Phiên ngoại 2: Hôn lễ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau ngày Triệu Phiếm Châu thoát nạn sống sót trở về.

Trương Mẫn vẫn luôn giấu cậu lén lút tự nghiên cứu hàng tá kiến thức y khoa liên quan đến việc điều trị tâm lý cho bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Mặc dù mọi hiểu lầm đều đã được thông suốt, tâm lý của đội trưởng Triệu theo đó cải thiện hơn lúc trước rất nhiều, thế nhưng Trương Mẫn vẫn có thể nhận ra cậu bạn trai nhỏ vẫn còn đó một số chướng ngại tâm lý.

Tỉ như mỗi lần anh nhắc đến chuyện tái khám để điều trị dứt điểm, Triệu Phiếm Châu đều xua tay nói em thực sự không sao đâu, hoặc không cũng sẽ lái sang chuyện khác đánh lạc hướng.

Còn có đêm đến hóa sói điên cuồng quấn chặt giữ lấy anh làm hết lần này đến lần khác, đến tận khi anh khóc lóc van xin khản cổ mới chịu dừng lại.

Về cơ bản Trương Mẫn không phản đối chuyện đêm nào cũng phải vận động kịch liệt, thậm chí còn có chút tương đối thỏa mãn...thế nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến quá phục hồi tâm lý của Triệu Phiếm Châu.

Chính là cảm giác giống như cún nhỏ ngoài mặt vẫy đuôi vui vẻ nhưng bên trong vẫn còn bất an sợ một ngày nào đó chủ nhân nhận ra mình có khiếm khuyết sẽ không thích không yêu không để mình ở lại bên người.

Trương tổng nghiền ngẫm đống tài liệu, cuối cùng quyết định làm chuyến đi chơi xa ngắn ngày cho cún con thả lỏng thư giãn tinh thần cũng là phương án không tồi.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, vị giám đốc tuổi trẻ tài cao của tập đoàn Tứ Hải kéo theo cậu bạn trai bác sĩ pháp y dẹp hết công việc xách vali ra thẳng sân bay Phố Đông, sảnh sân bay rộng lớn, một người suýt lạc mất hành lý, một người không biết đường, Trương tổng lại nhất quyết không chịu mang theo bất cứ trợ lý hay bảo an, loay hoay vòng vèo nửa ngày trời cuối cùng mới mua được hai vé bay đi Vân Nam chuyến gần nhất.

Đúng lúc chuẩn bị làm thủ tục check in tại quầy, điện thoại trong túi quần đổ chuông không dứt, giọng thư ký Tiêu bên kia đầu dây khẩn cấp đến lộn xộn, nói Tứ Hải xảy ra biến lớn.

Cha con hai người Trương Kính Trung Ngô Thiên Vỹ trước sau kéo đến đợi sẵn tại phòng họp, yêu cầu Trương Mẫn giao quyền kiểm soát tập đoàn.

Chuyến du lịch ngắn ngày hôm ấy cuối cùng biến thành cuộc họp cổ đông gia đình nội bộ của Tứ Hải, mà Triệu Phiếm Châu đứng ngoài cách một lớp tường cách âm dày vẫn có thể nghe rõ tiếng đôi bên tranh luận quát tháo nảy lửa ở bên trong.

Trương Kính Trung dùng số vốn 40% đang nắm giữ còn lại uy hiếp Trương Mẫn để đứa con trai quý tử có quyền tham gia định đoạt mọi quyết định của Tứ Hải, chứ không phải chỉ là kẻ phát ngôn viên bù nhiên không ai coi trọng như bấy lâu nay.

Trương Mẫn đương nhiên không đồng ý, Tứ Hải do một tay anh gây dựng, là cơ nghiệp cả đời là mồ hôi máu thịt của anh, cho dù nể tình nuôi dưỡng nhiều năm của nhà họ Trương cũng không thể cứ thế đưa cho một gã bất tài như Ngô Thiên Vỹ tiếp nhận cai quản.

Đến cuối cùng chó cùng rứt giậu, Trương Kính Trung vung bạt tai giáng xuống mặt Trương Mẫn một cú điếng người cắt đứt quan hệ, tuyên bố trong hai tháng tới sẽ hoàn tất thủ tục rút toàn bộ vốn ra khỏi tập đoàn.

Trương Mẫn vẫn duy trì bộ dáng kiên quyết bất khuất tựa thành trì vững chắc, cho đến khi cha con họ Trương rời đi, Triệu Phiếm Châu xông thẳng vào phòng ngay khi thấy người yêu bị xâm phạm, vỏ bọc kiên cường hoàn toàn sụp đổ, hai mắt Trương Mẫn đỏ hoe gục xuống bờ vai cậu bạn trai nhỏ nghẹn ngào:

"Không xong rồi, Cơm Cơm à, Tứ Hải phải làm thế nào đây?"

Triệu Phiếm Châu đau xót đến nhói lòng xoa thổi bên má anh, vỗ về lưng anh an ủi:

"Mẫn Mẫn nhà em giỏi như vậy, nhất định sẽ có cách."

"Vạn nhất...hức...nếu như không thể giữ lại tập đoàn..."

Bàn tay còn lại của Triệu Phiếm Châu nắm chặt thành quyền, đáy mắt hằn lên tia giận dữ hướng về phía cửa nơi cha con họ Trương mới rời đi.

"Không có vạn nhất nếu như gì hết, không phải còn có em ở đây sao, em cùng anh vượt qua."

Con số 40% vốn đầu tư của Tứ Hải thực sự là một khoản khổng lồ không thể đột nhiên có thể đào ra ngay trong thời gian ngắn. Lương của Đội trưởng pháp y chi cục thành phố lớn như Thượng Hải không tệ, trước giờ Triệu Phiếm Châu không có thói quen tiêu xài hoang phí, gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm lương thưởng từ trước đến nay cộng thêm chạy vạy vay mượn khắp nơi mới đủ để sở hữu 10% số vốn nhà họ Trương để lại.

Phía Trương Mẫn xoay xở tài chính, bán bớt tài sản cá nhân, huy động nhiều nguồn doanh thu cộng lại, cùng với Tiêu Chính Nam gom góp cũng chỉ đủ mua thêm 20% số vốn.

Thời hạn rút vốn gần tới sát, trong những ngày tháng tuyệt vọng cuối cùng, Trương Mẫn đã nghĩ đến việc bán nốt căn hộ hai người đang sinh sống để cứu lấy Tứ Hải, may mắn thay ông trời còn chừa đường sống, Triệu Phiếm Châu tìm được đối tác đáng tin cậy chấp nhận mạo hiểm thu mua nốt 10% vốn đầu tư còn lại.

Người này là bạn học cấp ba của Triệu Phiếm Châu mới về nước tiếp quản cơ nghiệp không lâu, gia tộc sở hữu dây chuyền sản xuất rượu nho lớn nhất Trung Quốc, tên thường gọi là Lục thiếu gia - Lục Vi Tầm.

Bản hợp đồng trong lúc cứu cánh của Lục thiếu gia cuối cùng không những vực dậy Tứ Hải trở lại chỉ trong hơn nửa năm, còn thành công mang đến lợi nhuận vượt ngoài mong đợi, song phương trở thành bạn bè thân thiết không những chỉ là đối tác trên thương trường mà còn xem nhau như anh em trong nhà.

Chỉ là không ngờ đến, sau này quả thật chính là người một nhà.

Dưới ánh nắng cuối xuân dịu dàng gió ngọt lành, bờ biển Tam Á đẹp tựa cổ tích hân hạnh chứng kiến hôn lễ long trọng của Tổng giám đốc Tập đoàn Tứ Hải Trương Mẫn cùng hôn phu Đội trưởng đội Giám định pháp y trẻ nhất trong lịch sử chi cục cảnh sát số 11 thành phố Thượng Hải Triệu Phiếm Châu.

Nằm ngoài dự kiến, gia quyến hai bên bất ngờ có mặt tham dự.

Cha mẹ Triệu ly hôn đã nhiều năm, từng bỏ rơi đứa con chung duy nhất ngay trước ngưỡng cửa trưởng thành, một mình Triệu Phiếm Châu lăn lộn từ Thành Đô đến Thượng Hải, đến tận khi gặp nạn tin tức lan truyền trong cả nước bấy giờ nhị vị phụ huynh ngoảnh lại mới nhận ra bản thân đã sai đến nhường nào, đợi đến ngày con trai trở về, dưới sự khuyên nhủ của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu dần dần mới chịu chấp nhận hòa giải với gia đình.

Về phía nhà chú rể Trương Mẫn, không lâu sau khi họ Trương rút vốn, đứa con trai bảo bối Ngô Thiên Vỹ liền bị cảnh sát bắt giữ do vướng vào đường dây nợ nần cá độ quy mô lớn, Trương Kính Trung khi ấy trắng tay mới sáng mắt ra hối hận muộn màng, trước ngày hôn lễ diễn ra lặng lẽ bay đến Tam Á đưa lời xin lỗi sau cuối với cặp đôi sắp cưới rồi bỏ đi, cuối cùng Trương Mẫn giữ ông lại, nói rằng vẫn để một chỗ trống trên hàng ghế đầu cho ông.

Hôn lễ được cử hành thuận lợi, đôi bên trao nhau nụ hôn hạnh phúc, theo tiếng vỗ tay ngập tràn trong không gian, hứa hẹn bên nhau đến răng long đầu bạc, đi tới cùng trời cuối đất.

Bạn nhỏ Từ Tấn kể từ ngày nhận được thiếp mời của anh họ Trương Mẫn vẫn luôn háo hức mong chờ được đích thân diện kiến anh rể cũng như tham gia lễ cưới, vào thời khắc thiêng liêng này phấn khích tột độ, người anh họ số khổ cậu vẫn ngưỡng mộ cuối cùng cũng gặp được hạnh phúc của đời mình, vừa khóc vừa cười cạn hết ly này đến ly khác từ đầu bàn đến cuối dãy khua chiêng múa chống ríu rít không ngớt.

Trương Mẫn bận tiếp khách suốt buổi, nhìn đứa nhóc gác chuyện ôn thi đại học một mình lặn lội bay từ Thành Đô đến Tam Á sớm đã say mềm người quả thực không an tâm, bác sĩ Lăng lại quá mức bám dính với Vương Việt, chỉ còn cách nhắn Lục thiếu gia chiếu cố để mắt đến cậu em họ mới từ quê lên tránh cho cậu làm loạn quá mức.

Lục thiếu gia nhận lệnh đi tìm người, giữa đường bị chính cậu nhóc cầm ly rượu nho đã vơi nửa loạng choạng đâm sầm sau lưng.

"Xin lỗi...hức...xin lỗi anh nha, là tôi vui quá thôi...hức..."

Lục Vi Tầm nâng cậu nhóc đứng dậy, vừa nhìn đến gương mặt ửng đỏ vì men rượu, cả người liền chấn kinh nói không nên lời.

"Em...Từ Tấn, là em...thật sự là em...đúng không?"

Từ Tấn mơ hồ ngước lên, hai má ửng hồng như trái đào chín, không rõ tại sao người kia biết tên cậu, nể tình gã đẹp trai mới gật gật đáp lại.

Lại nấc một tiếng do mới nhậu xỉn.

"Anh...hức...là ai...hức....?"

Ánh mắt Lục Vi Tầm rơi vào biển nhu tình dậy sóng:

"Tôi đã đợi em, từ rất lâu rồi."

-Toàn văn hoàn-

.

.

.

.

.

Fic sau là Tầm Tấn, chia hai phần cổ đại và hiện đại, mình sẽ gồng mình cố gắng viết sớm, cảm ơn mọi người đã theo dõi \( ̄▽ ̄)/

Dạo này đã có vài tín hiệu tích cực, đợi gió nổi lên, vẫn ở trên núi, vẫn nhớ vợ nhiều (ಡ‸ಡ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro