Chương 23: Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn hôn mê suốt hơn một ngày một đêm, một giấc mộng dài lần này tưởng chừng như đã trôi qua hơn nửa kiếp người.

Trong mơ, đoạn hồi ức bị đánh mất toàn bộ đều đã trở về, chân thật, đẹp đẽ, thanh thuần, bi thương, không chỉ là những khoảnh khắc gói gọn trong tấm ảnh mà tất thảy rung động đã khắc ghi trong trái tim, toàn bộ đều được tìm thấy.

Thời khắc sau cuối, mây sương giăng kín đều tan biến, Trương Mẫn cuối cùng đã có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Triệu Phiếm Châu, cậu thiếu niên vẫn đứng trong mưa gió, thế nhưng chỉ yên lặng đứng đó, không còn điên cuồng chạy đến bên anh.

Mỗi nơi Trương Mẫn đi qua đều mang theo ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nắng ấm xua tan mưa bão, theo chân người bọc lấy cơ thể chằng chịt vết thương của Triệu Phiếm Châu.

"Cơm Cơm! Bạn học Triệu! Anh nhớ ra rồi, anh..."

Người đứng ở phía đối diện mặc anh đang nắm chặt lấy hai tay mình, chỉ đứng đó nhìn anh, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng khác.

"Triệu Phiếm Châu, em sao vậy?", bờ môi Trương Mẫn run rẩy, khóe mắt cay xè, "Không nhận ra anh sao?"

"Em xin lỗi."

Lòng bàn tay Triệu Phiếm Châu lạnh ngắt, hơi thở mỏng manh dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Em phải đi rồi."

"Ai cho phép em bỏ đi!", Trương Mẫn quát đến khan giọng, dùng âm lượng lớn áp đi sợ hãi kịch liệt đang xâm lấn đến từng tế bào, nhưng hai bả vai không ngừng run rẩy, lời nói ra hoảng loạn không còn giữ nổi bình tĩnh.

"Nếu em dám đi kiếp này anh tuyệt đối không nhìn mặt em! Triệu Phiếm Châu, em nghe cho rõ, anh sẽ trốn em cả đời, tuyệt giao với em cả đời, nên tốt nhất em bắt buộc phải trở về bên cạnh anh! Ngay lập tức, đây là mệnh lệnh."

Người trước mắt buông tay anh lùi bước về phía sau, thân ảnh dần phai nhòa như mưa lạnh gặp nắng ấm sẽ bốc hơi thành bong bóng vỡ tan.

Trương Mẫn hoảng loạn khóc lớn bước đến giữ cậu lại, bàn tay thu về chỉ còn hơi nước ngưng lại.

"Không! Không được! Triệu Phiếm Châu, anh không cho phép, ở lại đây, không được, đừng, đừng mà, Triệu Phiếm Châu!"

"Tạm biệt."

"Đừng! Không được, không được! Triệu Phiếm Châu!"

Trương Mẫn bật người bừng tỉnh thoát khỏi mộng cảnh, hiện thực xung quanh không có cơn mưa, không có ánh nắng, không có Triệu Phiếm Châu, chỉ còn bốn bức tường im lìm cùng ống truyền nước trên cổ tay tố cáo anh đang ở trong bệnh viện.

Tiêu Chính Nam vẫn luôn túc trực kế bên đang lơ mơ gật gù vừa nghe thấy tiếng động liền tỉnh táo lại, ngay lập tức gọi Lăng Duệ đến kiểm tra.

"Cơm Cơm, Cơm Cơm đâu? Triệu Phiếm Châu đâu?"

Hai mắt Trương Mẫn trống rỗng không có tiêu cự, nước mắt như mưa hè rả rích rơi xuống ướt đẫm một góc quần bệnh nhân, giống như người trúng tà không ngừng lẩm bẩm đòi tìm người.

"Bạn học Triệu... Cơm Cơm.... Triệu Phiếm Châu.... người đang ở đâu?"

"Thư ký Tiêu, Đội trưởng Triệu đâu? Tại sao không nói gì, trả lời tôi, trả lời tôi..."

Tiêu Chính Nam bị Trương Mẫn lay mạnh muốn long cả não luôn rồi, may sao bác sĩ Lăng vừa đến kịp lúc kịp thời giải thoát.

"Trương tổng, anh bình tĩnh lại một chút", Lăng Duệ vừa kiểm tra các chỉ số cơ thể, vừa cố gắng lựa chọn câu chữ an ủi hòa giải Trương Mẫn.

"Mất tích, thật sự mất tích rồi...", Trương Mẫn buông tha cho Tiêu Chính Nam, như người chết đuối vớ được cọc chuyển hướng tra hỏi sang Lăng Duệ.

"Đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm, Đội trưởng Triệu là người tốt, cậu ấy yêu anh như vậy nhất định sẽ quay trở về, anh bình tĩnh lại, quá kích động sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục."

Lăng Duệ có không ít kinh nghiệm khuyên bảo bệnh nhân, cực kỳ kiên nhẫn cố gắng trấn an Trương Mẫn.

"Nếu Đội trưởng Triệu quay về nhìn thấy anh như thế này, cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Trương tổng, anh phải cố gắng bình tâm lại, vì cậu ấy mà kiên cường."

Trương Mẫn ngừng giãy dụa, miệng cười đắng ngắt đến méo xệch:

"Đúng... đúng vậy...em ấy yêu tôi nhiều như vậy, em ấy sẽ đau lòng."

Thấy Trương Mẫn đã xuôi theo, Lăng Duệ tiếp tục công tác động viên điều trị:

"Được rồi, làm theo tôi, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể, đúng rồi, tiếp tục, giữ tay chân buông lỏng đến mức tối đa, để cơ thể thư giãn một chút, làm tốt lắm, lại tiếp tục, hít vào, thở ra, thả lỏng..."

Trương Mẫn thực sự là bệnh nhân rất biết nghe lời, nghiêm túc nghe theo chỉ đạo của bác sĩ Lăng, không lâu sau nước mắt đã ngừng rơi, vai thôi run rẩy, cơ thể chuyển về trạng thái bình tĩnh thường thấy, chỉ có điều ánh mắt vẫn trống rỗng ngập tràn đau thương.

Bác sĩ Lăng trao trả người cho thư ký Tiêu, dặn dò ở lại bệnh viện một hai ngày để theo dõi, sức khỏe không có gì quan ngại, ngất xỉu do chịu biến cố lớn tổn thương đến tinh thần, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đồng thời giữ cho Trương tổng hạn chế đọc tin tức cũng như lên mạng, thi thoảng đi dạo hít thở không khí bên ngoài để bình tâm hơn.

Trương Mẫn ngoan ngoãn ở lại bệnh viện theo dõi thêm, chỉ duy nhất một điều làm trái lời dặn của bác sĩ Lăng, sai thư ký Tiêu mang máy tính cá nhân đến xử lý công việc ngay tại bệnh viện, đồng thời yêu cầu phải liên tục duy trì liên lạc với cục cảnh sát, nếu có bất kỳ thông tin mới đều phải thông báo với anh ngay lập tức.

Chỉ khi bận rộn vùi đầu vào công việc mới khiến Trương Mẫn không còn thời gian nhớ đến hiện tại tàn khốc.

Toàn bộ kế hoạch hơn một tháng tiếp theo của Tứ Hải đã được ông chủ thiết lập sẵn, tạm thời không còn việc để làm, Trương Mẫn gập máy tính đắp chăn đi ngủ. Sương lạnh theo màn đêm len lỏi vào trong phòng, Trương Mẫn tăng nhiệt độ điều hòa sưởi lên mức cao nhất, lăn qua lăn lại trong chăn, cuối cùng vẫn không ngủ được.

Thứ anh cần không phải hơi ấm phát ra từ máy móc, mà là hơi ấm của người anh yêu.

Thiếu vòng ôm của Triệu Phiếm Châu, anh không ngủ được.

Trương Mẫn thò tay với lấy điện thoại di động trên đầu giường, giảm cường độ ánh sáng xuống thấp để thích nghi với bóng đêm cô tịch, ngón tay muốn tìm đến trình duyệt tìm xem tin tức mới, vẫn là không đủ can đảm, cuối cùng lướt đến khung chat đã không hoạt động suốt hơn một tuần.

Không biết khi nào người kia mới đọc được, cũng không biết...có thể đọc được nữa hay không. Những lời trong lòng theo nỗi nhớ cần tìm nơi để ký gửi, anh không muốn khung chat cứ thế bị trôi xuống dưới các cuộc hội thoại đã lâu không có liên lạc, vì vậy cứ mỗi tiếng, một tin nhắn mới lại được gửi đi, tựa như trước giờ chưa từng quên lãng.

Bạn học Triệu, anh nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả.

Đồ cún ngốc, sao không nói gì với anh?

Bạn học Triệu ích kỷ lắm, cứ thế ôm hết một mình ...

Sức khỏe anh đang không tốt, về chăm anh được không?

Dạo này trời lại lạnh hơn rồi, anh muốn ăn há cảo em làm.

Túi chườm đầu gối không dùng được, anh muốn thay cái mới.

Bạn học Triệu về với anh được không?

Cơm Cơm à ...

Anh nhớ em, nhớ em, rất nhớ em...

Cho dù gửi đến bao nhiêu tin nhắn, thông báo của cuộc hội thoại đều chỉ dừng lại ở trạng thái "Đã gửi".


Sáng hôm sau Trương Mẫn nhận được điện thoại từ chủ nhà căn hộ Triệu Phiếm Châu đang thuê, nói rằng đây là số điện thoại Đội trưởng Triệu để lại trong trường hợp cần tìm người liên hệ, ban đầu giọng nói tỏ phần tiếc thương buồn bã với sự cố của đội trinh sát, dông dài một hồi, cuối cùng thúc giục người gia hạn tiền thuê nhà hoặc đến dọn đồ rời đi.

Lòng người đứng trước đồng tiền và lợi nhuận, suy cho cùng chỉ như bát nước lạnh hắt xuống nền đất.

Cho đến khi bước chân vào trong căn hộ, anh mới nhận ra Triệu Phiếm Châu đã cô đơn tủi thân đến nhường nào. Căn hộ nằm trong góc cuối dãy hành lang thu mình với phồn hoa phong cảnh bên ngoài chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi mét vuông, nội thất tiện nghi đầy đủ song vật dụng cá nhân thiếu thốn đến ít ỏi, trong đó phần lớn đã được chủ nhân đem qua nhà Trương Mẫn, những thứ còn lại chỉ còn đôi ba đôi đũa bát đựng cùng ít gia vị chảo nồi cơ bản trên bàn bếp, một chiếc gối đơn, một chiếc chăn mỏng, một đôi dép đi trong nhà, một chiếc va li cũ kỹ.

Toàn bộ đều là vật tối màu, toàn bộ đều chỉ có đơn lẻ một chiếc. Như ốc sên cuộn mình thu người trong thế giới chỉ có mình nó.

Trương Mẫn vẫn trả thêm một tháng tiền thuê nhà cho chủ nhà, dù sau đó gọi người đến thu xếp mang toàn bộ đồ đạc của Triệu Phiếm Châu chuyển đến nhà mình.

Trong quá trình chuyển đồ, một tờ giấy cũ đã bị vo nhăn nhúm từ trong thùng giấy rơi xuống nền đất, thu hút sự chú ý của Trương tổng đến nhặt lấy.

Trương Mẫn trải tờ giấy phẳng ra, nội dung bên trong được in rất rõ ràng.

Bệnh nhân: Triệu Phiếm Châu

Tuổi: 26

Chẩn đoán: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực cấp II.

Khuyến cáo: Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện ở cường độ cao hơn, có xu hướng chuyển hóa thành chứng trầm cảm, yêu cầu bệnh nhân thường xuyên thăm khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

------

Màn đêm như mắt sói cô độc chờ đợi ánh bình minh. Nước mắt theo cơn gió hanh khô lại đông cứng trên da mặt.

Trương Mẫn mang theo giấy trả kết quả khám bệnh của bệnh viện sức khỏe tâm thần cất gọn trong túi áo khoác, đứng trên sân thượng từng cùng đón giao thừa với Triệu Phiếm Châu, tiếp tục duy trì đoạn chat không có người trả lời.

Triệu Phiếm Châu, em đang ở đâu, anh có rất nhiều rất chuyện muốn nói với em, muốn hỏi em, muốn tâm sự với em.

Có thể khiến anh yêu em hết lần này đến lần khác, bạn học Triệu thực sự rất giỏi.

Nhưng mà hình như bạn học Triệu còn giấu anh nhiều chuyện lắm.

Anh đợi em trở về, nhất định phải trở về, không được giấu anh bất cứ chuyện gì nữa.

Cơm Cơm à ...

Anh muốn gặp em, cho dù tương lai hay quá khứ, anh cũng chỉ muốn gặp em.

Trương Mẫn gục đầu xuống hai tay tựa đang chống lan can sân thượng, nước mắt không kiềm chế lăn dài, ngực anh thực sự rất đau rất khó chịu, như hàng ngàn mũi kim châm thủng xuyên thấu hai bên lồng ngực, không biết còn có thể kiên cường chống đỡ đợi người trở về đến khi nào.

Không lâu sau, khi anh đã trở về chiếc giường quen thuộc, nhờ tác dụng của hai viên thuốc an thần chìm trong giấc mộng để gặp người anh muốn gặp, điện thoại trên đầu giường đột nhiên sáng đèn. 

Trạng thái tin nhắn mới nhất đã gửi đi được cập nhật thành "Đã nhận".



"Đã xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro