Chương 6: Thấy anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính cứng đầu thời niên thiếu cùng sự trau dồi trên thương trường những năm này đã tạo nên một Trương Mẫn mỗi khi làm việc gì đó đều sẽ đặt sự tập trung tuyệt đối vào công việc trước mắt mà đôi khi không để ý đến ngoại cảnh xung quanh.

Cũng giống như bây giờ, sau một hồi hí hoáy kiếm dây lạt mềm bó lại đống củi khô mới gom được, Trương Mẫn mới ngẩng đầu nhìn quanh cánh rừng, lòng trùng xuống thở dài:

"Hình như đi hơi xa rồi."

Trương Mẫn biết bản thân mắc chứng bệnh không phân biệt được phương hướng nên không dám đi lung tung, liền nhanh chóng rút điện thoại liên hệ với bên ngoài, nhưng cả đoàn đã đi một quãng đường dài tiến sâu đến tận giữa rừng, sóng điện thoại căn bản không thể phủ tới.

Không bộ đàm, không la bàn, phương pháp nguyên thủy nhất đương nhiên là tự thân vận động, Trương Mẫn hô hoán mong có người nghe thấy tìm đến, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây rung lắc ngày một dữ dội hơn.

Thời gian trôi qua trong vô vọng, mây đen bắt đầu kéo đến, bầu trời vẫn hửng nắng nhanh chóng chuyển màu xám xịt, lá khô bụi đất cuốn mịt mù, một cơn mưa đang dần được hình thành, không thể tiếp tục ngồi chờ, Trương Mẫn gấp gáp đánh liều tự tìm lối ra, vừa đi vừa hô hoán tìm kiếm sự giúp đỡ.

Một cuộc đua giữa con người nhỏ bé với thiên nhiên đất trời, tiếng gió rền bên tai càng ngày càng thêm lạnh buốt. Trương Mẫn mặc kệ đầu gối ngấm ngầm đau nhức, cứ thế cắm mặt chạy trối chết với hy vọng tốc độ của anh có thể nhanh hơn tốc độ trời đổ mưa xuống. Bỗng, một tiếng rắc giòn tan xé ngang không khí khẩn trương đến nghẹt thở trong khu rừng vắng, Trương Mẫn ngã nhoài về đống lá khô phía trước, cho đến khi cựa người ngồi dậy nhìn xuống chân mới thấy một bên chân đang mắc vào cái bẫy thỏ dựng bằng cành cây, mà một phần của cái bẫy đã chuẩn xác sượt qua chân anh, để lại da thịt đang rướm máu vì bị cọ sát với nhánh cây khô ráp.

Miệng vết thương không sâu, Trương Mẫn cố gắng cử động để đứng dậy, cơn đau thấu xương ban nãy không thấy đâu ngay lập tức chiếm đóng thẳng đến đại não, cổ chân anh vì cú ngã cũng trật khớp luôn rồi.

Tách.

Một giọt mưa nhỏ xuống vết thương hở chưa được xử lý, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống đất. Cơn đau đến điếng người khiến Trương Mẫn chỉ còn biết theo phản xạ ôm chặt lấy cổ chân mà nhíu mày cắn răng chịu đựng.

Rất nhanh thôi, mưa lớn sẽ ập xuống, rất nhanh thôi, có lẽ anh sẽ bị cơn mưa cuốn trôi rồi vùi lấp đâu đó trong cánh rừng này. Trương Mẫn không cam lòng kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm như vậy, anh còn rất nhiều việc phải xử lý, còn rất nhiều nơi phải đi, rất nhiều người muốn gặp, nhưng lúc này lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cổ chân òa khóc như một đứa trẻ.

"Mày là đồ bất lực, đồ vô dụng, có mỗi chuyện đi đứng bình thường cũng chẳng thể làm được."

Trong nháy mắt, cảm giác muốn chết đi sống lại năm ấy lại ùa về.

"Trương Mẫn, cậu phải thật bình tĩnh."

"Dây chằng chéo đầu gối trái vì vận động mạnh trong khoảng thời gian dài...chấn thương rồi."

"Dãn dây chằng, nhất định phải phẫu thuật, sau này không thể để đầu gối chịu lực mạnh."

"Bóng rổ...không chơi được nữa."

"Còn có...vết thương từ vụ tai nạn xe...cậu phải thật bình tĩnh."

"Chỉ cần làm vật lý trị liệu tốt, vẫn có khả năng đi lại bình thường."

Thật nực cười.

Trương Mẫn khó nhọc lết cả thân người đến dưới gốc cây cách đó chưa đến một mét, dựa đầu vào thân cây rồi thở hắt ra một hơi vì cơn đau dưới chân nhói lên theo sự dịch chuyển, gương mặt tái mét lấm lết không phân rõ mồ hôi cùng bùn đất, cổ họng đã hét đến khản cả tiếng giờ này chỉ còn toàn vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Nếu như ông trời đã an bài nhất định anh phải bỏ thân ở cánh rừng này, vậy Trương Mẫn anh chỉ còn cách chấp thuận nghe theo.

Anh mệt rồi.

Anh thực sự không làm được nữa.

Một lần đơn độc chiến đấu với tử thần để mang đôi chân trở về đã rút cạn hết toàn bộ sinh lực năm ấy của anh.

Anh từ bỏ.

Một lần đã là quá đủ.

Trương Mẫn nhắm chặt hai mắt buông xuôi, cố gắng lờ đi nỗi đau cả trong thâm tâm lẫn xác thịt bên ngoài, dù sao anh không muốn lúc người ta tìm thấy mình lại nhận về một cái xác xấu xí đến khó coi.

"Trương Mẫn!!!!!!!"

Âm thanh từ phía xa mơ hồ truyền đến.

"Trương Mẫn!!!!"

Là tiếng của hắc bạch vô thường đến đón anh đi sao? Tại sao giọng nói này lại quen thuộc thế nhỉ?

"Trương Mẫn!!!!!!"

À đúng rồi, dù sao mình cũng từng chết hụt, cảm thấy quen tai cũng phải thôi.

"Anh ở đâu? Trương Mẫn! Trương Mẫn! Lên tiếng đi, làm ơn!!! Trương Mẫn!!!!!"

Có gì đó không đúng lắm, nếu là hắc bạch vô thường chắc phải thấy anh lù lù một đống ở đây rồi chứ?

"Trương Mẫn!!! Anh đang ở đâu!!! Trương Mẫn ơi!!!! Anh ơi, lên tiếng đi, em xin anh đấy."

Trương Mẫn từ từ mở mắt, không phải hắc bạch vô thường, là tiếng con người đang gọi anh, có ai đó đang tìm anh.

Đột nhiên anh đổi ý, anh muốn đáp trả tiếng người đang tha thiết muốn tìm thấy anh lúc này.

"T... đây...tôi...khụ."

Trương Mẫn muốn cất lời nhưng thanh quản không thể rung thành tiếng, tiếng người đang gọi anh lại có dấu hiệu nhỏ dần đi. Trương Mẫn cố gắng hét lên nhưng không thể, trong lúc quẫn bách đột nhiên nhớ đến dây còi cứu hộ dùng để hướng dẫn đoàn vẫn luôn đeo trên cổ anh.

Trương Mẫn nhét còi vào miệng, dùng toàn bộ không khí còn sót lại trong hai lá phổi mà thổi mạnh đến mức cánh môi muốn tróc da tróc thịt.

"Trương Mẫn?". Hình như tiếng nói kia đang quay trở lại.

"Toét! Toét!" (Tôi ở đây!)

"Trương Mẫn? Trương Mẫn!"

"Toét!" (Cứu tôi!)

Có tiếng giày đang đạp lên củi giòn lá khô xé gió chạy đến bên anh, tiếng còi càng day dứt liên hồi, tiếng bước chân càng thêm khẩn trương rõ ràng.

"Trương Mẫn!"

Cuối cùng bước chân cũng ngừng lại. Trương Mẫn ngẩng đầu, thì ra người không quản ngại gió mưa rừng thiêng nước độc vẫn đi tìm anh là Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu chết lặng nhìn xuống tình trạng không mấy tốt đẹp của anh, hai mắt dần ửng đỏ, tay chân lóng ngóng nửa muốn xem kỹ vết thương của anh để nghĩ cách băng bó, nửa không dám đụng vì sợ anh đau.

Cậu nhóc này khóc rồi, rõ ràng người bị rách da rách thịt là anh, thế mà cậu nhóc này lại khóc đến tê tâm liệt phế.

"Anh ơi,sao chân anh lại như thế này? Đau lắm phải không? Em xin lỗi, em xin lỗi vì không đi cùng anh, xin lỗi vì muộn như vậy mới tìm được anh."

"Không muộn, không muộn." Trương Mẫn đau đến không thở nổi, cũng không chắc mấp máy môi như vậy có thể khiến người đối diện đọc hiểu được hay không, bèn bồi thêm vài cú lắc đâu, cơ thể cử động khiến vết thương càng thêm nhói lòng.

"Arghhhh."

"Đợi em một chút."

Triệu Phiếm Châu không dám chậm trễ thêm một phút nào nữa, ngay lập tức cởi xuống ba lô nhỏ sau lưng, bên trong có bông băng thuốc đỏ cùng nước sát khuẩn, hai tay cậu cẩn thận khẽ nâng bắp chân anh đặt lên trên đùi mình để xử lý vết thương rồi nói:

"Có thể sẽ hơi xót, anh cố gắng thêm một chút."

Trương Mẫn gật đầu, Triệu Phiếm Châu bắt đầu xử lý vết thương. Mỗi động tác của cậu đều tuyệt đối dịu dàng tựa như đang đóng gói món bảo vật ngàn đời nào đó chứ không phải cổ chân toét máu của Trương Mẫn.

Nước sát khuẩn mang theo đau xót tựa như mảng da bị hun cháy rồi bị kéo lột ra khỏi vỏ, Trương Mẫn đau đến mức nước mắt sinh lý không chịu nổi ào ào tuôn ra từ khóe mắt, mà Triệu Phiếm Châu lúc này thấy anh đau như vậy bản thân cũng không dễ chịu gì, bàn tay đang nhanh chóng rửa thật sạch máu cùng bụi cát chốc lát lại giơ lên lau hai mắt đang nhòe đi vì khóc.

Thời điểm vết thương được xử lý sạch sẽ xong xuôi cũng là lúc cơn mưa bắt đầu kéo đến. Triệu Phiếm Châu tìm trong ba lô có một áo mưa giấy mỏng dính, cậu nhìn lại bản đồ một lần nữa để nhớ kỹ hành trình phía trước, sau đó dọn hết đồ đạc vào ba lô rồi đeo lên lưng Trương Mẫn, cuối cùng tròng áo mưa lên người anh, xác nhận một lần nữa người kia đã được bọc gọn trong áo mưa có thể hạn chế tối đa nhất ảnh hưởng từ mưa lớn, cậu mới cúi người choàng anh cõng lên lưng, hay tay nắm chặt lấy bắp đùi phía sau, điều chỉnh tư thế để vết thương dưới chân anh ít bị va chạm nhất, rồi cứ thế cõng anh xông thẳng vào cơn mưa đang dần nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro