Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lý Ngọc gặp Giản Tuỳ Anh là vào nửa sau kỳ thứ hai đại học. Khi ấy, trường cậu vừa mở khoá học về quản lý đầu tư. Giản Tuỳ Anh tiến vào giữa sự trầm trồ và chăm chú của cả lớp học. Bộ âu phục anh mặc có phần giản dị, nhưng nhìn qua liền biết đây là hàng cao cấp, được cắt may vô cùng tinh xảo.

"Tôi là giáo viên của khóa tự chọn học kỳ này của các bạn, Giản Tùy Anh."

Trong phòng học lập tức ồn ào lời bàn tán.

Khuôn mặt quá mức anh tuấn của Giản Tùy Anh mang theo một nụ cười tự tin mà thản nhiên, anh đảo mắt qua hơn phân nửa lớp học. Chờ tất cả mọi người bình tĩnh trở lại anh mới chậm rãi mở miệng cười, nói: "Các em đã bao nhiêu tuổi rồi rồi, chưa từng thấy qua giảng viên đẹp trai như tôi sao? Phản ứng kịch liệt như vậy, thật không nên nha các bạn cùng lớp. "

Một tràng cười vang lên từ phía cuối lớp.

Lý Ngọc nhận thấy Giản Tùy Lâm bên cạnh như muốn nói gì đó, âm thanh trầm thấp bị đè nén trong cổ họng thành một tiếng gằn nhẹ. Cậu thôi không nhìn Giản Tùy Anh chăm chú nữa, quay đầu sang nhỏ giọng hỏi Giản Tuỳ Lâm, "Cậu biết thầy ấy sao? "

"Là anh trai tôi."

Lý Ngọc sửng sốt một chút, nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì bất ngờ. Giản Tùy Anh, Giản Tùy Lâm, hai cái tên vừa nghe đã biết là anh em một nhà.

Trên bục giảng, thầy Giản đã hoàn thành phần giới thiệu ngắn gọn nhưng ấn tượng. Tấm bảng màu xanh đậm được viết lên ba chữ "Giản Tùy Anh" bằng phấn trắng kèm theo một dòng 11 chữ số, rõ là số điện thoại công việc.

"Con người tôi không thích việc điểm danh lớp học. Ai muốn đến thì tự giác đến, nếu không đến thì khỏi gặp tôi, lúc đó các bạn là người chịu thiệt thôi." Giản Tùy Anh nhẹ nhàng cầm lấy một viên phấn rồi nhấn thật mạnh nó lên bục giảng đa phương tiện, "Thành tích của các bạn được đánh giá hoàn toàn dựa trên bài tổng kết sau các chuyên đề. Một học kỳ có ba đến bốn bài như thế, mỗi bài ba ngàn từ. Tôi không quan tâm các bạn có viết nổi không, dù là chép sách cũng phải chép đầy đủ số chữ cho tôi. Hiểu rồi chứ? "

Tiếng "vâng" kéo dài đầy ai oán vọng ra khắp giảng đường.

Giản Tùy Anh hài lòng gật đầu, "Phía dưới, tôi cần tìm một người may mắn——" Anh vừa nói, vừa tùy tiện chỉ một ngón tay, "Chọn cậu đi, hàng thứ năm, nam sinh mặc đồ thể thao. "

Ánh mắt của mọi người trong lớp học đều nhìn theo hướng tay anh chỉ.

Lý Ngọc có chút sửng sốt, cậu vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện mình gần như đối mặt với nửa lớp.

Người Giản Tùy Anh chỉ, hoá ra lại là cậu.

"Ui, đẹp trai ghê ta. Tên em là gì? "

Lý Ngọc do dự một chút, đứng lên, dùng giọng điệu lạnh nhạt trả lời: "Lý Ngọc."

"Chữ Ngọc nào?"

"Ngọc trong Ngọc khí."

"Ha, đây không phải là tên bé gái sao?" Giản Tùy Anh cười cười, "Được rồi, em ngồi xuống đi. Tan học em đến văn phòng tôi một chuyến, sau này mỗi lần có bài tổng kết em chịu trách nhiệm thu thập đầy đủ giao cho tôi, có vấn đề gì khác tôi sẽ thông báo cho em để chuyển lời cho mọi người trong lớp. "

Lý Ngọc nghe xong sửng sốt, không khỏi lộ vẻ khó xử, "Thầy..."

Mà Giản Tùy Anh căn bản không cho cậu cơ hội từ chối.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu học."

Lý Ngọc do dự đứng ở ngoài cửa tòa nhà Văn Tống A303, phải do dự mất một hồi lâu, cậu mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Từ sau cánh cửa truyền ra một tiếng "Mời vào" không do dự. Lý Ngọc đẩy cửa bước vào. Trong phòng làm việc chỉ có một mình Giản Tùy Anh, anh đang tựa lưng vào ghế xoay, trên sống mũi đeo một cặp kính nửa khung bằng vàng. Ánh mắt sắc bén của anh lơ đễnh liếc ngang căn phòng. Nhìn thấy người vừa vào cửa là Lý Ngọc, Giản Tuỳ Anh nở một nụ cười nhàn nhạt thản nhiên.

"Chao ôi, đến rồi đến rồi rồi."

"Thưa thầy Giản." Lý Ngọc khẽ gật đầu, đóng cửa phía sau, đi vào.

Giản Tùy Anh tiện tay mở danh sách học sinh ra, dùng đầu bút máy chỉ trang giấy, nói thẳng: "Cậu không phải học sinh lớp này. "

Lý Ngọc sắc mặt có chút xấu hổ, "Vâng. Em không phải. "

"Vậy hôm nay cậu cùng bạn gái đến lớp?"

Lý Ngọc mím môi, lắc đầu: "Cũng không phải. "

Giản Tùy Anh nhướng mày, trên môi lộ ra nụ cười 'thầy đây biết tỏng', trêu chọc: "À, thì ra là tới điểm danh thay người khác. "

Ánh mắt Lý Ngọc né tránh một chút, xong liền không nói gì nữa.

Còn có thể nói được gì chứ, hôm nay cậu thực sự đến để viện trợ cho anh em. Bạn gái của bạn cùng phòng từ xa tới thăm cậu ta, Lý Ngọc chịu hết nổi lời năn nỉ ỉ ôi của đôi uyên ương, nghĩ bụng dù sao hôm nay cũng không có lớp học,  liền tới giúp một phen, phòng ngừa bất trắc xảy ra. Quản lý đầu tư vốn dĩ là một khóa học lớn, ba bốn chuyên ngành gì đó trộn lẫn với nhau, sinh viên lưu động rất nhiều, nguyên một học kỳ qua đi vẫn sẽ có những giảng viên ngay cả học trò của mình cũng không nhận ra vài đứa.

Chỉ là Lý Ngọc không nghĩ tới việc ngay ngày khai giảng, cậu cứ thế bị bắt tại trận trước mặt cả lớp.

Tuy giản rằng Tùy Anh trong lớp nói rằng anh không dùng phương thức điểm danh bắt buộc sinh viên tham dự, nhưng ngày đứng lớp đầu tiên của người ta Lý Ngọc dù sao cũng đã gây nên chuyện chẳng hay này, ít nhiều vẫn thấy mình hơi quá đáng.

"Thầy Giản, em xin lỗi, em..."

"Được rồi." Giản Tùy Anh đóng tờ danh sách lại, tháo kính, ung dung nhìn sâu vào gương mặt đẹp trai trắng nõn đang lộ ra vẻ bối rối, bất lực trước mặt. Ngắm chán chê rồi, anh mới đặc biệt khoan dung phất phất tay. "Tôi cũng không có ý định truy cứu, nhưng nếu tôi bỏ qua cho cậu lần này, chẳng phải tôi sẽ mất một trợ lý học sinh sao? Oan có đầu nợ có chủ, cậu đã giúp người ta rồi thì giúp cho trót chứ nhỉ, coi như vẫn là cậu đảm nhận vai trò này thay cậu bạn kia đi."

Lý Ngọc sửng sốt, "Vậy..."

"Truyền đạt lại hết những yêu cầu của tôi hôm nay cho cậu ta, cuối tháng nhớ thu bài tổng kết là được, có chuyện khác tôi sẽ thông báo cho cậu ta qua WeChat sau. À, đúng rồi, bảo cậu ta nhớ add WeChat của tôi."

Lý Ngọc nghiêm túc gật gật đầu.

Giản Tùy Anh còn đang bận xoay xoay chiếc bút máy, ngón tay thon dài xinh đẹp kia mười phần linh hoạt. Qua được một lát, anh phát hiện Lý Ngọc còn chưa rời đi bèn nghiêng đầu cười cười, "Thế nào, còn muốn ở lại là mong tôi mời cậu ăn cơm sao? "

Lý Ngọc sực tỉnh, vội vàng lắc đầu, lễ phép nói lời tạm biệt rồi mới gấp gáp rời khỏi văn phòng.

-----------------

- Tuỳ Lâm, trước kia tại sao cậu chưa từng nói với tớ cậu còn có một người anh trai?

-  Cậu chưa từng hỏi tớ mà.

Giản Tùy Lâm nghiêng người lấy quả bóng rổ trong tay Lý Ngọc, ba bước lơng tiến lại muốn lên rổ. Thế nhưng còn chưa được vài giây, quả bóng trong tay nó bị một người khác đoạt lấy, chạy đi.

Quả bóng bị cướp đi nhưng Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm cũng lười đuổi theo. Hai người vốn dĩ cũng đã chơi đến mệt mỏi rã rời rồi, họ cùng nhau bước ra khỏi sân bóng. Lý Ngọc cầm một chai nước ném cho Giản Tùy Lâm, tiện tay mở cho mình một chai mới.

- Thầy ấy không phải anh ruột của cậu sao?

"Là anh ruột của tớ mà, nhưng quan hệ không tốt lắm." Giản Tùy Lâm tay cầm chai nước, trên mặt không để lộ ra cảm xúc gì: "Anh ấy là con của ba tớ và vợ cũ của ông. Bọn tớ không thân nhau đâu. Từ khi còn học trung học, anh ấy đã chuyển ra khỏi nhà và sống một mình rồi. Anh tớ học đại học ở London mà, nên thường hiếm khi anh ấy về nhà, chỉ trừ những ngày lễ thôi. Tớ cũng là vừa mới biết việc anh ấy đến trường chúng ta làm giáo viên thôi, có khi đến bây giờ ba tớ vẫn còn tưởng rằng anh ấy đang ở nước ngoài. "

Lý Ngọc đăm chiêu gật đầu.

Giản Tùy Lâm mở nắp chai uống một ngụm nước, do dự lâu thật lâu mới mở miệng nói: "Cậu hỏi cái này làm gì vậy? "

"Hả? Không sao đâu, chợt nhớ ra thôi. "

"À." Giản Tùy Lâm không nói lời nào nữa.

Nó chưa từng nghĩ nó lại có thể gặp được Giản Tùy Anh ở trường. Mà như Lý Ngọc vừa nói, trước đó nó chưa từng nhắc tới việc nó còn có một người anh, cũng đúng thôi, nó không muốn nhắc tới.

Dù sao năm đó mẹ nó vào cửa nhà họ Giản như thế nào, trong lòng Giản Tùy Lâm là người rõ nhất. Loại chuyện người thứ ba ngang nhiên đạp đổ vợ cả như thế, phân trần ra sao cũng đâu lọt tai thiên hạ.

Giản Tùy Anh chướng mắt Giản Tùy Lâm và mẹ nó, nó biết rõ, nó cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh cùng anh. Mấy năm nay trong nhà bình an vô sự cũng là vì Giản Tùy Anh quanh năm đều lăn lộn bên ngoài, rất ít khi trở về mà thôi.

Hai người bọn họ nói là anh em ruột thịt, quan hệ thật sự còn không bằng người bình thường gật đầu chào nhau.

"Hôm đó cậu đến phòng làm việc của anh ấy, có phải anh ấy làm khó cậu không?"

"Cái gì?" Lý Ngọc đang trả lời tin nhắn của bạn cùng phòng, sửng sốt một chút mới ý thức được Giản Tùy Lâm đang nói cái gì, "À, cậu muốn nhắc đến hôm tớ theo thầy ấy lên văn phòng ấy hả? Không có chuyện gì đâu, anh trai cậu rất dễ nói chuyện. "

"Thật sao?" Vẻ mặt Giản Tùy Lâm có chút kỳ quái, nó nhìn Lý Ngọc trong chốc lát, đắn đo thật lâu mới giọng nhỏ dặn dò, "Tốt nhất cậu nên ít tiếp xúc với anh ấy đi, tính tình anh ấy... không tốt lắm. "

Lý Ngọc nhíu mày, "Vậy à? "

"Ừm, mỗi lần anh ấy về nhà đều phải cãi nhau với ba tớ, cả nhà tớ ngoại trừ ông nội ra không ai khuyên ngăn được anh ấy. Hơn nữa..." Nói tới đây, Giản Tùy Lâm dừng một chút, nó nhìn thoáng qua nét mặt đầy nghi hoặc của Lý Ngọc, muốn nói rồi lại thôi, "Quên đi, không có gì. "

Lý Ngọc tuy rằng cuối cùng không biết là Giản Tùy Lâm muốn nói cái gì, nhưng tốt xấu gì cũng nghe hiểu ý tứ phía trước của nó.

Không biết tại sao, cậu đột nhiên nhớ tới văn phòng 303 trưa hôm đó. Giản Tùy Anh ngồi trước bàn làm việc, trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính viền vàng mỏng manh, ánh mắt ngạo mạn khó nén đảo qua đảo lại, cuối cùng trong chớp mắt đổi thành nụ cười thản nhiên phong lưu.

Nắng hôm đó thật sự rất đẹp, từng mảng lớn màu vàng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, chiếu lên mái tóc của anh, khiến Lý Ngọc ngỡ như nó đang chuyển trong suốt.

Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, không ngờ lại phá lệ làm cho người ta khó quên đến thế.

"Lý Ngọc?" Giản Tùy Lâm nhìn Lý Ngọc đang hơi đờ đẫn, gọi cậu một tiếng.

Lý Ngọc chớp chớp mắt, quay đầu lại, nở nụ cười. Cậu ra vẻ như không thèm để ý, thuận miệng nói, "Dù sao tớ cũng không đăng ký lớp của thầy ấy mà, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro