Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! Nhìn bọn trẻ tội quá đi mất!"

"Chị nói đúng, thật đáng thương! Mới có bé tí tuổi mà cha mẹ đã....!"

"Không biết sau này anh em bọn trẻ sẽ phụ thuộc vào ai đây?".

Tiếng xì xầm, bàn tán từ những người đi lại trên đường. Ai cũng xót xa cho những đứa trẻ tội nghiệp.

Anh em họ chỉ cách nhau có vài hai tuổi, là tuổi đương nhiên phải được vui vẻ, bảo ban trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ.

Những giọt mưa bao trùm lấy bốn thân ảnh nhỏ bé, yếu ớt và đang run lẩy bẩy vì lạnh của bốn đứa trẻ.

Ba người anh trai chỉ biết đứng nhìn bia mộ của cha mẹ mình bằng ánh mắt lạnh lùng, bí ẩn.

Chỉ có thể nghe được bây giờ là tiếng sấm và tiếng khóc thảm thiết của cô em gái út hoà nhau.

Một khung cảnh thật buồn. Khó có thể cầm được nước mắt.

Người hầu gấp gáp đem khăn ấm choàng vào người bốn anh em, sợ họ sẽ bị cảm nặng. Vì bốn anh em nhà này đều sinh non nên thể lực có vẻ yếu ớt, nét mặt xanh xao, dễ bị bệnh.
Jungkook, Taehyunh, Jimin đều đã đi vào xe. Còn lại đám người hầu ra sức vật lộn với Jiyeon. Bình thường con bé đâu có cứng đầu như vậy.

"Không, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Ta muốn ở lại vs cha mẹ, ta muốn cha mẹ ta, ta muốn cha mẹ ta. Cha ơi, mẹ ơi! Mau ra đi mà, đừng trốn tụi con nữa! Trò chơi kết thúc từ lâu rồi mà!!!!!!!!!!!!Huhuhuhuhujuhuhu!!!!!!!!""

"Tiểu thư, xin Người đừng làm chúng tôi khó xử! Xin Người hãy ngoan ngoãn trở vào trong xe, ba thiếu gia đang chờ Người ở trong đấy! Xin Người hãy theo chúng tôi về! Lão gia và Phu nhân lệnh cho chúng tôi bằng mọi giá phải đưa anh em Người về an toàn! Tiểu thư, hãy theo chúng tôi về nhà ạ!!"

"Nói dối??? Các người là đồ nói dối! Cha mẹ ta ngủ hết cả rồi! Các người làm việc kiểu gì thế hả? Đã về nhà thì phải đưa cả gia đình ta về, sao các người dám bỏ mặc cha mẹ ở nơi hoang vu, lạnh lẽo như vậy??"

"Tiểu thư, nếu Người không về chúng tôi biết nói thế nào với Lão gia và Phu nhân đây ạ!!!!"

Thấy tình hình hỗn loạn ngoài kia, kẻ khóc người xin làm Jungkook không khỏi đau đầu. Được rồi, Nhị thiếu gia họ Jeon này không ra ray thì không được mà. Suy nghĩ xong, anh bước ra xe. Đưa tay níu vai cô lại.

"Anh hai? Anh....!"
"Về thôi! Trời mưa to lắm, sẽ dễ bị cảm!"- dùng chất giọng và ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ dưới đất.

"Hức, hức, hức....anh hai, anh hai ơi!!!!!"- Một lần nữa, nước mắt lại tuôn ra như suối trên khuôn mặt nàng. Jiyeon tội nghiệp đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy anh hai mà khóc cho thoả mãn. Jungkook bất bực ngồi xổm xuống dùng tay đưa thân ảnh nhỏ bé đó vào lòng mà an ủi, dỗ dành. Nhanh chóng ra hiệu cho người hầu đưa em gái vào xe.
Cảm giác có người nhấc bỗng mình lên, nàng giãy giụa như kiếp trước nàng là sư tử. Jungkook đưa tay ôm lấy khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Em út hãy ngoan nào! Chúng ta về nhà thôi, cha mẹ sẽ không vui khi em thế này đâu!".
Nói đến đây, nàng từ từ nín hẳn. Bàn tay vụng về lau nước mắt. Cả người chui rúc vào cô quản gia tìm hơi ấm.
Taehyunh ngồi trong xe chơi game trên điện thoại. Chốc chốc lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ có vẻ như chờ đợi. Bắt gặp ngay lúc Jungkook đang an ủi Jiyeon, hắn tặc lưỡi rõ khinh thường:
" Xì, đúng là con gái! Suốt ngày khóc lóc!!!"
Anh cả ngồi bên cạnh, thấy thái độ của em trai mình liền khồng hài lòng. Liền véo tai của cậu nhóc:
"Em liệu ăn nói cho mà cẩn thận! Em ấy là em gái của chúng ta đấy!"
Taehyunh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Hắn trước giờ chưa bao giờ bị ai la mắng hay chạm vào người, vậy mà giờ phải kiềm chế lại tính bốc đồng, nóng nảy của mình trước người anh cả. Đúng là không nên chọc cho anh ta giận, nếu không có ngày bị tống cổ ra đường, và còn bị"viêm màng túi" nữa cũng nên.

Nhắc đến mới thấy lạ, chưa bao giờ thấy anh cả như vậy, anh ấy lúc nào cũng im lặng, điềm tĩnh mà hôm nay còn dám lên giọng dạy đời Kim Taehyunh. Vì con nhóc cùng họ đó sao? Thì ra là cùng họ nên anh cả mới có vẻ con nhóc đó như vậy. Hắn trước đây luôn là ngườo khiến anh cả phải bận lòng nhiều nhất và cũng khiến anh cả phải quan tâm nhất vậy mà bây giờ tự nhiên từ đâu lòi ra một con tiện tì, dám cướp đi sự quan tâm của anh cả dành cho hắn. Thật không cam lòng.

Còn có cha hắn, cũng do thói hoa bướm, dâm đãng của lão. Si mê gái đẹp mà một lúc lấy cả bốn bà vợ. Bà nào cũng là mỹ nhân. Dù chưa gặp qua chỉ cần miêu tả sơ lược cũng đủ làm người nghe tò mò. Thế nhưng, các bà bị bệnh nặng mà lần lượt qua đời. Còn lại Lão gia và Tứ Phu nhân cũng vì chuyện đó mà buồn, rồi cũng lâm bệnh nặng mà qua đời. Để lại cô con gái út cho ba người anh trai lớn chăm sóc.

Nhớ lại trong lòng hắn vô cùng khó chịu, bản tính của hắn nổi tiếng là cái gì không vừa ý là cãi lại cho bằng được nhưng chưa mở mồm lại nhớ đến lời dạy của anh hai:
"Park Jimin, anh cả không phải hạng tầm thường! Em không nên xử lỗ mảng làm anh cả mất lòng kẻo sau này không để sống!".

Hắn âm thầm nuốt cục tức xuống, mặt hầm hầm ngồi chơi game. Hắn như trút giận lên cái màn hình điện thoại, thiếu điều làm nó muốn nát ra.

"Đi!"-Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, Jimin ra lệnh cho người tài xế ra về.
Chiếc xe khuất dần, khuất dần sau làn mưa bay lất phất...

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro