[Fic] Love and Tragedy. [OS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Tựa đề: Love and Tragedy

Author: KwonMinAh.

Couple: Wmatsui.

Rating: T

Prologue

Bộp

Rena giật mình chớp mắt. Một cảm giác ấm nóng lan ra thành vệt từ đuôi mắt cô xuống dưới mang tai. 

" Rena... Rena... Em đã nhớ chị nhiều, nhiều lắm! Rena..."

Từ phía trên, những giọt nước lã chã lao ra từ đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

" Mỗi ngày... Mỗi đêm... Bất cứ khi nào đầu óc em còn hoạt động... Hình ảnh của chị cứ quẩn lấy em, bóp nghẹt em trong lo sợ và tuyệt vọng..." 

Giọng nói ấy lạc hẳn đi, vùi lấp trong tiếng lấy hơi đứt quãng.

Warning: tình hình là mình chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi. Đừng ăn hay uống khi đang đọc fic này. chống chỉ định cho người mới ăn no xong luôn.

Những ô cửa kính khép chặt. 

Những bước chân hối hả đi về một nơi nào đó. 

Những thức đồ nóng ngào ngạt tỏa hương từ những cửa hàng ăn ven đường. 

Những cái rùng mình bất chợt không thể kiểm soát được.

Những cành cây khẳng khiu thâm lại trong gió buốt.

Trời đang chuyển mình vào đông.

---------------------------

" Ê!... Này! Em có nghe không đó?"

Jurina giật mình chớp mắt, nó nhìn lên phía người đang ngồi đối diện với mình.

" Em làm sao thế? Buồn ngủ à?"

Jurina mỉm cười lắc đầu. " Đâu có, em đang suy nghĩ vài việc thôi Rena."

Rena rướn người qua chiếc bàn cafe, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Jurina. Con bé lùm xùm mũ áo từ đầu đến chân, chỉ chừa mỗi phần mặt. " Jurina... Dạo gần đây lúc nào chị cũng thấy em ủ rũ thiếu sức sống. Hơn nữa," Rena nheo mắt lại " da em có màu kì lắm..."

Jurina cảm thấy chột dạ, nó ngả người ra sau ghế và kéo khăn quàng cổ cao lên. " Là... do ánh đèn thôi mà."

" Jurina. Em bị mệt mỏi thường xuyên như vậy thì phải đi khám bác sĩ đi." Rena lo lắng nhìn Jurina.

" Em biết rồi, nói mãi thôi." Jurina lảng mắt đi để tránh khỏi sự dò xét của người đối diện. Sự lo lắng làm nó trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết.

Tối hôm qua

" Alô?"

" Chào buổi tối, Matsui-san."

" A, chào buổi tối thưa bác sĩ."

" Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm của cô vào ngày hôm trước. Ngày mai... Xin cô hãy đến gặp tôi tại văn phòng để lấy kết quả."

" Vâng..."

*tiếng điện thoại của Jurina reo lên*

" Alô? Chào buổi sáng. Vâng..." Jurina bắt máy rồi thao thao bất tuyệt trong khi Rena im lặng ngồi nhấm nháp tách cafe nóng vừa gọi.

Jurina lén liếc nhìn người con gái lớn tuổi hơn trước khi cúp máy. " Em xin lỗi. Trưởng phòng vừa gọi nói có việc đột xuất, em phải đi bây giờ rồi."

" Eh? Đi liền hả? Dạo này công việc của em bận rộn quá, nhớ giữ gìn sức khỏe đó." Rena đứng lên cài lại cúc áo khoác ngoài cho Jurina.

" Rena này..." 

" Hmm?"

" Em yêu chị."

Mỗi ngày Jurina đều lặp lại câu nói đó trong khi nhìn Rena với con mắt đầy yêu thương. Cô mỉm cười.

" Chị cũng yêu em."

---------------------------

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa khi Jurina đang sải những bước lớn trên con phố.

Là tiếng chuông báo thức lặp lại từ khi nãy.

Tắt phụt hoàn toàn cái âm thanh khó chịu đó, nó bắt một chiếc taxi và tiến thẳng tới bệnh viện.

---------------------------

Ở trong một căn phòng ngổn ngang đồ đạc, vào đêm tối, một người con gái nằm vật ra sàn, mắt của người đó ráo hoảnh nhìn tới nơi vô định. 

" Ngủ ngon nhé Jurina_ Rena." Một tin nhắn hiện lên từ chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở góc tường.

Mặt sàn lạnh giá làm dịu mát cơ thể sốt nóng của Jurina. Những vết thương nhỏ trên tay nhói lên, nhưng không gì đau bằng nơi bụng của nó bây giờ. Nó quờ tay cầm lấy gương, soi lên bộ mặt vàng vọt của mình trong ánh đèn hắt vào từ ô cửa sổ, rồi lại cắn chặt môi, ném văng cái thứ ấy vào tường. Tiếng kính vỡ vang lên khô khốc trong đêm lạnh.

" Matsui-san, tôi muốn cô phải hết sức bình tĩnh. Đây là kết quả xét nghiệm của cô."

.

" Sẽ tốt nhất nếu tiến hành phẫu thuật ngay. Nếu không Xin hãy suy nghĩ kĩ lưỡng về quyết định của cô. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

.

" Khả năng thành công?... Cũng đã có nhiều trường hợp thành công."

.

" Tôi thành thực xin lỗi. Giờ chưa thể đi đến kết luận chính xác tuyệt đối nào cả."

Đầu của Jurina giờ như một cuộn băng cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện ở bệnh viện sáng nay. Những kí ức còn mới nguyên trong não bộ của cô gái trẻ tuổi. Jurina sợ hãi. Nỗi sợ của một cô gái hãy còn vô tư lự, tràn đầy nhiệt huyết, chưa bao giờ nghĩ nhiều về vấn đề sinh tử. Sự lo lắng nặng nề cứ đeo bám làm cơ thể mệt mỏi của nó càng thêm tồi tệ.

Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể chết.

Chết, đi vào bóng tối, đi vào quên lãng...

Jurina bật khóc. 

" Rena... Em còn nhiều thứ muốn làm cùng với chị... Đi dã ngoại, nấu ăn, cùng chụp ảnh, cười đùa... Em muốn được ở bên chị, mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy chị... Chỉ mình chị thôi, Rena, chỉ thế thôi mà... Muốn như vậy là ích kỉ lắm hay sao?!!" 

Nó gào vào bóng tối vì đau đớn. Cả về thể xác lẫn tinh thần.

" Rena ơi... Cứu em với..." Lời cầu cứu tuyệt vọng của Jurina mặn chát vị của nước mắt. " Cứu em..."

---------------------------

Sáng sớm hôm sau, Rena bỗng nảy ra ý định ghé qua nơi làm việc của Jurina. Cô nhanh chóng làm đồ ăn rồi sửa soạn quần áo đi tới ga tàu điện ngầm. Gói hộp bento cẩn thận rồi bỏ vào túi xách, Rena mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt tươi rói của Jurina mỗi lần cô tới.

Con tàu êm ả đi tới điểm dừng tiếp theo, nhanh hơn cả dự đoán của Rena; hoặc cũng có thể là do cô quá háo hức trong suốt chuyến đi cũng nên.

Những đợt gió lạnh ào qua khoảng đất rộng lát đá nơi Rena đang đứng - trước công ty mà Jurina làm việc. Tòa cao ốc có thiết kế độc đáo với điểm nhấn chính là kính trong suốt, ở tầng thượng cho đặt một hàng chữ lớn màu bạc: Công ty Thương mại điện tử Rakusen.

" Ồ, chào buổi sáng Matsui-san."

Rena giật mình quay lại. Ở phía sau là một chàng thanh niên với mái tóc ngắn gọn gàng trong bộ vest màu đen. Trên gương mặt anh ta toát lên sự thân thiện nhưng việc một người lạ biết tên mình làm cho Rena cảm thấy bối rối.

" A, thất lễ quá. Tôi là Shimizu Akira, trưởng phòng của Matsui Jurina. Từ giờ xin cô chiếu cố cho."

Rena cũng cúi người đáp lễ và tự giới thiệu lại một cách đàng hoàng. Khi ngẩng đầu lên cô được chào đón bởi nụ cười của Akira. " Tôi đã được nghe Jurina kể nhiều về cô. Cô bé nhìn thực sự rất tự hào và hạnh phúc bất cứ khi nào nhắc đến Matsui-san."

Rena đưa tay che đi nụ cười ngại ngùng của mình. " Shimizu-san, anh quá lời rồi. Tôi cũng thường được nghe Jurina kể vị trưởng phòng tài năng của mình." 

" Không hề không hề, quá khen rồi. À, Matsui-san, nhờ cô chăm sóc cho Jurina, cô bé xin nghỉ phép vì ốm cũng được vài ngày rồi." Anh ta nhìn xuống đồng hồ. " Sắp tới giờ họp mất rồi. Vậy, Matsui-san, xin thứ lỗi. Rất vui được gặp cô." Akira cúi chào rồi rảo bước vào trong sảnh lớn của công ty.

Jurina nghỉ ốm... Vài ngày rồi ư? Vậy chủ nhật tuần trước...

---------------------------

"..." 

Jurina nằm lặng đi như một cái xác không hồn. Nó không thể ngủ, không dám ngủ. Jurina hồi hộp nằm chờ những tia nắng yếu ớt của ngày mới trong mùa đông. 

Một ngày nữa lại trôi qua. Nó vẫn còn thấy được ánh sáng.

Reng reng renggg

Tiếng chuông cửa vang lên khắp căn nhà. Lần nữa rồi lại lần nữa, dồn dập như lo sợ điều gì đó. Một hồi lâu sau có tiếng mở khóa, rồi tới tiếng bước chân gấp gáp váng lên đến khó chịu bên tai Jurina. Nó mệt mỏi quay mặt lên trần để đưa tai xa ra khỏi sàn nhà.

" Jurina... Jurina!" Rena hoảng hốt hét lên khi mở cửa vào phòng, cô ném túi xách xuống đất trong lúc chạy tới xốc người Jurina dậy. " Em làm sao thế?! Jurina!" 

Khi bàn tay mát lạnh của Rena luồn qua gáy nó, Jurina mới sực tỉnh. Con bé liếc nhìn khuôn mặt của cô, rồi những cảm xúc trong nó bỗng bừng dậy một lần nữa khiến đôi mắt sưng húp của Jurina ầng ậc nước. " Em sợ lắm... Cứu em, Rena... Cứu em với..."

" L-Làm sao thế Jurina?! Em bị đau ở đâu?! Để chị gọi xe cấp cứu." Rena sợ hãi đặt Jurina xuống, định bụng quay đi để lấy di động nhưng con bé hoảng hốt níu áo cô lại. 

" Ở lại với em... Rena... Đừng bỏ em một mình..." Jurina cầu xin.

Rena vội vã ôm chặt lấy Jurina, lặp đi lặp lại câu ´chị ở đây rồi ' để trấn an nó. Cũng chính lúc đó, Rena để ý thấy một tập giấy tờ nằm la liệt bên cạnh Jurina. Mắt của cô bị hút vào một dòng chữ in đậm và ngực của cô dường như thắt lại: 

Chuẩn đoán : Ung thư gan. 

---------------------------

" Em muốn hiến gan cho Jurina." Rena nghiêm túc nhìn vào người con gái ngồi đối diện khi cô ấy xem xét tập hồ sơ của Jurina. Họ đang ở trong phòng làm việc của Airin.

" Rena," Airin cất tiếng " Kể cả khi xét nghiệm của em có phù hợp đi nữa, phẫu thuật lấy nội tạng trên người sống là phạm pháp đấy. Mặc dù gan có thể tự tái tạo... Nhưng nếu em có chuyện g-"

" Airin... Chị từng nói với em chị muốn trở thành bác sĩ để cứu lấy con người. Giờ em tình nguyện làm điều đó, sao chị lại khước từ chứ?" Rena cắt lời của Airin, trong lời nói của cô mang chút dư vị hằn học. " Điều luật chết tiệt gì gì đó, các người có quyền gì ngăn cấm chúng tôi cứu người cơ chứ?! Không phải là có sự đồng ý của cả hai bên là sẽ ổn sao?" 

" Rena, chuyện này... Khó nói lắm." Airin ngần ngừ. 

" Airin, em cầu xin chị. Hãy cứu lấy Jurina. Hãy cho em tin tưởng vào niềm tin của chị, của vị bác sĩ đã cứu vớt sự sống của rất nhiều người!" Giọng của Rena khẩn thiết như nài xin trong tuyệt vọng, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống và vái lạy Airin nữa thôi.

Airin ngồi im lặng một hồi rất lâu. Một màu máu trào lấp qua dòng kí ức của cô về quá khứ. Những cảm xúc vô vọng, sợ hãi, bất lực mà Rena đang cảm thấy bây giờ, Airin hiểu rất rõ.

" Rena. Em nên biết rủi ro luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào chứ?" Airin nhìn thẳng vào mắt Rena.

" Em biết." Rena đáp ngắn gọn.

Ánh mắt ấy không hề gợn sóng, chúng trong và điềm tĩnh đến lạ thường. Airin lắc đầu mỉm cười. " Con người thật kì lạ. Chị hứng thú với tiềm năng vô tận của chúng ta... Những sức mạnh tiềm tàng không lí giải được, chúng thực sự rất tuyệt vời, phải không?"

" Vậy..."

" Chị sẽ giúp em. Bằng tất cả khả năng của mình."

---------------------------

Hôm nay là cái ngày định mệnh ấy.

Airin nhanh chóng bước tới chiếc xe màu trắng ở cuối dãy gửi xe. Cô cúi xuống túi áo lục tìm chìa khóa.

" Đứng yên, cảnh sát đây! Furukawa Airin, cô đã bị bắt vì tội phẫu thuật trái pháp luật." Một viên cảnh sát cải trang đang giơ súng chĩa về phía Airin từ đằng xa.

Cô ngỡ ngàng nhìn vào khẩu súng và người đang giữ nó.

" Ginsei-kun, đồng nghiệp cũ của tôi, lâu lắm không gặp. Vẫn khỏe chứ?" Cô nhếch mép cười.

" Đừng nhiều lời, giơ tay lên!" Ginsei hô lớn nhưng sự lưỡng lự trong giọng nói không qua được mắt Airin.

" Quá tiếc cho anh Ginsei ạ. Tôi chưa kịp phẫu thuật cho ai hết. Tôi vẫn còn vô tội. Anh và lũ mật thám của anh đánh hơi cũng giỏi đấy chứ?" Cô cười khẩy. " Được đích thân cảnh sát trưởng tới thăm thật vinh dự quá. Sẽ thế nào nếu tôi phanh phui quá khứ của các người nhỉ?"

" Cô..." Tay của Ginsei đã bắt đầu mất kiểm soát, chúng run lên bần bật.

" Tôi chỉ vì nghĩ có thể đem tài năng, sức lực để bảo vệ mọi người nên mới làm cảnh sát. Nhưng thật không ngờ... Các người có thể nhẫn tâm bỏ mặc đồng đội cho đến chết..." Mỗi lần nhìn Ginsei cô lại không thể kiềm được lòng căm hờn mà quên khuấy đi việc hắn đang cầm súng chĩa vào mình. " Tôi bây giờ không còn quan hệ gì với anh nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho các người... Lũ giết người!" Airin gào lên.

ĐOÀNG

Cạch

Khẩu súng rớt ra từ bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ginsei khuỵu xuống, hai tay vò lên mái tóc làm cho nó rối bời. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa, tất cả vụt qua quá nhanh. " Airin... A-Anh..."

Trong một phút hoảng loạn, Ginsei đã bóp cò.

Máu nhỏ giọt xuống từ cánh tay của Airin. Cô thả sập người dựa lên cửa xe và thở dốc. " Chết... tiệt!!" Airin nghiến chặt răng, mở cửa và lao vào trong xe. " Aaaaaaa!!!!!" Cơn đau từ từ lan tỏa khiến tay trái của cô buốt lên tới tận vai.

Bằng cánh tay còn lại và miệng, cô tự rịt chặt vết thương bằng gạc trong hộp sơ cứu ở hốc xe và tiêm cho mình một liều thuốc giảm đau. Airin gục đầu ra ghế thở dốc. Từ trên kính chiếu hậu, cô bắt gặp tấm lưng chạy xa dần của Ginsei. Hắn đã không dám, không thể giết Airin. Khi mà trong tim hắn vẫn còn hình bóng của cô. 

Có lẽ cả đời này cô sẽ nằm dưới sự theo dõi của bọn cảnh sát đó. Chúng tìm mọi sơ hở nhỏ để đòi bắt cô, hơn nữa, nếu không giữ mồm giữ miệng là bùm, tất cả sẽ chấm dứt. Airin nhếch mép cười nhạt. Lấy cái mạng này đánh cược với số phận, để đổi lấy nhiều sinh mạng. Cũng đáng đấy chứ?

Chiếc điện thoại nằm ở ghế bên rung lên, hiển thị một tin nhắn:

Airin, chị tới chưa?

Em sẵn sàng rồi.

_ Rena

" Rena..., " Airin đặt tay lên vô lăng. Em quả thực chưa hối hận điều gì kể từ khi gặp cô bé đó nhỉ? Cô mỉm cười. Chị cũng không còn gì để hối tiếc nữa đâu. Cảm ơn cuộc đời đã cho chị gặp em. Cảm ơn em đã cho chị biết ´con đường mới' này không phải là một sự sai lầm.

---------------------------

...

Đây là ở đâu?

...

Chói mắt quá.

...

Rena có thể nghe đâu đó quanh đây tiếng kim loại chạm vào nhau.

Cái...cái gì thế này!? 

Cô cảm nhận thấy rõ khi da thịt ở vùng bụng đang bị kéo ra, sau đó một vật nhọn cong đâm xuyên qua nó.

Không không không!!! Dừng lại!! Aaaa!!!

Khi vật thể lạnh lẽo đó đi qua da của Rena, đầu cô ngay lập tức bị trào lấp bởi kí ức của tất cả những gì xảy ra trước đó.

Cô đang ở trên bàn mổ của bệnh viện.

Rena ngay lập tức hiểu ra tình trạng của mình. Cô nằm trong số ít những người vẫn còn ý thức sau khi bị tiêm thuốc mê. Trước khi chuẩn bị phẫu thuật, Rena đã tìm hiểu rất kĩ về vấn đề này.

Chết tiệt! Aaaa!!

Mũi kim lại vô tình lướt qua da thịt cô thêm lần nữa. 

Rena muốn vùng dậy, muốn cào cấu ngay chính thân thể mình nếu điều đó có thể làm cô quên đi nỗi đau ở vùng bụng. Cơ thể cô không tài nào cử động được, tất cả cứ như một cơn ác mộng - sống động nhất trong cuộc đời Rena từ trước tới giờ. Cô muốn gào lên, gào đến rách cả phổi nếu điều đó có thể dừng được sự việc kia lại. 

Nhưng không có tiếng nào phát ra hết.

Rena nằm đó bất lực, với cơ thể như muốn quặn lên sau mỗi mũi kim. Nhưng có lẽ cảm giác bất lực còn lớn hơn rất nhiều. Cô như nằm trong một cái xác vô tri vậy. Rena nhắm nghiền mắt lại khi mũi kim tiếp theo vừa chạm tới. Cô nghĩ về sự sống bên ngoài, với mặt trời, cỏ cây, với nước mắt, nụ cười... với gia đình...và cả Jurina nữa. Tất cả hiện lên chỉ trong một khắc.

Sự đau đớn này...Aaaa!!... Chết tiệt! Chẳng lẽ nào ta phải chịu thua mày cả!!!

Cứ thế, từng lần từng lần một Rena dằn người để đi qua nỗi đau thể xác của mình. Cô rùng mình cảm nhận mỗi đường chỉ khi nó sượt qua da thịt. Rena dần dà làm quen với sự đau đớn và luôn kịp chuẩn bị sẵn tinh thần cho mũi kim kế tiếp. May mắn cho cô, cuộc phẫu thuật đã đi tới giai đoạn cuối lúc cô tỉnh lại, vết mổ đang được khâu lại từng chút một. Mắt Rena nhòe dần đi, mọi thứ lại lâng lâng mờ ảo. Bóng tối lại bao trùm lên tất cả.

---------------------------

Rena không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô tỉnh lại, nhưng thuốc mê đang bắt đầu mất dần tác dụng. Rena thử động đậy ngón tay tê cứng của mình, cô có cảm giác như đã ngủ một giấc dài vô tận. Không gian xung quanh im lặng làm cho cô chờn chợn, cũng đã không còn cảm giác gì tác động lên vùng mổ của cô nữa. Chỉ có cơn đau vẫn âm ỉ thiêu đốt toàn thân Rena. Cô cắn thật chặt môi và cố gắng thở thật nhẹ bởi việc hít thở bây giờ cũng làm cho vết mổ kia thêm phần đau đớn.

Nhăn nhó, Rena từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng. Sau đó, bỏ mặc mọi dự cảm xấu nhất của mình cô liếc nhìn xuống.

Ở dưới sàn, vị bác sĩ đang quỳ xuống, tay ôm lấy tay còn lại và cơ thể có vẻ như đang run lên. " Aaa... Đau... Sao lại... vào đúng lúc này..."

Giọng nói của Airin run rẩy cất lên.

" Airin..." Rena thều thào.

Airin gượng ngước đầu dậy. " Lạy Chúa, Rena... Chị không thể... Ư..." Cô ấy ghì chặt tay lên phần vết thương đã được băng bó. Thuốc giảm đau hết tác dụng rồi sao?

" Chị làm sao thế?" Rena hỏi, mặt nhăn vào khi cơn đau lại nhói lên.

" Đừng nói gì nữa... Rena, chị cần em giúp một việc... Thả lỏng người, đừng cử động..." Airin lết người về phía đầu bàn mổ, nâng đầu Rena và kê vào dưới gáy cô ấy một lớp khăn dày. Rena nghiến chặt răng khi việc rướn người lên khiến vết mổ của cô đau nhói. Airin nhìn vào phần bụng của Rena. 

Rena theo thói quen đưa mắt nhìn về hướng Airin đang tập trung vào. Mắt cô lập tức trợn tròn và một cảm giác khó chịu vô cùng dâng trào nơi cuống họng. 

Máu. Và một phần vết mổ ngắn đỏ tươi vẫn còn hở miệng.

Trước đây Rena đã từng được học về giải phẫu để phục vụ tốt hơn cho ngành thiết kế của mình, đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy những thứ như thế này. Nhưng...cảm giác hoàn toàn khác khi cô nhìn thấy chúng trực tiếp. Trên cơ thể của chính mình.

Càng nhìn Rena càng hoảng sợ, nhưng cô không tài nào dứt mắt ra khỏi nơi đó được. Vẫn với đôi mắt trân trân mở lớn, cô nén đau, gặng hỏi Airin lần nữa.

" A-Arin... C-Chị không định nói là..."

" Tin ở chị Rena... Em làm được... Trước đây em cũng từng... đến nhờ chị dạy rồi mà..."

Rena chỉ nhắm mắt như một sự đáp lại. 

" Nhìn chị, Rena!" Giọng của Airin bỗng trở nên dứt khoát và liền mạch. " Mọi người cần em, Jurina cần em!" Một bên mắt của cô ấy nheo lại vì đau đớn.

Rena khẽ rùng mình khi tên của người con gái kia được nhắc tới. Cô vẫn chỉ im lặng. Sau vài giây, Rena nhăn mặt rồi hít một hơi thật sâu.

" Rena..." Airin cất tiếng trong khi nhìn theo cánh tay của cô gái trên bàn mổ. Cô ấy với lấy tấm khăn trắng gần đó cắn thật chặt vào miệng, sau đó, đôi tay run run ấy tìm đến chiếc kim và cái kẹp. 

Rena không thể trốn chạy, cô không được quyền nhắm mắt, cô buộc phải nhìn thẳng vào sự thật. Nếu sự đau đớn này có thể đổi được một mạng sống thì, cô quả là một người may mắn.

Cơn đau tăng lên gấp bội khi cô phải nhìn thẳng vào nơi đó. Tấm khăn ken chặt nhiều lớp trở nên cứng đanh khi Rena cắn mạnh vào để nén đau. Những giọt máu nhỏ li ti rỉ ra từ vết khâu dưới đôi tay run run nhưng dứt khoát của Rena. Mắt cô đỏ hoe mệt mỏi nhưng rực lên một cảm xúc mạnh mẽ vô cùng.

Cô muốn đem lại hi vọng cho Jurina.

Từng mũi kim xuyên qua da thịt Rena, đi hết 5cm cuối cùng mà cô tưởng như vô tận.

Cô mệt mỏi thiếp đi dưới ánh đèn mổ sáng lòa.

Có tiếng người vội vã bước vào trong phòng. " Arinnnn!!!"

" Xin lỗi... làm phiền đến em nữa rồi... Còn lại, trông cậy cả vào em... Churi..."

.

Chị yêu em, Rena...

---------------------------

" Tóc em dài quá rồi đấy." Churi cất tiếng.

"..." Jurina vẩu mỏ thổi lên phần tóc mái lòa xòa che mắt của nó. " Thì từ hồi đó giờ em đã cắt tóc đâu." Ánh mắt xa xăm của nó vẫn dán chặt vào con đường trước mặt. " Bề ngoài bây giờ thì có nghĩa lí gì cơ chứ, không còn ai ngắm em đâu mà lo."

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ca phẫu thuật thành công. Jurina đang dần hồi phục dưới sự săn sóc của Churi. Trong những tuần đầu tiên miên man trong giấc ngủ, Jurina luôn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của một bàn tay, dịu dàng nắm lấy tay nó; sự yêu thương của một giọng nói, rủ rỉ những lời động viên; mà còn có thể là những tiếng thút thít khe khẽ nữa. Jurina nghĩ tim nó đã đập nhanh thêm một nhịp. Vào trước hôm mà con bé tỉnh lại, lời cuối cùng còn in trong trí nhớ mơ màng của nó là : " Xin lỗi em, làm ơn hãy đợi chị."

" ...Đồ ngốc ạ... Cô ấy chắc chắn sẽ quay lại." Churi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Jurina. 

Mắt của Jurina khẽ dao động. Ánh đèn đường bỗng lòa nhòa đi, mọi đường nét trước mặt nó bỗng méo mó, dị dạng mờ ảo, sóng sánh trong nước. Jurina vội đưa tay chặn lên miệng trước khi tiếng nấc nghẹn kịp thoát ra.

Những cảm xúc tưởng chừng như đã chai sạn trong nó vì thời gian xa cách lại rạo rực thổn thức trong lồng ngực, như một ngọn lửa nhen nhóm chỉ chờ có gió là bùng lên mạnh mẽ.

Churi rụt tay lại, bối rối không biết nên làm gì, nếu cô chạm thêm vào người nó bây giờ, Jurina sẽ lại vỡ òa ra mất. Lại nhiều lời nữa rồi cái mồm đáng ghét này!

Sau một hồi giằng xé lương tâm, Churi lưỡng lự đưa tay ôm lấy Jurina. Thoạt đầu con bé khựng lại như cảnh giác, nhưng ngay sau đó, nó bấu chặt lấy áo cô rồi cứ thế mà núc nở. Đan xen trong tiếng khóc là những câu nói đứt gãy vô nghĩa của Jurina mà Churi chỉ nghe ra được một từ duy nhất : Rena. 

Cộp cộp cộp

Mắt của Churi mở lớn và từng thớ cơ trong người cô như cứng đanh lại. Cô buột miệng thốt lên trước cả khi não kịp xác nhận lại thông tin.

" Rena!!!!" 

Churi hốt hoảng giật mạnh vai của Jurina rồi đẩy con bé vẫn còn ngơ ngác về hướng mà người con gái kia vừa vụt chạy.

C-Cái... Không... Không thể nào!! Jurina lao theo bóng người đó, xô đẩy bất kì ai chắn đường nó, mặc cho họ có nhìn nó với con mắt khó chịu thế nào đi nữa. Tất cả chẳng còn nghĩa lí gì hết, nếu Jurina không thể ở bên Rena. 

" Rena!!! Chờ em, Rena!!!!”

Bóng của Rena cứ xa dần, xa dần, vượt qua tầm mắt của Jurina. Thể trạng của nó không thể tốt như trước đây được nữa. Chân của Jurina như muốn rã đi dưới sức nặng của cơ thể, nhưng nó vẫn chạy và chạy; Jurina đã không còn ý thức được mình đang làm gì nữa rồi. Khi cơ thể của nó đi tới giới hạn, khi những bước chạy trở thành những cái kéo lê trên mặt đất, khi lồng ngực như muốn bục ra và mạch máu như lồng lên trong khắp da thịt... Jurina chỉ còn biết gào lên bất lực. Nó khuỵu xuống đất mà khóc, mà trút sự đau đớn lên mặt đất qua hai nắm tay trầy xước. Nước mắt nóng rơi xuống hòa loãng những giọt máu đỏ lấm lem trong đất.

Hai tuần trước

2 giờ sáng – Sân bay quốc tế Chubu

“ Em ổn chứ?”

“… Eh? À vâng…” 

“… Mọi thứ sẽ ổn thôi. Vài ngày trước, cái đạo luật kia đã được gỡ bỏ rồi." 

“… Không phải, em không nghĩ về chuyện đó... Airin." 

"... Là về cô bé ấy?" 

"..."

---------------------------

Rena ngồi nép vào một góc tường, đầu óc của cô đang rối bời trong suy nghĩ. Những cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau khi ở nơi đất người, cho đến ngày Rena đặt chân về nước như làm cô nghẹt thở. Jurina có còn yêu cô nữa không? Rena chỉ biết cô chưa bao giờ ngừng nghĩ về Jurina, sự hiện diện của nó tồn tại thường trực trong tâm thức của cô và sống nhờ bằng những yêu thương, nhung nhớ. Yêu, bảo vệ, săn sóc, hi sinh nhiều thứ cho Jurina, không phải là một nhiệm vụ giữa hai người yêu nhau. Tất cả những điều đó đã trở thành bản năng của Rena, như một lẽ tự nhiên. Vì tin tưởng cũng như cho đi quá nhiều nên Rena rất dễ bị tổn thương. 

Đây là lần đầu tiên cả hai người phải ở cách xa nhau lâu như thế này. Và cũng là lần đầu tiên cô thấy Jurina tỏ ra thân mật với một cô gái nào đó khác. 

Suốt nhiều ngày nay, Rena đã lỡ đánh mất mình cho những ngại ngần lo sợ điều khiển, cô chỉ dám dõi theo Jurina từ phía xa. Mặc dù sự hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực cô khi thấy Jurina vẫn khỏe mạnh, Rena vẫn không thể nhấc chân chạy ùa về phía nó mà ôm thật chặt, mà khóc thật lớn, hét lên những cảm xúc bị dồn nén của mình. Có lẽ thời gian đằng đẵng đã vô tình len lỏi vào nỗi nhớ của Rena, tạo nên bức tường vô hình mang tên khoảng cách. 

Đêm nay Rena đã bỏ chạy. Cô không biết mình có còn đủ dũng khí để đối mặt với nó không nữa.

---------------------------

Băng qua con đường mòn nhỏ đã phủ hai bên một màu vàng xanh um tùm, Jurina hớt hải bước đi trong cái không khí oi ả của mùa hạ.

“ Alô ?...”

“ Jurina ? Nghe tôi nói…”

“ Sao chị lại biết tên tôi ?”

“… Nếu tôi nói rằng tôi là thiên sứ, liệu em có tin tôi không?”

“…”

“ Bây giờ Rena đang ở…”

Ngọn đồi trắng xóa vươn rộng ra trong tầm nhìn của Jurina, bầu trời xanh ngắt nơi đây có thể làm cho con ngưởi ta choáng ngợp, một sự mát mẻ khoan khoái ùa vào cơ thể của nó khi những cơn gió nhè nhẹ đi qua.

Nó nháo nhác đưa mắt kiếm tìm xung quanh trong khi quơ tay đẩy dạt những nhành hoa chen chúc sang một bên.

Điều gì đã khiến nó tin vào cuộc gọi kì lạ kia, bản thân Jurina cũng không rõ nữa. Có lẽ nó đã quá tuyệt vọng mất rồi. Đến mức không còn hơi sức để nghi ngờ điều gì nữa. Nếu như tất cả chỉ là một cái bẫy để chế nhạo cuộc đời của Jurina thì nó muốn được gục ngã ngay tại đây, buông xuôi tất cả.

Ở nơi mà lần đầu tiên Rena bước vào cuộc đời của nó.

Kia… Kia là…

Jurina sững người lại, đôi chân của nó như bị chôn chặt trên mặt đất, không còn tuân theo ý thức của bản thân nữa. 

Ở đằng xa, một dáng người mảnh khảnh với mái tóc đen dài, mang trên mình bộ váy trắng đang đứng quay lưng về phía nó. Chính là cảm giác quen thuộc này, không lẫn vào đâu được.

Jurina biết rằng ở đằng kia, chính là đóa hoa xinh đẹp, thanh tao nhất mà nó hằng tìm kiếm trong cả cánh đồng hoa Baby trắng muốt một màu này.

Như được tái sinh một lần nữa, đôi chân của Jurina bật lên khỏi mặt đất, nó lao đi vun vút với thứ sức mạnh tươi mới vừa được ban tặng.

Và Jurina giang rộng đôi tay đón lấy một nửa cuộc sống của mình. 

" Aaaaaaaa!!!!" 

Nghe tiếng động lớn tiến đến chỗ mình vun vút như cắt vào không khí, người con gái trong bộ váy trắng hoảng sợ toan bỏ chạy. Thế nhưng, một bàn tay ấm nóng đã kéo giật cô lại, trong một khoảnh khắc, hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau. Cô được bao trọn trong vòng tay của Jurina.

Những cành hoa mỏng manh cùng lớp cỏ dày ken chặt vào nhau dệt thành một tấm thảm êm nhẹ khi cả hai người con gái cùng ngã nhào lên chúng.

" Rena..."

Jurina ghì lấy Rena, sức nặng thân trên của nó dồn lên hai cổ tay của cô. Rena mở rộng mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở khi mà lồng ngực trái như muốn vỡ tung ra từ bên trong. Cô nhìn vào mắt của Jurina - người con gái với mái tóc đang rủ xuống, tấm thân của nó đổ bóng lên người cô, che khuất đi ánh mặt trời của những ngày giữa mùa hạ.

" Rena... Rena ơi..." Jurina gọi, đôi lông mày của nó xô vào nhau còn môi thì run lên bần bật.

Bộp

Rena giật mình chớp mắt. Một cảm giác ấm nóng lan ra thành vệt từ đuôi mắt cô xuống dưới mang tai. 

" Rena... Rena... Em đã nhớ chị nhiều, nhiều lắm! Rena..."

Từ phía trên, những giọt nước lã chã lao ra từ đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

" Mỗi ngày... Mỗi đêm... Bất cứ khi nào đầu óc em còn hoạt động... Hình ảnh của chị cứ quẩn lấy em, bóp nghẹt em trong lo sợ và tuyệt vọng..." 

Giọng nói ấy lạc hẳn đi, vùi lấp trong tiếng lấy hơi đứt quãng. 

" Em phải làm gì... Em biết phải làm sao... Nếu một ngày, chẳng may... em không thể tỉnh dậy... không kịp gặp lại chị, không được nhìn thấy nụ cười của chị... dù chỉ là một lần nữa? Những suy nghĩ... không phút nào buông tha cho em... Em đã sợ... Sợ lắm, tuyệt vọng lắm..."

Rena cắn chặt môi. Nước mắt của cô trào ra nóng hổi, hòa làm một với nước mắt của Jurina.

" Rena... Em yêu chị... Em yêu chị!!" 

Jurina gào lên với chất giọng khản đặc nhưng mạnh mẽ vô cùng. Đôi mắt trên bộ mặt nhăn nhúm đến khốn khổ của nó cuộn xoáy trong lớp nước dày cứ đua nhau chảy xuống không ngớt.

Rena bật khóc nấc lên khi Jurina từ từ gục đầu lên ngực cô, đôi tay run rẩy của nó khẽ nới lỏng. Ánh mặt trời giờ rọi xuống chói lòa và thoảng trong gió là hương thơm dịu dàng của những bông hoa Baby. 

" Jurina...? Jurina... Jurina!!!" Rena hoảng hốt gào lên, đưa đôi cánh tay tê dại của mình ôm lấy cơ thể của cô gái ở phía trên. 

Hơi thở ấm nóng cùng những cử động nhẹ nhàng lên xuống từ lồng ngực của Jurina kéo Rena trở về với thực tại yên bình.

Mặt trời vẫn rực rỡ, hoa Baby vẫn dịu dàng tỏa hương.

.

.

.

" Em yêu chị..."

Và Jurina vẫn đang tồn tại ở trên thế giới này.

Kéo sát người Jurina vào mình, Rena nhắm mắt cảm nhận nhịp đập sự sống của nó ngay trên chính lồng ngực của cô. 

Thịch thịch thịch...

Rena mỉm cười trong nước mắt.

" Chị cũng yêu em, Jurina. Yêu em bằng cả cuộc sống này..."

Jurina từ từ chống người dậy, ngắm nhìn Rena thật lâu. Nó muốn từng đường nét của cô được khắc sâu trong trí não của mình. 

Rena khẽ nhắm mắt khi Jurina nhẹ nhàng đưa tay viền những nét lên khuôn mặt của mình.

Rồi dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, ấm áp như ánh mặt trời.

“ Em yêu chị… Mãi mãi yêu chị…”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro