Chương 7: Dưới mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần tối, ánh sáng xám xịt của thiên nhiên rất nhanh đã bị thay thế bởi màn đêm chết chóc. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, dù đã được cánh rừng bao bọc cản bớt, nhưng từng mảng nước vẫn xối xả quất vào mặt Triệu Phiếm Châu đau rát, khiến con đường phía trước mỗi lúc càng thêm trập trùng gian nan.

Trương Mẫn cầm đèn pin nằm trên lưng rọi đường cho Triệu Phiếm Châu, tiếng mưa sột soạt đập trên lớp nilon áo mưa ngày càng khủng bố khiến tay chân anh rã rời, tâm trí cũng không còn mấy phần tỉnh táo.

Thế nhưng bước chân của Triệu Phiếm Châu suốt quãng đường chưa từng ngừng lại. Cho dù hai mắt cay xè vì ướt mưa, dù hai chân run rẩy vì sức nặng trên vai dồn xuống cộng thêm lượng nước mưa quấn chặt hai ống quần nặng trĩu như đá tảng, cậu vẫn kiên trì bước từng bước một.

Nhất định phải đi tiếp, nhất định phải đưa anh an toàn ra khỏi rừng.

"Triệu Phiếm Châu." Trương Mẫn yếu ớt mở lời.

"Em ở đây."

"Bỏ đi."

"Tiền bối, anh nói gì vậy?"

"Bỏ tôi lại." Giọng Trương Mẫn khẩn khoản cầu xin.

"Không đời nào." Triệu Phiếm Châu đáp lại gay gắt.

"Nếu cứ tiếp tục...cậu...cậu sẽ phải bỏ mạng cùng tôi...cậu còn trẻ...tương lai..."

"Anh thì lớn hơn em mấy tuổi chứ!". Triệu Phiếm Châu tức giận quát lớn. Cậu thanh niên này thế mà lại dám quát anh.

"Anh cũng còn cả tương lai rực rỡ phía trước, có chuyện muốn làm có người muốn gặp, anh tốt đẹp như vậy không thể cứ thể bỏ xác ở nơi này được, cho dù ông trời đối xử với anh không công bằng, dù ông trời bắt anh phải chôn vùi ở đây, em cũng sẽ đưa anh thoát ra bằng được."

"Tôi ... không đi được...không thể liên lụy đến cậu."

"Tiền bối đừng nói nữa, sẽ mất sức, anh nhất định phải tỉnh táo, không được bỏ cuộc, sắp đến nơi rồi, nhất định phải kiên cường."

Triệu Phiếm Châu đưa tay gạt bớt nước mưa trên mặt rồi lại giữ chặt lấy hai chân Trương Mẫn, hít một hơi thật sâu lấy đà gồng mình tiếp tục bước đi.

Bốn phương tám hướng vô tận tối đen như mực bỗng không biết từ đâu xuất hiện đốm sáng le lói như ánh lửa lập lòe trên lưng đom đóm. Triệu Phiếm Châu đã nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác hình thành khi con người sắp rơi vào thế kiệt sức, thế nhưng cậu vẫn đánh liều một phen, xốc lại người trên lưng rồi bước theo hướng ánh sáng kia, khoảng cách ngày càng thu hẹp, ánh sáng dần tới gần hơn.

Không phải là đom đóm, là ánh đèn điện trong trạm nghỉ chân.

"Đến rồi." Triệu Phiếm Châu nói lớn: "Tiền bối, cố gắng lên, chúng ta đến nơi rồi."

Nơi này có lẽ không phải nhà nghỉ mà hướng dẫn viên đã chỉ cho cậu, thậm chí còn không phải một căn nhà tử tế, chỉ đơn giản là một nhà chòi trú chân dựng bằng cột sắt lớn, dưới nền đất lát gạch, trên đỉnh treo thêm bóng đèn vàng lờ mờ chỉ đủ nhìn rõ mặt người với người, bốn phía không tường không vách thông thống giữa đất trời, nhưng cũng may bên trong còn có một cái bàn gỗ đặt mấy thứ đồ dùng thiết yếu.

Triệu Phiếm Châu đặt Trương Mẫn xuống một góc nhà chòi, cẩn thận cởi bỏ áo mưa cùng ba lô sao cho nước mưa không bắn vào người anh, lại chọn một chỗ khác khô ráo hơn còn có hàng rào xây thấp có thể tựa lưng đến bế anh tới ngồi xuống rồi mới vội vã tìm bộ đàm đã được cất kỹ:

"A lô, cấp báo, thầy Diệp, thầy Diệp, thầy có đó không?"

"Triệu Phiếm Châu? Cậu đang ở đâu?". Thật may bộ đàm vẫn có thể liên lạc được.

"Em không tìm được nhà nghỉ chân, chỉ thấy một căn nhà chòi trong rừng có thể tạm trú mưa, Trương Mẫn ở chỗ em, anh ấy bị trật cổ chân không đi lại được." Triệu Phiếm Châu khẩn cấp thông báo tình hình với đầu dây bên kia.

"Nhà chòi?", cậu nghe thấy giọng hướng dẫn viên nói qua bộ đàm: "Mỗi nhà chòi đều treo biển đánh số thứ tự, cậu thử tìm trên các cột nhà xem có biển số tương tự không?"

Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy biển số như lời hướng dẫn viên rồi nhanh chóng nói lại với bộ đàm trong tay.

"Là 51129."

"Được rồi, hai người ở yên đó, đợi mưa ngớt chúng tôi ngay lập tức đến chỗ cậu."

"Được." Triệu Phiếm Châu kết thúc cuộc hội thoại rồi khẩn trương kiểm tra tình hình của Trương Mẫn.

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm bởi khí hậu ôn hòa dễ chịu, nhưng đó là những gì thuộc về thời tiết ban ngày, đêm xuống gió thổi lúc nào cũng dữ dội hơn, huống hồ nhiệt độ trong rừng sâu luôn thấp hơn nhiệt độ chốn thị thành, trời lại mưa to không ngớt, cái lạnh ngấm vào da thịt tê tái không khác mấy so với gió mùa đầu đông.

Trên bàn gỗ có ít khăn lông cùng nước đóng chai và bánh quy, Triệu Phiếm Châu đứng trước hiên nhà vo tròn tay áo của mình vắt cho thật kiệt nước rồi xắn tay áo lên cao, sau đó mới cẩn thận lấy khăn nhỏ lau sạch bụi bẩn nước mưa trên mặt cùng tay chân cho Trương Mẫn, lại đem bông băng thuốc đỏ còn thừa lúc chiều băng lại vết thương ở chân anh cho thật khô ráo sạch sẽ. Sau khi xác nhận một vòng Trương Mẫn đã hoàn toàn thoải mái thả lòng không còn dính nước mưa, cậu mới yên tâm lấy khăn lông lớn trên bàn bọc cả người anh lại trước cơn gió đêm lạnh lẽo vẫn đang dằn xéo, nhẹ nhàng đặt nước cùng bánh quy vào tay anh rồi nói:

"Tiền bối ăn tạm trước, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta ra ngoài, em chạy đi kiếm củi một lúc, đốt lửa lên sẽ không lạnh nữa."

Trương Mẫn chưa kịp đáp trả, Triệu Phiếm Châu đã không chần chừ lao người ra ngoài mưa lớn, một lúc sau tay trần mang về bó củi ướt, cả người cậu cũng ướt như chuột lột, củi lẫn người cứ thế mấp mé ngoài mái hiên cách xa chỗ anh ngồi, như ngăn không cho từng giọt từng giọt nước mưa đang nhỏ xuống nền đất có cơ hội tiếp cận với thế giới khô ráo phía trong kia.

Triệu Phiếm Châu lục tìm bộ dụng cụ sinh tồn trong ba lô, lấy ra một con dao nhỏ gọt bỏ đi lớp vỏ cây ẩm ướt bên ngoài, sau đó đem đám cành khô đã tuốt xong nhóm thành một đám lửa ở giữa nhà chòi, lại quay lưng lột tiếp chỗ củi ướt còn lại, cả quá trình đều không dám đến gần Trương Mẫn.

Ánh lửa mang theo hơi ấm tỏa ra khiến mưa to gió lớn chẳng còn đáng sợ nữa, thế nhưng hốc mắt Trương Mẫn lại đang nóng dần lên.

Cậu thanh niên trước mắt anh lúc này, dù quay lưng che khuất tầm nhìn của anh để anh không nhìn thấy, nhưng anh biết, đám vỏ cây thô ráp kia đang đâm chọc trong lòng bàn tay cậu, những ngón tay trắng trẻo thuôn dài như những phím đàn piano uyển chuyển lẽ ra phải đang cầm bút cầm ống thí nghiệm, lại vì anh mà lội mưa cản gió, mặc cho những vết cứa vào tay rát buốt cũng chỉ vì để anh cảm thấy ấm hơn.

Không phải cậu ta là học bá khoa pháp y sao, tại sao lại ngốc như vậy chứ, ngốc đến mức khiến anh tức muốn khóc.

Hơi nước trong hốc mắt dần ngưng tụ thành một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, Trương Mẫn ăn không được nuốt không trôi, hướng về phía người trước mắt khẽ gọi:

"Triệu Phiếm Châu."

Bạn học Triệu lo lắng quay đầu, chân vẫn chôn chặt ngoài hiên nhà hắt mưa.

"Tiền bối muốn lấy gì?"

Trương Mẫn lắc đầu, thều thào nói:

"Mau vào đi, mưa lớn lắm."

Triệu Phiếm Châu cũng lắc đầu:

"Tiền bối nghỉ trước đi, không sao đâu, không cần lo cho em."

Tức chết đi mất, cái tên cứng đầu này vậy mà dám không nghe lời anh. Nếu là lúc khỏe mạnh bình thường chắc chắn anh sẽ lao đến ký đầu cậu mấy cái cho bõ tức, thế nhưng bây giờ tay chân anh mềm nhũn chẳng còn lấy dù chỉ một chút hơi sức nào, anh mệt rồi, không thèm quan tâm đến tên ngốc nghếch nhà cậu nữa. Trương Mẫn lặng lẽ khóc một lúc rồi vứt bánh và nước sang một bên, sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng cơn đói cồn cào nào có để yên cho anh ngủ được lâu. Trương Mẫn thiếp đi một lúc xong lại bị cái bụng đánh trống liên hồi đánh cho tỉnh giấc. Cảnh vật trước mặt anh có chút thay đổi. Đám lửa nhỏ lúc trước được chồng thêm củi dịch chuyển gần hơn về phía anh, phía sau là áo sơ mi và quần bò của Triệu Phiếm Châu đang treo trên mấy cành cậy dựng đứng để hong khô. Trương Mẫn đảo mắt tìm kiếm dáng hình cậu nhóc, liền thu về đáy mắt thân ảnh cao lớn lênh khênh đang ngồi co ro phía đối diện, trên người chỉ duy nhất áo ba lỗ cùng quần đùi, có lúc còn lén hắt xì hơi mấy cái, y chang một chú cún nhỏ mắc mưa tội nghiệp biết bao.

"Triệu Phiếm Châu." Giấc ngủ ngắn giống như nguồn điện sạc cho chiếc điện thoại sập nguồn có thể lên điện, dù chưa được sạc đầy nhưng ít nhất anh có thể phát âm rõ tiếng.

"Tiền bối, anh không thoải mái ở đâu à?"

Trương Mẫn đáp ngắn gọn:

"Đói."

Triệu Phiếm Châu muốn đến gần lại phía anh, xong lại do dự không dám, cuối cùng đứng yên hướng mắt về phía túi bánh đặt bên cạnh người anh.

"Không có sức, đút cho tôi."

Lời Trương Mẫn nói ra giống như một mệnh lệnh không thể phản kháng, Triệu Phiếm Châu cũng không dám phản kháng, ba chân bốn cẳng ngay lập tức chạy đến chỗ anh, bóc miếng bánh quy trong gói rồi dịu dàng để anh cắn từng chút từng chút một.

"Cậu cũng ăn đi, tôi ngại ăn một mình."

"Uống nước nữa."

Cho đến khi bánh đã ăn hết, nước uống gần cạn, Triệu Phiếm Châu thu rác vào một chỗ rồi bồi thêm ít củi vào đám lửa đang bập bừng cháy. Áo sơ mi của cậu đã khô cong, cậu lấy áo giũ giũ vài cái rồi khoác bên ngoài đống khăn đang bọc lấy người Trương Mẫn, cứ thế tính quay người về lại chỗ cũ liền nghe thấy giọng anh gọi lại:

"Qua đây."

Trương Mẫn bỏ tay ra khỏi đống chăn, vỗ vỗ lên nền đất ngay sát cạnh anh rồi trừng mắt:

"Đây là mệnh lệnh!"

Triệu Phiếm Châu ngơ ngác bước đến, ngay khi vừa mới đặt mông xuống liền bị cả người Trương Mẫn dí sát đến, đống khăn trên người được anh mở ra trùm lên cả người cậu.

"Tôi ngủ không thoải mái, mượn vai cậu một lát."
"..."
"Thế này ấm hơn nhiều."

Nói rồi Trương Mẫn nhắm mắt nhanh chóng đi vào giấc ngủ, để lại cún con ngơ ngác ngây ngốc ngỡ ngàng bật ngửa.

Nhưng cô tác giả quèn là tôi đây đã nhắc qua trong mấy chương trước, sau này Trương Mẫn sẽ phát hiện ra con cún nhà anh là một con cún trà xanh chính hiệu, thế nên thứ cún trà xanh này chỉ ngớ người mất một thoáng thôi, ngay sau đó, nhanh hơn tốc độ ánh sáng đã liền phát huy độ tươi xanh mơn mởn của mình.

Triệu Phiếm Châu vòng một tay khoác qua vai anh để cả người anh hoàn toàn dựa vào người cậu theo góc độ thoải mái nhất, gương mặt đẹp trai nở một nụ cười ba phần đắc thắng bảy phần ấm áp tựa gió xuân, cứ thế tự giác ôm anh cùng nhau tiến sâu vào giấc mộng đẹp.

Trời tờ mờ hửng sáng, mưa đã ngớt dần rồi chuyển sang tạnh hẳn, đoàn cứu hộ cuối cùng cũng tìm đến nhà chòi số 51129. Thầy Diệp dẫn đầu đoàn khi vừa tới nơi đã bắt gặp cảnh tượng hai đứa trẻ quấn quýt dán lấy nhau vai kề vai ngủ ngon lành, liền ra hiệu cho đoàn cứu hộ nghỉ ngơi một lúc rồi hãy đánh thức tụi nhỏ, còn bản thân Diệp lão sư móc ra từ trong túi chiếc máy ảnh du lịch vẫn mang theo bên người phục vụ cho chuyến đi lần này, canh góc một hồi liền chụp lấy khoảnh khắc hiếm gặp trước mắt, cho đến khi nhìn lại bức hình trong máy hoàn toàn sắc nét, không rung tay mới thực sự hài lòng cất đi.

---

Đại khái thì cái chòi tôi cho ô tê pê trú mưa một túp lều tranh hai trái tim vàng nó sẽ thông thống na ná như thế này:

Ban đầu viết là chòi gỗ mà sợ lửa tình yêu nồng cháy của ô tê pê đốt luôn cái nhà nên thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro