Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: Tiêu tiên nhân vạn vạn không nghĩ tới, tình địch lại chính là mình. (Phần 6)

Tác giả: 月见花

Dịch giả: Mèo NeOn

Cập nhật sớm nhất tại fanpage facebook Mèo NeOn ♥

-----------

Theo ghi chép của lịch sử, Dạ Xoa đứng đầu cùng Nham Vương Đế Quân gặp nhau trên chiến trường ma thần, giữa hai bên đã nổ ra một cuộc xung đột chết người, và lịch sử hậu thế đã tiết lộ câu trả lời cho chiến thắng này.

【Chỉ Chung Ly tiên sinh tự mình mở thư này, thấy chữ như thấy người —— hình như là nói như vậy nhỉ?】

【Thật có lỗi, ta mới vừa học được cách dùng bút lông Li Nguyệt không lâu, không dám múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho thiên hạ, chúng ta nói thẳng đến vấn đề đi.】

Huỳnh đề bút viết thư đưa cho Ma Lạp Khắc Tư.

【Như ta và ngài đã đoán trước đây, Sơn Chi Ma Thần là một kẻ thích làm theo ý mình, bạo quân lấy bất hạnh của người khác làm niềm vui, nhưng dưới vẻ ngoài bạo quân kia, thần lực nhạy bén của bà ta hiểu rõ lòng người, thủ đoạn đùa bỡn tình cảm của người khác thật sự không thể khinh thường. Bà ta am hiểu cách chi phối ý chí của thuộc hạ, là ma thần nắm giữ tất cả tiên chúng Dạ Xoa trên thế gian, nếu vì chính sách tàn bạo mà bỏ qua trí tuệ của bà ta, vậy thì khi chúng ta gặp trắc trở cũng không rõ đầu đuôi ngọn ngành là ở đâu.】

【Ta và bà ta từng có một lần giao thủ】 Huỳnh dùng đầu bút chọt chọt mặt mình rồi viết tiếp 【Bà ta cố làm ra vẻ huyền bí, lời nói từ trong ra ngoài đều lộ ra sự xấu xa, nhưng ta cảm thấy được mục đích của bà ta hoàn toàn không phải như thế.】

【Bà ta cùng ta lập ra một ván cược buồn cười kia, có thể là để làm lẫn lộn nhận thức của ta, khiến ta buông lỏng cảnh giác, làm cho ta nghĩ lầm rằng bà ta là một bạo quân lấy đau khổ của kẻ khác làm niềm vui, ngay cả Dạ Xoa dưới trướng mình cũng không buông tha】

【Đồng thời, bà ta đã dùng lời nói thật đi miêu tả một lời nói dối, khiến cho ta nghĩ bản thân mình là một công cụ dùng dể làm nhục Kim Bằng】

【Chỉ sợ tiên sinh không nhận ra được, trí tuệ , nhân cách cùng với mị lực của ngài khiến rất nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo ngài, cho dù là gián điệp, ở bên người ngài lâu dài, cũng sẽ vì trí tuệ bao dung hết thảy của ngài mà thần phục.】

【Bọn họ hoài bão được vì ngài mà sáng lập ra sự nghiệp vĩ đại tối cao, dũng cảm và quyết tuyệt ở bên cạnh ngài, theo ngài dời non lấp bể, cho nên ngài không có sơ hở, phòng thủ kiên cố, ngay cả kẽ hở để ra tay cũng khó mà tìm được.】

【Ở trong mắt Sơn Chi Ma Thần, ta là tín đồ của ngài, lại tình cờ có duyên phận với Dạ Xoa dưới trướng của bà ta —— trong mắt người khác, đây có lẽ chính là một cơ hội thoáng qua trong giây lát.】

【Nếu ta đoán không sai】Huỳnh chấm mực, sắc mặt tĩnh lặng như nước 【Sơn Chi Ma Thần dùng hết mọi biện pháp để thúc đẩy trận chiến giữa ngài và Kim Bằng, hơn nữa tuyệt không cho Kim Bằng khả năng lùi lại dù là nửa bước.】

【Bà ta ngay từ đầu biết chắc rằng Kim Bằng sẽ không ăn mộng đẹp của ta, sở dĩ làm như vậy là để che mắt ta, làm cho ta hiểu lầm lạc thú của bà ta chỉ nằm trong phạm vi hẹp như kế ly gián, đồng thời cũng là để bức Kim Bằng đi vào ngõ cụt.】

【Theo cách nhìn của bà ta, ta là tai mắt của tiên sinh, nếu ta bị che mắt đồng nghĩa với việc tiên sinh cũng bị che mắt. Bà ta thật thật giả giả, hư hư thực thực, chỉ là để che giấu mục đích chân chính của mình, ly gián tiên sinh —— và ta.】

【Một tín đồ có thể yêu kẻ địch nghĩa là tín ngưỡng của nàng đã không còn thuần túy, nếu Kim Bằng chết ở trong tay tiên sinh, trên bức tường ngọc bích của tiên sinh liền sẽ xuất hiện một khe hở, từ nay về sau bà ta sẽ có cơ hội tận dụng nó.】

【Nếu Kim Bằng không chết —— Tiên sinh nghe theo lời ta nói cho rằng có khả năng thu phục Kim Bằng, vậy tiên sinh sẽ bị sự khinh suất che mắt mà không có ý định lui nửa bước về sau, chỉ có thể tử chiến đến cùng với Kim Bằng.】

【Bất luận là khả năng nào xảy ra, với Sơn Chi Ma Thần đều có lợi.】

Huỳnh sau khi suy nghĩ một lúc lâu, dùng bút gõ gõ lên đầu mình, khi nhấc bút lên lần nữa, câu chữ nghiêm túc nháy mắt lại trở nên nhẹ nhàng.

【Nếu bà ta biết tiên sinh sớm trù tính kế hoạch bắt đi tất cả Dạ Xoa dưới trướng mình và cũng đã đặt tên cho lãnh địa của bà ta là 'Địch Hoa Châu' cùng 'Dốc Vô Vọng', thậm chí còn lên kế hoạch cho hai Dạ Xoa trấn thủ hai nơi này, bà ta nhất định sẽ không dám nghĩ như thế nữa —— nói cách khác, bà ta đã đánh giá sai quan hệ của ta và tiên sinh, đồng thời cũng xem nhẹ thực lực của tiên sinh.】

【Ta đã đem tất cả hiểu biết của ta báo cho tiên sinh, phán đoán hay lợi dụng nó ra sao là chuyện của tiên sinh.】

【Cho nên thỉnh cầu đừng lại cho ta cái khế ước làm công nào nữa, ta sẽ không ký đâu】 Một hàng chữ này, nàng viết bằng nét mực dày đến mức thấm qua cả mặt sau của tờ giấy, sâu sắc và đầy sức thuyết phục. Viết đến cuối cùng, Huỳnh dừng bút hồi lâu. Nàng sờ lên tóc mai của mình, tháo xuống một đóa hoa.

【Kèm theo thư một đóa hoa với hương thơm vĩnh cửu, thay ta giao cho Kim Bằng. Ta có một câu . . . hy vọng ngài thay ta truyền đạt lại cho hắn.】

. . .

Nói thì nói vậy, nhưng làm thì rất khó. Ma Lạp Khắc Tư cầm thư của Nhà Lữ Hành trong tay, ở trên chiến trường rơi vào trầm tư.

Thiếu niên toàn thân đầy máu bị tạo vật do nham nguyên tố tạo thành áp chế nửa quỳ trên mặt đất, mặt nạ với răng nanh bén nhọn, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, một đôi mắt hoàng kim mang theo hung ác cùng cao ngạo của một con dã thú bị dồn đến đường cùng.

Hắn vẫn giãy giụa, hắn vẫn không cam lòng —— thiếu niên Dạ xoa có lẽ đã từng nghĩ chính bản thân sẽ trở thành kẻ bại trận, cũng từng nghĩ chính bản thân sẽ chết nơi sa trường, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng khoảng cách chênh lệch giữa bản thân và Ma Lạp Khắc Tư lại to lớn như thế.

Lớn đến mức san bằng khí phách của thiếu niên, lớn đến mức hắn phát hiện quyết chí mà bản thân tự cho là có thể bảo hộ người mình yêu nực cười đến nhường nào.

Hắn là Hộ Pháp Dạ Xoa thần ma lui tránh, chư yêu khiếp sợ, hàng vạn yêu ma thần phật chết trong tay hắn. Một ma thần mang chức trách không phải võ thần mà là "Khế ước", Tiêu tuy rằng lòng có lo lắng, nhưng không sợ hãi.

Ma thần, tuy nói là thần, nhưng trên đời này cũng có ma thần mang sức mạnh yếu ớt như ma thần Hách Ô Lị Á (Harvia – Thần Muối) tồn tại, Ma Lạp Khắc Tư cũng không giống Sơn Chi Ma Thần tàn nhẫn hiếu chiến.

Nhưng Tiêu không nghĩ tới bản thân lại hoàn toàn bị đánh bại như vậy, thậm chí còn không thể chạm nổi một mảnh góc áo của đối phương.

—— Đây là thần ở trong lòng Huỳnh sao?

Hắn vùng vẫy lâu như vậy, rốt cuộc báo ứng cũng đến rồi sao?

Ma Lạp Khắc Tư từ trên cao nhìn thiếu niên Dạ Xoa, một đôi mắt thạch phách ẩn chứa thần tính không pha tạp với bất kỳ cảm xúc mềm mỏng nào, đại biểu cho Thần Khế Ước công chính nghiêm minh, là tảng đá bất biến giữa thế gian vạn biến.

Đối với bức thư mà Nhà Lữ Hành gửi đến, Ma Lạp Khắc Tư kỳ thật cũng không hiểu được đoạn tiếng lóng cuối cùng, lữ giả dị giới có tâm tư thông suốt kia rõ ràng đã thấy trước kết cục không chết cũng bị thương, nhưng vẫn có chuyện nhờ hắn truyền đạt.

Ma Lạp Khắc Tư đoán, đây có lẽ là tiếng lóng mà chỉ Kim Bằng và thiếu nữ mới có thể hiểu được, mới có thể nhìn ra thâm ý ở bên trong. Nếu vậy, thôi được.

"Huỳnh đã kể ta nghe về ngươi." Ma Lạp Khắc Tư mở phong thư của Nhà Lữ Hành, lấy ra đóa hoa kia.

"Nàng bảo ta nói với ngươi, đóa hoa này tên là 'Bất khuất' (1), chúng là loài hoa báo tử nở rộ nơi vực sâu của một đất nước xa lạ."

"Theo truyền thuyết, mỗi khi có lữ giả chết trong quá trình khám phá vực sâu, dọc đường lữ giả sẽ tiện tay thả loài hoa này từ vách núi, để những đóa hoa này chầm chậm trôi dạt xuống vực sâu. Đất đai càng cằn cỗi, chúng càng bén rễ đâm chồi."

Ma Lạp Khắc Tư lời còn chưa dứt, thiếu niên Dạ Xoa đột nhiên ngẩng đầu, Ma Lạp Khắc Tư không nhìn thấy được biểu cảm bên dưới mặt nạ của hắn, chỉ thấy trong đôi mắt vàng u ám vẩn đục kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng.

—— Là ánh sáng của tuyệt vọng, của run rẩy, của vỡ vụn.

Điều này hầu như làm cho Ma Lạp Khắc Tư cảm thấy bản thân đang thực thi trừng phạt của nham lên hắn.

"Nàng bảo ta nói với ngươi —— "

Ma Lạp Khắc Tư sau khi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói ra.

"Cỏ mục hóa đom đóm, khô cốt nở ra hoa."

Pháp lệnh vừa nói ra khỏi miệng, Ma Lạp Khắc Tư ngay lập tức ngộ ra điều gì đó, nhất thời bừng tỉnh.

Trường thương nặng trĩu rơi trên mảnh đất vững chãi, cát bụi tung mịt mù, thiếu niên Dạ Xoa bị ép quỳ trên mặt đất kiên cố, giống như trong nháy mắt bị những lời này đánh nát tâm tư vững chắc và lạnh lẽo tựa bàn thạch.

Hai nắm tay hắn gồng lên đến mức nổi gân xanh, lá phổi sớm đã như đèn cạn dầu phát ra âm thanh thống khổ tê tái, nước mắt tràn mi làm nhòe đi đôi mắt đầy tơ máu, hắc khí tràn ngập tựa như gông xiềng vây trói ác quỷ, buộc hắn điên, buộc hắn cuồng.

Nàng nói, nàng là ánh đom đóm sinh ra từ cỏ mục, là bụi hoa nở rộ từ đáy vực sâu. Nàng nói nàng sẽ nắm lấy những ngón tay dính đầy nợ nghiệt của hắn, sẽ vì hắn mà soi sáng con đường phía trước.

—— Hắn rõ ràng vẫn chưa thể thoát khỏi gông xiềng của Sơn Chi Ma Thần, tâm lại một lần được nàng cứu rỗi.

Phải làm thế nào mới có thể bảo vệ Huỳnh đây?

Thiếu niên mở bừng hai mắt, hắn thấy hai tay bị cát đá ma sát đến máu thịt lẫn lộn của mình, nước mắt rơi xuống lại bị mặt nạ ngăn trở. Phải làm thế nào để dùng hai bàn tay ngập đầy máu tươi, không sở hữu bất cứ thứ gì này để ôm Huỳnh đây?

Ma Lạp Khắc tư cúi đầu nhìn thấy Dạ Xoa thất hồn lạc phách, không còn tinh thần chiến đấu, trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy xót xa cho chúng sinh đau khổ trên thế gian này.

Hắn nghĩ thầm, hay là hắn nên thử nghiệm một lần. Tuy rằng tin tưởng bằng hữu tốt của mình, nhưng thân là Thần Khế Ước, hắn phải có trách nhiệm với Li Nguyệt, với tất cả dân chúng. Hắn xoay thương đứng đó, không giận mà uy, ngữ khí trầm đi mấy phần: "Ngươi có biết nàng đã làm gì cho ngươi không?"

. . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . .

Ma Lạp Khắc Tư thề, hắn hỏi như vậy chỉ là muốn cho đối phương biết, nếu đối phương muốn thoát khỏi bàn tay của Sơn Chi Ma Thần, Nhà Lữ Hành kia đã vì đối phương trải ra một con đường, mà trên tay hắn có một phần khế ước làm công ngàn năm cho Li Nguyệt cần thiếu niên Dạ Xoa tự mình xem qua —— Nhưng hắn không nghĩ tới một câu bản thân nói ra, đối phương liền giống như bị kích thích mà phát điên.

Cơ hồ là trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, cả người thiếu niên Dạ Xoa liền dấy lên ngọn lửa thanh sắc, trường thương biến ra xuyên thủng mặt đất, cuồng phong quần tụ thành bánh xe gió, giống như hoại kiếp hủy hoại tam giới, diệt mọi khổ đau.

Thiếu niên Dạ Xoa dùng "Đôi Bánh Xe Gió" đánh vào Ma Lạp Khắc Tư, cưỡng ép nghiền nát tạo vật mà Nham Vương Đế Quân dùng nham nguyên tố tạo ra, Ma Lạp Khắc Tư tạo cho mình một cái khiên, vừa quay đầu đã phát hiện Dạ Xoa thiếu niên sớm cao chạy xa bay.

Bóng dáng lao như bay của hắn giống như chim tước lao đầu về phía cuồng phong cùng liệt hỏa, dù chết trăm lần cũng không hối hận, không chùn bước. Mạnh mẽ giãy khỏi trói buộc khiến cả người hắn đều là máu, nhưng hắn lại như không hề cảm thấy đau đớn, không quan tâm mà chạy về phía trước.

Dạ Xoa nổi danh là "Quỷ nhanh nhẹn", Ma Lạp Khắc Tư có muốn đuổi theo cũng đã không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn thiếu niên Dạ Xoa biến mất ở cuối chân trời, bắt đầu suy nghĩ bản thân mình có phải là do tuổi tác đã lớn, khiển từ dùng câu không được chuẩn xác chăng?

Mặc kệ, tóm lại trước hết cứ tương kế tựu kế đã. Ma Lạp Khắc Tư nghĩ vậy, bỗng nhiên nhớ tới lời Nhà Lữ Hành nói, một tia sáng nhất thời lóe qua, mạch não của hai người cuối cùng cũng đồng bộ.

Nham Vương Đế Quân bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cảm thán: "Tuyệt diệu."

Ma Lạp Khắc Tư cúi đầu nhìn thương thế trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn sau khi mở khiên hộ thể và ăn đại chiêu của Dạ Xoa, truyền tin cho bạn bè ở Li Nguyệt phương xa.

"Di Tiêu, ta bị trọng thương, đến đây đón ta, không được khoa —— " trương.

"Cái gì?!! Đế Quân ngài bị thương?! Là ai đả thương ngài?!!" Một tiếng rít gào kinh thiên động địa từ ngôn phù phát ra.

"Cái gì?! Đế Quân bị thương? Di Tiêu ngươi tránh ra! Để ta nói chuyện với hắn!" Một giọng nữ sắc bén khấc vang lên ngay sau đó,

Ừm. Ma Lạp Khắc Tư thầm nghĩ, một tràng hô hào khờ dại của Di Tiêu kia sợ là nửa Li Nguyệt đều đã nghe rõ rồi, hơn nữa nếu mà nói chuyện với Lưu Vân Tá Phong, không quá bao lâu là Đế Quân có thể "Băng hà" rồi.

"Tóm lại, không được để lộ, đến đây đón ta." Ma Lạp Khắc Tư bình tĩnh phân phó xong, bố trí một "Tâm Trái Đất" ở quanh người, an tĩnh vùi mình vào trong đất.

Từ giờ trở đi, hắn sẽ như lời Nhà Lữ Hành nói, đổi tên thành "Loạn Thế Mò Cá Chân Quân".

. . .

Nhà Lữ Hành tin rằng Chung Ly tiên sinh nhất định có thể hiểu được ý mình, dù sao Chung Ly tiên sinh tuy rằng thích xem kịch, nhưng trí tuệ cùng mưu lược của hắn kẻ khác khó có thể đánh bại được, hắn nhất định có thể "Lợi dụng" quân cờ của chính mình.

Nhà Lữ Hành từng nói qua, thần lực Sơn Chi Ma Thần nhạy bén, am hiểu lòng người —— Nói cách khác, vị ma thần này trời sinh cẩn thận, nếu không thật sự bắt được "Nhược điểm" của kẻ địch, bà ta nhất định sẽ không tùy tiện ra tay.

Huỳnh biết Sơn Chi Ma Thần khinh thường võ thần tương lai Ma Lạp Khắc Tư, nhưng dù vậy, vị ma thần này cũng quán triệt tác phong làm việc của bản thân từ trước đến nay, rất có phong phạm ung dung cẩn thận của thiên kim chi tử —— những vị con nhà giàu không tùy tiện đến những nơi nguy hiểm vì tài sản của bản thân.

Bà ta không cho con dân rời khỏi lãnh địa cũng là vì nguyên do này, con dân ở nơi đây dưới sự bao phủ, chi phối của chính sách tàn bạo, đều là tấm khiên mà bà ta dùng để chống đỡ với kẻ thù bên ngoài.

Hễ có ma thần muốn lấy danh "Nhân nghĩa" đến đánh bại bà ta, thì không thể không bận tâm dân chúng mà bà ta trị vì, nếu tự tiện phát động chiến tranh xâm lược, vậy chẳng qua cũng chỉ là một vị bạo quân khác mà thôi.

Đối mặt với kẻ thù như vậy, thật sự không thể nói là bà ta không phiền phức, nhưng —— Bà ta tìm không thấy "Nhược điểm", vậy thì liền tạo ra cho bà ta một cái "Nhược điểm" là được.

Nếu Chung Ly tiên sinh có thể hiểu được ý của nàng, thì phải mượn tay nàng và Tiêu tiên nhân lừa Sơn Chi Ma Thần ra khỏi hoàng cung, một khi vị ma thần này bước lên chiến trường, việc của sau này ắt sẽ ngoài tầm kiểm soát của bà ta.

Nhà Lữ Hành trù tính hồi lâu, nàng là khách qua đường của thế giới này, không thể nhúng tay quá nhiều, nhưng nàng có thể vì sớm biết trước kết cục mà tăng thêm một phần lợi thế, làm cho vận mệnh sớm đi vào quỹ tích nhanh hơn.

Huỳnh cảm thấy bản thân không có làm sai, nhưng nàng thỉnh thoảng cảm nhận được khổ sở của Tiêu tiên nhân. Lưng hắn luôn gánh vác tội nghiệt cùng chức trách không thuộc về mình, nếu như hắn thỏa hiệp một chút, ích kỷ một chút, cũng sẽ không trở nên khổ sở như thế.

Tiêu cảm thấy nàng giống một đóa hoa, nhưng Tiêu không biết, hắn ở trong mắt nàng cũng là một đóa hoa.

Một đóa hoa trắng trong suốt không nguyện ở nơi đồng bằng để tiếp nhận độ ẩm cùng ấm áp, bằng lòng sinh trưởng nơi đỉnh núi cô độc lạnh lẽo, thanh lãnh cao ngạo hướng về phương xa. (2)

Huỳnh từng nếm thử tư vị của loại hoa này dưới sự đề cử của Trọng Vân (Chongyun) và Cam Vũ (Ganyu), loài hoa mang tên "Thanh tâm" này có vị đắng, giống như nửa cuộc đời bất công lận đận của Tiêu, đắng không thể tả, dư vị kéo dài.

Huỳnh quyết định đến trước hoàng cung của Sơn Chi Ma Thần.

Nàng biết, thứ Tiêu tiên nhân bị cướp đi không chỉ đơn giản là di vật của mẫu thân, trong tay Sơn Chi Ma Thần nhất định nắm giữ mệnh mạch của Dạ Xoa bọn họ, có thể chi phối sinh tử của bọn họ, thậm chí có thể khiến cho bọn họ trở nên điên cuồng.

Giống như lời Đồng Tước kể, đối với Tiêu tiên nhân mà nói, cái chết có lẽ cũng chỉ là một kiểu sống tạm bợ.

Vì để kế hoạch có thể thuận lợi tiến triển, Nhà Lữ Hành làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng nàng còn chưa có kịp thực hiện, ngay lúc định đi thì đã rơi vào trong một cái ôm đẫm máu.

" . . .?!" Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị tập kích, nhưng tình huống đang yên lành đột nhiệt bị người đằng sau ôm lấy vẫn rất ít, mùi máu ngập tràn bên mũi lúc đó nhắc nhở nàng thương thế hắn có bao nhiêu phần không ổn.

Nàng theo bản năng mở miệng, lại không thể gọi lên tên hắn. Nàng hồi thần, lại phát hiện bản thân đang bị hắn đẩy vào một góc chật hẹp, hắn ôm nàng từ phía sau, cổ họng thở ra từng hơi nặng nề khản đặc.

Có chuyện gì vậy? Là bị thương sao?

Nhà Lữ Hành không nhìn thấy, chỉ có thể nghe âm thanh như có nước đang ngập trong phổi qua từng hô hấp của hắn, giây tiếp theo, tay của thiếu niên liền nắm chặt lấy cằm nàng, bức nàng quay đầu lại, vô cùng mạnh bạo mà hôn nàng.

Găng tay xanh thẫm của hắn đã rách nát, ngón tay máu thịt lẫn lộn lộ ra, trên miệng vết thương còn dính đầy hạt cát cùng bụi đất.

Nếu là mọi khi, hắn tuyệt không dám chưa tẩy rửa gì như thế này mà mạo muội chạm vào nàng, nhưng hiện tại thiếu niên giống như không còn bận tâm, chỉ có tuyệt vọng và lo lắng mà cùng nàng môi lưỡi triền miên.

Nước mắt Tiêu đã bị gió làm khô trên mặt, trong miệng tràn ngập mùi sắt, hắn vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Nhà Lữ Hành, kéo ba đường máu dài trên mặt nàng.

"Huỳnh." Giọng hắn nghẹn ngào mà đứt quãng, nếu không lắng nghe hầu như sẽ không nghe được lời mà hắn dùng toàn lực để nói ra, "Chúng ta chạy trốn đi."

Huỳnh vừa rồi bị hắn hôn ác liệt đến mức không nói nên lời, nàng thất thần mà nuốt nước bọt, tơ bạc từ khóe môi chảy xuống, đuôi mắt hơi đỏ lên, tràn ngập hoang mang và bất lực: " . . . Đi đâu?"

"Đâu cũng được." Thiếu niên cười nhẹ, hắn bị thương rất nặng, trên gương mặt thanh tú cũng có vài vết xước, ống tay áo dài màu trắng và áo hầu như đều bị nhuộm thành một màu đỏ sậm, vô cùng giống ác quỷ từ trong địa ngục bò ra.

Hắn có chút thả lỏng vòng tay của mình, tay vô lực vẽ xuống từ trên gương mặt tựa hoa của Nhà Lữ Hành, đầu ngón tay mang theo máu kéo qua vành tai, cổ, xương quai xanh . . . Nhiễm đỏ xiêm y như tuyết trắng của nàng.

"Thật xin lỗi." Hơi thở hắn mong manh, trán đặt trên lưng nàng, ngôn từ thốt lên lại không nghe ra chút ý hối hận nào, "Làm bẩn nàng rồi."

Mắt Huỳnh đỏ lên, không hiểu vì sao lại có chút nói không nên lời, nàng cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nóng rực ở phía sau, không hiểu sao lại cảm thấy Tiêu tiên nhân giống như bị mặt trời thiêu đốt đến tận cùng, chỉ còn lại hài cốt và tro tàn.

"Chúng ta trốn đi." Nàng xoay người, dùng sức mà ôm lấy hắn, "Trốn tới nơi mà ai cũng không tìm thấy, ai cũng không biết được."

" . . . "

Thiếu niên Dạ Xoa không nói gì, hắn chỉ sau giây lát sững sốt liền cúi người dùng sức bế nàng lên.

Huỳnh có thể cảm giác được, sau khi nàng nói ra câu kia, có một cơn sóng ngầm mãnh liệt trong lúc bất tri bất giác đã dần yên tĩnh lại.

Sau khi hạ quyết tâm, hai người cái gì cũng không mang theo, ngoại trừ vũ khí dùng để chiến đấu cùng một ít thức ăn, tiền bạc, Huỳnh thậm chí không quay lại căn nhà nhỏ nơi nàng sống cũng đã khá lâu, cứ như vậy không hề lưu luyến mà rời đi.

Huỳnh là Nhà Lữ Hành xem bốn bể là nhà, phiêu bạc và lưu lạc đã sớm thành thói quen, mặc kệ đang ở nơi nào, nàng kỳ thật đều không có cái gọi là cảm giác quen thuộc hay an toàn. Nhưng lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở đằng trước đang nắm tay nàng, trầm mặc không nói, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy có "nhà" cũng không tệ.

Nàng muốn đem hắn đóng gói mang đi, đi đâu, ở đâu, nơi có hắn, tựa hồ ngay cả mảnh đất đầy đau thương cằn cỗi, cũng có thể được gọi là "nhà". Đây là một cuộc chạy trốn vô vọng mà trong lòng cả hai đều biết rõ.

Dù vậy, Nhà Lữ Hành vẫn gọi đây là một cuộc "Lữ hành" để thêm lãng mạn.

Bọn họ không đi về phía Li Nguyệt, cũng không đi về nơi mà ai trong bọn họ quen thuộc, Tiêu chỉ nắm tay nàng, không ngừng chạy về phía trước.

Mỗi khi thiếu niên dung mạo đẹp đẽ quay đầu lại nhìn nàng, những vết thương đau buốt vẫn còn ở trên khóe mắt, ở đuôi mày của hắn, nhưng trong mắt hắn lại tựa như chứa đựng đầy ắp những năm tháng yên bình của sau này.

"Nếu có một ngày ta rơi vào trong bóng tối . . ." Trán hắn áp vào xương bướm của nàng, tóc mai tán loạn che đi dòng lệ ngân ngấn trong đôi mắt, "Trước khi tổn thương nàng, ta sẽ tự mình kết liễu."

Huỳnh nghe vậy, bỗng nhiên choáng váng đến ngây ngẩn cả người, nàng nâng tay mò mẫm ở phía sau, ôm hắn vào trong lòng giống như ôm một con mèo lớn, vò lấy mái tóc mềm mại của hắn.

Lời này nàng từng nghe qua ở tương lai, nhưng Tiêu tiên nhân lúc ấy không phải nói như thế: "Vậy . . . Nếu ta là người rơi vào trong bóng tối thì sao?"

"Vậy thì để ta gánh chịu ——" Hắn nằm trên đùi nàng, miệng thì nói những lời đáng sợ, nhưng bản thân lại dường như ngượng ngùng mà nghiêng đầu, chôn mặt trong bụng nàng, né tránh ánh mắt dò hỏi của nàng.

"Vì cái gì ngài gánh chịu thay ta, ta lại không thể vì ngài gánh chịu?" Hắn tự mình bộc bạch, Huỳnh liền nhéo lỗ tai hắn, lỗ tai của thiếu niên Dạ Xoa thành thật hệt như hắn, vành tai đều đã đỏ ửng.

"Bởi vì ta không muốn nàng gánh vác sinh tử của ta ——" Hắn không nhìn nàng, âm thanh buồn bực hờn dỗi nói. "Nhưng ta muốn gánh vác sinh tử của nàng."

Kim Sí Bằng Vương vận mệnh bấp bênh, một đời hót trong đau khổ, một kiếp không được đáp hồi.

Khắp nơi phân tranh không ngừng, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, không có thứ gì có thể thuộc về hắn, không có thứ gì để hắn giữ lại, hắn cũng chưa từng cưỡng cầu, chưa từng kỳ vọng.

Nhưng hiện tại, hắn nguyện ý khẩn cầu thứ vận mệnh đã cô phụ tất cả mọi người kia, ít nhất, xin hãy giữ lại Huỳnh cho hắn.

Đoạn đường ngắn ngủi rất nhanh liền đi tới điểm cuối, Huỳnh không nghĩ tới bản thân tùy tiện lựa chọn một phương hướng, lại chính là cây cầu duy nhất dẫn đến vực sâu. Chân nàng giẫm mạnh lên mặt đất lầy lội ẩm ướt, dùng chiêu "Sóng Đá Trùng Điệp", cuồng phong xoay vần thành hình dưới chân nàng, chiêu "Kiếm Lốc Xoáy" làm hơi thở của gió trong phút chốc bị khuấy động.

"Hãy để gió cuốn đi!"

Nàng đánh lui truy binh cuồn cuộn không ngừng như thủy triều, nhìn những thi hài không có lý trí mà chỉ biết giết chóc này, nàng khó mà tưởng tượng bọn họ đều từng là con dân và Dạ Xoa dưới trướng bạo quân.

Huỳnh lau nước mưa không sạch sẽ trên mặt, lần mò trong bóng đêm dày đặc, nàng túm lấy cánh tay của thiếu niên vừa ngã vào trong bùn, không quan tâm sự giãy giụa của hắn mà quàng tay hắn lên cổ mình, để thân thể hắn tựa vào người mình.

"Huỳnh, đủ rồi." Thiếu niên thân mang trọng thương sớm đã như đèn cạn dầu, giọng nói khàn đặc của hắn cũng đã thốt không thành chữ, "Để ta chiến đấu mà chết vì nàng đi, đây không tính là báo ứng, mà là . . . dục vọng của ta."

Tiêu thật sự không biết chuyện này có gì không tốt. Cho dù hành trình của hắn cùng nàng chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, cũng đã là viễn cảnh tuyệt đẹp mà ngay cả khi nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới. Càng đừng nói là hắn còn có thể có được một cái kết viên mãn, không phải bị oan hồn lệ quỷ kéo vào địa ngục, mà là vì bảo hộ nàng, giống như những anh hùng chết nơi sa trường.

"Có thể gặp nàng, đã là may mắn xa xỉ mà ta chưa từng dám khẩn cầu.

—— Hắn bôn ba trong đêm tối, chưa từng lường trước sẽ gặp được ánh huỳnh quang.

Hắn vươn tay muốn chạm vào ánh sáng xa xỉ kia, nàng lại không tránh khỏi ngón tay hắn. Hắn sớm đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

"Như vậy là đủ sao? Đối với ta mà nói hoàn toàn không đủ đâu!"

Huỳnh ở trong mưa bụi mù mịt hô to, vung tay một cái, một đòn "Kiếm Lốc Xoáy" tung ra đánh lui kẻ địch đang tiến lên.

Sơn Chi Ma Thần, vì đối phó bọn họ đúng thật là tốn không ít sức. Huỳnh mạnh mẽ chống đỡ mà đứng lên, càng ôm chặt lấy Tiêu tiên nhân, nàng quay đầu lại, ở cuối những thi hài vô tận là những tướng sĩ mặc áo giáp, còn có bốn người khác đang đứng trên cao.

Bọn họ không có ra tay.

Bất kể là dân chúng mà nàng từng chăm sóc hay là Dạ Xoa từng cùng Tiêu sóng vai trên chiến trường, đều không có ra tay. Cho nên, ngài xem, làm sao mà chết ở nơi như thế này được?

"Ta thấy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ."

"Ngài ngay cả khái niệm nguyện vọng và dục vọng còn không phân biệt được, còn chưa từng mơ thấy một giấc mộng đẹp đúng nghĩa . . ."

"Ngài thậm chí không biết tuyết không thể ăn, không biết là không thể tùy tùy tiện tiện liền mời con gái người ta vào buổi tối đi lên tầng cao nhất của khách điếm ngắm đèn tiêu . . ."

Huỳnh gằn từng tiếng mà nói, hình ảnh về tương lai hư ảo cùng không trung ảm đạm không chút ánh sáng của hiện tại đan xen vào nhau, nàng mới phát hiện ở nơi tương lai xa xôi ấy, nàng sớm đã mờ mịt nảy sinh tình cảm với hắn rồi.

Thể lực gần như hoàn toàn cạn kiệt, vừa đỡ một người vừa tiến về phía trước khiến chân không bước vững, thân người nàng nghiêng ngả, tránh được mũi kiếm bổ tới từ thi hài phía sau. Sau lưng là vực sâu tăm tối không trăng không sao, sâu không thấy đáy.

" ! " Mắt thấy hai bóng người rớt xuống vực sâu, Phù Xá rốt cuộc nhịn không được liền xông ra ngoài, nhưng giây tiếp theo đã bị Ứng Đạt và Phạt Nan ngăn ở trước người.

"Ngươi làm gì vậy?! Muốn tìm đường chết chung với bọn họ sao?" Phạt Nan cáu gắt nói.

"Đừng đi." Ứng Đạt lắc đầu, "Đó là vinh quang của Kim Bằng."

—— Bất kể kết cục thế nào, đều là chuyện của họ.

Trong nháy mắt từ dốc núi ngã xuống, Huỳnh đã phản xạ có điều kiện rút ra bội kiếm bên hông, dùng sức cắm vào vách núi.

Mũi kiếm cùng nham thạch ma sát tạo ra tiếng nứt vang khiến kẻ khác kinh hãi, lực rơi cực lớn tác động lên cánh tay mảnh khảnh của Huỳnh, khiến nàng không khống chế được mà hét lên thảm thiết.

Tiêu mở bừng mắt.

Hắn ngẩng đầu, thấy Huỳnh đang nắm chặt cổ tay hắn, nàng bắt lấy không phải bàn tay hắn mà là cổ tay. Cổ tay mảnh khảnh kia của nàng chạm vào chỉ thấy xương, khó có thể tưởng tượng nó làm cách nào chống đỡ được sức nặng của cả hai người.

Nàng từng nói qua, thế tay này ở trong quân đội được gọi là "Sinh tử khấu" (3), tránh cho giãy, tránh cho trượt, nếu có ngày gặp phải tình huống sinh tử thế này, nàng cũng muốn cầm tay hắn như vậy.

Cát đất từ trên vách núi loạt xoạt rơi xuống, thiếu nữ cắn răng nỗ lực chống đỡ, tà váy của nàng tựa như đóa hoa ngọc lan mọc ngược trên vách núi cao, trong vũ điệu của gió lại chẳng nơi nào có thể nương tựa.

"Khụ." Huỳnh ho ra một búng máu, dưới tình huống như thế, nàng vậy mà vẫn mỉm cười. "Muốn nói hoàn toàn không có tiếc nuối, là gạt người . . ."

Huỳnh nhấc chân hướng lên vách núi dùng sức đạp mạnh, phong nguyên tố cuối cùng ngưng tụ dưới chân nàng, nàng mượn lực xoay mà khéo léo quăng mạnh Tiêu lên bên kia vách núi.

"Ta đó, còn chưa gặp qua bộ dạng ngài khi hóa lại nguyên hình đâu."

Nàng có chút tiếc nuối, có chút thẫn thờ, nàng đưa hắn đến bờ bên kia, bản thân lại ở trong khoảng không của vách núi, như chim trắng đã gãy cánh mà rơi xuống dưới. Bất khuất hoa cài trên tóc nàng tung bay như tuyết vỡ.

"Huỳnh!"

Không kịp suy xét, không kịp nghĩ nhiều, gần như trong nháy mắt tiếp đất, Tiêu liền liều lĩnh xoay người quay lại, hướng tới thân ảnh trắng muốt sắp bị vực sâu cắn nuốt kia mà lao xuống.

Hắn bắt được cổ tay chưa kịp thu lại của nàng, nắm chặt lấy, bất kể sống chết dùng "Sinh tử khấu" với nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, dường như không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, dù sao cho đến nay, vươn tay chính là nàng, cứu rỗi chính là nàng, người ở trong bóng đêm tỏa ra ánh hào quang —— cũng là nàng.

Nhưng hôm nay, hắn liều lĩnh cầm tay nàng.

Chẳng sợ vực sâu không đáy ngay dưới chân, chẳng sợ ở trong đất nước của bóng tối bọn họ sẽ sa đọa thành sự tồn tại mà hắn sợ hãi nhất.

Huỳnh không khỏi nở một nụ cười, nàng nâng tay kia lên vuốt ve hai má hắn: "Côn bằng, vì cớ gì ngài lại không bay?"

Tiêu mím chặt môi, hắn chưa từng nghĩ sẽ ở trước nàng để lộ mặt yếu đuối của mình: "Bởi vì lông chim bị rút, vuốt dùng giết người, không trung chẳng còn thuộc về ta nữa."

"Vậy ư?" Nụ cười của Huỳnh vừa mông lung lại vừa mơ hồ, tựa như được bao quanh bởi tia nắng mỏng manh của ban mai.

—— "Nhưng ta muốn được nhìn thấy Kim Sí Bằng Vương bay lượn dưới không trung."

Đó là phúc âm được gửi xuống bởi thần minh, là lời thì thầm của thế giới với trời cao.

Ở nơi khoảng trống mà tội ác cùng phân tranh nổi lên, ở nơi lặng gió mà Phong Thần cũng không muốn đến, bỗng nhiên nổi lên một trận gió mạnh. Nhóm Dạ Xoa chuẩn bị rời khỏi chợt dừng bước, đồng loạt quay đầu lại, đã thấy trong vực sâu vĩnh viễn tăm tối đột nhiên có ánh quang.

Như mặt trời vừa mọc ở phương đông, như thái dương hiện thế, cánh chim sải rộng khắp cả đất trời, rực rỡ như thiêu đốt, lông vũ xanh biếc xen lẫn với vầng hào quang mờ ảo, ánh sáng kia chiếu rọi đến đâu, nơi đó tà uế không thể sinh sôi, muôn dân được độ trì cứu rỗi.

Theo truyền thuyết, Kim Sí Bằng Vương thân cao tám ngàn do tuần*, đôi cánh dài bốn ngàn do tuần, trải qua thiên sinh địa diệt ba kiếp, có khả năng che lấp cả mặt trăng, mặt trời và những vì sao.

(* Đơn vị đo độ dài ngày xưa của Ấn Độ, theo Ấn Độ, 1 do tuần ≈ 15km . Có nhiều cách tính do tuần theo Phật giáo, theo Đại đường Tây Vực Ký, . . . nên đơn vị không cố định)

Con côn bằng lộng lẫy mà trang nghiêm này vươn cánh bảo hộ, ngẩng đầu hót vang, tiếng hót bi ai gột rửa đất trời, khiến kẻ khác lã chã rơi lệ, nghẹn ngào không nói nên lời. Cuồng phong quét qua nơi nào, nơi đó mọi người đều cúi đầu nín thở, côn bằng chở thiếu nữ hắn yêu ở trên lưng, chạy ra khỏi vực sâu, bay về phía ánh sáng.

—————— Tuyến phân cách ——————

(Dưới đây là chú thích của tác giả)

1. Truyền thuyết của hoa Bất khuất cùng với cốt truyện lấy từ 《Đến từ vực sâu》 (Tên gốc là: Made in Abyss), tôi cảm thấy "Công chúa/Vương tử vực sâu" các kiểu khá khớp với giả thuyết này, hơn nữa ý nghĩa của hoa Bất khuất rất hợp cho nên lấy làm thiết lập phụ.

(Mèo: Thêm một ít thông tin nhé: Hoa Bất khuất hay "Eternal Fortunes", do sự cứng rắn và sự hiện diện rõ ràng không bao giờ kết thúc, Eternal Fortunes là một biểu tượng chính của sức sống đối với các công dân của Orth. Đại diện cho vòng đời trong Abyss, chúng được sử dụng trong các lễ kỷ niệm, từ sinh nhật đến tang lễ cho đến mọi thứ ở giữa. Chúng được sử dụng trong nấu ăn như một loại gia vị phổ biến và trang trí, và thường được mô tả trong các câu chuyện và hình ảnh minh họa. Chúng được trồng trên tất cả các đường phố và có thể được tìm thấy trong tất cả các khung cảnh của thành phố và ở tất cả các tầng của Abyss.

Thông tin về hoa này xuất hiện lần đầu ở trong chương 5 của truyện tranh và tập 2 của anime.

Nguồn thông tin: )

2. Miêu tả hoa lấy từ tư liệu của Genshin về《 Thanh tâm》.

3. Lúc huấn luyện quân đội huấn luyện viên từng nói khi cứu người không nên nắm bàn tay mà là nắm cổ tay, tư thế này gọi là "Sinh tử khấu" (Nút sinh tử), nghĩa là "Sai lệch một chút sẽ dẫn đến sự sống hoặc cái chết" . . .

Nhưng mà, khà khà, đừng quản tôi, tôi chỉ giải thích tối giản vậy thôi.

4. Đại bàng Kim Sí Điểu là chim khổng lồ Garuda có nguồn gốc từ thần thoại Ấn Độ, nhưng sau khi Phật giáo truyền đến Trung Nguyên, mọi người đem hình tượng của côn bằng và Garuda kết hợp lại với nhau, vì thế xuất hiện đại bàng Kim Sí Điểu. Huỳnh muội gọi "Côn bằng" thực ra là đang ngầm gọi ý gần sát với cái tên Kim Bằng, bởi vì trên người nàng còn có lời nguyền của Sơn Chi Ma Thần. Trong cuộc thảo luận nhóm trước đó chúng tôi đã nghĩ . . . Tiêu ca không đổi về nguyên hình có khi nào là bởi vì hắn quá lớn con (chứ thực ra không phải do tạo hình.jpg).

(Mèo: Cho những bạn đã quên chú thích ở Phần 2 thì: "Côn bằng" là loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa, cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hoá thành trong 'Tiêu Dao du' của Trang Tử.)

Một chương này, thực sự suy nghĩ rất nhiều, viết rất nhiều, cũng sửa lại rất nhiều, bởi vậy nên không viết kịp trước lễ tình nhân (Không phải lấy cớ.jpg)

Về đề tài cứu rỗi này, thực ra rất nhiều người đã nói qua, đầu tiên tôi phải cường điệu một chút, lúc tôi vô tình thay đổi ràng buộc giữa Đế Quân và Tiêu, tôi cảm thấy đây là một phần rất quan trọng trong việc cấu thành nhân cách của Tiêu.

Mà về việc nên đặt vị trí của Nhà Lữ Hành ở đâu, tôi thắc mắc rất lâu , cũng cùng một em gái thích Tiêu ca khác thảo luận qua, cho nên cuối cùng cho ra kết luận này.

—— Đế Quân mở ra gông xiềng của Tiêu, Nhà Lữ Hành cứ rỗi tâm hồn hắn.

Cho nên một chương này, tôi thay thế một chút nguyên nhân và kết quả của cuộc gặp gỡ, gông xiềng của Tiêu vẫn chưa được mở, nhưng tâm hắn đã được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro