Chương 4: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tập duyệt cuối cùng diễn ra trong bầu không khí căng thẳng nghiêm túc hơn mọi ngày. Những tiếng cười đùa vơi dần, thay vào đó là sự hối hả gấp rút duyệt chương trình một cách chỉnh chu cẩn thận nhất.

Kể từ lần Triệu Phiếm Châu để cảm xúc chi phối hành vi công khai ôm Trương Mẫn giữa sân trường đại học Phương Nam, cậu cảm thấy đàn anh đã thay đổi cách giao tiếp với mình rất nhiều.

Hoặc có lẽ, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi kể từ lúc ở sân bóng rổ.

Trương Mẫn không còn thường xuyên đến trường tập dượt với cậu, nói một cách chính xác hơn, trừ buổi chạy thử cuối cùng này, anh đều không có mặt.

Mà phản ứng đầu tiên suốt hơn một tuần không gặp của Trương Mẫn đối với Triệu Phiếm Châu có lẽ còn xa cách hơn lần anh đi lạc vô tình gặp cậu trong sân trường.

Không một lời chào hỏi xã giao, không một ánh mắt nhìn trực tiếp.

Hoàn toàn là ứng xử giữa những người xa lạ chưa từng quen biết, nếu như không có một câu "Tập trung đi" không cảm xúc của anh ném tới chỗ Triệu Phiếm Châu đang đứng trơ trơ như trời trồng.

"Dạ...em tới liền."

Bài phát biểu được viết dưới tay học bá và đàn anh tuyệt đối không có vấn đề gì về mặt câu chữ, thế nhưng bầu không khí giữa đại diện hai thế hệ vẫn luôn thực sự kì quái, một bên nhiệt tình như lửa, một phía lạnh lùng như nước, cứ thế kéo dài đến cuối buổi tổng duyệt.

Sau khi xong việc, Trương Mẫn lặng lẽ rời đi, không chừa cho Triệu Phiếm Châu dù chỉ vài phút để phân trần, đến tận khi cậu nhận ra sự vắng mặt của anh, tiền bối đã mất hút sau dãy hành lang thưa người lúc tối muộn.

Ngày diễn ra buổi lễ kỷ niệm chính thức cuối cùng cũng đến trong tiết trời ngày thu quyến rũ ngọt ngào như tách cà phê sữa quán trà nhỏ nơi góc phố. Trước lúc bước ra khỏi nhà, Trương Mẫn bất ngờ nhận được một đoạn tin nhắn:

"Tiền bối, cố lên ^^."

Là tin nhắn của Triệu Phiếm Châu, tin nhắn đầu tiên Triệu Phiếm Châu gửi cho Trương Mẫn. Trong thời gian cậu bị anh đưa vào danh sách phong sát lạnh cũng không hề nhắn tin gọi điện cho anh dù chỉ một lần, vậy mà hiện giờ lại nhắn mấy chữ này gửi anh.

Thật ấu trĩ.

Trương Mẫn tặc lưỡi, anh cũng từng là sinh viên ưu tú, những chuyện phát biểu công khai với toàn trường như vậy anh đã làm đi làm lại cả trăm lần trong suốt quãng đời học sinh, thậm chí sau này còn là những bài phát biểu mang tính khủng bố hơn với doanh nghiệp, nhân viên tập đoàn, vậy mà cậu trai trẻ này lại bảo anh phải cố lên.

Tuổi trẻ a, quả nhiên là suy nghĩ thơ ngây của người trẻ tuổi.

Buổi lễ diễn ra thành công ngoài dự kiến, đặc biệt với phần phát biểu vốn không hấp dẫn với khán giả xong lần này nhận được tràng vỗ tay giòn giã của đông đảo người dự khán trong hậu trường.

Sau cánh gà, ngày sau khi thấy Trương Mẫn chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị rời đi, Triệu Phiếm Châu đã nhanh chân đuổi kịp anh đến cuối dãy hành lang bên ngoài hội trường lớn vẫn đang đắm mình trong đủ thứ thanh âm náo nhiệt của một buổi lễ đúng nghĩa:

"Trương tiền bối!" Cậu hét lớn:

Trương Mẫn quay người, có lẽ do sức ảnh hưởng từ bài phát biểu, cũng có lẽ nhờ dòng tin nhắn trẻ con kia, thời khắc này anh cảm thấy Triệu Phiếm Châu cũng không phải đứa trẻ xấu.

"Có chuyện gì."

"Chuyện ở sân bóng rổ..."

"Tôi đã nói rồi..."

"Tiền bối hãy nghe em nói hết." Triệu Phiếm Châu dùng ánh mắt thành khẩn mà cắt ngang, đợi Trương Mẫn thực sự yên lặng không tỏ ra chán ghét mới nói tiếp một tràng dài những câu lộn xộn không theo thứ tự, tốc độ nói nhanh như cơn bão đang tiến vào đất liền, có lẽ vì sợ giữa chừng Trương Mẫn sẽ bỏ đi không chịu nhìn mặt cậu nữa:

"Cho dù là vô tình hay cố ý, em cũng đã khơi lại nỗi đau của anh, là lỗi của em, nhưng...nhưng khoa học hiện đại rất phát triển, thể thao cũng không nhất thiết phải vận động mạnh, tiền bối có thể thử chơi golf hoặc bóng bàn, thể thao là đam mê cả đời anh không thể đơn giản cứ thế mà khuất phục từ bỏ nó được, em..."

"Triệu Phiếm Châu, rốt cục cậu muốn nói gì?"

Triệu Phiếm Châu hít vào một hơi thật mạnh để lấy thêm dũng khí, cậu bước thêm một bước, rồi lại một bước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp cho đến khi cự ly xã giao tối thiểu đã được duy trì, dùng ánh mắt chân thành kiên định dõng dạc hồi đáp:

"Đừng từ bỏ những thứ anh yêu thích, nhất định sẽ có cách. Nếu anh không phiền... em..." Triệu Phiếm Châu đột nhiên ưỡn thẳng lưng, một lời đã quyết: "Em muốn giúp anh tìm lại đam mê của mình."

Trương Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, không tin nổi câu chuyện đang diễn ra trước mắt mình, không lâu sau liền cười lớn một tiếng như mới nghe được mẩu chuyện cười thật hài hước, cơ mặt hoàn toàn thả lòng, lại lắc đầu bất đắc dĩ, tiến đến vỗ vai Triệu Phiếm Châu:

"Bạn học Tiểu Triệu, bạn nên lo chuyện học hành của mình trước đi."

---

Chương này ngắn quá nên chương sau sẽ cố gắng viết dài hơn |・ω・)

Chúc mọi người năm mới vui vẻ (づ ̄ ³ ̄)づ

Chúc Tuấn Triết năm mới bình an 🎋🎋

Rất nhanh thôi, trời nhất định sẽ sáng, người sẽ quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro