Chương 9: Nụ hôn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay múp míp trắng trẻo như móng mèo liên tục gõ nhịp trên mặt bàn kế bên cốc Latte bốc khói, chốc lát lại bị nhét vào túi áo măng tô màu be kem, rồi lại được rút ra để chủ nhân xem giờ trên đồng hồ, loay hoay mãi không thể cố định tại một vị trí cụ thể, dùng ngôn ngữ cơ thể để phản ánh rằng chủ nhân của nó đang mang theo tâm trạng hồi hộp chờ đợi ai đó.

Trương Mẫn vẫn luôn có cả trăm ngàn cuộc hẹn gặp lớn nhỏ, nhưng hẹn hò yêu đương thì đây là lần đầu tiên.

Còn quá sớm so với giờ hẹn, nhưng anh đã đến quán cà phê từ rất sớm, dù sao cũng không ngủ được, có hàng vạn câu hỏi chạy chữ trong đầu không thể giải đáp, một buổi hẹn hò sẽ như thế nào, đi những đâu, ăn những gì, kết thúc ra sao, anh đều thắc mắc, sự thắc mắc giống như nai nhỏ chạy loạn trong lồng ngực không thể yên thân, chi bằng đến sớm một chút tận hưởng bầu không khí trong lành sáng cuối tuần.

Triệu Phiếm Châu không để anh đợi quá lâu, hoodie cùng áo khoác thể thao năng động của cậu sinh viên trái ngược với áo len cùng áo măng tô của người trưởng thành, hình như ngay từ lúc bắt đầu đã có chút không hòa hợp, thế nhưng trong mắt nhân vật chính, chỉ cần đối phương xuất hiện, phong cảnh bên ngoài có hoang tàn loạn lạc đến mấy cũng sẽ tự nhiên trở nên hợp mắt.

"Tiền bối, anh đợi lâu chưa?" Triệu Phiếm Châu vừa nói, vừa đặt tô há cảo còn đọng hơi nước lên mặt bàn, đẩy về phía anh:

"Ký túc xá không cho sinh viên nấu nướng, em phải nịnh mãi các dì trong căn tin mới cho mượn bếp đó, vẫn còn nóng, tiền bối thử xem."

Nhìn những miếng há cảo trong mướt được gói ngăn nắp, đáy lòng Trương Mẫn dâng lên một tia ấm áp giữa sáng chớm đông, dạ dày vốn bị chủ nhân lãng quên cũng đã bắt đầu lên tiếng đòi quyền lợi.

Trương Mẫn gắp một miếng há cảo đưa vào miệng, răng vừa cắn đứt, nước thịt ứa ra khỏi bột áo như dòng suối trong lành thuần khiết, nhân thịt nêm nếm vừa đủ, hòa cùng lớp vỏ dai dẻo trơn tuột thẳng xuống dạ dày, dù không có nguyên liệu đắt tiền, nhưng anh cảm thấy có lẽ đây chính là món há cảo ngon nhất anh từng được ăn trong suốt quá trình trưởng thành.

Có một điều Triệu Phiếm Châu không biết, thầy Diệp không biết, Trương Mẫn cũng chưa từng chia sẻ với bất kỳ người ngoài về thân thế của mình. Anh là con nuôi, hay phải nói chính xác hơn, là một đứa con ngoài giá thú được nhặt về nuôi dưỡng dưới danh nghĩa con nuôi, không được cha mẹ ruột yêu thương, tồn tại chỉ như một tấm lá chắn cho các bậc sinh thành vơi đi cảm giác tạo nghiệp. Không phải Trương Mẫn chưa từng ăn há cảo. Nhưng những món ăn trong gia đình nếu không phải là đồ ăn thừa cũng là được nấu cho kẻ khác, chưa từng cất công dùng hơi ấm tình yêu làm riêng cho anh, đương nhiên không thể ngon lành như món quà sớm mai của Triệu Phiếm Châu được.

"Ngon không? Nếu tiền bối thích, sau này em sẽ thường xuyên làm cho tiền bối."

Trương Mẫn gật đầu gắp lia lịa, tốc độ ăn nhanh như bão nhiệt đới, chỉ một thoáng đã quét sạch toàn bộ lương thực, đến mức miếng cuối cùng vừa lên đến miệng đã ngay lập tức ho sặc sụa.

Ai da xấu hổ quá đi mất, rõ ràng không phải người tham ăn lại làm ra bộ dáng như bị bỏ đói lâu ngày, Trương Mẫn với lấy cốc cà phê cố gắng chữa ngượng, tay chân lóng ngóng thế nào cuối cùng lại đánh đổ cà phê lên áo khoác ngoài.

"..."

"Tiền bối có sao không? Có bị phỏng không?" Triệu Phiếm Châu lo lắng chạy thẳng sang phía anh ngồi lấy khăn giấy lau áo cho anh.

"Bạn học Triệu, cà phê đâu có nóng như vậy?" Trương Mẫn nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu mà cười cong khóe mắt, ngốc nghếch quá đi mất, sau đó nhìn lại vết bẩn trên áo: "Nhưng áo bẩn mất rồi. Cậu đợi tôi một lát, tôi gọi người mang áo qua thay."

Học bá vội xua tay, gấp gáp nói:

"Như vậy mất thời gian lắm, sẽ không kịp mất."

"Không kịp? Kịp đi đâu?" Tiểu Trương tổng tròn xoe mắt nhìn người đối diện đang cởi áo khoác, rồi lại cởi áo hoodie bên trong đưa đến trước mặt anh.

"Tiền bối thay tạm áo của em, rồi tụi mình đi thôi, đến nơi anh sẽ biết."

Giống như Triệu Phiếm Châu có thuật đọc tâm có thể nhìn thấu tâm trí anh, trong khi anh còn đang suy nghĩ đã bồi thêm một câu:

"Tiền bối yên tâm, em còn áo khoác dày lắm, sẽ không lạnh, anh mau thay đi."

Triệu Phiếm Châu cao hơn Trương Mẫn năm phân, tự nhiên áo quần cũng sẽ mặc rộng hơn một cỡ, áo hoodie rộng hơn một cỡ lúc này mang theo hóa chất thí nghiệm lẫn với mùi bếp nhà trường không mấy dễ chịu bao trọn lấy cơ thể anh, thế nhưng Trương Mẫn không hề tỏ ý chê bai, ngược lại tận hưởng hơi ấm cơ thể sót lại trong lớp nỉ bông áo, càng nhìn càng giống mèo con lười biếng quấn mình trong chăn.

Ngõ phố, ngách nhỏ, gió đầu mùa, những bước chân vội vã tựa như thước phim tua ngược đưa Trương Mẫn quay về thời thanh xuân còn khuyết một mối tình đầu.

Triệu Phiếm Châu nắm tay Trương Mẫn chạy tới điểm chờ xe bus đuổi theo chuyến xe chuẩn bị vào bến, cố tình chọn tuyến đường sinh viên đại học Phương Nam ít qua lại nhất, dưới ánh mặt trời dịu dàng chớm đông gõ cửa chiếu qua cửa kính xe để Trương Mẫn tựa lưng lên vai chợp mắt, hàng mi dài run run dưới nắng cọ khẽ trái tim những cậu trai lần đầu biết yêu, xao xuyến còn hơn tuyết đầu mùa.

Mặc dù chuyện ẩu đả lần trước đã được nhà trường chống lưng dọn sạch, dù sao cũng là hai đứa học bá con cưng khóa trước khóa này, cộng thêm nhờ thầy Diệp đỡ lời an bài, mọi lời đồn trong thời gian ngắn gần như bốc hơi sạch sẽ, sinh viên trong trường chỉ có thể lặng lẽ ăn dưa chứ không còn dám xôn xao như trước, thế nhưng để tránh phiền phức, hai người Châu Mẫn tự hiểu không nên qua lại công khai trước mặt bạn học, chỉ có thể chọn một ngày cuối tuần vắng người qua lại, chọn một chuyến xe cách xa trường một chút để tận hưởng không khí hẹn hò mật ngọt.

Cuối cùng cũng đến nơi, tỏ vẻ thần thần bí bí, thì ra Triệu Phiếm Châu dẫn anh đi xem trận bóng rổ của đội tuyển quốc gia đang có lịch thi đấu tại Thành Đô.

"Sao em săn được vé, là tuyển quốc gia đó!" Trương Mẫn phấn khích đến mức vừa bám lấy người cậu lắc lư trái phải vừa tra hỏi.

Triệu Phiếm Châu dương quang đắc ý, nếu như có đuôi cún chắc chắn đuôi nhỏ lúc này sẽ vẫy tít mù như quạt điện, hướng anh mà đòi hỏi:

"Vậy tiểu Trương tổng có muốn thưởng gì cho em không?"

Hai phía khán đài nhanh chóng được lấp kín người không còn một chỗ, kèn trống băng rôn rộn ràng inh ỏi vang vọng bốn phía sân vận động trong nhà, nhạc hiệu vừa ngắt, tuyển thủ hai bên dần di chuyển ra sân, Trương Mẫn nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt khích động không thôi, tay chân loạn xạ vô tình đập trúng ngực Triệu Phiếm Châu hự một tiếng, mắt vẫn dán chặt dưới sân bóng trả lời cậu qua loa:

"Được được được, thưởng thưởng thưởng."

Trời dần ngả về đêm, mặt trời nhường chỗ cho ngôi sao và ánh trăng cùng nhau tỏa sáng. Trương Mẫn chơi đùa cả ngày đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, dù sao tiểu Trương tổng mấy năm nay đã quen được xe đưa người đón tận nơi, lâu rồi mới đi bộ lâu như vậy, sau khi xe bus đỗ tại điểm dừng, Triệu Phiếm Châu tự giác cõng Trương Mẫn đi bộ về phía tiểu khu nhà anh.

Hai tay tiểu Trương tổng vòng trên vai bạn học Triệu, má áp má lưu luyến cọ cọ dán dán tạo nhiệt xua cái lạnh về đêm, cho đến tận khi đã đến trước sảnh tiểu khu mới luyến tiếc nhảy xuống dưới đất.

"Đi đường cẩn thận." Trương Mẫn chào tạm biệt người trước mắt, đang tính quay người trở vào trong liền bị đôi bàn tay mạnh mẽ kéo lại:

"Tiền bối, anh quên mất rồi."

"Hả???" tiểu Trương tổng mờ mịt cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì sai.

"Đâu có đâu."

Bạn học Triệu bắt đầu làm mặt ủy khuất:

"Anh nói sẽ thưởng cho em mà."

"À, vụ tấm vé, anh nhớ rồi, bạn học Triệu muốn thưởng gì, anh sẽ sai người ngay lập tức đi...Ưm..."

Hai cánh hoa đào phiếm hồng hé nở ngay lập tức bị môi lưỡi chặn lại, những ngón tay dài giữ chặt gáy nhỏ yếu ớt, Triệu Phiếm Châu tiến quân thần tốc, dùng lực vừa đủ chiếm hữu nhưng vẫn dịu dàng ôn nhu quấn lấy cánh môi anh, đầu lưỡi quét qua hàm răng trắng đều dây dưa truy đuổi đầu lưỡi, toàn bộ đều theo bản năng non nớt vụng về không chút kỹ thuật, cho đến tận khi hô hấp của Trương Mẫn dồn dập hơn vì thiếu dưỡng khí mới buông anh ra khỏi vòng ôm.

Hai má Trương Mẫn ửng đỏ tựa hồng mai đạp tuyết, hai má Triệu Phiếm Châu cũng không khác là bao, bạn học Triệu chột dạ nhìn anh, giống như vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa lắm liền nhanh chóng chào tạm biệt rồi bỏ chạy bắt xe về trường, để lại tiểu Trương tổng ngây ngốc đứng như trời trồng.

Cho đến khi đã an vị trên xe bus, Triệu Phiếm Châu mới có dũng khí nhắn tin chúc anh ngủ ngon, người bên kia đầu dây nhận được tin nhắn cũng mới hoàn hồn lại, tư vị giống như thiếu phụ nhỏ bị tướng công quất ngựa truy phong, mặc dù vẫn dịu dàng phản hồi nhưng trong đầu nung nấu ý định phục thù, nhất định lần tới phải đòi lại công đạo gấp đôi!

Trương Mẫn quay đầu bước lên nhà, đột nhiên nhớ ra vẫn còn công việc phải xử lý gấp trong đêm, liền chạy thẳng sân lớn gọi điện thoại cho trợ lý mang tài liệu đến. Số điện thoại chưa được bấm gọi đi, một luồng sáng trắng không phù hợp với buổi tối bình yên bật sáng sau lưng anh, Trương Mẫn quay đầu, ánh đèn pha rọi thẳng lóa mắt khiến anh không thể nhìn rõ sự việc đang diễn ra, cho đến khi xe ô tô điên cuồng lao đến đâm thẳng về hướng anh đang đứng với tốc độ kinh hoàng.

Điện thoại trong tay rơi xuống đất, bị bánh xe cán qua, vỡ nát.

Trương Mẫn cố gắng tháo chạy nhưng sức người không thể thắng nổi sức máy, anh tránh được một cú đâm trực tiếp từ phía chính diện, xong vẫn bị đầu xe tông trúng, đầu đập mạnh lên nắp ca pô rồi văng xuống đường bất tỉnh.

Máu bắt đầu chảy, một màu đỏ thẫm gay gắt đến nhức mắt trong đêm đen thấm ướt xuống áo hoodie của Triệu Phiếm Châu.

Mà ở phía bên kia, Triệu Phiếm Châu vừa bước chân đến cửa phòng ký túc, ngay lập tức được thầy trưởng khoa triệu tập khẩn đến phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro