Chương 21: Anh ấy không yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi xuất viện đã hơn hai tuần, Trương Mẫn cảm giác Triệu Phiếm Châu dường như biến thành một người khác hẳn.

Phần lớn thời gian ngoài giờ làm việc cậu đều cắm rễ ở lì nhà Trương Mẫn, chỉ có đôi lần trở về căn hộ đang thuê khi cần lấy thêm đồ dùng cá nhân đem tới, so với việc sống chung chính là lãng phí tiền thuê thêm một căn hộ không dùng đến.

Triệu Phiếm Châu vẫn đối xử với anh rất đỗi dịu dàng, nhưng những lúc chỉ có một mình sẽ ngẩn người trầm tư suy nghĩ gì đó đến bần thần, đã mấy lần anh lén nhìn tới, bóng lưng đằng sau dường như càng lúc càng cô độc.

Đôi khi còn có một số hành vi không hề nhất quán.

Rõ ràng đã nói nếu anh thích sẽ nấu cho anh, nhưng trong bữa cơm hôm trước, vốn dĩ vẫn đang vui vẻ hi hi ha ha, anh vừa nói vu vơ muốn ăn há cảo liền bị ai đó giáo huấn một trận ăn há cảo không tốt cho sức khỏe, sáng hôm sau bột bánh nguyên liệu còn thừa từ trong tết đều bị quăng sạch đến ngoài sọt rác.

Quần áo của cậu ngoại trừ trang phục công sở với áo blouse trắng, lúc trước đều là đồ thể thao rộng rãi sáng màu, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đổi thành mấy thứ vải vóc già nua xám xịt lãng phí cả gương mặt tươi trẻ anh tuấn.

Nhưng kỳ lạ nhất chính là một đêm này, cái kẻ vốn chỉ cần có thời gian rảnh là hùng hục làm anh đến nhừ người đột nhiên lạnh nhạt nói không muốn làm tình, giữa đêm anh tỉnh giấc nương theo ánh sáng đèn đường chiếu tới đầu giường còn loáng thoáng nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má người nằm kề gối.

Triệu Phiếm Châu âm thầm khóc ngay cả khi đã chìm sâu trong giấc ngủ.

Trương Mẫn đau lòng vươn tay lau sạch nước mắt rồi rúc vào lòng ôm cậu chặt thêm chút nữa, Cơm Cơm nhà anh chắc chắn có chuyện nghiêm trọng gì đó giấu anh rồi, chờ bình minh hửng sáng đợi cậu thức dậy anh nhất định phải tra hỏi đến cùng, nhìn cún con ủy khuất đến đau lòng thế này lòng anh cũng thương tâm chết đi được.

Rõ ràng lúc đưa cơm đến ban đầu vẫn vui vẻ bình thường, sao đột nhiên lại thành ra thế này ...

Sáng hôm đó, Trương Mẫn có cuộc họp gấp nên rời nhà đến công ty trước, cho đến khi Triệu Phiếm Châu quay ra dọn nhà mới để ý anh quên không mang cơm đi làm.

Trương tổng từ lúc có người chăm sóc liền sinh ra thói ỷ lại dựa dẫm, cơm ba bữa đều do một tay bạn trai chuẩn bị dí cho ép ăn, không cho ăn đồ ăn ngoài mất vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe, càng không được bỏ bữa, phải ăn đúng giờ, ăn đủ chất, đều qua loa gật gù được được được, đều nghe em.

Nhìn đồng hồ lúc này chắc anh vẫn còn đang bận, Triệu Phiếm Châu xách túi cơm chuẩn bị đem đến trụ sở chính của Tứ Hải, điện thoại trong túi áo bất ngờ đổ chuông báo có cuộc gọi đến.

Thầy Diệp - Đại học Phương Nam

"Thầy Diệp, lâu rồi không gặp!'

"Bạn học Triệu, năm mới vui vẻ!", Giọng vị giáo sư tóc đã phai sương hồ hởi phía sau màn hình điện thoại cảm ứng: "Dạo này vẫn khỏe chứ, tôi vẫn khỏe."

"Em vẫn khỏe, cảm ơn thầy. Nghe nói thầy về hưu rồi?"

"Về rồi về rồi, ai da, đến cái tuổi này mắt mờ chân chậm phải nhường chỗ cho lớp trẻ thôi. Đúng rồi, cậu đã liên lạc được với Trương Mẫn chưa?

Triệu Phiếm Châu hơi do dự, xong vẫn trả lời, dù sao thầy Diệp cũng tính là người thân của anh:

"Dạ thầy, em liên lạc được rồi, anh ấy vẫn khỏe."

"Vậy sao?", Diệp lão sư mừng lớn: "Trương Mẫn vẫn ổn sao, vậy mà trốn già này mấy năm."

"Có điều ...", Triệu Phiếm Châu cố gắng giữ cho âm thanh bình ổn: "Anh ấy... gặp tai nạn, ảnh hưởng đến trí nhớ, không nhớ chuyện năm xưa về thăm trường."

"Hoàn toàn không nhớ gì sao?"

Đầu dây bên này im lặng, chần chừ không trả lời.

"Có phải thằng bé không nhớ cậu, đúng không?"

"..."

"Cậu không nói bấy lâu nay vẫn luôn đi tìm nó ư?"

"Vụ tai nạn khiến anh ấy mắc chứng đau đầu kéo dài, chỉ cần ... giống như chỉ cần có sự việc kích thích trí nhớ đều sẽ khiến anh ấy đau đến chết đi sống lại."

"Em không muốn mạo hiểm, cũng không nỡ nhìn anh ấy đau đớn như vậy."

Thầy Diệp thở dài:

"Ta hiểu rồi. Bạn học Triệu, hôm trước ta mới quay về trường, nhà trường nhờ ta liên lạc với Trương Mẫn có chút việc nhờ cậy Tứ Hải giúp đỡ, nếu em đã có cách liên lạc, vậy cho ta số điện thoại của thằng bé đi."

"...Chuyện này..."

"Cậu yên tâm, ta sẽ không nhắc đến chuyện của ba năm trước, nói là tình cờ có số của cậu, do cũng đang công tác ở Thượng Hải nên thử hỏi xem có cách liên lạc với Trương Mẫn không."

"Dạ, vậy em gửi số qua cho thầy, thầy đừng nhắc gì gợi đến chuyện cũ nhé."

"Được rồi, cứ như vậy đi."

Thời điểm Triệu Phiếm Châu xách theo túi cơm trưa bước trong sảnh lớn tập đoàn Tứ Hải đã thu hút biết bao ánh mắt tán thưởng của nam thanh nữ tú người qua đường. Kể từ lần dẹp loạn lần trước đã là vài tháng cậu mới lại ghé qua, nhân viên dưới trướng Trương tổng đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có ngắm nhìn soái ca trước mắt, chân dài lưng thẳng, mũi cao tít tắp, mái tóc chải gọn gàng, mắt ngọc mày ngài, so với Trương tổng nhà họ chính là thiếu một phần chín chắn thừa hai nét thanh xuân, đều là dạng cực phẩm trai đẹp ai ai cũng phải dán mắt thưởng thức.

Trương Mẫn đang đứng trên hành lang tầng trên phía đối diện, thu vào tầm mắt hết thảy những cặp mắt u mê dán chặt trên người Cơm Cơm liền cảm thấy không vui, tập tài liệu Tiêu Chính Nam vừa đưa tới tay nhanh chóng bị trả về bắt sửa lại hết, sau đó hậm hực quay về phòng Giám đốc để lại thư ký Tiêu ngơ ngác không hiểu tại sao tiểu tổ tông đột nhiên lên cơn khó ở.

Triệu Phiếm Châu bước vào phòng Giám đốc, anh bạn trai tổng tài giả bộ chăm chú gõ chữ làm việc trên máy tính, thờ ơ liếc cậu một cái rồi lại dán mắt lên màn hình:

"Em đến làm gì?"

Triệu Phiếm Châu đứng đối diện ghế giám đốc đẩy túi cơm lên mặt bàn làm việc, vươn người nhéo bên má được nuôi tốt đến núng nính thịt.

"Sao vậy, bực bội chuyện gì hả?"

Trương Mẫn gạt tay cậu dẩu môi:

"Còn không phải tại em, ra đường không chịu đeo khẩu trang, muốn hút thêm vệ tinh ong bướm để mắt đến đúng không?"

Triệu Phiếm Châu bước vòng đến sau bàn làm việc, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại xoay ghế giám đốc để người kia đối diện với cậu, hai tay tạo thành biên giới vây kín Trương tổng, gương mặt phóng to dần ngay trước mắt anh.

"Mùi gì thấy chua lè, Trương tổng đang ghen ư?"

Trương tổng nhếch miệng cười lạnh:

"Anh mới không thèm ghen."

Mặt xị như táo tàu mà còn dối lòng, Triệu Phiếm Châu cúi xuống nhấc anh ngồi lên mặt bàn rồi ôm chặt anh vào trong lòng, giọng nói dịu dàng như cánh hoa đào khẽ rơi xuống mặt nước.

"Mẫn Mẫn."

"Hửm?"

"Em chỉ thích mình anh thôi, trước giờ đều chỉ có mình anh."

"Không phải lúc trước em thích người khác sao?", cái người em nói cũng thích vị cà phê Latte?

Vòng ôm của Triệu Phiếm Châu siết chặt thêm khiến anh có chút khó thở.

"Mẫn Mẫn, thực ra em đã thích anh từ trước khi anh gặp em trong vụ hỏa hoạn, em ...em..."

"Triệu Phiếm Châu, ý em là sao?", Trương Mẫn nhận ra có gì đó không ổn, giọng Triệu Phiếm Châu mắc nghẹn như ve sầu ai oán cuối thu, liền đẩy cậu ra, vừa nhìn tới đã thấy gương mặt tươi cười lúc trước khí sắc trở nên trầm xuống thành hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.

"Em, thực ra em ..."

"Trương tổng! Lục tổng đến rồi, anh ấy đang đợi anh ở phòng họp lớn, đừng để khách phải đợi lâu", Tiêu Chính Nam gấp gáp đứng ngoài cửa thúc giục Trương Mẫn.

"Đến ngay", lại quay lại với người kế bên.

"Anh đi trước, về nhà nói chuyện sau."

"Được rồi, anh mau đi đi."

Trương Mẫn rời bước, Triệu Phiếm Châu chống tay day trán, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, suýt chút nữa trong cơn xúc động vừa rồi đã nói với anh hết thảy chuyện cũ. Ký ức năm đó vẫn luôn tồn tại như chấp niệm không thể xóa bỏ, cậu cảm thấy bản thân là kẻ không có chủ kiến, trong thâm tâm thực sự muốn anh nhớ lại tất cả, ngoài mặt lại rũ bỏ đến triệt để, những suy nghĩ tiêu cực cứ mãi bủa vây bám chặt không buông, nếu như cơn đau đầu lại tái diễn, nếu như cả đời này anh không nhớ được chuyện cũ, nếu như anh nhớ lại có chán ghét cậu không, nếu như, nếu như, hàng trăm câu hỏi nếu như tự dằn vặt trong đại não ăn mòn sự tự tin của thiếu niên dương quang ngày nào. Cậu không dám thử, không dám tiến bước, không dám để cho Triệu Phiếm Châu ngày trước xuất hiện, lại muốn liều mạng một lần để được làm Triệu Phiếm Châu hoàn chỉnh nhất, mâu thuẫn nuốt chửng cảm xúc khiến cơ thể dường như mỗi ngày lại nặng thêm một phần phiền muộn.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Triệu Phiếm Châu ngoảnh lại để ý máy tính cá nhân của Trương Mẫn vẫn chưa chuyển về màn hình khóa, tuy rằng phòng giám đốc là phòng tách biệt nhưng không có canh gác riêng, nếu để người ngoài xâm nhập có khả năng bị lộ dữ liệu mật ảnh hưởng đến việc kinh doanh, hậu họa khó lường, cậu liền đến trước màn hình khóa máy giúp anh, vừa ngẩng đầu liền bị khung chat đập ngang tầm mắt.

Đoạn hội thoại được nhắn từ hơn một tuần trước, người nhắn là Tiêu Chính Nam, không phải chuyện công việc, là vấn đề cá nhân.

- Trương tổng, chuyện tìm bạn giường lần trước

- ?

- Bạn tình đưa đến hôm đó có nhắn lại muốn thêm một cơ hội, sẽ cố gắng làm anh hài lòng.

- Không cần

- Không cần nữa sao?

- Giải quyết được rồi.

- ?

- Người của tôi, rất hài lòng.

Triệu Phiếm Châu không rõ ngày hôm ấy đã di chuyển đến cục cảnh sát như thế nào, làm việc ra sao, về nhà kiểu gì, trong não chỉ còn nhớ đến hai chữ bạn giường như hàng ngàn hàng vạn mũi dao xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng.

Một lần rung động, hai lần yêu, đến cuối cùng vẫn chỉ là một tên bại tướng.

Cậu thua rồi, thua thảm dưới tay Trương Mẫn.

Anh ấy chỉ coi tôi là bạn giường thế thân.

Hình như anh ấy ... vốn chưa từng yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro