, Triệu Phiếm Châu nắm chặt lấy tay nắm cửa, hít vào một hơi thật sâu giống như chuẩn bị quyết tâm làm việc gì đó.

Trong phòng tối om, Trương Mẫn không quen ngủ dưới ánh sáng nên trước khi gặp Lăng Duệ cậu đã tắt cả đèn ngủ trên đầu giường để anh không bị chói mắt. Nương theo ánh trăng sáng hòa lẫn ánh đèn cột điện trong khuôn viên bệnh viện lách qua cửa kính thủy tinh, Triệu Phiếm Châu cẩn thận bước đến ngồi cạnh giường, nhẹ lau mồ hôi lấm tấm trên mớ tóc trán ngắn năm phân. Dường như thuốc giảm đau đã hết tác dụng, vẻ bình yên đã bị thay thế bằng giấc ngủ chập chờn không yên giấc, đôi mắt vẫn nhắm càng nhíu chặt hơn, bàn tay nhỏ nắm một góc vỏ gối vo đến biến dạng.

"Mẫn Mẫn", Triệu Phiếm Châu lay người đánh thức anh dậy.

"Mẫn Mẫn, tỉnh lại, là em"

"Mẫn Mẫn."

Hàng mi cuối cùng cũng giãn ra, đôi mắt long lanh vừa hé mở, Trương Mẫn đã nhào tới ôm chầm lấy Triệu Phiếm Châu.

"Cơm Cơm?"

Triệu Phiếm Châu dịu dàng vuốt ve lưng trấn an anh, hỏi khẽ:

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Trương Mẫn lắc đầu, hai tay ôm cậu chặt hơn:

"Anh mơ thấy giấc mơ cũ, nhưng không hiểu tại sao lồng ngực đau lắm, đầu cũng đau, anh rất muốn nhìn rõ đoạn hồi ức kia nhưng không thể nhớ nổi, cảm giác khó chịu ấy không thích chút nào."

Triệu Phiếm Châu đẩy anh ra, quệt đi hơi nước đọng dưới vành mắt, có lẽ từ cơn đau đầu chưa tiêu tan hết, để gương mặt anh đối diện với tầm mắt cậu.

"Mẫn Mẫn, hứa với em một chuyện."

"Hửm?"

"Chuyện đã qua rồi ...", giọng nói có chút chần chừ, "đừng cố gắng nhớ lại nữa."

"Quên hết đi."

Em của quá khứ, một phần kỷ niệm của chúng ta, cứ thế ... quên hết đi.

Nếu như xóa bỏ Triệu Phiếm Châu của quá khứ có thể khiến anh khỏe mạnh bình an, cậu chấp nhận đánh đổi giấc mộng thuở niên thiếu.

Nếu như quá khứ đau đớn nhường vậy, vậy cứ để một mình cậu ôm lấy đoạn ký ức vô thực đó là được rồi.

Chứng rối loạn lưỡng cực khiến sự không nỡ, không nguyện ý, không cam lòng nhen nhóm thành những suy nghĩ càng thêm tiêu cực, khiến nỗi lòng càng thêm vỡ nát.

Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ di chuyển chiếu sáng lên bóng người đang kề vai, nhưng chẳng thể lạnh lẽo bằng cõi lòng của người đang liều mình chối bỏ một phần của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro