Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyeon, bảo bối của mẹ ơi!"-Dì Jung Ah vừa về tới nhà đã dáo dác tìm nàng. Ngay lập tức, từ lầu nghe tiếng động mạnh như có ai đang chạy

Nàng đang ngồi trên lầu đọc sách liền nghe được tiếng mẹ, nhanh chóng chạy nhanh xuống chào đón.

"Mẹ ơi!"-nàng mừng rỡ ôm dì Jung Ah, vùi mặt vào lòng mẹ mà làm nũng. Khi nhận ra có ba, anh cả và anh hai nàng liền buông ra, chấn chỉnh lại phong thái.
Lễ phép cuối chào:
"Appa, anh cả, anh hai, chào mừng mọi người trở về nhà!"
Lão gia hài lòng, cười hiền nhẹ nhàng ôm con gái bé bỏng vào lòng.
Khẽ xoa đầu nàng, Jimin cười thật tươi:
"Yeonie của anh, em khoẻ rồi! Anh cả nhớ em lắm!"
Jungkook không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một sợi dây chuyền đặt trong hộp kính tặng cho nàng.
"Quà của em!"
Nàng nhìn vật lấp láng đó, không khỏi vui mừng, ôm chầm lấy Jungkook
"Cảm ơn anh hai nhiều lắm!"
Lão gia thấy ba anh em vui vẻ như vậy, liền nắm tay dì Jung Ah và nói nhỏ vào tai bà:
"Mình à, hay chúng ta lên lầu để chúng nó tâm sự vs nhau một chút!"
Hai ông bà kéo nhau lên phòng để ba anh em nói chuyện vs nhau. Jimin hỏi:
"Yeonie thế nào rồi? Dạo gần đây ăn uống có đầy đủ không? Sức khoẻ ổn định chưa?"

"Dạ vâng, em khoẻ rồi ạ! Anh ba chăm sóc em tốt lắm!"

"Taehyung?" - Jungkook và Jimin không cùng hẹn mà đồng thanh.

Cả hai xoe mắt nhìn nhau. Jiyeon, con bé có nhầm lẫn gì sao? Thấy lạ, Jungkook hỏi nàng:
"Yeonie, em nói Taehyung chăm sóc em sao? Em...em không lầm chứ?"
Nàng khó hiểu nhìn hai anh của mình, biểu hiện lạ vậy là sao chứ?

"Yeonie!!"-Tiếng nói quen thuộc vọng ra từ bên ngoài. Jiyeon chạy ra mở cửa. Là hắn - Kim Taehyung.

Nhìn thấy nàng, hắn cười tươi nhưng được một chút nụ cười liền tắt dần, quay trở lại là khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của hắn. Taehyung tháo giày, đứng trước mặt hai anh, cúi chào nhưng ngữ khí lại pha chút chán ghét, bực bội:
"Anh cả, anh hai, mừng hai anh trở về nhà!"

Jimin, Jungkook gật đầu, chau mày nhìn nhau, Taehyung rốt cuộc là làm sao? Cách ăn nói ngổ ngáo, láo toét như thường ngày đâu mất rồi? Thấy biểu hiện lạ kì của hai người anh, hắn hỏi:
"Anh cả, anh hai, có chuyện gì sao? Em lạ lắm sao? Không lẽ các anh không thích em như vậy à?"

Jungkook lắc đầu, cười hài lòng:
"Tất nhiên là không! Kim Taehyung em thay đổi như vậy là tốt! Cứ như vậy mà phát huy nhé!"

Hắn cười nhưng ánh mắt lại nhìn hai người anh một vẻ chán ghét thấy rõ. Không thèm để ý, hắn quay sang nhìn Jiyeon, ánh mắt dịu đi một chút:
"Yeonie đã ăn uống gì chưa đó? Đừng đọc sách nhiều quá, không tốt cho mắt!"

Nàng lễ phép đáp trả. Điệu bộ hai người họ nhìn cứ như nhân tình làm hai người có chút khó chịu. Nhìn biểu hiện khó chịu của cậu em hai, Jimin nhanh chóng giải khuây:
"Jungkook, mau lên lầu tắm rửa, thay đồ đi! Em cũng mệt rồi!"
Nghe vậy, cậu liền xách vali đi lên lầu theo Jimin, nhưng mắt vẫn không rời hai anh em đang tình từ đằng kia, liền ghé sát vào tai của Taehyung nói nhỏ:
"Kim Taehyung, đừng cố tỏ ra thân thiết vs em út nữa! Đừng quên, hai đứa....là hai anh em!"

Sau đó, liếc nhẹ hắn một cái rồi quay ngoắc đi. Hắn nhìn theo người anh hai của mình mà chau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Anh hai, anh muốn giao chiến chứ gì? Vậy, Kim Taehyung tôi chiều anh!"

Hắn nhếch môi cười. Chỉ có mình Jiyeon thắc mắc nhìn các anh thì thầm vs nhau mà chẳng hiểu cái gì? Họ định bày trò gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro