Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flassback~~~
Theo thời gian, bốn anh em họ dần lớn lên, ai cũng có nhăn sắc nhưng đều mang một ánh mắt lạnh đến khó tả. Một ngày kia....

"Chết rồi, bé Dino bị bệnh rồi, làm sao đây? Mình à, em không đi có được không?"-Dì Jung Ah nói, lòng lo lắng

"Không được! Việc này rất quan trọng, có liên quan đến mệnh hệ gia tộc ta, không thể không đi được! Bà yên tâm đi, Dino của chúng ta là cô bé giàu nghị lực chắc chắn sẽ khỏi bệnh, bà cứ yên tâm với lại con bé cũng còn....thằng Taehyung! Thằng bé...sẽ chăm sóc cho nó thôi! Đi thôi! Xe đến rồi!"

"Jiyeon của mẹ, con gắng lên nhé!"-Dì Jung Ah xoa đầu nàng, rồi hôn lên trán nàng trước khi rời đi.

"Bé Dino mau mau khỏi bệnh nhé! Anh đi sẽ về sớm!"-Jimin cũng hôn lên trán nàng.

"Cố lên nhé! Dino, anh đi rồi sẽ mua quà về cho em!"-Jungkook cười dịu dàng nhìn em gái mình.

"Appa, Omma, anh cả, anh hai! Mọi người đi cẩn thận!"-Jiyeon nói bằng giọng yếu ớt, rồi nàng từ từ khép đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Nghe hơi thở đều đều của nàng, họ mới an tâm ra ngoài.

Vừa xuống tới nhà, họ gặp Taehyung đang khoác vai một đứa con gái ăn mặc thiếu vải, quấn nhau như sam, nói chuyện không cần biết ai đang tồn tại

Lão gia mặt mày nhăn lại, thở hắt ra, lắc đầu bất lực. Dì Jung Ah xấu hổ, cúi mặt xuống không dám nhìn, còn Jimin và Jungkook thì nhìn hai con người kia bằng ánh mắt không thiện cảm hơn hết.

Lão gia chán nản nhìn Taehyung, ông đã quá mệt mỏi khi nhắc nhở tên nghịch tử này rồi, giọng nói lãnh đạm của ông vang lên:

"Ba, mẹ, Jimin và Jungkook đi công việc cỡ 2 tuần mới về, mày ở nhà canh chừng và chăm sóc Jiyeon cho cẩn thận! Con bé bệnh rồi! Đang sốt rất cao! Đừng có mà ham chơi để mặt con bé một mình...."

Tiếng xe bên ngoài kêu lên báo hiệu sắp phải lên đường. Lão gia liền bảo Jimin, Jungkook và dì Jung Ah ra ngoài trước.

Sau khi cả ba ra ngoài, ông mới từ từ tiến lại chỗ Taehyung, nói khẽ vào tai hắn:
"Tao cảnh cáo mày, lần sau không được đem hạng con gái lẳng lơ này về nhà làm bẩn giường tao nữa. Jiyeon đang bệnh nặng, liệu mà chăm sóc con bé cho đàng hoàng! Nếu tao và mọi người trở về mà thấy con bé có dấu hiệu nặng hơn thì....sau này chia tài sản, mày đừng hòng có một xu nào!!!"- nói xong, ông xách vali ra ngoài.

Hắn nheo mắt nhìn bóng ông khuất sau cánh cửa, trong lòng không ngừng trào dâng cảm giác khó chịu, bực bội.

"Để tôi xem ông ra oai được bao lâu!!"-Taehyung's pov

Rồi hắn nhanh chóng gạt phăng chuyện đó sang một bên, quay sang cười vs cô tình nhân, vòng tay qua eo ả, đi nhanh về phía cầu thang.

"Anh ba!"-giọng nói yếu ớt của Jiyeon vang lên.
Từ nụ cười dâm đãng, hắn chuyển sang nhìn Jiyeon vs ánh mắt lạnh lùng.
Nàng xanh xao, yếu ớt trong bộ đồ ngủ, một mình xuống bếp tìm nước uống. Thấy hắn, nàng mừng rỡ gọi tên.

"Cục cưng đi thôi!"- hắn không nói gì, ôm eo cô nàng bên cạnh và làm lơ em gái mình.

Ả ta ỏng ẹo đáp lại:
"Ứ ừ, anh tệ quá nha! Em gái anh đang nhìn chúng ta đấy!"

Hắn tiếp tục lơ nàng, trả lời ả ta bằng giọng ngọt xớt:
"Kệ nó, con nít con nôi thì hiểu gì! Đi thôi, đêm nay cưng phải là của anh!"- hắn cưng chiều đưa tay nhéo mũi ả.

Hai người họ cứ thế đi lướt qua nàng, cứ thế vui vẻ bước vào phòng.

Jiyeon nhìn anh ba của mình mà buồn vô cùng. Nước mắt không tự chủ đc, cứ thế mà rơi.

Ngực nàng đột nhiên thắt lại, nàng ho liên tục rồi từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo. Cả cơ thể nàng xanh xao, tái ngắt, hai má ửng đỏ lên vì sốt khá cao. Ngay lúc đó, một cô hầu bước lên....
"Ôi trời, tiểu thư làm sao thế này? Người đâu, mau gọi cấp cứu. Tiểu thư ho ra máu rồi!!!!"

Hắn ở trong phòng, nghe tiếng cô hầu vọng vào trong mà như sét đánh ngang tai. Jiyeon ho ra máu rồi? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Hắn tưởng chỉ bị xơ thôi, ai ngờ....Hắn lập tức xô con ả đàn bà kia ra làm ả bất ngờ và xen phần khó chịu.

"Anh, sao vậy?"- ả hỏi hắn

Hắn mặc lại áo, rút từ trong túi ra một xấp đô la$ (au: ôi tiền!!!!), lạnh lùng nói:
"Cút đi, hết hứng rồi!"

Rồi chạy ra khỏi phòng, mặc cho ả ú ớ phía sau.

Hắn nhanh chóng đuổi theo chuếc xe cấp cứu đang chở Jiyeon. Hắn sực suy ngĩ! Sao hắn lại hành động như vậy? Sao phải đuổi theo con bé đó? Đáng lẽ giờ này phải nằm trên giường vs cô nàng đẫy đà khi nãy chứ? Hắn không muốn để mắt tới con nhóc đó chút nào nhưng lương tâm cứ hối thúc hắn phải làm như vậy.

Hắn chạy một mạch vào phòng nàng. Đi lại gần chiếc giường nàng đang nằm, hắn chỉ biết im lặng nhìn khuôn mặt xanh xao của nàng mà lòng có chút bứt rứt, khó chịu. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn chăm chú nhìn nàng. Từ khi nào hắn lại lo lắng cho nàng như vậy? Từ khi nào hắn lại quan tâm nàng như vậy?

"Xin lỗi!"-hắn khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng áp vào má mình, nhỏ giọng nói.


Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, hắn cũng đã buồn ngủ. Đôi mắt khép lại....khép lại....nhẹ nhàng. Hắn gục đầu xuống giường cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay to lớn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé....

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro