[Fic] Dị Nhân [T] (TomoTomo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Title: Dị Nhân

Tác giả: Itarin

Rating: T

Tình trạng: Complete.

Thể loại: dị. vì cái tên fic là Dị nhân nên nó dị everywhere. 

chống chỉ định với những ai có bệnh tim bẩm sinh, phụ nữ có thai, và cho con... 

Dị Nhân

_Itano-san, Cậu... có thể... làm bạn gái tớ... không?

Kasai Tomomi đang run rẩy tỏ tình với mối tình đầu của mình. Người mà cô thích không ai xa lạ, chính là hoa khôi của cả trường Majijo, Itano Tomomi. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, lại rất giàu có. Thu hút rất nhiều chàng trai lẫn các cô gái khác. Chi cần cô cười thôi, là có thể làm biết bao trái tim nhảy loạn nhịp. 

Nhưng chính vì cô quá xinh đẹp nên cô rất kiêu ngạo. Chỉ cần là người cô thích thì sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ làm cho kẻ đó vì cô mà trèo đèo lội suối, có chết cũng chết trong hạnh phúc. Nhưng nếu đó là người mà cô không thích thì tốt nhất đừng để cô nhìn thấy dù chỉ là bóng lưng. Vì cô sẽ không ngại dùng những từ ngữ cay độc để lăn nhục họ. Làm mọi cách để họ biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cả trường tuy rất thích cô, nhưng cũng rất sợ đắc tội với cô. Vì họ biết rất rõ cái tên Itano Tomomi sẽ làm cho họ sống không được yên.

_Cô nói gì, kêu tôi làm bạn gái cô á? Ha, thật nực cười. Tại sao tôi phải làm bạn gái cô? Hả? Con vịt bầu vừa đen vừa mập lại còn xấu xí kia? - Itano vừa nói vừa hất cằm lên như thách thức Kasai nếu như còn dám nói thêm câu nào làm xấu mặt cô thì cô nhất định để cho cái người đứng đối diện mà cả tên cô còn không biết này ngày mai sẽ không còn mặt mũi đến trường.

_Bởi vì tớ rất rất thích Itano-san... - Nhưng có lẽ Kasai không hiểu hay chí ít là không thấy được bởi đầu cô cúi xác đến nỗi cằm có thể đụng vào ngực mình. Và hơn hết là hiện giờ cô đang rất run vì đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với người khác. Nên cô vẫn tiếp tục nói mà không hay biết điều cô nói đó có thể sẽ làm xáo trộn cuộc sống vào ngày mai, à không phải, chính xác là ngay khi cô vừa dứt lời.

_Cô...có phải nhà cô nghèo đến mức không có tiền mua gương để soi không. Nếu thật vậy thì cô cũng phải biết động não mà đi vào nhà vệ sinh của trường mượn gương để mà xem lại bản thân mình chứ. Tôi tưởng cô chỉ nghèo, xấu xí, bị bệnh béo phì thôi chứ, không ngờ còn bị thiếu não nữa hả. Xem ra tôi đánh giá cô quá cao rồi. Cô nghĩ sao mà kêu tôi làm bạn gái cô chứ. Cả thích tôi cô còn không có tư cách nữa là. - Khuôn mặt Itano hiện nay còn đỏ hơn cả lá cờ của trường Majijo hiện đang treo phất phới trên kia. Cô chỉ muốn bóp nát Kasai ra thành cát bụi. Không phải, mà là nát vụn đến nổi không thể nhìn thấy được nữa.

Lúc này hầu như tất cả học sinh cả trường đang bao quanh lấy Itano và Kasai. Cũng phải thôi, dù sao đó cũng là hai người nổi tiếng nhất trường mà. Nếu Itano được tất cả mọi người trong trường yếu thích thì Kasai nổi tiếng theo cách ngược lại. Cô bị mọi người trong trường gọi là "con vịt xấu xí, rách nát". Vì cô thật sự rất xấu, rất xấu. Sở dĩ cô xấu xí như thế là do thân hình cô có chút quá cỡ so với người được gọi là mập mạp. Còn nước da của cô, nếu như nói từ nhỏ Kasai sống ở Châu Phi thì còn dễ tin hơn khi nói cô là người Nhật. Itano thật sự không hiểu tại sao trường lại đưa ra cái đề xuất học bổng gì đó để con người vừa xấu lại được cái nghèo này có thể vào Majijo làm xấu mặt cô như thế. Nếu nói Itano xinh đẹp một, thì Kasai xấu xí gấp mười, à không, trăm lần ấy chứ.

Khi Kasai lên tiếng tỏ tình, tất cả mọi người lặng bao nhiêu thì giờ đây, Itano vừa dứt lời khi cả trường xôn xao đến mức chim chóc bay loạn xạ, côn trùng chạy đi hết, tưởng chừng như bạo động đến nơi. Người chỉ trích, người chê bai, người cười nhạo. Thậm chí có người còn mắng cô vì đã làm mất mặt nữ thần của họ.

_Nhỏ này chắc bị bệnh thiểu năng, không thì cũng mù đến nơi rồi nên không thể tự nhìn lại bản thân mình được nữa nên mới dám xuất hiện trước mặt Itano-san.

_Khuôn mặt xấu, nước da đen, mắt lòi, mũi cà chua, môi thấy gớm được cái có thêm thân hình thùng phi này thì cô nghĩ cô lấy tư cách gì thích Itano-san hả?

....

Bao nhiêu cặp mắt và dư luận lúc này đều hướng về phía Kasai. Về phần Kasai lúc này, cô thật sự không biết làm gì nữa, vẫn tiếp tục cuối thấp đầu như thế. Nước mắt cô từng giọt, từng giọt rơi xuống sân trường, nhưng không ai để ý đến điều đó. 

_Tất cả im hết coi. - Itano lúc này không thể nhịn được nữa, cô thật sự rất ghét tiếng ồn. Nhưng cô càng ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tuỷ cái con người đứng đối diện này hơn nữa. Chỉ muốn Kasai lập tức biến mất trên thế gian này.

Quả không hổ danh Itano Tomomi, vừa mới lên tiếng thì cả trường lập tức im bặt. Im đến mức chỉ còn có thể nghe được tiếng khóc thút thít của Kasai và tiếng thở của Itano.

_Nghe đây, kể từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô trong trường này nữa. BIẾN MẤT NGAY LẬP TỨC. - Những từ cuối được Itano nhấn mạnh từng chữ từng chữ với thanh âm lạnh lùng pha lẫn sự tức giận.

_NOW!!! - Không thể chịu đựng thêm được nữa, Itano quát lên để con người đối diện hãy lập tức biến khỏi tầm mắt của cô. 

Nghe tiếng quát, Kasai lập tức vừa khóc vừa cấm đầu chạy thật nhanh ra khỏi trường. Để lại những con người vô tình, lạnh lùng kia ở lại. Sau khi Kasai đi rồi, Itano cũng k buồn ở lại đó cho người ta nói nữa, nên hướng phía cầu thang của trường mà đi.

***

_Con không ăn đâu.

_Tomomi con lại bỏ bữa nữa sao. Dạo này mẹ thấy con rất thường hay bỏ ăn, có phải con thấy không khoẻ chỗ nào không, để mẹ đưa con đi khám.

_Mẹ, con không sao, chỉ là, con không muốn ăn thôi.

_Tomomi...

Không để mẹ nói hết câu, Kasai lập tức phi thẳng về phòng. Mẹ cô nói đúng, dạo này cô rất ít ăn. Chính xác là từ sau cái ngày tỏ tình ấy thì Kasai đã không nuốt nổi hột cơm nào, hay đúng hơn là cô không muốn ăn. Vì cô vẫn còn nhớ đến lời hôm đó Itano đã nói: 

_"Tôi tưởng cô chỉ nghèo, xấu xí, bị bệnh béo phì thôi chứ, không ngờ còn bị thiếu não nữa hả."

"Béo phì, béo phì, béo phì" hai từ này lúc nào cũng quanh đi quẩn lại trong đầu Kasai nên cô quyết định không ăn uống gì nữa để giảm cân. Đã hai tháng sau khi đối diện với Itano, hằng ngày vẫn đúng giờ Kasai sẽ ra khỏi nhà và mang theo cơm trưa như bình thường để đi học, nhưng cô tuyệt nhiên không đến trường mà chỉ lang thang ở công viên cho đến giờ tan học. Còn cơm hộp mang theo thì cô đem cho chó hoang ở gần công viên ăn. Về đến nhà thì cô vẫn không đụng đến thức ăn. Mỗi bữa cô chỉ ăn một quả táo và uống nước để cầm cự qua ngày.

_Đói quá. Đói...bánh kem!!! a~~~... không được, mình phải giảm cân, phải ốm đi, phải thật đẹp thì Tomo mới để mắt đến mình...

Đến cả trong mơ Kasai vẫn muốn giảm cân để có thể được gần Itano. Vi các cô gái ở cạnh Itano nếu không phải có thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp thì cũng là con nhà quyền quý, có danh tiếng địa vị. Cái vế sau thì cô không thể nào có được rồi nên Kasai chỉ còn cách cố gắng giảm cân, chỉ mong có thể dù không thật sự xinh đẹp thì chí ít cũng không phải là con mập xấu xí như hiện nay.

_Chào mẹ...con...mới...đi...học...về.........đ ói....đói a~~~~~~~~ - Kasai thều thào như người sắp chết đến nơi. Hai tháng nay đúng là cô đã ốm hơn trước rất nhiều, không còn là con nhỏ mập của ngày trước nữa. Giờ đây cô trở thành thây ma biết ăn biết nói. Không, là nói không ra hơi nữa, chỉ còn nước lẩm bẩm trong miệng, ai nghe được thì nghe.

_Tomomi, con sao vậy nè? Đã bảo con đừng có bỏ ăn nữa mà tại sao con không chịu nghe chứ. - Bà Kasai đưa tay ra tính đỡ con gái mình lại ghế ngồi thì nào ngờ...

_Thịt...thịt gà...

_aaaaaaaaaaa. Tomomi, con nhịn ăn đến phát điên rồi hả. Sao lại cắm mẹ. - Số là Kasai đói đến không còn biết gì nữa, đói đến hoa cả mắt nên khi thấy mẹ cô đưa tay ra thì lại tưởng tượng đó là cái đùi gà nên nhầm tay bà mà cắn. Sau khi bà Kasai giật được cánh tay ra khỏi miệng cô thì Kasai ngã ngay ra đất bất tỉnh....vì đói.

_Tomomi. Tomomi, con sao vậy nè. Tomomi tỉnh dậy đi con...

***

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Kasai từ bệnh viện trở về. Bác sĩ bảo cô ngất do nhịn đói qua nhiều ngày, khuyên cô không nên bỏ ăn như thế nữa. Nhưng Kasai được cái đầu rất cứng a, ai khuyên gì cũng không nghe. Lại tiếp tục hành trình giảm cân đó để mong được ở cạnh Itano. Ông trời thật không phụ người có lòng nga. Cuối cùng thì Kasai cũng có thể giảm cân thành công, tuy không thể gọi là hoàn hảo, nhưng chí ít thì cái thân hình trước kia của cô cũng đã biến mất. Nhìn kĩ lại, nếu không có cái thân hình thùng phi kia kề bên thì trông Kasai cũng rất là dễ thương a.

Hôm nay là ngày Kasai quyết định đi tìm gặp Itano để tỏ tình lại lần nữa. Trước khi ra khỏi nhà Kasai đã trang điểm cho mình thật đẹp, mặc chiếc đầm mà cô thích nhất, rất tự tin mà mang theo cái hy vọng “nếu không thể trở thành mỹ nhân trong mắt người khác thì chí ít cũng phải để Itano chú ý đến một lần”.

Cuối cùng Itano cũng đến, Kasai đã điều tra rất kĩ, bình thường khoảng 11 giờ tối Itano sẽ ra khỏi nhà để đi chơi nên cô đứng ở gần nhà Itano để chờ sẵn, và sẽ giả vờ làm như vô tình đi ngang nơi đây và gặp được Itano. Khi thấy Itano đang đi đến gần thì đột nhiên Kasai bất ngờ xông ra, đụng phải Itano.

_Này, cô…

_Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý đụng trúng cậu, chỉ là trời tối quá tớ không thấy nên mới…

_Ở đây tối lắm sao, thế mấy cây đèn đường này nên vứt đi là vừa rồi nhỉ. – Itano thanh âm có chút chế giễu mà lên tiếng. Vì quả thật cái lý do của Kasai rất ngớ ngẩn, nơi đây rõ ràng rất sáng, có quăng đồng xu xuống đất thì vẫn còn đủ ánh sáng để mà tìm thấy chứ nói gì đến là nhìn thấy một người. Itano tính mắng cho người kia một trận thì như nhìn thấy điều gì.

_“Cô gái này nhìn kĩ trông cũng xinh đẹp thật a.” – Nghĩ đến đó Itano đột nhiên mỉm cười. Xem ra Itano đã có hứng thú với cô gái trước mặt này rồi. Mà một khi Itano đã có hứng thú với ai thì chỉ cần cô ra tay, trong vòng 5 câu nói người kia nhất định sẽ gục trong tay cô.

_Thôi bỏ đi, mà cô tên gì thế?

Kasai nãy giờ không dám lên tiếng, giờ đây khi nghe Itano hỏi như thế thì tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì vui mừng. Vui chưa đầy một giây thì đã bị khựng lại bởi câu hỏi của Itano. Kasai không biết có nên trả lời không, và nên trả lời thế nào đây. Vì nếu nói tên thật thì có khi nào Itano sẽ lại xua đuổi cô lần nữa không. Nhưng mặt khác cô lại không muốn nói dối Itano. Đành liều một phen vậy.

_Tớ tên Kasai Tomomi. 

_Cậu cũng tên Tomomi? Thật trùng hợp, tớ cũng vậy. 

_Tớ biết. Cái tên Itano Tomomi thì ai mà không biết đến. 

Kasai không khỏi bất ngờ khi nghe Itano nói thế. Chỉ mới mấy thấy trước thôi mà không lẽ Itano đã quên Kasai Tomomi nhanh vậy sao. Nhưng cô nào hay Itano không hề quên Kasai Tomomi mà chỉ là không hề biết trên đời này có tồn tại một người tên Kasai Tomomi. Nếu nói về sự việc mấy tháng trước thì cùng lắm Itano chỉ nhớ là có một tên thiểu năng, mọi người gọi là con vịt xấu xí được cái có thân hình thùng phi tỏ tình cô mà thôi. 

_Anou. Itano-san…tớ…thật ra…tớ…tớ thích cậu đã rất lâu rồi. Mỗi ngày tớ đều dõi theo cậu, rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng lại sợ...Itano-san…cậu…có thể…có thể làm bạn gái tớ không?

_Ểh? 

Itano không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của Kasai. Cô chưa kịp ra tay mà người kia đã tự nộp mạng rồi. Itano từ từ tiến về phía Kasai, đưa tay mình nâng khuôn mặt xinh đẹp của Kasai lên để nhìn cho thật kĩ. Trong lòng thầm nghĩ “Dù sao cô gái này trông cũng đẹp, nhìn cũng hợp nhãn. Thế thì Itano cô dại gì mà từ chối.”

_Muốn tớ làm bạn gái cậu sao. Vậy..uhm…nói thử xem tại sao tớ lại phải làm bạn gái của một người mà mình nói chuyện chỉ mới 5 câu. Hửm?

_Tớ…tớ không có gì hết, chỉ có trái tim này, thân thể này, tớ nguyện đem tất cả cho cậu. Tớ…

Chưa nói hết câu thì môi Kasai đã được lấp đầy bởi đôi môi đầy quyến rũ của Itano. Kasai bất động tại chỗ, đến khi cô lấy lại được bình tĩnh thì Itano đã dứt khỏi nụ hôn.

_Có muốn vào nhà tớ ngồi một lát không?

_Được sao?

_Dĩ nhiên, bây giờ tớ là bạn gái cậu mà.

Cả hai người tay trong tay, chậm rãi đi về hướng nhà của Itano. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Itano thì vui mừng, như tìm được con mồi mới. Tối nay cô nhất định không để Kasai chạy thoát. Còn người kia, thì mang một tâm trạng khác, đáng sợ hơn.

_Cậu đói chưa, muốn ăn chút gì không?

_Không cần đâu, lúc nãy tớ ăn rồi. – Mặc dù bây giờ đang rất đói, nhưng Kasai lại không dám ăn. Cô sợ nếu Itano thấy cảnh tượng cô ăn thì chắc cô ấy sẽ sợ mà chạy mất dép. Vì mỗi khi đụng đến đồ ăn, Kasai không thể dừng lại được. Mà cô thì rất khó khăn mới có thể giảm cân, mới có thể được ở gần Itano như thế này. Nên dù có đói cách mấy thì cô cũng sẽ cố gắng mà chịu đựng.

_Nhưng tớ rất đói.

_Hay để tớ nấu cho cậu ăn, cậu muốn ăn gì?

_Tớ…muốn ăn cậu. – Itano thanh âm chậm rãi, nhìn Kasai như muốn ăn sống.

_Ăn tớ. – Kasai ngốc vẫn chưa hiểu ý của Itano, tuy nhiên, nhớ ra điều gì đó, cô nở một nụ cười mà đến cả Itano cũng phải rùng mình.

_Không, tớ sẽ không để cậu ăn tớ. Mà tớ sẽ là người ăn cậu.

Itano như cảm nhận được điều gì đó trong mắt Kasai, cảnh giác được nguy hiểm đang đến gần. Quay đầu tính bỏ chạy, nhưng rất tiếc Kasai nhanh chân hơn, đã giữ chặt cô. Và sau đó thì có một tiếng hét đến rợn người, vang vọng khắp cả một khu, được phát ra từ căn hộ của Itano. Không lâu sau, người ta mới biết đó là tiếng hét của đại tiểu thư Itano Tomomi.

Vài ngày sau, khắp nơi xôn xao với một tin tức đáng sợ “Cảnh sát phát hiện một cái xác bị chặt thành từng khúc, được đặt trong tủ lạnh và có một số bộ phận trên cơ thể đã biến mất, và có một số như đang bị ăn dở. Đặc biệt, k thấy phần đầu của cái xác. Qua khám xét sơ bộ cho thấy nạn nhân là chủ nhân của căn hộ, Itano Tomomi. Người dân ở đây kể lại, thì buổi tối vào mấy hôm trước có nhìn thấy Itano đi cùng một cô gái về nhà. Theo camera ghi hình lại, cảnh sát đã điều tra được hung thủ có khả năng là một cô gái học cùng trường với Itano, tên là Kasai Tomomi. Hiện nay cảnh sát đã phát lệnh truy nã cô gái này ở khắp nơi trên cả nước. Vì cô gái này rất có khả năng đã mắc bệnh tâm thần, có khuynh hướng bạo lực dữ dội nên nếu có ai nhìn thấy cô ấy thì xin hãy tránh xa, và báo cảnh sát ngay lập tức.”

Ở một nơi hẻo lánh cách nhà Itano rất xa. Kasai đang ôm trong tay cái đầu của Itano, vừa hôn và thì thầm

_Tomo yên tâm, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Tớ rất vui, vì vừa có thể ăn được Tomo, vừa có thể giữ Tomo ở bên cạnh mình như thế này. Thật tốt a. Tớ yêu Tomo nhiều nhiều lắm. Nên tớ sẽ không để Tomo rời xa tớ đâu.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro