Chương 8: Cảm giác của mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Triệu Phiếm Châu vượt mưa băng rừng đem Trương Mẫn trở về với cuộc sống bình thường, tiểu Trương tổng đã hoàn toàn thay đổi khoảng cách cũng như thái độ giao tiếp giữa anh với cậu.

Vừa đủ thân thiết cho một mối quan hệ đàn anh hậu bối có thể duy trì thói quen nhắn tin qua lại hàng ngày.

"Tiền bối đang làm gì đó? ^^v". Bạn học Triệu vừa hoàn thành bài tập trong thư viện liền lấy điện thoại ra bấm bấm tủm tỉm cười một mình.

Hai mươi phút sau, Trương Mẫn hồi âm:

"Vừa họp xong, chuẩn bị qua trường."

"Có chuyện gì gấp ạ?"

"Gửi ít quà cho thầy Diệp."

"Vậy, lát nữa...em có thể gặp tiền bối một lúc không?"

"Được thôi."

"Yes!" Triệu Phiếm Châu vươn hai tay thẳng lên trời rồi hét lên một tiếng đầy phấn khích, cho đến khi nhận ra bầu không khí xung quanh có chút không ổn, bạn học trong thư viện đang nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ khó chịu giống như đã mang mối hận tình sầu thiên thu muôn lối. Dù sao da mặt học bá cũng không phải bê tông, dưới loạt ánh nhìn mưa bay đạc loạn đương nhiên biết ngại là gì, bèn thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, tìm một gốc cây tươi xanh nào đó úp cuốn sách đọc dở lên mặt che nắng rồi ngả lưng lên thân cây nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cuộc gặp sắp tới.

Gió thu xao xuyến khẽ động trên thảm lá vàng khô tạo thành những tiếng xào xạc, mà cách đó không xa cũng đang có những tiếng xì xào bàn tán khác theo đường truyền trong không khí lọt đến tai Triệu Phiếm Châu.

"Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, trông sáng sủa sạch sẽ như vậy, hóa ra lại là kẻ đào mỏ." Một bạn học trong đám sinh viên túm tụm lên tiếng phẫn nộ.

"Mày đang nói gì vậy?". Một đứa khác thắc mắc.

"Mày chưa nghe tin đồn râm ran mấy hôm nay trong trường sao?"

"Ngày nào cũng có nhiều tin đồn như vậy, rốt cuộc mày muốn nói đến chuyện nào?"

"Chính là chuyện Triệu Phiếm Châu khoa pháp y cặp kè với đàn anh Trương Mẫn."

"Cặp kè ư?"

Đúng vậy, cặp kè ư? Triệu Phiếm Châu vẫn đang giấu mặt dưới cuốn sách lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, tự hỏi bản thân mình còn chưa có dũng khí tỏ tình, thế quái nào lời đồn trong trường đã nhảy thẳng đến giai đoạn hẹn hò.

Học bá không phải kẻ tò mò, vốn dĩ có hàng trăm chuyện bát quái to nhỏ từ trước đến nay có liên quan đến cậu đều không được chính chủ quan tâm, thế nhưng lần này nhân vật thứ chính lại là Trương Mẫn, học bá chính là rơi vào tình thế bắt buộc phải quan tâm.

"Mấy người không thấy lần nào cậu ta cũng bám lấy đàn anh dai như đỉa, chắc chắn thấy người ta là tổng tài có tiền nên mới bám chặt không buông."

"Có khi cậu ta còn là trai bao."

"Không đến mức thế chứ?"

"Chứ còn gì nữa. Mấy người nhìn Trương Mẫn xem anh ta là ai, mây tầng nào gặp gió tầng ấy, ở địa vị như anh ta mấy đứa sinh viên hạng bét làm gì có cơ hội làm quen yêu đương. Chắc chắn là thấy tên Triệu Phiếm Châu mặt mũi đẹp trai sinh lực dồi dào mới đồng ý bỏ tiền qua lại, thuận mua vừa bán, thỏa mãn đôi bên."

"Suy cho cùng tụi học bá cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Đám đông bắt đầu hả hê đồng tình.

"Nghe nói không phải Trương Mẫn từng bị thương nặng ở chân hay sao? Hừ, đã què mà nhu cầu còn cao đến vậy, phải là trai trẻ mới thỏa mãn được anh ta ha ha ha."

Cuốn sách bị vứt thẳng xuống dưới mặt đất, máu nóng dồn lên đại náo như dung nham núi lửa phun trào nhấn chìm hết thảy lý trí và sự bình tĩnh của Triệu Phiếm Châu. Cậu có thể mặc kệ những lời chửi mắng đồn đoán về mình, cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc ông trời không biết đối xử dịu dàng với anh, nhưng từng câu từng chữ thóa mạ đặt điều xúc phạm về Trương Mẫn cậu vừa nghe thấy từ chính những người đang là đàn em khóa dưới của anh, thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Trương Mẫn của cậu là ánh mặt trời tỏa sáng giữa tháng tám, tốt đẹp như vậy, rực rỡ đến thế, không thể bị mây đen che phủ.

Giống như con ngựa đứt cương điên cuồng lao về phía trước, Triệu Phiếm Châu xông thẳng vào đám đông túm lấy tên đầu sỏ, dùng toàn lực giáng xuống một cú đấm thấu trời vào mặt gã kia mà không hề giữ lại chút sức lực nương tay.

"Im mồm!"

"Triệu Phiếm Châu?" Cậu bạn lảo đảo ngã xuống đất, đợi đến khi trăng sao xoay vần trước mắt biến mất mới nhìn rõ mặt hung thủ, cũng không chịu đầu hàng, ngay lập tức đứng dậy vung tay dùng nắm đấm đáp trả nắm đấm:

"Tao nói sai sao? Mày và Trương Mẫn mỗi lần dùng hết bao nhiêu bao cao su cho đủ? Mày là cái đồ trai bao, còn anh ta..." vừa nói vừa nhổ nước bọt lẫn máu thẳng xuống đất: "Phi, cái loại què chân bao nuôi trai trẻ, nồi nào úp vung nấy."

"Mẹ kiếp!" Triệu Phiếm Châu thụi nắm đấm vào giữa lồng ngực gã, sôi máu gằn từng chữ rít qua kẽ răng: "Xin lỗi Trương Mẫn, xin lỗi Trương Mẫn mau!"

"Tao không nói!"

"Khốn nạn!"

Hai bên người đánh qua kẻ tẩn lại không ai chịu nhường ai, chỉ trong thời gian ngắn mặt mũi song phương đều sưng bầm chảy máu, thế nhưng trận đánh không hề có dấu hiệu hạ nhiệt ngược lại phát triển thành trận hỗn chiến, thu hút vô số người qua đường đứng vây kín như những khán giả đang theo dõi hai đấu sĩ xuất chúng so găng trên võ đài. Chỉ có điều, võ đài thực sự sẽ kết thúc khi trọng tài tuyên bố người chiến thắng cuối cùng, còn trận chiến trước mắt của hai đấu sĩ rởm được kết thúc bằng ly nước lọc trong phòng Ban Giám hiệu.

Điểm số càng cao, trách nhiệm liên đới càng lớn, sau khi cả hai bị Hội đồng kỷ luật lập biên bản gay gắt khiển trách một hồi, gã bạn học được gia đình tới đón về đưa đi bệnh viện chăm sóc vết thương cẩn thận, còn Triệu Phiếm Châu tiếp tục được nhà trường ưu ái giữ lại để kỷ luật ở các cấp khác nhau.

"Triệu Phiếm Châu, tôi thật không ngờ cậu có thể làm ra hành vi côn đồ như vậy!" Thầy Lý trưởng khoa pháp y đập mạnh tờ biên bản kỷ luật xuống, nếu như khối lượng của giấy có thể tạo thành lực đủ để đập vỡ mặt bàn thì có lẽ cú đập đã có thể khiến chiếc bàn bị đánh gẫy làm đôi rồi.

"Cậu khiến tôi rất thất vọng, khiến cả khoa pháp y này rất thất vọng, giờ thì hay rồi, cả trường sẽ nghĩ khoa pháp y chỉ toàn một đám du côn, vì sinh viên xuất sắc nhất của bọn họ chính là một đứa du côn!"

Triệu Phiếm Châu cắn răng chịu đựng cơn đau nhức trên mặt cùng những vết rách rỉ máu chưa được xử lý, những lời thầy cô mắng cậu không hề sai, nhưng lúc này cậu chẳng nghe lọt tai một chữ nào.

Trong não, trong tim, toàn bộ đều là hình ảnh của Trương Mẫn.

Cậu không rõ thứ cảm xúc đang len lỏi trong từng tế bào của mình là gì, chỉ là cậu rất muốn gặp Trương Mẫn, muốn nhào đến ôm lấy anh ngay bây giờ. Lại không muốn gặp Trương Mẫn, không muốn anh nhìn thấy bản thân tồi tệ lúc này, sợ anh cũng giống như những người khác, nghĩ cậu thực sự là một đứa du côn bất kham.

"Cút! Cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Sau khi lần lượt nghe tổng sỉ vả từ Ban giám hiệu, thầy hiệu phó, thầy trưởng khoa, trưởng bộ môn, Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng được cho tha bổng, hai chân mỏi nhừ lết cái xác bầm dập vô hồn bước đến phòng y tế.

Tin đồn luôn có sức thu hút và lan truyền với tốc độ chóng mặt dù không cần biết thật giả đúng sai, huống hồ lại là tin đồn giật gân như ngày hôm nay, rất nhanh chóng đã lan tới phòng y tế, Triệu Phiếm Châu vừa mới bước chân đến cửa, chị gái điều dưỡng đã chán ghét ném lấy cho cậu ánh nhìn không mấy thiện cảm, ném bông cồn lên bàn rồi bỏ mặc cậu tự thân vận động.

Học bá bị đồn là du côn lúc này thở dài một tiếng, nhận lấy thuốc đỏ bông băng đứng trước gương nhíu mặt xử lý vết thương, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang bước đến.

Là người cậu không muốn gặp nhất lúc này. Cũng là người cậu khao khát muốn gặp nhất.

Trương Mẫn nhẹ nhàng giành lấy bông băng trên tay Triệu Phiếm Châu, kéo cậu ngồi xuống giường trạm xá rồi tự tay xử lý vết thương trên trán, trên mắt, trên khóe môi cậu, suốt quá trình vẫn luôn lặng thinh không nói lời nào, cũng không tỏ bất cứ thái độ biểu cảm gì trên gương mặt kiên nghị.

Hai mắt cún con ngập nước ngước nhìn anh muốn lên tiếng, lại không biết phải nói sao, nỗi bứt rứt bồn chồn tích tụ nhanh chóng chuyển thành sự sợ hãi bất an, có phải anh cũng giống như những người khác thực sự xem mình là kẻ vũ phu, có phải anh sẽ chán ghét mình, có phải anh rất nhanh liền sẽ bỏ đi.

"Tiền bối?"

Trương Mẫn vẫn không đáp, yên lặng đổ thuốc lên bông tăm rồi khẽ chấm lên vết thương hở.

"Trương Mẫn?"

Cún con chịu không nổi nữa, cậu thực sự khóc rồi, nước mắt mặn chát thấm qua da thịt khiến nỗi đau thể xác lẫn tổn thương trong lòng càng thêm rách miệng. Triệu Phiếm Châu cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì, rõ ràng có thể kiên cường chịu đựng những lời đàm tiếu trách phạt của tất cả mọi người trên thế gian này, vậy nhưng trước mặt anh, người mà cậu muốn bảo vệ nhất, muốn tỏ ra mạnh mẽ nhất, lại chẳng khác gì đứa trẻ con yếu đuối chẳng làm nổi trò trống gì.

Người trước mặt cuối cùng cũng có phản ứng, anh thở dài một hơi, cái đồ ngốc nghếch này, lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy.

Giây tiếp theo, phản chiếu trong ánh mắt Triệu Phiếm Châu là gương mặt ngày càng phóng đại của Trương Mẫn.

Hai tay anh ôm lấy mặt cậu, chọn những nơi da thịt còn lành lặn nguyên vẹn để tránh động vào vết thương còn chưa xử lý hết, anh ngắm cậu thật lâu, sau đó khẽ in lên phía cánh môi chưa bị bầm máu, một nụ hôn thoáng qua như gió thu xao động mặt hồ.

Bùm, bùm, bùm bùm, hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa đang nổ ầm ĩ trong đại não của Triệu Phiếm Châu.

Thế gian ồn ào náo nhiệt như vậy, trong thời khắc này lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim đang đáp lời trái tim, rung động náo loạn liên hồi khiến trái đất đột nhiên lắc lư đến chóng mặt.

Tựa như báu vật ngàn năm chôn chặt dưới đáy biển, bị dòng chảy hỗn loạn của đại dương bào mòn khiến lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài đã phủ một lớp rỉ hoen ố, bỗng đến một ngày đẹp trời, cũng không cần phải là ngày trời quá đẹp, được nhà khảo cổ phát hiện đem lên mặt đất, cuối cùng cũng có cơ hội tỏa sáng dưới ánh sáng rực rỡ của nhân gian.

Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng hiểu.

Thì ra đây chính là cảm giác của mối tình đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro