Chương 24: Chạy đi gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vui lòng vứt não nếu có chi tiết nào con au bốc phét quá tay =)))

Tổ đội trinh sát của chi cục cảnh sát số 11 thành phố Thượng Hải nhận nhiệm vụ khẩn cấp bắt giữ nhóm tội phạm buôn người và nội tạng người trái phép, băng đảng hoạt động với mạng lưới rộng khắp, thủ đoạn tinh vi, di chuyển lắt léo, tổ trinh sát ngày đêm truy đuổi lần theo dấu vết mất năm ngày từ Thượng Hải kéo đến tận Thiểm Tây, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương một mặt bắt giữ vây cánh rải rác trên đường, một mặt truy đến tận hang ổ đầu não ẩn nấp trong khu rừng già trên núi cao.

Thời tiết mưa giông kéo dài tại Thiểm Tây gây cản trở lớn đến quá trình triệt phá vây bắt nhóm tội phạm. Tại chốt chặn quyết định cuối cùng, lực lượng cảnh sát Thiểm Tây cùng tổ trinh sát tạo thành những nhóm vũ trang vây chặn toàn bộ đường chạy thoát của nhóm tay chân lính lác của tụi buôn người, giữa đêm mưa như trút nước sau đó bất ngờ tập kích xông thẳng vào hang ổ của chúng.

Sào huyệt được tập kết trong một căn nhà cấp bốn lợp mái tôn tựa lưng vào núi, mượn cây cối rào xung quanh ngụy trang giữa cánh rừng, tại thời điểm bị cảnh sát bao vây, hiện trường bên trong còn lại bốn tên thủ lĩnh đầu sỏ đang phẫu thuật tử thi lấy nội tạng, tử thi bị mổ xẻ chất la liệt khắp nơi, mùi hóa chất ướp xác xen lẫn mùi máu tanh tưởi khiến ai ngửi thấy cũng muốn nôn đến xanh ruột, trong góc nhà là một nhóm nạn nhân sống bị chúng tiêm thuốc tê liệt tứ chi trói lại chờ tìm mối mua người.

Bốn kẻ thủ lĩnh đều trang bị vũ khí, hung hăng đáp trả cảnh sát, nhưng địch đông ta mỏng không có cách đấu lại lực lượng đào tạo tinh nhuệ, rất nhanh liền bị bắt sống không còn khả năng kháng cự. Tổ trinh sát chia thành hai nhóm, do địa hình hiểm trở cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, một bên cùng với cảnh sát địa phương áp giải tội phạm cũng như ưu tiên giải cứu nạn nhân còn sống xuống núi đến nơi an toàn, nhóm còn lại của Triệu Phiếm Châu ở lại trực tiếp khám nghiệm hiện trường, sau đó chờ tổ tiếp ứng quay lại di chuyển tang chứng vật chứng đi sau.

Bốn đồng chí cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ canh gác đồng thời khảo sát địa hình xung quanh nhằm trường hợp bỏ sót tội phạm đã chạy thoát. Bên trong căn nhà cấp bốn, hai cán bộ hậu cần, bác sĩ y tế cùng Triệu Phiếm Châu tiến hành lập hồ sơ hiện trường, phân tích pháp y, quay chụp bằng chứng theo đúng quy trình chuyên môn.

Hơn một giờ sau, những tiếng rầm rầm từ xa phía trên bắt đầu vọng tới, âm thanh sởn gai ốc ngày càng lớn dần.

"Mau, chạy mau, chạy mau!", hai đồng chí cảnh sát hô hoán, nhóm người Triệu Phiếm Châu ngay lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường vụ án. Đá sỏi dưới chân nhảy tanh tách khỏi mặt đất, nền đất có xu hướng thụt xuống, tiếng cây gãy đổ, tiếng đá tảng va chạm, dấu hiệu cho một vụ sạt lở sắp sửa xảy đến.

Bốn bề tối đen như mực, giữa ánh đèn pin lay lắt hẩm hiu trong mưa gió, tổ trinh sát còn lại chạy thục mạng giữa núi rừng, những bước chạy gấp gáp hòng nuôi hi vọng chiến thắng thiên nhiên hùng vĩ, thế nhưng tiếng đất đá rung chuyển ngày càng ập đến lớn hơn, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng đánh giá không thể chạy kịp xuống núi, nhóm tám người tìm thấy một cái hang cách đó không xa tức khắc lách sâu vào trong trú thân.

Mưa lớn triền miên khiến đất núi phong hóa bão hòa nước, trận sạt lở bất ngờ giữa đêm cuốn theo lũ quét ập tới nhấn chìm tất thảy sự sống nơi nó quét qua, may thay ông trời chừa đường sống, hang trú ẩn nhóm người Triệu Phiếm Châu tìm thấy có thể trụ vững sau trận sạt lở.

Thế nhưng cũng chỉ là một cái hang nhỏ trần cao vỏn vẹn hơn một mét, sau khi mưa lũ đi qua, đất đá bên trên theo chấn động rơi xuống lấp kín cửa hang, bịt kín lối thoát ra duy nhất.

Thiết bị liên lạc đều không thể kết nối tín hiệu, mọi liên hệ với bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt, kéo theo tinh thần toàn đội trùng xuống, hơi thở đóng băng theo sự im lặng chết chóc.

Không ngờ chuyến ra quân lần này kết quả là bị chôn sống giữa núi cao rừng già hẻo lánh.

Triệu Phiếm Châu không cam lòng.

Đội trưởng đội pháp y ngồi tách biệt một góc với đồng nghiệp khác, trầm ngâm không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Cậu đã thử nghĩ đến viễn cảnh, nếu như thực sự không thể quay trở về, Trương Mẫn sẽ phản ứng thế nào?

Liệu anh có hay không sẽ vì sự ra đi của cậu mà đau lòng đến thương tâm?

Hay sẽ nhanh chóng tìm một bạn giường khác thế vào khoảng trống cậu đã bỏ lại.

Nghĩ đến đôi tay kẻ xa lạ chu du khám phá thân hình mê người mềm mại của Trương Mẫn, đè anh dưới thân khiến anh rên rỉ thở dốc gọi mời, cánh môi mềm như nhung bị người đàn ông khác nuốt lấy, cửa huyệt bên dưới vì gã ta mà hé mở, Triệu Phiếm Châu giận dữ nghiến răng gầm một tiếng "Không được!", hai tay vô thức cuộn chặt thành nắm đấm, máu nóng xông lên đại não, điên tiết vơ lấy hòn đá dưới chân ném mạnh về phía đáy hang.

Không có tiếng vang vọng.

Sự bất thường khiến trí não Triệu Phiếm Châu thanh tỉnh trở lại. Hang động không lớn, tại sao không nghe tiếng đá va đập?

Trong bóng tối mờ nhòa, Triệu Phiếm Châu mò mẫm bò về phía cuối hang động, giơ tay sờ loạn thăm dò, thay vì theo lẽ thường phải chạm đến đất đá gồ ghề, đầu ngón tay lại cảm nhận được thứ cảm giác thô ráp như cây củi.

"Chiếu đèn qua đây!"

Những người khác nghe theo hướng âm thanh phát ra ngay lập tức chiếu đèn pin tới. Dưới ánh đèn yếu ớt, đáy hang quả nhiên bị ai đó cố tình dùng củi khô lấp đi khoảng không phía sau.

Mấy vị cảnh sát đặc nhiệm có kinh nghiệm bò lên phía trước tìm hiểu, sau khi gạt bỏ hết đống cành lá, phía sau là hang sâu kéo dài không nhìn được điểm cuối, khả năng có con đường dẫn tới đâu đó.

Giờ thì tổ trinh sát đứng giữa hai lựa chọn, một là tiếp tục ở lại cửa hang chờ người đến tìm thấy, hai là liều mạng đi theo con đường được đào sẵn kia, may mắn có thể thoát được ra ngoài, không thì chết ngạt giữa đường vì thiếu không khí, hoặc bỏ mạng sâu trong lòng núi.

Triệu Phiếm Châu không chút mảy may do dự là người đầu tiên bò theo con đường vô tận trước mắt, bảy người còn lại sau một hồi suy nghĩ chấp nhận đánh liều nối đuôi theo sau. Di chuyển khoảng hơn hai cây số, trần hang theo quãng đường càng tiến vào sâu càng mở rộng cao hơn, cuối cùng đội trinh sát có thể đứng lên di chuyển bình thường.

Trên đường di chuyển vài chỗ vẫn còn phảng phất mùi nội tạng thối rữa, có khả năng là đường hầm của bọn buôn người đào ra để dễ dàng vận chuyển chiến lợi phẩm dưới con mắt theo dõi gắt gao của lực lượng chức năng. Đội trinh sát tám người vừa đi vừa nghỉ, trên người không mang theo lương thực, không khí trong hang động dần cạn kiệt, chỉ có thể duy trì sự sống nhờ nguồn nước thẩm thấu chảy dọc xuống kẽ đá, cứ như vậy cầm cự hơn hai ngày một đêm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường.

Ai ngờ nhìn bề ngoài chỉ là hang động nhỏ xíu, vậy mà bên trong lại là đường hầm lớn xuyên thẳng đến ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Thời điểm đội trinh sát thoát ra ngoài đã là chiều muộn, pháo cứu hộ được bắn chỉ thiên, nửa giờ sau đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng tìm đến tận nơi.

Tám đồng chí mất tích của chi cục cảnh sát số 11 thành phố Thượng Hải đang là thông tin được quan tâm bậc nhất trên khắp cả nước cuối cùng đều được tìm thấy sống sót an toàn, mặc dù sức lực cạn kiệt, trên người có vết thương ngoài da do va đập trong hang, nhưng tình hình sức khỏe tuyệt đối còn rất khỏe mạnh.

Triệu Phiếm Châu cùng đồng đội được đưa tới bệnh viện thành phố Thiểm Tây để sơ cứu vết thương rồi nghỉ ngơi hồi sức sau gần ba ngày mất tích. Sau quá trình lấy lời khai và phỏng vấn với phía báo đài, Triệu Phiếm Châu cuối cũng được an tĩnh nghỉ ngơi một mình. Cắm sạc điện thoại, màn hình đen sì mấy ngày nay vừa sáng đèn đã vang lên tiếng thông báo dồn dập chói tai vang vọng bốn phía phòng bệnh.

Đều là tin nhắn sốt sắng hỏi thăm sống chết từ người thân bạn bè. Cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi, Triệu Phiếm Châu lười nhác lướt qua thông báo của người khác, chỉ chú tâm tìm kiếm đoạn hội thoại với Trương Mẫn trước tiên.

Hơn năm trăm dòng nhắn tin độc thoại của Trương Mẫn, nhiều đến mức bộ đếm hệ thống điện thoại dùng số 500+ do không thể đếm chính xác được con số cụ thể, được gửi qua kể từ hai tuần trước, khi cậu mới bắt đầu đi làm nhiệm vụ, trong đó tin nhắn mới nhất mới được gửi cách đây hơn nửa tiếng, giờ đã là một giờ sáng, là tin nhắn được gửi đi trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

Triệu Phiếm Châu lội lại cuộc hội thoại lên phía trên đọc từ đầu không sót một chữ, càng lướt xuống dưới cảm xúc trong lòng càng chấn động, cho đến khi tin nhắn cuối cùng vừa kết thúc, dứt khoát rút ống truyền nước đang cắm ở bên tay lập tức chạy ra ngoài xin làm thủ tục xuất viện.

Phó cục trưởng chi cục cảnh sát số 11 mới bay đến Thiểm Tây để đích thân đưa đón công thần của mình trở về, vừa đến nơi đã thấy Triệu Phiếm Châu xin xuất viện dù chưa hoàn toàn hồi phục ban đầu tuyệt đối không đồng ý, mãi sau thấy cậu cố chấp không buông đành thu xếp thêm một đồng chí hộ tống đưa cậu trở về.

Hành lý được ký gửi chỗ đồng nghiệp nhờ mang theo sau, Triệu Phiếm Châu chỉ khoác vội áo blouse trắng có sẵn của bệnh viện ra ngoài quần áo bệnh nhân, ngay trong đêm không ăn không uống đặt gấp hai vé máy bay từ Thiểm Tây bay về Thượng Hải.

"Nếu như thời không gấp lại, đường phố xa dần.

Nếu tuyết mùa đông quay ngược trở về đêm hè.

Chạy đi gặp anh, nhân lúc đèn đường còn chưa tắt.

Lời tạm biệt xa nhất cũng chỉ là ngày mai gặp lại."

Chặng bay từ Thiểm Tây về Thượng Hải mất hai giờ đồng hồ, cộng thêm di chuyển đường bộ và thời gian làm thủ tục ở sân bay, đến hơn sáu giờ sáng, Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng đứng trước cửa căn hộ nhà Trương Mẫn.

Trương Mẫn bị tiếng chuông cửa đánh thức, lảo đảo chân trước chân sau bước ra mở cửa, mồm thầm chửi Tiêu Chính Nam có việc gì gấp mà mặt trời chưa mọc đã đến làm phiền anh.

Cửa vừa mở, mắt còn lim dim buồn ngủ, người đã bị đối phương kéo vào trong lòng ôm chặt.

Hơi ấm này, mùi hương này, vòng ôm này, Trương Mẫn nhận ra trong tức khắc, khóe mắt phiếm hồng rưng rưng không tin nổi sự việc đang diễn ra trước mắt.

Có phải hay không anh vẫn chưa tỉnh mộng?

"Cơm Cơm? Cơm Cơm?". Mũi Trương Mẫn khụt khịt, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

"Nghe nói có người muốn gặp em, nên em trở về rồi." Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa ôm người trong lòng chặt hơn chút nữa, tựa như hận không thể khảm anh vào sâu trong ngực mình.

Trương Mẫn đẩy người ra nhìn cho kỹ hơn, lông mày nhíu đến đau lòng, bàn tay run rẩy chạm lên má người trước mắt, hơi ấm từ da thịt truyền qua da thịt sưởi ấm lòng bàn tay.

"Em...là thật, đúng không?"

Như để xác nhận chắc chắn, Trương Mẫn kiễng chân dùng môi hôn lên người đàn ông phía trước, đem hết nhung nhớ đau thương suốt bấy lâu nay trút giận lên cánh môi lạnh lẽo vì gấp gáp thức đêm trở về, vây kín người không cho phép chạy thoát. Một nụ hôn tưởng chừng kéo dài đến thiên hoang địa lão, dai dẳng không buông, mà đối phương đỡ lấy gáy anh, đáp lại càng thêm mãnh liệt đến choáng váng, nhiệt tình thiêu đốt, cố chấp quyến luyến.

Ánh mặt trời đang mọc phản chiếu bóng người âu yếm lên vách tường.

Ngày mới lại đến, một ngày viên mãn tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro