Chương 5: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Trương Mẫn đã không còn một chút hứng thú gì với thể thao, năng lượng vận động vẫn luôn chảy trong huyết mạch của anh, không phải cứ nói từ bỏ là có thể từ bỏ hoàn toàn. Chỉ có điều một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, dù sao tuổi trẻ có thể điên cuồng xông pha chiến thắng cũng xem như đã đạt được thành tựu, hiện giờ anh đã qua thời niên thiếu bồng bột, còn là người đứng đầu cả một tập đoàn, mỗi bước đi đều phải thật cẩn trọng suy tính trước sau không cho phép có sự sai lệch, trách nhiệm trong tay liên quan đến cuộc sống của hàng trăm hàng nghìn người khác, cho dù có là đam mê đơn giản cũng nên dẹp sang một chỗ, huống hồ đôi chân đã không còn nguyên vẹn, vạn nhất nếu có chuyện bất trắc xảy ra, anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến, những luyến tiếc đối với thể thao thôi thì cứ để cho gió cuốn bay về trời đi.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra buổi lễ kỷ niệm trường, ngày tháng tiếp tục quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Trương Mẫn không có lý do gì để quay trở lại trường, Triệu Phiếm Châu không thể vô cớ suốt ngày nhắn tin làm phiền anh.

Chuyện này khiến đời sống tinh thần của học bá khoa pháp y thời gian gần đây có chút ảm đạm, thế nhưng dường như ông trời có thể đọc được tâm ý của cậu, ngay trước khi mối quan hệ giữa đàn anh và học bá có nguy cơ quay trở về vạch xuất phát (dù thực chất cũng chưa tiến được bao xa), Triệu Phiếm Châu nhận được tin tình báo nhà trường đang lên kế hoạch tổ chức buổi đi chơi dã ngoại nhằm khích lệ tinh thần sinh viên trước kỳ thi.

Bằng những mối quan hệ ngoại giao không chính thống, bạn học Triệu ngay lập tức "gợi ý" với các bên liên quan về việc ngỏ lời mời đến các anh chị cựu sinh viên như một lời tri ân dành cho những cống hiến cao cả vẫn luôn được trưng bày trong phòng truyền thống.

Lời của học bá dĩ nhiên có độ thuyết phục cao, nhưng để thêm phần chắc ăn, Triệu Phiếm Châu không ngại đi cửa sau nhờ cậy thầy Diệp khoa X, cũng là thầy chủ nhiệm cũ của đàn anh họ Trương thúc đẩy cho lời mời khó có thể từ chối.

"Được rồi được rồi, cậu đừng ngày nào cũng đến làm phiền ta như vậy nữa." Diệp lão sư rời tầm mắt khỏi cuốn tiểu luận đang chấm điểm dở, ngẩng đầu bất lực trước học bá thậm chí còn không phải người của khoa mình: "Ta sẽ chuyển lời đến Tiểu Mẫn, mấy người trẻ tuổi các cậu sự thật phiền chết ta."

Cuộc sống vẫn luôn có những may mắn bé nhỏ xung quanh mà đôi khi vào một lúc tĩnh lặng nào đó, con người mới thật sự nhận thấy sự tồn tại của nó. Giống như thời tiết ngày xuất phát của chuyến đi, bầu trời xanh cao trong vắt như miếng lưu ly không tì vết, được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh xen kẽ làn gió tươi mát thổi dịu nhẹ qua mặt hồ xao động, thực sự là thời tiết may mắn lý tưởng đối với một buổi dã ngoại hai ngày ngoài trời của sinh viên đại học Phương Nam.

Thế nhưng Triệu Phiếm Châu không có tâm trạng để đánh giá chuyện trời đất trăng sao lúc này. Trái tim cậu phập phồng như đốm lửa cháy tí tách lần cuối trên viên than hồng sắp tàn, than có kịp thay mới để duy trì ngọn lửa nhiệt tình phụ thuộc toàn bộ vào việc đàn anh tiền bối có tham dự chuyến dã ngoại này hay không.

Học bá khoa pháp y cứ thế thẫn thờ nhảy lên xe bus chung của khối, trong lòng mang theo ván cược mà người quyết định là Trương Mẫn.

Nếu như khi chuyến xe dừng lại ở điểm đến bên kia, Trương Mẫn vẫn không đến, vậy đồng nghĩa là cậu đã thua rồi, cơ hội để gặp lại anh sau này có lẽ cũng không còn nữa.

Cũng may, lần này Triệu Phiếm Châu cược thắng.

Ngay khi bánh xe vừa dừng lại, Trương Mẫn đã đứng hòa lẫn trong đám đông cựu sinh viên và tổ hướng dẫn viên, dùng tư cách hướng dẫn viên đặc biệt chào đón các bạn sinh viên đến với khu du lịch ngày hôm nay.

Địa điểm được nhà trường lựa chọn lần này là một khu sinh thái kết hợp thắng cảnh du lịch, bao gồm cả khu bình địa, đồi núi, rừng sâu, thác cạn, rộng rãi vừa đủ thách thức cho các bạn trẻ nhiệt huyết ngày nay.

Nhóm cựu sinh viên được chia theo các khoa mình từng theo học, các khoa lại lựa chọn kết hợp cùng một khoa khác của trường để tạo thành tổ hợp hữu nghị với tinh thần giao lưu học hỏi tăng phần đoàn kết gắn bó. Như đã nói, lời của học bá có trọng lực của học bá, Triệu Phiếm Châu đương nhiên chọn khoa X, kết quả không ngoài dự đoán khoa pháp y và khoa X tạo thành tổ hợp khám phá địa hình rừng sâu.

Lựa chọn địa hình rừng sâu cũng vì bạn học Triệu lo cho đầu gối của đàn anh tiền bối nào đó nếu leo núi cao sẽ không thoải mái, vốn dĩ ban đầu cậu đưa ra lời gợi ý đến khu bình địa, nhưng đồng bằng nào đủ hấp dẫn với đám trai trẻ chiếm đa số trong khoa, trước khi sự phản đối cùng ý kiến leo núi có sức ảnh hưởng quá lớn, học bá đành nhân nhượng nói khéo rừng sâu cũng không tệ, biết đâu giữa đường có thể bắt gặp xác thú chết, mới khiến sinh viên khoa pháp y gật đầu tán thành.

Đoàn người của hai khoa tiếp tục chia thành nhóm nhỏ khoảng hơn ba chục người mang theo ba lô lớn đầy đủ vật dụng thiết yếu chia nhau tiến vào chinh phục rừng sâu.

Dùng đầu móng chân cũng có thể nghĩ ra, Triệu Phiếm Châu đương nhiên có mặt trong nhóm cùng Thầy Diệp và Trương Mẫn. Trong suốt chặng đường đi, cậu không dám lỗ mãng như những lần trước mà sấn sổ nhảy tới trước mặt anh, thay vào đó, vẫn luôn lặng lẽ đi sau anh, tầm mắt chưa bao giờ để lạc người phía trước.

Trương Mẫn vẫn luôn duy trì khoảng cách với Triệu Phiếm Châu, ngay cả khi có thời điểm anh dẫm chân hụt xuống đám cành cây dưới đất ngay lập tức được người phía sau đỡ lấy, cũng chỉ đơn giản là cảm ơn vài tiếng rồi lại tiếp tục cất bước bỏ đi.

Đoàn thám hiểm vừa đi vừa nghỉ lại sức cũng như để khảo sát khu vực, đến đầu giờ chiều cuối cùng cũng chọn được bãi đất lý tưởng trong rừng có thể dựng lều qua đêm. Trương Mẫn được phân công nhiệm vụ đi kiếm củi, ngay trước khi Triệu Phiếm Châu có ý kiến anh đã lên tiếng chọn xong vài cậu sinh viên trong nhóm cùng chia nhau đi nhặt củi.

Tuyệt đối không cho cậu có một cơ hội tiếp cận.

Triệu Phiếm Châu hai tay dựng lều nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ vẩn vơ. Không lẽ Trương Mẫn thực sự thấy cậu trẻ con nên mới chán ghét cậu? Cậu phải làm gì để anh không chán ghét mình nữa? Nhưng có nên làm phiền anh không? Một mớ câu hỏi rối bù khiến căn lều cậu đang dựng cũng ngả nghiêng theo dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy.

Đột nhiên không biết từ đầu, gió bắt đầu nổi lên, mây đen chậm rãi kéo đến, dấu hiệu của một trận mưa lớn có thể sẽ diễn ra trong khoảng trên dưới một tiếng nữa.

"Không ổn" - Thầy Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi cầm loa hét lớn: "Các em khẩn trương thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra khỏi rừng, mưa lớn không thể qua đêm trong rừng được, không an toàn. Mọi người nhanh tay lên."

"Thầy ơi không hay rồi." Đám bạn học ban nãy chia nhau đi nhặt củi hoảng hốt chạy về, vừa thở vừa gấp gáp nói: "Tiền bối, Trương tiền bối...không thấy nữa."

Triệu Phiếm Châu bỏ dở căn lều mới gập xuống, ngay lập tức đẩy bạn học đang chắn trước mặt tiến về phía thầy Diệp đang đứng:

"Trương Mẫn đâu?"

Một bạn học bắt đầu mếu máo:

"Tôi không rõ, ban đầu đàn anh vẫn đi ngay sát chúng tôi, sau đó anh ấy nói là chỗ anh ấy không có củi khô, anh ấy muốn đi xa một chút, một lúc sau đã không thấy người đâu, chúng tôi có đi tìm nhưng không thấy, nghe thấy giọng thầy Diệp đang gọi mới ngay lập tức chạy về đây."

Lời vừa dứt, Triệu Phiếm Châu đã quay lại cầm lấy ba lô đeo lên vai rồi xuyên qua đám đông theo hướng ban nãy Trương Mẫn rời đi, vừa chạy vừa hét lớn:

"Mọi người đi trước đi, tôi đi tìm Trương Mẫn."

"Triệu Phiếm Châu! Đứng lại!" Thầy Diệp cầm loa chạy theo cản cậu lại: "Nguy hiểm lắm, cậu không thể đi được!"

Triệu Phiếm Châu lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh: "Vậy Trương Mẫn thì sao? Thầy để anh ấy một mình trong rừng như vậy sao? Nếu như có chuyện gì..."

"Cậu cũng không thể bỏ đi một mình như thế này được!"

"Thầy còn phải dẫn mọi người ra khỏi rừng, mọi người đang rất hoảng loạn, tin em, em nhất định đưa anh ấy trở về."

"Còn hướng dẫn viên..."

"Trời sắp mưa rồi, hướng dẫn viên thuận đường sẽ đưa mọi người ra ngoài nhanh hơn, không thể vì một người ảnh hưởng cả nhóm được."

Thầy Diệp cùng hướng dẫn viên nhìn nhau một lúc, lời của Triệu Phiếm Châu không phải không có lý.

"Thế này đi." Hướng dẫn viên mở bản đồ khu rừng trước mặt Triệu Phiếm Châu, chỉ vào chỗ đang đứng, dùng bút khoanh tròn rồi vẽ một đường thẳng nối tiếp đến một vị trí cách đó không xa:

"Cách đây không xa có một ngôi nhà gỗ dựng để nghỉ chân trong rừng, cậu đi tìm Trương Mẫn rồi mang người đến đó, tôi cùng thầy Diệp sẽ đưa mọi người ra khỏi rừng rồi ngay lập tức quay trở lại nhà nghỉ chờ hai người quay lại. Phòng trường hợp bất trắc, nếu đến khi mưa ngớt vẫn không thấy người đâu, chúng tôi sẽ gọi cứu trợ đến ngay lập tức. Cầm lấy bản đồ, dùng ba lô này của tôi" nói rồi đổi lấy ba lô nhỏ thay cho ba lô cỡ đại trên lưng Triệu Phiếm Châu: "Trong này có đủ la bàn, bộ đàm cầm tay cùng dụng cụ sinh tồn, sẽ tiện cho cậu di chuyển hơn. Nhất định phải nhớ kỹ, cho dù có tìm thấy Trương Mẫn hay không, cậu cũng phải quay lại nhà nghỉ chân trước khi trời tối, đừng để chúng tôi chờ quá lâu. Tuyệt đối phải duy trì liên lạc."

"Đã biết, tôi nhất định không để anh ấy một mình ở lại trong rừng."

Triệu Phiếm Châu nghe kỹ lời dặn dò rồi chạy một mạch theo hướng nhóm kiếm củi mới trở về, vừa đi vừa hét lớn, như muốn át đi tiếng gió ngày càng dữ dội hơn:

"Trương Mẫn! Trương Mẫn! Anh ở đâu, lên tiếng đi! Trương Mẫn! Anh ơi! Làm ơn, lên tiếng đi, Trương Mẫn!"

Trương Mẫn, đợi em, em nhất định sẽ tìm thấy anh, nhất định mang anh bình an trở về.

---

Trương Triết Hạn, cuối cùng em cũng được nghe thấy tiếng anh rồi ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro