Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ trở về nhà thì trời cũng đã chạng vạng. Mây đen càng lúc càng nhiều như thể sắp nuốt chửng cả ngôi biệt thự.

Jimin quay sang nhìn ba người em của mình đang dựa vào nhau mà ngủ,vì kiệt sức. Mắt anh bỗng lia tới phía Jiyeon liền xuất hiện tia thương hại. Nàng nằm giữa hai người anh trai mà trông nhỏ bé vô cùng. Cả cơ thể xanh xao, lạnh ngắt của nàng đang chui rúc vào tấm áo khoác mong tìm cho mình một hơi ấm. Nàng thật đáng thương!

Hắt xì!!! Chết thật, anh lại bị bệnh. Cơ thể anh yếu tới vậy ư? Trước đây do chủ quan nên anh hay ra ngoài tắm mưa kết quả là bị sốt li bì đến mấy ngày làm cha mẹ lo lắng. Không nên xem thường căn bệnh này, nhỏ thôi nhưng nguy hiểm lắm đấy!

"Aigoo, Đại thiếu gia bị cảm rồi! Phải mau chóng tắm rửa thay đồ thôi nếu không bệnh sẽ trở nặng!"

Anh gật đầu, tự đem mình vùi vào cái áo khoác dày, bước theo cô người hầu trở vào nhà. Sực nhớ, anh quay đầu vào xe nhìn ba người em của mình đag giữ ấm cho nhau.

Biết ý cậu đại, ông lão quản gia ôn tồn đáp:
"Cậu hai, cậu ba và cô tư cứ để chúng tôi lo! Người hãy an tâm vào trong hồi phục sức khoẻ!"

Bốn anh em sau khi được tắm rửa, chải chuốt lại cũng đã tốt hơn nhiều. Sau đó, họ cùng dùng bữa tối.

Căn nhà mọi khi vẫn hạnh phúc, đâu đâu cũng vang rõ tiếng cười nhưng sao giờ thật im lặng....

Một sự im lặng bao trùm cả ngôi nhà. Tiếng chén đĩa va chạm vào nhau một cách vô hồn.

Khác với mọi người, Taehyunh hắn là người sôi nổi, trẻ trâu và thích đập phá. Sự im lặng này làm hắn khó chịu, cảm giác như hắn đang là không khí, đang là người vô hình trong mắt mọi người. Hắn bắt đầu ngứa ngáy khắp người, phải làm gì đó mới được!

Mắt hắn lảo đảo xung quanh xem nét mặt của từng người. Ai cũng buồn rầu và buồn bã. Hắn phải "vận động" một xíu đã.

"Này, con nhóc kia! Mau lấy cho ta ly nước!".

Jiyeon giật mình, nhanh tay lấy khăn giấy lau miệng liền chạy đi lấy nước cho anh ba.

"Đây ạ!"-Nàng lễ phép dùng hai tay đưa nước cho hắn.

Dùng nét mặt cao lãnh, hắc ám của mình nhìn cô em nhỏ đang đứng trước mặt mình, hắn nhếch môi đưa tay gạt phăng ly nước trên tay nàng. Ánh mắt trêu đùa khi nhìn thấy nàng đang cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.
Bỗng....

"Kim Taehyunh, em mau bỏ ngay cái tật xấu ấy đi, còn tái phạm nữa, anh sẽ không nhượng bộ!"-Jungkook nheo mắt nhìn đứa em trai của mình, lạnh lùng nhắc nhở, lời lẽ đe doạ.

"Ầy, thật là....em chỉ là muốn đùa một tí làm gì căng vậy anh hai!"-Hắn không sợ, còn trả treo lại ông anh đang nhìn mình.

"Taehyunh, đây không phải lúc đùa đâu! Em không thấy Jiyeon đang mệt hay sao? Người đâu? Sao còn đứng đấy? Mau ra dọn dẹp đống đổ vỡ này đi! Jiyeon, em không cần phải làm nữa, mau trở lại bàn ăn!".

"Tiểu thư, Người hãy dùng bữa tiếp đi ạ! Chỗ này cứ để tôi!"

Nghe vậy, nàng đành đứng dậy quay về bàn ăn, không quên ngước nhìn anh ba của mình. Nhìn thấy vẻ mặt bực bội, chán ghét của hắn, nàng sợ hãi cụp mắt xuống.

"Thiệt là, mọi người bị làm sao thế hả? Sao hôm nay lại im lặng đến vậy? Em chỉ đùa với nhóc ấy một tẹo thôi mà, có gì mà làm quá lên thế! Được rồi, đã vậy em nói thẳng luôn, em...không thích con nhóc đó xuất hiện trong nhà của chúng ta. Nó chỉ là con của mụ đàn bà ở quán bar, sao có thể chung sống cùng chúng ta được? Em mới là em cùng huyết thống với các anh, sao các anh lại quan tâm nó hơn em? Các anh là đồ thiên vị, đối với nó thì hoà nhã, ôn nhu còn đối với em thì lạnh nhạt! Thứ dơ bẩn, rác rưởi như nó các anh quan tâm làm gì chứ? Các anh.....!"

"Chát!"- Hắn sững người, đưa tay áp lên má trái của mình. Mắt rưng rưng nhìn Park Jimin- anh cả của hắn. Anh cả đánh hắn trước mặt mọi người.

"Kim Taehyunh, mày vừa nói gì? Nói lại cho tao nghe, mày bảo ai rác rưởi, mày bảo ai dơ bẩn? Mày thì sao? Tốt đẹp lắm à? Hay ho lắm à? Tại sao mày không tự hiểu lý do vì sao chúng ta đối với em út thì khác, đối với mày thì khác? Mày là người có học, được dạy bảo từ nhỏ đáng nhẽ phải ngoan ngoãn, vâng lời và làm gương cho em nó chứ, đằng này thì ngược lại! Mày hỗn xược, nghịch ngợm thì lấy tư cách gì nói em út là đồ rác rưởi? Jiyeon, em ấy vừa mất mẹ đã là cú sốc quá lớn giờ còn bị mày lăng mạ, mày thử đặt mình vào trường hợp của em ấy rồi sẽ hiểu! Mày nên xem lại cách cư xử của mình đi!"- Jimin tức giận mắng hắn một trận, chưa bao giờ thấy anh giận như vậy. Cả nhà bếp không ai dám hé môi nữa lời, chuyên chú làm việc của mình.

"Anh xin lỗi! Anh không nên quá lời như vậy! Em mau xin lỗi Jiyeon ngay! Em ấy là em gái chúng ta và là cô bé ngoan không xứng đáng bị em nói như vậy! Hãy rút lại lời nói ngay, Kim Taehyunh!"

"Ha! Anh hai, anh thay đổi nhiều thật đấy! Đây là lần đầu tiên anh mắng em vì một con nhóc không cùng ruột thịt, anh xem có đáng không? Em nói sự thật có gì không đúng? Em không nói sai, em sẽ không xin lỗi!"- nói rồi hắn chạy vụt ra ngoài.

"Taehyunh, Taehyunh! Em đứng lại mau! Cái thằng lì lợm này, sao nó dám nói như vậy chứ? Anh cả, anh ổn chứ? Jiyeon, em có sao không? Để em đuổi theo thằng bé!"-Jungkook lo lắng.

"Anh ổn mà, em cứ mặc nó! Chút nữa nó cũng tự mò về nhà thôi! Jiyeon, em đừng buồn nhé! Nó nói vậy thôi chứ không có ý xấu đâu! Hai đứa nghỉ sớm đi, anh lên phòng trước!"- Jimin lạnh lùng quay lên phòng.

"Xin phép anh, em đi trước!"- Jiyeon cũng vậy, nàng chào anh hai rồi đi lên lầu. Từ ô cửa sổ trong phòng, nàng lặng lẽ quan sát hắn ở bên ngoài, bóng dáng nàng thật nhỏ bé trong căn phòng lạnh lẽo. Nàng ngồi xuống cái ghế gần đó, nhắm đôi mắt lại và nhớ lại từng lời nói của hắn. Sao nàng không thấy buồn? Sao nàng không thấy giận hắn? Cảm xúc nàng, nó đã đi đâu hết rồi? Hắn nói đúng, nàng là một đứa không đáng được xem trọng, không đáng trở thành một thành viên trong gia đình.

Tai nạn bất ngờ ập đến, cướp mất cha mẹ - hai con người đã cho nàng cuộc đời này. Park Jiyeon ngày xưa đã chết, giờ đây còn lại một Park Jiyeon lạnh lùng, vô cảm. Dù bị Taehyunh nói thế nào nàng cũng chỉ im lặng, cảm xúc trong nàng đã không còn nữa.

Hết phần 1















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro