Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đã hôn mê gần 4 ngày trời.
Taehyung ngày nào cũng đến việc chăm sóc nàng. Ngay cả hắn cũng không ngờ mình lại thay đổi nhiều như vậy. Cả mấy ngày này, hắn không rượu chè, gái gú gì cả, cứ rảnh là đến thăm nàng.

"Jiyeon, mau tỉnh lại đi!"-hắn nói mà nét mặt xanh xao, mệt mỏi. Sau đó, gục xuống mép giường.

Lát sau....
"Anh ba, anh ba ơi!"- Jiyeon tỉnh dậy, sau 4 ngày hôn mê. Nàng mệt mỏi, thều thào kêu hắn.

Bị lay lay, hắn mơ màng ngồi bật dậy. Thấy Jiyeon đã tỉnh, hắn mừng rỡ ôm nàng, vuốt tóc nàng.

"Em chịu tỉnh rồi à, em làm tôi lo lắng rồi đấy!"- Taehyung nhẹ nhàng.

Jiyeon ngạc nhiên nhìn anh ba của mình. Anh ấy uống nhầm thuốc? Hay bị tai nạn giao thông? Hay ăn trúng gì đó? Trên đầu nàng bây giờ hàng ngàn dấu chấm hỏi, nhìn Taehyung như sinh vật lạ từ trên đó rơi xuống. Hắn cười cười, xoa đầu nàng

"Được rồi, đợi ở đây! Tôi đi mua đồ ăn cho em!"-hắn đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Nàng ngồi trên giường, ngốc lăng suy nghĩ. 4 ngày nay, hắn chăm sóc cho nàng sao? Mọi lần, hắn xem nàng còn không bằng một con kiến, xem nàng như chướng ngại vật cần loại bỏ mà hôm nay lại dịu dàng, nhẹ nhàng với nàng. Kì lạ!??!

Hắn quay lại, trên tay là bát cháo nóng hổi. Ngồi xuống cạnh chiếc giường, hắn đưa một muổng cháo lên ngay miệng nàng. Còn nàng thì ngại ngại ngùng ngùng, ngoan ngoãn há miệng ăn. Sau khi dạ dày rỗng tuếch của nàng được lấp đầy, nàng ngồi uống nước mà ánh mắt không ngừng nhìn hắn

"Gì vậy? Mặt tôi dính gì à?"-hắn cười, trêu đùa nàng. Nàng xấu hổ cụp mắt xuống, hàng mi dài của nàng khẽ chớp chớp. Đột nhiên...

"Phụt"- ánh sáng trong phòng đột nhiên tắt hẳn, xung quanh tối om. Ra là cúp điện, nóc xong ly nước nàng chỉ biết ngồi im, không dám động đậy. Sợ rằng chỉ một cử chỉ nhỏ của nàng, hắn sẽ nhào tới mà ăn thịt nàng mất.

"Sao im lặng vậy? Không có gì để nói với tôi à?" hắn bắt chuyện

Nàng giật bắn, quay sang cảm ơn hắn.

"Cảm ơn anh ba đã chăm sóc cho em!"-nàng chỉ có thể nói như vậy vs hắn.

"Không cần khách sáo, anh em trong nhà cả mà! Em đang giữ khoảng cách vs tôi đấy à?"

Có vẻ nàng đã làm hắn không vừa ý. Nhanh chóng phân bua, tay chân khua lung tung:
"Không, không! Em không có ý đó. Chỉ là...chỉ là...em...em!"-nàng lấp bấp như ăn trộm bị phát hiện.

Hắn cười to vì sự ngớ ngẩn đến đáng yêu của nàng.

"Này, tôi có ăn thịt em đâu nào! Không cần làm quá lên như vậy!".

Nàng trầm ngâm một hồi, rồi hỏi hắn:
"Anh ba từ khi nào anh lại tốt vs em như vậy? Anh...dạo gần đây, có ăn trúng gì không?"

Hắn lại phụt cười, trách nàng ngốc quả không sai mà. Nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn trả lời:
"Từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm em ư? Khi nào nhỉ? Chắc là khi tôi...bắt đầu thích em!"-ánh mắt của hắn? Có gì đó sai sai. Ánh mắt đó, không đùa cợt, không trêu đùa mà vô cùng chân tình.

Tim nàng đập thình thịch, mặt đỏ ửng. Nhịp thở vô cùng khó khăn. Nàng cuối mặt xuống không dám nhìn hắn. Hắn cười nhạt, tiến lại gần nàng, đặt tay lên đầu nàng và áp vào trán nàng. Môi của cả hai đang rất gần nhau. Nói chính xác là cả hai đang ở tư thế vô cùng ám muội.

Mặt nàng cứ thế đỏ lên bừng bừng. Hắn ghé sát tai nàng, thì thầm vào đó:
"Em....có yêu tôi không?"

Nàng khựng lại, cả người như đông cứng. Hắn nhìn biểu hiện ấp úng, lấm lét của nàng. Hắn chỉ biết chớp mắt cười buồn.

"Tôi đùa đấy! Em ngủ đi, khuya rồi!"- hắn buông tay ra.

Định đứng lên đi về, thì bàn tay đột nhiên bị níu lại. Nàng đang nắm tay hắn.

"Anh ba, em....em sợ bóng tối lắm! Anh ở lại vs em chút nhé!"- nàng thật sự rất muốn tát vài mặt mình một cái. Chắc là ngủ nhiều quá nên chưa tỉnh rồi.

Hắn nhếch mép cười. Ngồi xuống ghế, tỏ ý đã chịu ở lại. Nàng buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không dám ngước lên nhìn hắn. Ngồi im như một pho tượng. Thấy vậy, hắn nghiêng đầu nhìn:
"Sao vậy? Sao không ngủ? Hay...em muốn tôi ngủ cùng em?"

Nàng bấy giờ mới hoàng hồn, vội nằm xuống đắp chăn kín cả người. Không dám ló đầu ra, nói to vs hắn:
"Cảm ơn anh, em ngủ đây! Khi nào có điện lại anh hãy về nhé!"

Hắn bụm miệng cười, từ khi nào Park Jiyeon lại trẻ con như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro