Phiên ngoại 1: Tiểu biệt 🔞🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap thuần pỏn trừ khúc cuối còn đâu đều là pỏn, vui lòng cân nhắc trước khi húp :">  

Một mùa xuân nữa lại đến, xuân sang mang theo hoa lá đâm chồi nảy lộc, cũng là lúc các doanh nghiệp rục rịch thu hút đầu tư khởi động chiến dịch kinh doanh mới. Tứ Hải mới vừa thay máu cổ đông không bao lâu vẫn còn đang trong giai đoạn tái kiến thiết bộ máy trụ cột, Trương Mẫn ngày đêm tranh thủ nghiên cứu thị trường đàm phán ký kết hợp đồng làm ăn, đồng thời cùng lúc củng cố duy trì kiểm soát điều phối tài chính nội bộ, bận rộn đến mức gần như ăn ngủ tại chỗ ở tập đoàn, mà thời gian này Triệu Phiếm Châu cũng thường xuyên phải đi công tác xa nhà, hai người chỉ có thể gặp nhau cách một màn hình điện thoại, vừa video call vừa làm việc để khỏa lấp cảm giác trống trải cũng như nỗi nhung đối phương.

Cho đến khi bộn bề tạm thời gác lại, công việc đã được thu xếp ổn thỏa, Trương tổng có thời gian thả lỏng suy nghĩ đến chuyện khác mới chợt nhận ra cún con nhà mình hình như đã hơn hai tháng lẻ loi phải ngủ một mình rồi.

Tối nay Triệu Phiếm Châu sẽ bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải sau kỳ tập huấn, Trương tổng kiểm tra lịch trình một chút, vừa hay đúng lúc cuối tuần không có cuộc họp nào, nhanh trí đẩy hết việc tồn cho Tiêu Chính Nam, không quên thông báo trừ trường hợp khẩn cấp thì đừng cố liên lạc với anh trong mấy ngày tới, sau đó một mạch rời khỏi tập đoàn chuẩn bị vài thứ bù đắp cho cậu bạn trai nhỏ trở về nhà.

Triệu Phiếm Châu suốt chặng bay mang theo tâm trạng hí hửng rất nhanh thôi sẽ sớm được gặp người đẹp, cuối cùng vừa hạ cánh xuống sân bay Phố Đông đã nhận được tin nhắn Trương Mẫn bận họp tăng ca không thể đích thân đến đón chỉ có thể phái lái xe tới, đuôi cún phe phẩy ngưng bặt buông thõng xuống đất tiu nghỉu cụt hứng, có bạn trai là tổng tài bận rộn sớm hôm cũng thật khó khăn quá đi mà.

Tiếng bánh xe vali lạch cạch va chạm với nền đất, đội trưởng Triệu chán nản kéo hành lý về đến nhà bấm mã khóa điện tử, cửa vừa mở ra, ùa vào tầm mắt đã thấy ánh nến thơm chập chờn lay động thắp sáng màn đêm yên tĩnh, mà dưới đất ngay trước mặt là một hộp quà thắt nơ đỏ chót đã được đóng gói cẩn thận.

Là lễ vật Trương Mẫn chuẩn bị mừng cậu về nhà ư?

Không phải anh ấy bận tối mắt tối mũi chuyện làm ăn sao, vậy mà vẫn còn thời gian chuẩn bị mấy thứ đáng yêu này cho mình, Triệu Phiếm Châu vừa nghĩ đến khóe miệng bất giác mỉm cười ấm áp hơn cả nhiệt độ từ những ngọn lửa đang lập lòe sáng, vali bị chủ nhân vứt bỏ trên tủ đựng giày ngay lối ra vào, những ngón tay dài trắng trẻo cẩn thận đem hộp quà đến đặt trên bàn gần với nguồn sáng để nhìn hơn, hồi hộp không biết món quà bên trong như thế nào.

Nơ đỏ rơi tự do xuống thảm, quà tặng bên trong khiến người nhận há hốc.

Còng tay, xích sắt, roi da, dây thừng, bịt mắt ren lụa, gel bôi trơn, hai hộp ba con sói mới tinh chưa bóc màng co.

"Đội trưởng Triệu về rồi à ~"

Âm thanh mềm mại câu dẫn phát ra từ trong phòng ngủ tố cáo Trương tổng thực tế không có cuộc họp hay tăng ca nào hết. Triệu Phiếm Châu cầm theo hộp quà tình thú bước đến nơi âm thanh vọng tới, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt bao phủ, hai cánh mông đào trơn bóng căng mịn tràn đầy kẹp chặt dây quần lọt khe mỏng như sợi chỉ, đôi chân dài lả lơi đung đưa trên đệm giường được bọc trong lớp quần ren mỏng tang quyến rũ, hộp quà trên tay đội trưởng Triệu rơi cạch một tiếng xuống sàn thu hút sự chú ý của "món quà" trên giường quay người lại, áo yếm lửng bó sát ngực khoét lỗ hình trái tim ngay vị trí trung tâm theo chuyển động khiến khe rãnh mập mờ rung rinh hai phía sườn đồi mê người thoắt ẩn thoắt hiện.

Đội trưởng Triệu đỏ lừ hai mắt nặng nhọc hít thở không thông, như kẻ đói khát trên sa mạc bị thôi miên men theo cái ngoắc tay gọi mời của "món quà" bước đến bên giường, thế nhưng người còn chưa được chạm đến đã bị đôi chân nhỏ giơ cao cọ lên hạ bộ chặn lại duy trì khoảng cách:

"Đi tắm trước đi."

Dây thần kinh khống chế hành vi cuối cùng đứt phụt trong gang tấc, cậu bạn trai nhỏ chỉ trong tức khắc hóa thành sói đói dưới ánh trăng rằm giữ lấy cổ chân mảnh khảnh nghịch ngợm rồi lao người nhào xuống đệm giường ngấu nghiến cặp môi mềm mịn vẫn còn đang hé mở.

"Ưm...Cơm Cơm..."

Triệu Phiếm Châu tham lam hít lấy hương sữa tắm mùi hoa dành dành bên cần cổ yếu ớt của Trương Mẫn, giọng khàn đục tra hỏi:

"Học ở đâu mấy trò này?"

Trương Mẫn cong người thở dốc:

"Hừ...xem trên mạng...em không tắm sao..."

"Đêm nay anh chết chắc."

Nói rồi Triệu Phiếm Châu vùng người bước xuống nhặt lấy hộp quà vứt lên trên tủ đầu giường, từ trong hộp lấy ra còng tay lót lông cừu trói chặt đôi tay đang cào lên người cậu treo lên đỉnh đầu, ánh sáng trước mắt Trương Mẫn theo đó cũng sớm bị bịt mắt đăng ten che khuất. Như cá nằm trên thớt không thể nhìn thấy động tác của đối phương, lúc này thính giác phát huy tối đa tác dụng, Trương Mẫn nghe thấy tiếng vải vóc của ai đó cởi ra vứt xuống giường, tiếng hơi thở dồn dập lại gần thưởng thức con mồi, cảm giác ngón tay đang mơn trớn da thịt từ bắp đùi lên đến eo hông, cuối cùng dừng lại sát nách, cách một lớp vải mỏng nằm lấy hai bên bầu ngực đầy đặn ép chặt dồn sát vào nhau.

Giây tiếp theo, trước ngực Trương Mẫn nhận được một mảng ướt át từ môi lưỡi truyền đến. Theo lỗ khoét hình trái tim, Triệu Phiếm Châu liếm đến khe rãnh hun hút đang bị chèn ép.

"Hahhh..."

Trương Mẫn uốn éo thích thú, vô thức theo thói quen muốn vòng tay xuống ôm lấy đầu bạn trai nhỏ, nào ngờ vừa mới nhúc nhích tay nhỏ đã trói chặt liền bị khống chế đẩy lại lên trên đỉnh đầu.

Yếm ngực dần xô lệch, dây buộc phía sau lưng nới lỏng, Triệu Phiếm Châu buông tay, đầu lưỡi theo lỗ khoét kéo theo vải vóc di chuyển lệch sang một phía tìm đến đầu nhũ đáng yêu cắn hút tàn phá.

"Mẫn Mẫn, nơi này vừa trắng vừa thơm, em muốn uống sữa."

"Làm gì...hưm...làm gì có sữa cho em chứ...ahh, nhẹ ...nhẹ chút..."

"Không có sao...", đầu lưỡi theo khe hở chuyển qua phía còn lại, ngón tay tà ác chu du tìm xuống bên dưới xé rách quần lót lọt khe, nắm lấy gậy thịt đã sớm ngóc đầu vuốt ve.

"Nhưng chỗ này có."

Nam căn rỉ nước bị người kia đảo lưỡi vòng quanh nuốt đến cuống họng, chốc chốc còn đặc biệt ân cần hôn lên mã mắt phun trào, động huyệt phía sau cũng không được thảnh thơi, Triệu Phiếm Châu với lấy lọ gel bôi trơn đổ lên đầu ngón tay nới lộng cọ sát, trước sau đạt đến khoái cảm rất nhanh đã khiến Trương Mẫn bắn đầy tinh dịch vương vãi trên bụng nhỏ.

"Hhhhh...Cơm Cơm...haaahhh"

Triệu Phiếm Châu đưa lưỡi húp lấy bạch trọc vương trên khóe môi, chỗ còn lại lột sạch áo yếm người bên dưới vứt bỏ đem xoa trên đầu ngực lóng lánh ánh nước.

"Trương tổng cho em nhiều sữa như vậy, giờ đến lượt em đáp lễ."

Trương Mẫn được Triệu Phiếm Châu đỡ lưng ngồi thẳng người lên, cho dù không thể nhìn thấy nhưng anh biết côn thịt nóng bỏng của cậu đã sớm cương cứng, khóe miệng Trương Mẫn mấp máy, đầu lưỡi đưa ra chuẩn bị tiếp nhận cây hàng, thế nhưng lần này đội trưởng Triệu bất ngờ dùng lại cách cũ ban nãy, đem hai tay đè nén hai bên núi như hai miếng bánh bao trắng thơm mùi sữa kẹp lấy cây xúc xích cỡ lớn chà sát lên xuống.

"Grhhh...tuyệt quá....ngực anh ép em chặt như vậy....shhh..."

"Cơm Cơm...đừng...anh muốn...cho anh...", hai tay bị trói chặt khiến Trương Mẫn chỉ có thể khó chịu vặn vẹo, dù mới lên đỉnh nhưng cúc huyệt phía sau chưa có gì khỏa lấp đói khát ngứa ngáy đến dầm dề nước yêu.

"Anh muốn gì, nói em nghe."

Triệu Phiếm Châu đè Trương Mẫn nằm úp sấp xuống giường, mông tròn bị nhấc lên cao, quy đầu hình nấm như có như không cọ sát mép ngoài cửa động, cậu cúi xuống tà ác day cắn dái tai người bên dưới ra lệnh:

"Nói cho rõ ràng."

"Muốn....muốn em....ưmmm..."

"Muốn cái gì của em?"

"Muốn em...làm...làm anh..."

"Như vậy sao?", con sói xấu xa đem ngón tay nhét vào cửa huyệt cố ý khiến anh không được thỏa mãn.

"Không phải..."

"Trương tổng thật khó chiều. Gọi một tiếng anh, anh đây sẽ cho cưng toại nguyện."

"Anh...thao em...thao em...", Trương Mẫn lớn tiếng rên rỉ, mông tròn cố gắng tìm đến quy đầu đằng sau lưng.

Triệu Phiếm Châu gấp gáp xé bao mang vào rồi tiến quân thần tốc, côn thịt va chạm với hành lang thịt mềm theo tốc độ chín cạn một sâu, dịch ruột non theo chuyển động pít tông không ngừng nghỉ xối xả thấm ướt gậy hàng, mỗi lần thúc đến chỗ thịt mềm đều khiến người bên dưới sung sướng đến rùng mình, huyệt động theo đó co bóp hút chặt dữ dội, sau hơn vài chục cú thúc cuối cùng Triệu Phiếm Châu cũng theo anh lên đỉnh.

Đội trưởng Triệu cúi người thở dốc trên lưng anh, bao cao su bên dưới bị rút ra thắt nút ném xuống đất, hai tay Trương Mẫn được giải thoát khỏi dây xích, cả người bị bế bổng nhấc lên, hai chân còn mang tất ren lưới theo phản xạ bám chặt lấy hông eo người nọ, bịt mắt tình thú được cởi xuống, vừa nhìn thấy gương mặt bằng da bằng thịt đã xa cách mấy ngày hôm nay ngay trong tầm mắt, nỗi nhớ tạo thành hơi nước mịt mù rướn người hôn lấy môi Triệu Phiếm Châu.

"Ưm...Anh nhớ em lắm... Cơm Cơm à..."

Triệu Phiếm Châu đem người ra phòng khách khắc chế tựa lưng Trương Mẫn lên tường, môi lưỡi triền miên quấn quýt, mà cây gậy bên dưới lại có dấu hiệu rục rịch ngẩng đầu muốn phóng thích.

"Bảo bối, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Cơm Cơm à."

Dưới ánh nến ẩn hiện, bóng người quấn quýt quấn chặt lấy nhau, Trương Mẫn đêm nay bị làm đến hết lần này đến lần khác, từ phòng ngủ phòng khách đến phòng tắm chỗ nào cũng sặc mùi dấu vết hoan ái, bắn nhiều đến mức tinh dịch loãng đến phát tiểu, cũng chẳng còn biết rõ Triệu Phiếm Châu đã tắm rửa thay ga đệm bế anh ngủ say như thế nào.

Sáng hôm sau, Triệu Phiếm Châu bị cảm giác mát lạnh của kim loại tròng vào ngón tay đánh thức.

"Mẫn Mẫn, đây là...?", cậu bạn trai nhỏ nghĩ mình chưa hoàn toàn tỉnh giấc, ngờ ngợ nhìn theo mười ngón tay của mình và người kia đang đan chặt lẫn nhau, trên đó có một cặp nhẫn lục giác ánh vàng sáng chói vừa khít.

"Anh đã phải đặt làm rất lâu đấy." Trương Mẫn ngẩng đầu chân thành đối diện với ánh mắt mơ hồ của Triệu Phiếm Châu.

"Chồng à ~"

Triệu Phiếm Châu nhất thời không thể nói nên lời.

"Mẫn Mẫn..."

"Tuy rằng hiện tại vì chuyện tài sản của Tứ Hải vẫn chưa giải quyết dứt điểm nên chưa thể dắt em đến cục dân chính, nhưng mà em đã đeo nó rồi thì không cho phép thoát khỏi anh, cũng không được phép làm chồng của người khác. Sao hả, em không muốn à? Nếu không muốn thì trả lại..."

"Không có không có." Cún con lắc đầu lia lịa ôm chặt người bên gối giấu kỹ trong lòng, khóe mắt lóng lánh nước mắt của hạnh phúc.

"Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi ~"

Mối tình đầu của cậu, mối tình đầu của anh, vĩnh viễn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro