Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày làm ơn cút khỏi mắt tao đi"
"Yah người như mày mà cũng biết ước mơ à"
"Đừng mơ mộng nữa nhóc con ạ"
"Soonyoung à cậu tránh xa mình đi được không"
"....."

Giữa ánh hoàng hôn của một buổi chiều rực rỡ, trên con đường chỉ có duy nhất một cậu bé lê từng bước chân đi một cách nặng nhọc. Đối với cậu, cuộc đời này chẳng có gì là vui vẻ. Gia đình,bạn bè, cậu chẳng có ai bên cạnh cả. Chán nản và nhụt chí, đang mê man trong dòng suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên có một bông hoa rơi nhẹ nhàng xuống trước mũi giày cậu. Soonyoung chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó bỏ qua nó bước tiếp đi. Thế nhưng, cảm nhận được điều gì đó. Cậu nhẹ nhàng quay đầu lại. Trước mặt cậu chính là một chàng trai chạc tuổi mình. Dáng người nhỏ con, làn da thì trắng như sữa. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra ? Rõ ràng từ nãy giờ vốn chỉ có mỗi mình cậu là đi đường này thôi mà ? Trong lúc Soonyoung mồm chữ O miệng chữ A trước tình cảnh trước mặt thì người con trai đó mở miệng :
" Jihoon "
Soonyoung bỡ ngỡ :
" Hã ? Sao ? Cái gì Jihoon cơ ?"
Cái quái gì thế nhờ , người đâu ra xuất hiện xong chỉ bảo mỗi Jihoon. Ông trời đang trêu cậu đấy à ?
" Tớ là Lee JiHoon "
" À..ừm.. thì LeeJiHoon.. Cơ mà chúng ta có quen biết gì nhau hả ?". Soonyoung bụng chất đầy nghi vấn nhưng thật ra với tâm trạng hiện giờ cậu cũng chả quan tâm mấy rốt cuộc đây là ai nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ vẫn là lát nữa cậu phải về nhà đối mặt với gia đình kia . Điều đó là điều cậu cần giải quyết nhất .
" Vừa nãy cậu đụng trúng tớ đấy ". Chàng trai nhỏ con trắng trẻo kia tươi cười nói .
" Tớ á ? Cậu có nhầm lẫn gì không vậy trên đường nãy giờ làm gì có người chứ .Umm. Cơ mà bây giờ tớ có việc mất rồi xin lỗi nhé . Có duyên gặp lại . Bye " . Soonyoung vốn cũng không quan tâm mấy tới cậu bạn này thế là tạm biệt cho nhanh gọn lẹ . Cậu xoay người bước đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại một cái . Soonyoung vừa đi vừa tìm cách để có thể về nhà đối phó với gia đình . Gia đình cậu vốn chẳng có khá giả gì . Bố mẹ thì nợ nần chồng chất . Điều duy nhất cậu muốn làm chỉ là kiếm được thật nhiều tiền mà thôi . Nhưng có lẻ vì áp đặt quá nhiều thứ lên bản thân mình mà cậu chỉ càng ngày càng thấy áp lực. Bạn bè thì chẳng có ai, gia đình thì càng không nên rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể mua vui cho bản thân. Trên con đường đang im thin thít bây giờ, ngoài tiếng bước chân xào xoạt khi cậu giẫm lên lá thu rơi ra thì bỗng nhiên có một tiếng hát vang vọng xung quanh :
""私は花 私は花""
(Tôi là một đoá hoa)

Soonyoung đứng lại để có thể nghe rõ giọng hát đó hơn. Tựa hồ như có điều gì đó thôi miên chính mình, cậu cứ thế vô thức vừa đi vừa lắng nghe câu hát bên tai.

Đến trước cửa nhà, một người đàn ông cao to cùng làn da đen nhám hùng hổ cầm túi xách văng ra trước cửa. Một tay nắm lấy đầu tóc của người phụ nữa một tay cầm bình rượu vừa uống vừa chửi bới .
"Con đàn bà thối tha. Mày dám ngoại tình hả ? " - Người đàn ông vừa nói vừa tát thẳng vào mặt đối phương. Nhưng người phụ nữ kia cũng không hiền yếu gì . Bà trừng mắt một cách đầy đáng sợ sau đó chạy vào bếp lụm miếng thuỷ tinh đã vỡ dưới sàn quẹt thẳng lên mặt người đàn ông .
"Thằng khốn mày đừng nói tao. Cả tao và mày đều như nhau cả, đừng có chọc tao tức điên ."
Thế là cả hai đều tiếp tục chửi bới rồi đập vỡ mọi đồ vật trong nhà. Soonyoung không biết phải làm gì cả. Cậu chỉ biết nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau buồn.
"Ba mẹ à, làm ơn dừng lại đi"- Cậu vừa nói vừa chạy vào nhà . Một mảnh vỡ bay thẳng tới sượt qua mu bàn tay cậu. Trong lúc hoảng loạn trước khúc cảnh trước mắt thì bỗng nhiên có tiếng người phụ nữ hét lên.
"Baa...Ba điên rồi sao?" - Soonyoung chạy thẳng ngay tới chỗ mẹ mình. Dưới chân cậu bây giờ là một vũng máu. Máu càng ngày càng chảy nhiều hơn. Người đàn ông luống cuống lùi về sau mấy bước sau đó buôn thõng con dao rồi chạy đi. Ông hét toáng lên:
"Không..không ... không phải tao. Không phải tao".
Người mẹ trong lòng cậu bây giờ đang run rẩy kịch liệt. Khuôn mặt bà vẫn trừng mắt lên một cách đầy đáng sợ. Cậu sợ hãi tìm cái điện thoại để gọi cứu thương.
"..Nhà..nhà cháu..bị thương...2..65..đường..đường XX ạ.."- Cậu không thể nói thành lời. Cổ họng cậu bây giờ trở nên khô rát. Cảm giác cứ như có một cái gì đó đã chặn lại giữa cuống họng khiến cậu rất khó để nói. Làm ơn đi, ông trời làm ơn đừng hành hạ cậu nữa. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Người mẹ trong lòng túm lấy cổ áo của cậu,
dùng giọng điệu ma mị để nói
"Giết nó."
Vừa nói bà vừa cười nghe rất ghê rợn. Soonyoung mặt đổ đầy mồ hôi, liếc mắt lên nhìn thẳng vào mẹ mình. Ngay lúc này đây, có rất nhiều điều cậu muốn hỏi. Cậu muốn hỏi tại sao mẹ lại sinh ra con. Cậu muốn hỏi rốt cuộc mẹ có bao giờ yêu thương cậu không? . Có vô vàn điều để hỏi để nói nhưng cậu không thể cất tiếng. Trong lúc cả hai đều đang nhìn thẳng vào mắt nhau với nhiều suy nghĩ thì tiếng xe cứu thương đến. Đội ngũ y tế thấy cửa mở, đồ đạc thì quăng thẳng ở ngoài sân nên tự động chạy vào.
"Mẹ cháu bị thương bao lâu rồi?"- Một cô nhân viên vừa nói vừa chạy đến gỡ người mẹ trong lòng cậu ra rồi cùng các nhân viên khác nâng bà vào miếng đệm. Soonyoung chỉ im lặng nhìn mọi cảnh tượng trước mắt. Các nhân viên y tế bác sĩ thì gấp rút đưa bà ra xe vì máu của bà đang chạy quá nhiều. Nhưng người mẹ vẫn trông như chẳng hề hấn gì. Khuôn mặt bà cứ thay đổi lúc thì trừng mắt lúc thì cười đầy ghê rợn. Cậu đứng lên đi như người vô hồn ra khỏi cửa rồi bị một anh nhân viên đẩy lên xe. Chiếc xe lăn bánh chạy thật nhanh dù cho bây giờ có là giờ cao điểm. Tiếng còi báo vang vọng khắp cả tai cậu. Cậu nhìn mọi người đang vừa gắm các loại dây, ống thở vào người mẹ. Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vậy dù cho bây giờ cậu rất ước thời gian xin hãy dừng lại. Cậu không thể tiếp tục nổi nữa. Xe cứu thương lăn bánh được mười lăm phút thì dừng lại. Cửa xe nhanh chóng được mở ra, một cái giường được đẩy đến, y tá bê cán mẹ xuống rồi nhanh chóng đẩy tới cấp cứu.
PHÒNG CẤP CỨU.

"Cháu trai này, tờ này cháu lại đóng viện phí nhé. Nếu muốn vay trả từ từ thì tờ này. Tờ này là các loại thuốc. Tờ này là phí chăm sóc. Tờ này,...tờ này."
Vô số các loại tờ giấy mà bác sĩ đang nói cho cậu nghe. Nhưng chung quy lại thì tờ nào cũng phải trả bằng tiên thôi. Cậu nhận lấy sấp giấy đó rồi quăng sang ghế bên cạnh. Thế giới này tiền là điều đương nhiên trong cuộc sống sao chứ. Cậu ghét tiền. Vì tiền mà gia đình cậu mới hoạn nạn như bây giờ. Cậu mệt mỏi đứng dậy đi lại phí cô y tá cách đó 2m. Cố gắng mở miệng nói:
"..Ừmm..Cô ơi cho cháu hỏi là mẹ của cháu thế nào rồi ạ..?"
Cô y tá cất bịt bông vào xe đẩy rồi mỉm cười nói với cậu:
"Hiện giờ thì đã ổn rồi. Nhưng mẹ cháu vẫn phải ở đây để chăm sóc thêm. Vì vết đâm cũng khá là sâu nữa."
"À vâng..Cháu cảm ơn ạ".
Nói rồi cô y tá cũng đẩy xe đi. Soonyoung tựa lưng vào tường rồi thở dài. Cậu đi sang phòng chăm sóc của mẹ nhìn ngóng tình hình một chút. Thấy mẹ đã ngủ rồi nên cậu sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Về đến nhà, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trường như vậy. Đồ đạc quăng đầy ngoài sân lẫn trong bếp. Kể cả vũng máu của mẹ vẫn còn y nguyên ở đó. Cậu chán nản và bất lực. Lê từng bước chân để vào phòng. Căn phòng vẫn lặng lẽ và u ám như vậy. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có gì đó kì lạ trong phòng cậu. Trên bàn học bừa bộn kia có một bông hoa. Là bông hoa mà ban chiều cậu đụng phải. Soonyoung từng bước tiến lại gần đoá hoa đó. Trong đầu cứ vang vãng tiếng hát lúc chiều cậu nghe được. Cậu cầm bông hoa lên và nhìn chằm chằm vào nó. Giữa cuộc đời đen tối như này của cậu, có được một bông hoa xinh đẹp ở bên cũng là một điều không tồi. Soonyoung khẽ mỉm cười rồi đặt bông hoa xuống. Cậu đi lại tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Trong khi tắm cậu mới nhận ra trên người mình có vài chỗ bị thương do mảnh thuỷ tinh lúc ba mẹ đập đồ gây ra. Cậu thật đáng thương, kể cả những lúc thế nào muốn buông bỏ tất cả cậu cũng chẳng dám. Sau khi hoàn thành việc sạch sẽ cho bản thân. Soonyoung mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu trước tiên là căn phòng đã bật tất cả đèn. Vâng, nó lạ ở đây là lúc nãy cậu đã tắt hết đèn rồi. Soonyoung thích được sống trong bóng tối hơn. Ngoảnh đầu sang bên trái. Ôi không, đó chính là người con trai hồi chiều cậu gặp đây mà. Làm sao mà hắn vô được đây chứ ? Chẳng lẽ lại theo dõi mình? Cậu há to miệng hết cỡ hét lên :
"Này, cậu là ai ? Tại sao lại ở đây chứ ? "
Jihoon bật cười sau đó bước tới từng bước từng bước. Người bước người lùi cho đến khi Soonyoung đụng lưng vào vách tường không thể đi được nữa. Cậu nhăn mặt nói:
"Yah cậu là đồ biến thái à ? Biến khỏi nhà tôi ngay "
Jihoon dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu xong đó cười híp mắt bảo
"Cậu bị thương rồi "
Nói rồi Jihoon cầm tay cậu kéo tới bên giường. Đặt cậu ngồi xuống sau đó tự mình đi lấy nào là bông gòn, thuốc sát khuẩn, cồn. Tự làm mọi thứ cứ như thể đây chính là nhà mình. Cho đến khi Jihoon cầm tay cậu lên định sát khuẩn lại vết thương thì cậu giựt tay ra :
"Đừng đụng vào người tôi. Tôi hỏi tại sao cậu vào được đây ? Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cậu !"
Jihoon mặc kệ cậu la hét, bạn vẫn cứ cầm lại tay cậu sau đó tự mình xử lý vết thương kia. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi xử lí xong. Jihoon đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho Soonyoung có chút hoảng sợ. Rõ ràng khi nãy cậu đã khoá cửa rất cẩn thận rồi. Đã vậy lúc nào cái tên này cũng xuất hiện cứ như ma í. Làm sao mà không sợ được cơ chứ. Trong lúc suy nghĩ miên man như này thì Jihoon cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu bằng một câu nói :
" Bởi vì tôi là một bông hoa " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro